Truyen Sex Loan Luan 2019 – Lúc Nào Cũng Có Mẹ Và Con
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Truyen Sex Loan Luan 2019 – Lúc Nào Cũng Có Mẹ Và Con
Tác Giả : Đang cập nhật
Danh Mục: Loạn Luân, Máy Bay, Ngoại Tình, Tập Thể, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Thể Loại:
Lượt Xem: 11561 Lượt Xem
Phần 7
Thằng Hiếu mừng rỡ làm theo ý muốn của em gái mình.
Con Trinh hài lòng đưa tay kéo cái quần đùi của thằng Hiếu xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy con cu. Nó cũng hài lòng vì thấy con cu đã cương cứng lên rồi. Con Trinh nhắm mắt thở mạnh vì cảm khái : nó vừa thực hiện một hành động giúp nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lên như vừa tháo đi được một gánh nặng trên vai. Trước hết từ lúc đứng nép mình bên anh Hai nó mà thấp thõm nhìn con Lành nắm con cu của ông ngoại thì nó đã mơ hồ thèm muốn được làm như vậy với thằng Hiếu. Thèm muốn đó nhanh chóng phai nhạt đi nhưng rổi khi được nhìn anh Hai nó làm tình với mẹ nó thì ao ước mơ hồ đó lại trở nên rõ rệt và mạnh mẽ hơn nhiều. Và cuối cùng, nó biết là giúp anh nó tìm lại được rạo rực tình dục là con đường đúng để anh Hai nó vĩnh viễn thoát khỏi cơn khủng hoảng vì mẹ mất.
Đó là suy luận lô-gíc của con Trinh… nhưng khi nó chạm vào con cu căng cứng thì nó giật bắn người lên, nó vừa nhận ra cái phần kỳ bí của tình dục con người ! biết mình đang nắm trong tay con cu của chính anh của mình làm con Trinh choáng váng rạo rực một cách lạ kỳ.
Thằng Hiếu cũng run mạnh … nó không ngờ là hôm nay nó lại được sống một tình huống khổng lồ như vậy ! nó đang được chính em gái mình nắm con cu trong tay … Nó thầm nghĩ mình thật may mắn : sau khi được làm tình với mẹ, bây giờ lại được em gái thủ dâm cho.
Con Trinh không quen thủ dâm cho đàn ông vỉ chồng nó không mặn mà với trò chơi đó. Nó phải cố nhớ lại cảnh tượng khi ông ngoại hướng dẫn cho con Lành sụt cu để tìm được những thao tác đúng …
Nhưng nhanh chóng nó thích thú bắt được nhịp. Con cu cương lên tối đa trong bàn tay ấm áp của nó …
Nhưng tâm lý thằng Hiếu vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên sau một lúc nó đưa tay ra mà chận tay con Trinh lại, nó lúng túng thì thào :
– Anh xin lỗi … anh không thể …
Con Trinh hiểu được tâm trạng của anh Hai nó nên nó an ủi :
– Không sao đâu. Không lúc này thì lúc khác mà ! anh đừng bận tâm. Em mong muốn giúp anh tìm lại được thăng bằng mà thôi.
– Em tốt với anh lắm … anh rất cám ơn em.
Những ngày tiếp theo, sau giờ làm việc thì con Trinh vẫn tiếp tục đến để chăm sóc cho anh nó. Từ từ những gúc mắc tâm lý trong đầu thằng Hiếu được tháo gỡ thêm. Được tâm sự với con Trinh về mẹ nó làm thằng Hiếu rất biết ơn em gái nó.
Trước khi ra về, con Trinh lúc nào cũng được thủ dâm cho thằng Hiếu …
Đền ngày thứ ba thì nó thành công, phá vỡ được rào cản cuối cùng trong lòng thằng Hiếu và … nó sung sướng nhìn thằng Hiếu gồng người lên mà xuất khí ra dầm dề trong tiếng kêu rên.
Khí của thằng Hiếu bắn ra tung tóe lên sàn nhà …
Con Trinh nói :
– Bây giờ anh đã lấy lại được thăng bằng thì anh phải nối lại liên hệ bình thường với chị Xuân. Anh phải có trách nhiệm đó với chị.
– Xuân nó vừa bỏ anh mà đi mất tiêu rồi ! Nó không chịu đựng được nên tối hôm qua nó trách cứ anh hết mình rồi dọn đồ mà ra đi rồi.
