Truyện Hiếp Dâm – Số Phận Nghiệt Ngã

Đây là truyện mình sưu tầm và có việt lại một chút, xin gửi các bác. Bác nào không thích thể loại hiếp dâm xin đừng “chém” em.

PHẦN 1: RÌNH MỒI

– Má nó, gần tết mà xui thấy mẹ, hôm qua mà không gặp mấy thằng công nhân thì giờ này là ấm rồi.

Thằng Thạch vừa dằn cốc bia xuống bàn, tay bốc vài hột đậu phộng rang cho vào miệng, tỏ vẻ tức bục đến phát chửi thể là những người ngôi bàn gần đó ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng chắc biết côn đồ nên ai nấy cũng chẳng phán xét gì cái hành động đó của hắn. Số là đêm quan Thạch và vài đưa chiến hữu đang “ đi săn” ở khu vực khu chế xuất Tân Thuận, ai cũng biết được vào khu chế xuất rất rộng nhưng lại rất vắng người về đêm. Lượn lờ cả đêm chúng mới phát hiện ra hai con công nhân mang ba lô, túi lĩnh kĩnh, biết ngay là chúng đag về quê nên cả đám 2 chiếc xe máy vờ tấp vào hỏi đường, sau đó là giở trò xin đều, định trấn lột tài sản để xài tết. Chẳng may có đám công nhân Nam đi xe máy ngang qua. Thấy có “ đồng minh “ hai con nhỏ la toán cả lên khiến nhóm của Thạch nháo nhào chạy ra được lớn mà chưa kịp cuỗm thứ gì. Mất toi cả đêm nên thằng Thạch tới giờ con tức lắm.

truyen_hiep_dam

– Hà hà, tức tối làm gì hả chú em, có ăn có thua là chuyện ở đời mà, đã ngồi vào bàn nhậu rồi tiếc làm gì chứ nào?

Tuấn vừa tưc lưng vào ghế, hai tay xoa xoa cái bụng phệ như trống củn mình, cười sa sả trước sự tức tối của Thạch. Tuấn vốn ngày xưa cũng là 1 tay anh chị, nhưng khổ nổi chỉ được làm anh làm chị của bọn tôm tép, bãi giữ xe hay hộp đêm. Sau này có tuổi ( năm nay tuấn được trên 40 ) bị đám khác tới hất cẳng, Tuấn phải quay về với cái nghề cũ từ nhỏ… phụ hồ, thế mà được vài năm lại leo lên thầu, tất nhiên là thầu lậu chứ hứ đó mà làm nhà thầu cái nổi gì, nhưng cũng nhờ “ tình nghĩa” giang hồ mà Tuấn kiếm cũng được kha khá, cho đến giờ xay nhà cho người ta có bị chửi chứ chưa có căn nào bị sập…. cũng hên. Đang tức tối trong lòng mà nghe Tuấn vui san sản như thế Thạch càng muốn điên người lên.

– Ông nói nghe mà vãi đái ra, mẹ nó, một đồng cũng là tiền

– Coi kìa, chú em nóng quá đó, anh biết chú em mày tiếc của, nhưng nếu tối qua chú em mày êm xuôi thì giỏi lắm bó túi vài trăm là cùng chứ gì.

Tuần vừa nói vừa cười khỉnh làm cho thằng Thạch nghi ngờ.
– Nè, ông anh nói vậy là sao

– Thôi lật bài ngửa, tao biết chú mày khéo, sống nghề trộm đêm cướp vặt mà hơn 7 năm qua chưa bị tó.

Tuấn lại nhếch miệng cười và ghé sát vào đầu Thạch, hất hàm qua phía bên kia đường.

– Chú em mày thấy con chó cái bên kia không, mẹ nó! Nó dám láo với anh.

Thạch nhìn theo thì bên kia đường thì thấy một người phụ nữ, đó là Hương vợ của một công chức nhà nước, đang quét mấy mảnh giấy rác trước nhà mình. Thạch vẫn không hiểu ý Tuấn.

