TRUYỆN CUCKOLD – TRÒ CHƠI GIA ĐÌNH – Update Chương 5

Chương 5. Rời tổ ấm​

Đã 3 tháng trôi qua kể từ đêm sinh nhật "kinh hoàng" ấy.

Cho đến giờ, Bảo vẫn nhớ như in hình ảnh trần trụi và dâm đãng ấy của Hoa. Đã bao lần cậu mơ mộng đến việc mang Hoa lên giường, thế nhưng có đánh chết cậu cũng không giờ bây giờ Hoa đang thật sự đang quằn quại ở đó… nhưng là với Lâm và Cường! Thật ra Bảo luôn nghi ngờ thằng anh họ của mình, Lâm, đã thịt Hoa từ lâu. Nhưng chính mắt mình nhìn thấy cảnh thật người thật thế này cũng đả kích cậu thật mạnh. Đã thế Lâm còn chia sẻ Hoa với Cường, thằng bạn chung lớp Bảo. Đối với Lâm, Hoa chẳng lẽ chỉ là một món đồ chơi sẵn sàng chia sẻ với người khác.

Tiếng rên rỉ của Hoa kéo Bảo quay về thực tại sau giây phút bị đả kích đến thất thần. Thế rồi tiếng rên rỉ lại bị bịt tắt bởi cây hàng to bè bè của thằng Cường. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Hoa như bị nong ra hết cỡ. Thằng Cường thì ngã đầu, nhắm mắt mà hít hà sung sướng. Phía cuối giường, bờ mông rắn rỏi của Lâm đang giã vào giữa háng Hoa. Đứng ngoài cửa, Bảo nhìn như bị thôi miên vào nơi con cặc to dài của Lâm đang đều đặn thúc vào nơi sâu thẳm nhất của người con gái mà cậu yêu. Bảo không biết rằng chuyện trai gái này còn có thể xảy ra với ba người. Điều này thật quá sức chịu đựng của cậu.

Bảo như vô thức đưa tay vào quần, sục sục con cu nhỏ xíu của mình. Thế nhưng vừa chạm vào, cậu đã không kiềm chế được mà bắn xối xả trong quần. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng nhận được sự kích thích nào to lớn như thế này. Vừa không tự chủ được mà bắn trong quần xong, Bảo cũng thoát lực mà quỵ xuống trước cửa mà thiếp đi. Suốt đêm hôm ấy, cậu cứ mơ màng nghe những tiếng rên rỉ và gầm gừ bên tai. Có lúc trên mặt còn cảm thấy nặng nề như ai đó đặt mông lên ngồi. Rồi miệng còn bị ai đó đổ thứ chất lỏng sền sệt vào, Bảo chỉ biết vô thức mà nuốt xuống.

………

Sau đêm hôm ấy, cậu cũng không còn mơ mộng gì về Hoa nữa. Dù đau lòng, cậu cũng phải nói lời chia tay với mối tình đầu của mình. Lâm vẫn thường xuyên dẫn Hoa về nhà, nhưng cô vẫn luôn hờ hững với Bảo. Có khi còn có mặt cả thằng Cường. Những lần ấy Lâm vẫn luôn ra lệnh cho cậu xách mông ra khỏi chính căn phòng của mình để nhường chỗ cho bọn họ. Con tim non nớt của gã trai mới lớn như vỡ vụn hình ảnh Hoa trao cho Lâm những nụ hôn ướt át đằng sau cánh cửa. Không những mất Hoa, những ‘nhiệm vụ’ mà Lâm giao cho Bảo ngày càng tệ hơn. Chẳng những phải giúp Hắn làm hết tất cả mọi việc giặt giũ, dọn dẹp, Bảo còn phải giao hết tiền tiêu vặt cho Lâm.

Ở nhà thì phải phục vụ cho Lâm, lên lớp lại bị bắt nạt bởi thằng Cường và lũ bạn của nó. Có khi tụi nó bắt cậu phải chui qua háng, ngồi lên lưng cậu, hay bắt Bảo phải ngậm tất thối. Cả lớp cứ hùa theo cười cợt với những trò bắt nạt của tụi thằng Cường. Việc Bảo bị bắt nạt dường như đã trở thành trò tiêu khiển thú vị mỗi giờ ra chơi cho tụi học sinh mới lớn. Điều còn tội tệ hơn là Bảo lại dần dà thích nghi với vị trí ở đáy chót của mình. Cậu đã không còn một chút tâm lý phản kháng nào cả, thậm chứ còn cảm thấy kích thích khi bị tụi thằng Cường sỉ nhục.

Một buổi ra chơi, thằng Cường bất ngờ chạy đến kéo Bảo ra khỏi chỗ ngồi, rồi đẩy cậu té nằm dài ra đất. Cứ nó đặt mông ngồi lên mặt cậu rồi thả một quả rắm rõ to. Cả lớp cười ầm ầm trước trò đùa của thằng Cường. Đầu đầy mùi rắm thối của thằng Cường, Bảo cảm thấy bị sỉ nhục tột cùng. Thế nhưng bất ngờ con lại cảm thấy bị kích thích. Con cu giật giật cương cứng khi đang bị thằng Cường ngồi lên mặt. Một thằng trong nhóm phát hiện ra và reo lên với cả lớp. Thế là từ đó Bảo lại có biệt danh mới là "thích ăn rắm thối".

Thế nhưng may mắn là những này nhục nhã cũng không kéo dài lâu. Rồi ngày cuối cấp cũng đến. Dù bị ăn hiếp suốt những ngày đi học nhưng Bảo vẫn duy trì được sức học của mình. Có lẽ đó cũng là mặt tốt của việc bị cô lập. Không có bạn bè rủ rê ăn chơi, Bảo cũng dành thời gian học bài nhiều hơn. Cậu may mắn đậu vào một trường đại học ở Sài Gòn và khăn gói đi học.

Ngày Bảo đi học, bố mẹ mỉm cười ấm áp đầy yêu thương, em gái nhỏ xinh xắn còn đứng bên cạnh họ vẫy tay chào Bảo. Nhìn gia đình mình, Bảo tự nhủ sẽ học tập thật tốt để tương lai lo lắng cho họ thật tốt. Thế nhưng vừa nhìn thấy bóng hình Lâm bước từ trong nhà ra với nụ cười đểu thường trực, Bảo bất giác cảm thấy lo lắng, bất an. Rồi cậu cố gắng dằn cảm giác ấy xuống mà tự an ủi bản thân. Dù gì thì Lâm cũng là một đứa cháu trong gia đình. Hắn mặc dù luôn hiếp đáp Bảo, cướp người yêu của cậu, nhưng chắc hắn sẽ không dám làm gì hại đến bố mẹ và em gái mình. Cậu hi vọng là vậy…

————————————————————————————————-