Con Trinh ngẫn ngơ :
– Mà anh có … buồn không ?
Thằng Hiếu thở dài :
– Tất cả đều có duyên phần hết. Buồn hay không thì cũng không thay đổi được gì.
Con Trinh làm thinh một hồi rồi nhẹ nhàng nói :
– Trước khi anh đi làm trở lại thì em khuyên anh nên đi nghỉ dưỡng sức vài ngày ở Đà Lạt vì khí hậu trên đó rất tốt cho anh.
Nghe lời con Trinh, thằng Hiếu lấy vé xe lên Đà Lạt một mình. Nó định ở đó 5 ngày để phục hồi lại sức khỏe trước khi bắt đầu lại công việc.
Chiều hôm đó thằng Hiếu đang ngồi nhâm nhi ly cà-phê trên con đường gần Rạp 3 tháng 4 thì chợt nó giật nẩy người khi thấy bóng dáng một người phụ nữ đi bên kia đường …
Thằng Hiếu bàng hoàng ngẫn ngơ vì người đàn bà trông rất giống mẹ nó !
Thằng Hiếu lật đật trả tiền rồi mau chóng chạy theo người đàn bà. Khi nó bắt kịp cô ta và kêu réo thì cô ta ngạc nhiên quay mình lại nhìn. Thằng Hiếu sững sờ nhìn trân trân … nó không thể nào ngờ là người đàn bà này lại giống mẹ nó đến mức độ đó … cũng cái dáng gầy gầy, cũng gương mặt xương xẫu … chỉ khác chăng là mái tóc cắt theo kiểu khác.
Thấy người đàn ông nhìn mình trân trối, người đàn bà cảm thấy bực mình, quay mình định bỏ đi thì thằng Hiếu lật đật bước đến mà lịch sự chào hỏi :
– Dạ xin lỗi cô, em thật bất lịch sự nhưng chỉ vì em quá ngạc nhiên vì cô giống mẹ em như đúc !
Người đàn bà quan sát, thấy người con trai đang đứng trước mặt mình không có vẻ gì là bất chính, anh ta vừa đẹp trai, vừa đàng hoàng lịch sự nên cô dịu người lại :
– Vậy thì … bây giờ tôi xin phép …
– Em mừng lắm vì gặp được một người giống mẹ em. Mẹ em mới mất cách đây không lâu …
Người đàn bà nhìn anh mắt thành thật của thằng con trai rồi nhẹ nhàng nói :
– Tôi xin chia buồn cùng anh …
– Em hơi đường đột nhưng em mong muốn được nói chuyện với cô một lúc như được nói chuyện với mẹ …
Người đàn bà do dự:
– Tôi thấy không tiện …
– Em năn nỉ cô …
Người đàn bà lại nhìn thằng Hiếu, thằng con trai có vẻ rất thành khẩn làm cô không nhất quyết … thằng Hiếu chỉ vào một cái kiosk :
– Em rất biết ơn cô nếu cô chấp nhận bỏ chút thì giờ …
Người đàn bà bất đắc dĩ theo chân thằng con trai.
Cô ngồi khép nép, hai tay ôm chặt túi xách trong lòng, cô chỉ kêu một ly nước cam vắt rồi cúi đầu chờ đợi …
Thằng Hiếu mừng rỡ, cố hết sức để trấn an người đàn bà, nó nói về mẹ nó, về sự mất mác to lớn mà nó hứng lấy khi mẹ nó mất.
Lắng nghe nó, dần dần người đàn bà cảm thông được với nó, cô bắt đầu thấy có cảm tình với thằng con trai khác thường này.
Thằng Hiếu rút một tấm hình của mẹ nó mà đưa cho người đàn bà xem. Cô nhìn và chắc lưỡi công nhận sự trùng hợp hi hữu giữa hai gương mặt. Dần dần lòng tin tưởng của cô tăng lên nên cô cho thằng Hiếu biết vài chi tiết về cô. Cô tên là Mai, cô là giáo viên cấp Trung Học. Cô không phải là người Đà-Lạt và cô sống một mình ở thành phố này.
Khi đưa tiễn cô Mai thì thằng Hiếu đề nghị được dịp gặp lại cô ngày hôm sau, sau giờ tan học.
