Truyện Ma Ở Quy Nhơn Phần 4

Tối nay rảnh nên kể 3 câu chuyện xảy ra ở xóm mình rồi đi ngủ. Gần nhà mình có bà B mất cách đây 4 năm, mấy ngày đầu mất người nhà mời thầy tới tụng kinh, sau đó cứ đúng rằm người nhà dậy 2h sáng để tụng kinh. Bà K con bà B sau đó không còn tụng kinh thường xuyên nữa nên bà B thường hay về đứng trước giường kêu dậy tụng kinh cho bà. Theo bà K kể mỗi lần bà B về kêu tụng kinh thì rất sợ, nhất là bà B đứng bên ngoài cửa sổ đứng nhìn vào nhà để nghe kinh. Sau 2 năm bà B hiện về báo mộng cảm ơn bà K tụng kinh, nhờ vậy cảm thấy tâm hồn thanh thản hơn. Bà B còn cho 1 con số bảo bà K mai đánh thì sẽ trúng, rồi nói lời từ biệt. Hôm sau bà K đánh thì trúng thật.”

Nhà bà H ở trên sườn núi Bà Hỏa nhìn xuống thì thấy bao quát hết công viên và con đường Nguyễn Tất Thành. Xưa chỗ công viên này là cái lòng hồ có rất nhiều ma chết trôi, giờ mở đường làm công viên nên bị lắp đất 1 phần để xây công viên. Bữa tối đó bà H mất ngủ nên ra ngoài hóng gió, khi nhìn xuống công viên chỗ dãy ghế đá thì nhìn thấy người đàn bà mặc áo trắng đang ngồi chải tóc, ban đầu bà tưởng người thường, nhưng nhìn đồng hồ thì lúc này đã 1h kém rồi, mà giờ này ai lại đi tắm rồi ra ngồi chải tóc. Bà H nhìn kĩ lại thì k thấy chân, sau đó đi tới thành hồ gần đó rồi biến mất.
Bà Y đi bán bánh bèo tới gần khuya mới về, mỗi lần về phải đi con hẻm tối nhỏ gần công viên. Một hôm kéo xe dọn đồ về thì thấy bóng trắng đứng ngay thành hồ ở công viên, từ đầu đến chân ướt như chuột lột. Cái bóng trắng lướt từ từ đến xe hút bồn cầu rồi biến mất, chỗ đất này rộng nên xe bồn cầu hay để nhờ. Trước có bà T bán bánh ú đi về chỗ này trời lụt ngập tới ngực bà này lội về thì bị hụt chân chết trôi(mình sẽ kể ở phần sau đoạn này), vì không có người thân nên cúng bái không đàn hoàn, hồn của bà T k siêu thoát mà cứ lẫn quẫn ở đây. Đêm khuya ai đi qua chỗ này cũng thấy bà T đứng run rẫy rên rĩ là lạnh lắm. Thấy rất sợ, nhưng lạ một điều là Bà T không bao giờ dọa ai hết, có lẽ bà gửi thông điệp trên chỉ để muốn mọi người thấy mà cúng bái đốt áo quần cho đỡ lạnh thôi. Thật tội nghiệp bà T sống neo đơn, không người thân.