– Vậy là sao, nhà nó kế nhà ông anh mà, đếch hiểu gì cả.

Hóa ra Vợ chồng Hương dọn đến xóm này cũng khá lâu, có điều nhà gần nhau chỉ cách có 1 con hèm được đất vừa 1 người đi, nhưng do Tuấn ăn ở bầy hầy quá, có lúc Tuần dẫn gái về nhà hát hò tới đêm, xung quanh hàng xóm thường không nói nhưng nhà Hương sát bên thì khó chịu, đã không ít lần Hương cãi vả với Tuấn nảy lửa nên hắn căm lắm, cứ lăm lăm chờ có dịp là trả đũa.

– Chú em mày muốn có tiền chứ gì, anh chỉ cho mày, cứ vào nhà con cho cái đó mà lấy.

– Ông có bị gì không đó, quanh đây đa phần quán nhậu đông người, mà nhà nó cửa như cửa nhà kho to tướng vậy vô kiểu gì, dẹp không đi.

– Chú mày lại nóng rồi, thì nhà trước nó chưa hàng buôn bán hằng ngày nên phải làm cánh cửa vậy chứ sao, còn tụi nó ra vào là bằng cửa sau, ở sau cũng có nhà mà người ta xây bít kín hết nên không sao đâu.

Thằng Thạch vẫn lắc tay xua xua:

– Thôi thôi, tui thấy vậy không thọ đâu, ông làm như nhà có mình nó không bằng, không kéo vào nhà đá mà đón tết.

– Hà hà, chú mày giỏi quá thì nó ở nhà có một mình chứ sao, nghe đây nè, ngày mai là 25 tết, cứ năm nào cũng vậy, mai là chồng nó về Long An, ở đó tới 28 tết mới lên lại, dẫn cả con nhỏ con nó theo chơi, chỉ có mỗi con này ở lại xem chừng nhà cửa thôi. Mà dạo này cuối năm nó đóng cửa im ỉm có bán buôn gì đâu.

Tuấn cười khẽ một cái rồi lại ghí đầu vào Thạch.

– Tao nói cho biết, chú mày mà có gan làm chuyến này, coi như trúng quả đậm, có hơn vài trăm bạc lẻ tối qua không?

Lời đề nghị đó khiến Thạch dao động, nó biết Thằng Tuấn này chẳng tử tế gì, hóa ra là muốn trả đũa nên mới bày cho nó chuyến này

– Nếu êm thì ông anh muốn chia bao nhiêu?

– Hà hà, tùy tấm lòng chú em, nhường nhau một tý xài tết, muốn bao nhiều thì tùy… há há, mà chưa biết chừng vừa được tiền mà chú mày còn được sướng…con đó chừng 37 hay 38 gì đó mà còn là gái 1 lửa ( gái một con )

– Thôi đi ông ơi, tôi coi mòi con này chẳng cương nổi đâu chứ sướng mẹ gì…

– Tùy chú em mày thôi, nhưng tao thấy nó cũng còn được đó, biết đâu cũng hầu hạ chú em mày một bữa mỹ mãn…

– mẹ nó, đàn bà U40 rồi còn gì nữa mà xơi, nếu ông muốn thì trẩ cho tôi 1 ít, ờ mà có hình nào của nó không đưa cho tui luôn.

Tuấn ngớ người ra vẻ ngạc nhiên.

– Sao đòi tiền ngược lại tao, mà đưa hình cho mày làm gì?
– không phải cho tui, ông muốn con đó bị xử chứ gì, tui cho đám bạn tui ngó thử, được thì ….

Tuấn nghe mà mắt sáng rỡ lên:
– ha ha, được được, tao cho … tao cho…
– Đây…tao có 2 tấm, đừng lo tao k xử tệ tụi bây đây
– chà, nhìn kỹ thì con này cũng được, múp múp và coi mòi trắng trẻo nha ông anh.
– chú em mày biết mà, đàn bà thì có cái ngon của đàn bà, phải không…ha ha ha…