Cô Mai do dự một lúc rồi khi thấy thằng Hiếu năn nỉ hết lòng nên cuối cùng rồi thì cô cũng đồng ý.
Vậy là ngày hôm sau hai người lại gặp nhau ở cái kiosk quen thuộc để hàn huyên với nhau. Những do dự lúc đầu tan biến nhanh chóng và cô Mai thích thú được cơ hội thoát ra khỏi cái khung cổ kính và nhàm chán của mình.
Tánh cô thích thiên nhiên rộng mở nên cô mới xin được chuyễn lên Đà-Lạt, mặc dù trên này cô lẻ loi không có bà con thân quyến nào.
Cô Mai đã 42 tuổi và cô vẫn sống độc thân, không phải vì cô không thích cuộc sống lứa đôi nhưng vì cô rất kén chọn, cô thường nói « Thà sống một mình còn sướng hơn là sống với một người đàn ông không hợp với mình ! ». Cũng có vài người đàn ông, vài đồng nghiệp dòm ngó đến cô nhưng thấy cô lãnh đạm nên họ đều thối chí.
Cô Mai chỉ chú tâm vào công việc dạy học cho lủ trẻ và những ngày nghỉ thì cô thích đeo ba-lô đi trekking khám phá những thắng cảnh quanh vùng. Cô bằng lòng với hiện tại của mình.
Tuy vậy, được chuyện trò với thằng Hiếu làm cô rất hứng thú vì cô nhận ra là thằng con trai này có rất nhiều điễm hợp với cô.
Có lúc cô thấy thằng Hiếu nhìn cô với con mắt lạ kỳ làm cô bối rối mà hỏi nó :
– Bộ cô có cái gì trên mặt kỳ cục lắm hay sao mà Hiếu nhìn cô như vậy ?
– Dạ, đâu có … chỉ vì đôi lúc nhìn cô em không khỏi nhớ đến mẹ em.
Cô Mai nhẹ nhàng hỏi :
– Em thương mẹ em lắm phải không ?
– Mẹ em là người đàn bà em yêu quý nhất trên đời,
Cô ngượng ngùng hỏi tiếp :
– Có phải chỉ vì cô giống mẹ em mà em muốn làm quen với cô ?
– Dạ, lúc đầu thì có như vậy, mẹ em đẹp nhưng hình như cô còn đẹp hơn.
Thấy cô Mai lúng túng đỏ mặt, thằng Hiếu vội vã nói tiếp :
– Nhưng em cũng quý cô hơn vì tư cách và tánh tình của cô. Em cảm thấy rất gần gũi với cách suy nghĩ của cô.
Tối hôm đó, cô Mai nằm vắt tay lên tráng mà mỉm cười nhớ đến cuộc nói chuyện hồi chiều. Cô không quen được o bế, khen ngợi và cô cảm thấy rất thích thú dù cô không dám chắc là thằng Hiếu hoàn toàn trung thật khi nó khen cô đẹp hơn mẹ nó. Nhưng người đàn bà nào lại không thích được nịnh đầm ! nhất là một người đàn bà không có nhiều trãi nghiệm trong lãnh vực tình cảm như cô !
Về lại Sài Gòn, thằng Hiếu tìm cách cứ mỗi hai tuần thì nó lại lên Đà-Lạt viện cớ là nó cần thư giãn để lấy lại sức khỏe. Vợ nó, con Xuân còn khuyến khích nó nữa vì dạo sau này thằng Hiếu đã trở lại với gia đình như xưa và quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng đã được kết nối lại làm cho con Xuân rất mừng rỡ.
Và rồi thằng Hiếu xin cô Mai cho nó nhận cô làm mẹ đỡ đầu. Cô bàng hoàng do dự, nghĩ mình đâu có tư cách gì mà làm mẹ vì mình đâu có lập gia đình gì đâu ! nhưng một lần nữa khi thấy thằng Hiếu quá thành khẩn thì cô lại xiêu lòng. Thật ra thì trong thâm tâm cô rất sung sướng, không phải vì được làm mẹ nuôi thằng Hiếu mà vì như vậy thì cô lại có được một mối liên hệ thật tích cực với thằng con trai này. Thằng con trai đã đi vào cuộc đời của cô một cách kín đáo và đã đem lại cho cô những sôi động mới lạ …
Được cô chấp nhận, thằng Hiếu mừng rỡ nói :
– Vậy từ đây con được xưng hô mẹ-con với mẹ rồi.
