Truyện Có Thật 2018 – Thời Học Sinh Hoang Lạc

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Truyện Có Thật 2018 – Thời Học Sinh Hoang Lạc

Tác Giả : Đang cập nhật

Thể Loại:

Lượt Xem: 3363 Lượt Xem

Suy nghĩ nát nước thôi cũng không còn cách nào khác, coi như trót tình hết nghĩa lần này. Đem 120tr tiền chia thành 2 gói tôi giữ với thằng Sáu giữ, vì đi có tiền nên không thể có chút sơ hở nào được mà sợ bà già nào được chỉ dám kêu 7 đứa vs tôi nửa là 8 xuống dưới bàn bạc.
Nhưng hẹn ra chổ khác chứ không đến thẳng địa phương của nó, mổi thằng đi nửa đường. Hẹn nó ở 1 quán ca phê sân vườn gần quốc lộ 62, đúng 11h trưa gặp. Tôi tới trước vào quán kêu 4 thằng chia ra ngồi ở 1 bàn gần cửa quán để đoạn hậu. Bốn thằng đội hình như bửa trước dô sát góc trong ngồi chờ tới khoảng 11h40 tụi nó mới tới, 5 chiếc 10 thằng 4 thằng bước tới ngồi xuống bàn mấy thằng kia đứng ngay chổ đậu xe chắc để đoạn hậu.
Gặp nhau nhưng tôi không thấy con Dung đâu, tôi cau mày hỏi:
– con Dung đâu ?
– ở gần đây thôi

– đem nó lại đây rồi tính.

– Mày đưa đủ tiền đây tao xé giấy nợ ngay tại chổ rồi thì nó muốn đi đâu đi, mày lo gì?
– Tôi cười: muốn có tiền thì xách đầu con đó lại đây.
– Con mẹ mày, láo không nó còn thiếu nợ nhà tao chưa trả muốn đi là đi à.
– Tôi đập bàn : Mẹ mày, thằng nào nói có tiền thì thả nó.
– Tao đâu có bắt cóc nó đâu mà thả, tự nó đi theo tao mà.

Nghe tới đây máu tôi nó sôi lên cắn môi, đứng dậy rút gậy bấm quất tới tấp ly chén gì bay lung tung, 4 thằng ngoài cửa thấy biến rút 4 cây ống tuýp chạy dô phang 6 thằng đứng ngoài xe.

Tụi này đông mà rời rạc lắm chứ 7 thằng đàn em của tôi, mẹ tôi nuôi từ thời con nít ranh lớn lên nhờ mẹ tôi kiếm ăn thằng nào trong đó cũng có thể đở cho tôi 1 2 nhát chém còn tụi kia hút chích với nhau quen biết chứ có nuôi nhau ngày nào lâm trận tự lo thân thôi.
Chỉ cần nghĩ tới đó là anh biết kết quản trận chiến thế nào rồi. Tôi nắm cổ áo thằng Huy vừa hỏi vừa á dô bẹ sường nó:

– Con Dung ở đâu?

– Nó ở dưới thị xã đang đi tiếp khách cho tao.
– Mẹ mày nè, đòi tiền chuộc nè, nói láo tao nè [1 chữ nè là 1 đá]

Bóc thằng Huy lên xe 4 chiếc xe ra khỏi quán, trước khi tẩu thoát khỏi quán vì sợ công an túm cổ, tôi móc túi hết tụi nó đưa tiền cho bà chủ quán đưa tụi nó đi cấp cứu với đền tiền quán kêu bả đừng báo công an.

Chạy 50km xuống tới thị xã, kêu thằng Huy chỉ đường thì ra nó đưa Con Dung đi tiếp khách ở 1 cái quán karaoke của bà già nó mở ở trung tâm thị xã. Thằng Huy nói:
– Nó đang tiếp bia chung với mấy em đào trong quán đó mày dô đi, trong đó toàn công an không đó mày ngon dô đi.

Như ông già tôi dặn làm con cặc gì cũng đừng nên vướng tới công an, tôi nghĩ chắc phải chờ con Dung ra mới gặp nó được. Chứ giờ để thằng Huy bộ dạng vầy dô quán chắc tôi bị bắt trước khi tôi gặp được con Dung.

Quay qua nói với thằng Huy: con chó mày gọi điện cho mấy thằng trong quán cho tao gặp con Dung.
Thằng Huy nói: H tao có gọi nó cũng không gặp được mày. Mày có muốn dô coi tụi nó chơi thì tao cho mày coi. Mày kêu tụi em mày thả tao ra đi.

Tôi cũng hiểu mấy thằng công an này ỷ có thế có quyền nó đang ăn nhậu làm gì mất hứng là nó quậy banh quán, bà gì thằng Huy không để cho thằng Huy can thiệp dô quán là đúng.
Còn vụ dô coi là sao tôi cũng tò mò nói:

– Dô coi là sao

– Là dô coi nó chịch tụi đào mày không biết à.

Tôi đột nhiên nhớ có lần thằng Toàn anh nuôi có nói với tôi, đi karaoke ôm thì anh chỉ cho đi chứ đi mấy quán không quen mày làm gì nó quay lại là ảnh hưởng tới tiếng tăm của Ba. Là mấy quán karaoke ôm nó sợ mấy ông già dô quậy đào của nó lúc nào cũng có làm camera nhìn dô phòng để quản lí.

Nghĩ xong gật đầu thằng Huy cười nhẹ gọi cho tụi đàn em, đưa Tôi với 3 thằng em dô phòng nó, thì ra phòng nó có chổ thông với cái phòng VIP kế bên để theo dỏi đào tiếp khách, chắc là mấy thằng thuộc loại cộm cán mới được dô phòng này.

Tới phòng tôi mới gọi ra cho 4 thằng ngoài kia là trong đây ổn, ngoài kia coi chừng tụi bị đánh ở quán cà phê về là hư chuyện, có gì thì thẻo lổ tai thằng Huy cho tao [ nói vậy thật ra cũng hù cho thằng Huy nó sợ, chứ tôi cũng không muốn dính tới công an]