Truyện Ma Ở Xuân Đỉnh

QUê ngoại em ở Xuân Đỉnh. Cách đây vài năm, nghe đến đất Xuân Đỉnh là ai cũng phải trầm trồ là ý ố á giàu lắm ý. Hic, nhưng nhà ai còn ruộng đất thì giàu chứ nhà em thì nào có giàu. Đất ông bà ngoại em ở là đất của tổ tiên, méo không ra hình gì luôn ý. Ông bà ngoại em có cả thảy là 6 ng con nhưng mất 2 ng con không nuôi dc. Mẹ em làm cả, dưới có 3 cậu. BÀ ngoại em lúc còn sống là vẫn sống theo thói quê: con gái tuy là cả nhưng là con ng ta, ng con trai tiếp theo thừa hưởng hưởng hoả ông cha thì là tính là cả. Có chuỵen vì cần bàn bạc thế nào bà ngoại em toàn bàn với cậu em thôi. Ông em mất sớm mà. 

Nếu tính thứ tự thì em là lớn nhất trong nhà. NHưng lại lấy chồng muộn hơn 2 cô em họ. NÊn đương nhiên là em cũng có con muộn hơn chúng nó. bà ngoại em lúc còn sống là mong mỏi em có bầu sinh chắt cho cụ lắm. Ấy thế mà cụ mất trước khi em sinh con Cọp 4 tháng. NGhĩa là cuối năm 2009 bà em mất, tháng 4 năm sau em sinh con Cọp. Lúc con Cọp dc 1-2 tháng thì thỉnh thoảng có 1 con bướm to như bàn tay, màu đen bay loanh quanh chỗ 2 mẹ con em nằm ngủ. Em cũng chả nghĩ ngợi gì đâu. Vì lúc em mới lấy chồng, lúc cúng gia tiên nhà chồng, rồi là ra mộ ông bà nọi em, ông ngoại em toàn cầu khấn các ông các bà phù hộ, có nói địa chỉ nhà và mời các cụ về thăm nhà thăm cửa, lúc mới lấy chồng, thỉnh thoảng cũng có con bướm to như bàn tay màu đen tuyền bay trong phòng ngủ của vợ chồng em. Nói thạt, em cũng chả để ý gì. 

KHi xuân đỉnh đc đền bù đất cát, các ông cậu em cũng có xô xát. Tuy là bằng mặt nhưng không bằng lòng nhau, nhưng dc cái vẫn đoàn kết, duy chỉ có các chị em dâu là căng thẳng ra mặt. Sau rồi cũng dàn hoà. Hàng xóm nhà em nhìn vào thấy phục các cậu mợ hà em. Tuy thế nhưng vẫn việc ai nấy làm chứ khong than tình như trước. 

MỘt ngày đẹp giời, có 2 con bướm to đen như bàn tay bay lượn lờ trước cửa nhà cậu em và đậu vào cây hồng xiêm trước sân nhà. MỘt con thì bay vào trong nhà, bay vào phòng bà em vẫn hay nằm trước khi mất, đậu lên mọi vật dụng mà bà em vẫn hay dùng. Em họ em lấy chồng có mẹ chồng làm thầy cúng. Nó sinh nghi nên vái con bướm và khấn: CÓ phải cụ về thì cụ bay 3 vòng cho con cháu nhận ra. COn bướm bay 3 vòng thật. Em họ em lại khấn. Thế cụ là cụ ông hay cụ bà thì mời cụ thượng lên ban để con cháu còn biết. Con bướm bay từ từ lên tầng 2 nhà cậu em, vào phồng cậu em và em họ em. Bay lên tầng 3, bay đậu vào giường mà ngày xưa mấy đứa em họ em vẫn nằm chung. Rồi bay vào phòng thờ, con bướm đậu vào ảnh bà ngoại em. ối làng ơi, cậu em mở toang hết nhà cửa ra, làm mâm cơm thắp hương khấn lạy xì xụp. Cn bướm đậu lên vai cậu em từ lúc cậu em khấnn cho đến khi cậu em khấn xong.

Khấn xong, cậu em chờ tàn tuần hương, mới nói là bg con xin hoá tiền vàng quần áo biếu bà, biếu ông, mời ông bà nhận cho. cậu em hoá xong thì cũng chả thấy 2 cn bướm đâu cả. Chuyện này, chỉ mình cậu mợ và các em họ em biết chả nói với ra và cũng chả nói với các cậu còn lại. Vì vẫn gọi là bằng mặt nhưng không bằng lòng mà nên chả kể lể gì cả.

cậu hai nhà em khác hẳn cậu cả và cậu út. Chơi lô đề cờ bạc suốt ngày. Nhân có chuyện mợ em nghe phong phanh là cậu em làm mất số tièn khá lớn. Mợ em mới đi gọi hồn bà ngoại em để hỏi tìn hình xem thế nào. Ối làng ơi, bà em lên, nghe giọng bà em mà em choáng váng. Nói thêm đoạn này là chỉ có mơi em và em họ em đi gọi hồn. Em họ em năm nay 22, nó tò mò nên dùng đt ghi âm cuộc gọi hồn. Em nghe lại mà em choáng váng. Em kể thêm đoạn này đó là: khi con Cọp nhà em dc 2 tháng, vì Cọp nhà em từ lúc lọt lòng mẹ đã lười ăn nên cháu hay ti ít 1 ít một, nghĩa là đương nhiên ăn ngủ nghỉ cũng khác với các bé khácm gnhiax là mẹ cháu thức đêm là chuyện bình thường. HÔm đó khoảng 2h sáng, trời nóng, em hé cửa sổ cho thoáng. tự nhiên em nhìn thấy có bóng trắng trắng ở cửa sổ nhưng không nhìn thấy mặt. Chỉ nhìn thấy bóng trắng trắng. Em sợ ma nhưng em lại tò mò. Em căng mắt nhìn. 1 lúc em thấy nghe văng vẳng như là gọi tên em đúng 3 lần. Nhìn thì gần mà nghe âm thanh thì xa. Em ra bật đèn ngoài cửa sổ mà không nhìn thấy gì. Em bảo thôi đóng xừ cửa vào ngủ cho ngon chứ sợ ma lắm. Mọi khi ngủ còn có chòng em ngủ cùng, từ lúc đẻ xong em bị cách li, có mỗi 2 mẹ con ngủ với nhau. Cọp thì bé xíu chả biết gì nên em cũng sợ. HÔm sau em kể cho mẹ em nghe. Mẹ em bảo mày mệt quá thành ra nghĩ vớ vẩn, có khi con mèo đen nhà bà bên cạnh nó mò sang, đêm nào nó chả sang cào cửa nhà mình. Em cũng cho là phải và quên luôn vụ đó. Cho đến khi em nghe file ghi âm của em họ em, ghi âm cuộc gọi hồn thì ối làng nc ôi, tý em ngất xỉu. Giọng nói đầu tiên mà bà em nói là Thanh đấy hả con? Thanh là tên mợ em. Ối làng ơi, đúng giọng mà em nghe khi em nhìn thấy bóng trắng trắng. hic hic. Mẹ em thì sợ xanh mặt. sau lần đó mẹ em bắt em và con Cọp nhà em xuống ngủ với em mẹ ở cái phòng mà trước đây em và Cọp ngủ. huuuuuuuuuuuu.