Cô lúng túng :
– Chắc phải nhiều thời gian nữa thì mẹ mới quen với tình huống mới này.
Được danh chính ngôn thuận, thằng Hiếu không còn do dự nữa mà cố gắng hết sức để chăm lo cho mẹ đỡ đầu của nó làm cô vừa bồi hồi thích thú vừa hơi ngượng ngùng. Nhưng cô thầm hãnh diện khi được mấy người bạn đồng nghiệp khen cô có phước mới có được một cậu con nuôi như vậy.
Phần thằng Hiếu thì nhiều khi nó cũng không biết mình đang làm gì. Đôi lúc nó không phân biệt rõ ràng giữa mẹ nó và cô Mai. Nó cứ tưởng là nhờ con Trinh, cái ám ảnh về mẹ nó đã hoàn toàn được nhổ tận gốc nhưng khi gần cô Mai, khi nhìn cô nói chuyện, thì hình ảnh của mẹ nó cứ đang lãng vãng trước mặt nó … một vài lần nó phải tự kềm chế để không ôm chầm lấy cô Mai.
Cả nữa năm cứ như vậy mà trôi qua, cô Mai và thằng Hiếu càng ngày càng gần gũi với nhau hơn. Mối liên hệ của họ rất là yên ắng và cả hai thật sự hài lòng với điều đó. Thằng Hiếu thì tìm được môt đối tượng để nó tiếp tục được nuôi dưỡng hình ảnh của mẹ nó còn với cô Mai thì mối liên hệ đó lắp đầy những trống vắng trong đời mình.
Thằng Hiếu tìm được một cách dàn xếp với công ty của nó để được lên Đà-Lạt khá thường xuyên cho công việc.
Và thằng Hiếu vẫn giữ được mối liên hệ đặc biệt với con em nó. Từ lúc mẹ mất và từ lúc con Trinh giúp nó thoát khỏi cơn khủng hoảng thì hai anh em gắn bó với nhau còn hơn là bạn tâm giao. Giới hạn mà chúng nó tự đặt cho nhau được tuyệt đối tôn trọng và điều đó giúp cho cả hai được thật sự thoãi mái trong mối liên hệ khác thường giữa hai người. Cứ mỗi thứ 7 hàng tuần là cả hai hẹn gặp nhau, đôi khi chỉ đơn thuần để uống cà-phê mà tâm sự, thằng Hiếu không dấu diếm bất cứ điều gì với con em nó … nhưng cũng có lúc thằng Hiếu thèm thuồng năn nỉ con em nó thì con Trinh thích thú để anh Hai nó dẫn nó vào một nhà nghĩ rồi trong bóng tối lờ mờ nó sung sướng thủ dâm cho anh Hai nó. Thằng Hiếu không bao giờ đòi hỏi gì hơn.
Lẽ dĩ nhiên là thằng Hiếu có kể lại cho con Trinh nghe về cô Mai. Nhìn ành cô, con Trinh tắm tắc khen cô giống mẹ và nó nheo mắt hỏi anh Hai nó :
– Anh may mắn tìm được một người mẹ nuôi giống y chang như mẹ … nhưng mà anh có ý định yêu thương mẹ nuôi như … mẹ ruột hay không ?
Thằng Hiếu cười nhỏ :
– Em chỉ nói bậy ! làm gì có chuyện đó.
Lần đó khi lên Đà-Lạt, cô Mai rủ thằng Hiếu đi leo núi Lang Biang. Cô quen đi núi nên thằng Hiếu vất vả lắm mới theo kịp. Nó kêu :
– Mình nghỉ một lúc nghe mẹ ! con mệt bỡ hơi tai.
Cô trêu nó :
– Trai tráng gì mà mới đi mấy cây số đã rệu rạo rồi !
– Mấy chục cây số thì mới chính xác hơn !
Cả hai ngồi xuống một bãi cỏ xanh để nghỉ ngơi.
Cô Mai vui lắm … từ lúc gặp được thằng Hiếu cô không còn phải đi núi một thân một mình nữa. Đi với thằng Hiếu thật là thích thú vì nó vừa vui tính, vừa chăm sóc cho cô thật chu đáo đôi lúc làm cô đỏ mặt mà nói nhỏ :
– Hiếu hãy coi chừng, người ta thấy mà cười cho !
– Kệ thiên hạ ! con thích được chăm lo cho mẹ, có gì đâu mà phải dấu diếm ?
Trên đường về, cô Mai nhìn bầu trời mà lo lắng nói :
– Trời kéo mây nhanh quá, mẹ lo không biết mình về kịp hay không ?
Mà thật vậy, đi thêm một lúc thì trời đổ mưa … cà hai chạy nhanh vào một khóm nhà gần đó xin tá túc. Ông bà chủ nhà là một cặp vợ chồng nhà nông, vui vẻ mời hai người vào nhà chờ hết cơn mưa.
Hai ông bà đâu chừng 50, 60 tuổi rất thân thiện và hiếu khách lại còn đem trà lên mà mời :
– Cô cậu uống chén trà cho ấm bụng.
Cô Mai đỏ mặt :
– Dạ thưa, cậu này là con nuôi cũa tôi.
Bà chủ nhà cười hì hì :
– Ủa sao thấy cô còn trẻ măng mà, nhìn hai người không thể nào đoán ra là hai mẹ con. Cho tui xin lỗi.
Bốn người ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu mà cơn mưa vẫn chưa tạnh.
Ông bà chủ nhà lại mời cô Mai và thằng Hiếu ăn cơm chiều. Hai người không khách sáo, vui vẻ nhận lời.
Thấy trời bắt đầu xẫm tối, bà chủ nhà mới nói :
– Coi bộ không xong rồi … hay là hai mẹ con ở lại qua đêm đi, mai hẳn về thành phố.
Cô Mai nhìn thằng Hiếu do dự …
Bà già đon đã :
– Nhà hai vợ chồng nhỏ xíu, tui để lại cái phòng ngủ cho hai người, tụi tui lên xóm trên ở với thằng con trai.
Cực chẳng đã cả hai đành phải chấp nhận.
Vào phòng thằng Hiếu nói với mẹ nuôi nó :
– Con lấy cái chiếu nằm xuống sàn, để mẹ ngủ thoãi mái trên giường.
Cô Mai gật đầu đồng ý.
Nữa đêm cô chợt tỉnh giấc … bên ngoài trời vẫn còn mưa và cơn lạnh xe người. Nhìn xuống thấy thằng Hiếu co ro trong tấm chăn mõng dính, cô thấy thương nó quá nên thò tay xuống mà lây thằng con trai :
– Hiếu à, thôi Hiếu lên giường nằm cho ấm. Giường đủ rộng cho hai mẹ con mà !
Thằng Hiếu mừng rỡ nghe lời.
Sáng hôm sau, trời vừa bừng sáng thì cô Mai thức tỉnh … trong trạng thái còn ngái ngủ, cô cảm thấy thật dễ chịu như chưa bao giờ. Ấm quá, êm quá … cô chưa bao giờ trãi nghiệm một giấc ngủ yên ắng và bình dị như lần này … phải qua một lúc cô mới nhớ lại những gì đã xãy ra hôm qua. Và cô bàng hoàng nhận ra là mình đang nằm trong vòng tay của thằng Hiếu, cô đang ôm xiết nó.
Cô giật bắn người, lồm cồm ngồi dậy …
Cùng lúc thằng Hiếu mở mắt ra. Nó chưa kịp biết ất giáp gì thì đã bị cô tát cho một cái đau điếng. Đã vậy, cô còn giơ chân đá một cú mạnh làm thằng Hiếu té lăn xuống giường.
Nó lồm cồm ngồi dậy mà ấp úng :
– Cái gì vậy … mẹ ?
– Thằng … thằng khốn kiếp …
Thằng Hiếu nhanh chóng hiểu ra tình huống … nó không nói một tiếng, đứng dậy, gôm lấy quần áo bỏ ra ngoài.
Khi cô Mai nghe tiếng cửa đóng thì cô biết là thằng Hiếu đã bỏ đi.
Cô bần thần ngồi đó mà lặng người …
Cái gì đả xãy ra ? cô quay lại nhìn quanh và nhận ra một tình tiết làm cô càng bối rối hơn : chính cô đã rời phần giường của mình mà lấn sang phần giường của thằng Hiếu ! chính cô đã chui vào lòng của nó mà ngủ chứ thằng Hiếu hoàn toàn không có trách nhiệm gì ! vậy mà cô tưởng là nó đã lợi dụng tình thế mà xúc phạm cô …
Cô hốt hoãng ngồi bật dậy chạy ra ngoài sân … nhưng thằng Hiếu đã đi mất tích rồi, cô cố chạy thêm ra con đường đất mà nhìn … nhưng con đường vắng tanh, không biết thằng Hiếu đi về hướng nào.
Cô lủi thủi bước vào nhà mà nghe lòng nặng trĩu.
Những ngày sau đó là những ngày thật đen tối cho cô Mai. Cô ngồi đứng không yên … cô có thử gọi vào điện thoại thằng Hiếu, rồi gởi tin nhắn, nhưng nó không trả lời. Cô mong chờ một tín hiệu từ nó nhưng nó biệt vô âm tín …
Cô đâm ra giận nó … rồi cô lại giận cô quá hồ đồ …
Một tuần ảm đạm trôi qua … chiều hôm đó cô đang ngồi ngoài sân nhìn hoàng hôn đang rũ xuống thì bao nhiêu đè nén tự dưng dưng trào lên mãnh liệt làm cô không cầm được nước mắt … Cô ngồi đó mà khóc trong im lặng. Lâu lắm rồi cô mới khóc như vậy. Lúc đó cô bàng hoàng nhận ra chổ đứng khổng lồ của thằng con trai trong cuộc sống của cô. Không có nó cô cảm thấy tất cả đều như xám xịt, không còn màu sắc huy hoàng nữa.
Cô ôm mặt nức nở :
– Hiếu ơi … mẹ xin lỗi … đừng bỏ mẹ một mình …
Cô lại chợt nhớ đến cảm giác kỳ lạ lúc cô thức dậy trong lòng thằng Hiếu : một cảm giác mà cô chưa bao giờ được trãi nghiệm, một cảm giác tê tê làm cô rung mình mắc cỡ.
Thật ra thì lúc trẻ cô cũng từng có những mơ mộng về tình ái như bao nhiêu người thiếu nữ đồng lứa khác nhưng rồi có lẽ do số phận hẫm hiu nên thời gian trôi qua mà cô lại không có cơ hội để thực hiện những ước mơ đó. Và rồi dần dần cô cũng hết còn quan tâm đến những điều đó nữa và chỉ chú tâm vào sự nghiệp giáo dục của mình.
Khi thức dậy trong vòng tay của một người đàn ông và cảm nhận một niềm thích thú lạ kỳ thì tất cả những ước mơ xa xưa lại trổi dậy làm cô lúng túng. Rốt cuộc rồi thì mối liên hệ giữa cô và thằng Hiếu cũng trở nên mơ hồ và mông lung. Cô tự hỏi nó là gì đối với cô ? tự nhiên nó xuất hiện trong đời cô rồi xin cô làm mẹ đở đầu cho nó, để lấp đi nổi trống vắng của người mẹ quá cố. Nhưng cô không bao giờ nhận thức được vai trò « mẹ nuôi » quá mới mẽ đó đối với cô. Cô chỉ biết là sự có mặt của thằng Hiếu đã đem lại nhiều màu sắc trong sáng cho cuộc sống của cô và chưa bao giờ cô cảm thấy yêu đời và sung sướng như lúc có thằng Hiếu bên cạnh. Thằng Hiếu đã chiếm một vị trí cực kỳ to lớn trong cô mà đến khi nó bỏ đi thì cô mới bàng hoàng nhận ra … quá trễ rồi ! đến lúc này cô cũng phải tự thú với lòng là sáng hôm nọ khi thức dậy trong vòng tay của thằng Hiếu thì cảm giác đầu tiên là một cảm giác cực kỳ thoãi mái và thích thú.
Một lần nữa cô lại tự trách mình sao lại quá nóng vội mà tát thằng Hiếu và nhiếc mắng nó một cách oan ức ! để rồi bây giờ nó giận mà bỏ đi biền biệt. Cả cơ thể của cô đang mòn mõi trông chờ thằng con trai.
Cô ngồi đó mà ôm mặt khóc nức nỡ …
(Hết Phần 7 … Xin mời đón xem tiếp Phần 8 )