Tổ chức Mỹ nhân (Hành động – Viễn tưởng 18+) – Update Chương 7

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Tổ chức Mỹ nhân (Hành động – Viễn tưởng 18+) – Update Chương 7

Tác Giả : Đang cập nhật

Thể Loại: , ,

Lượt Xem: 284 Lượt Xem

Chương 4: Tổ chức Mỹ nhân (tiếp)

Trong bữa ăn đấy, hắn lần lượt được Thanh Thu cho xem qua những người khác. Cô gái tiếp theo vô cùng hứa hẹn với hắn là Tường Hân, hắn đang băn khoăn cô nàng này đang mang trong mình sức mạng gớm ghê gì.

– Để tôi đoán, chắc hẳn Hân mang huyết thanh liên quan đến âm thanh, ngoài đời cô ấy hát hay đến thế cơ mà !

– Chủ tịch rất tinh mắt, với huyết thanh Alpha C thì cơ thể kẻ tiếp nhận sẽ được chọn lọc cẩn thận, chỉ những thuộc tính phù hợp nhất được lựa chọn. Tường Hân trời phú cho chất giọng phi thường, dĩ nhiên được huyết thanh ưu ái.

(Thông tin trong ảnh: số 04, “Sát thủ họa mi”, Vũ Tường Hân, 22/3/1999, 1m69, 89-61-92

Sở trường: Hát, Giết

Số người đã giết: 341

Hạng A)

– Cô ấy là cũng là một tài năng trẻ của tổ chức, vẫn đang trong quá trình phát triển thêm, với tiềm năng đó chắc chắn sẽ sớm đạt hạng S trong tương lai gần. Huyết thanh Thanh âm của Hân tuy không phải số một nhưng đã rất thuần thục. Cô ấy với Minh Trang là cặp bài trùng của tổ chức trong vài năm gần đây, trong nhiệm vụ phối hợp cực kỳ ăn ý.

“Hai người đều nổi tiếng ngoài kia, hóa ra ở đây cũng có số má y chang như vậy !”

(Thông tin trong ảnh: số 06, “Vũ công Tử thần”, Trương Ngô Linh, 12/07/1996, 1m66, 88-60-92

Sở trường: Nhảy múa

Số người đã giết: 133

Hạng B)

– Ngô Linh là một thành viên mẫn cán của tổ chức, cô ấy thường làm công tác huấn luyện nhiều hơn là thực hiện nhiệm vụ nên đừng xem thường chức hạng B kia.

Hắn biết thêm là mức hạng từ C đến S chỉ là thang điểm tương đối, đánh giá bởi hội đồng khi nhìn qua khả năng của từng thành viên, và phải có thành tích trong nhiệm vụ thì mới tăng tiến được, có khi cả trăm lần vào sinh ra tử mới được tăng hạng. Không phải ai cũng là hạng S ngay từ khi tốt nghiệp giống như Minh Trang. Và thành viên cũng có thành viên này thành viên kia, có người làm nhiệm vụ giết kẻ xấu là chủ yếu, có người thì tập trung vào phần rèn luyện thế hệ tiếp theo, còn có người như Thanh Thu – quanh năm không tham gia thực chiến trận địa.

Cô nàng tên Ngô Linh kia, kém hắn 2 tuổi, trông rất nhẹ nhàng, thanh tú. Cô nàng là nghệ sĩ múa ba lê nên mang vóc dáng thanh mảnh, thoi đưa. Thấy hắn liếc tới, Ngô Linh nhẹ nhàng đứng lên thực hiện động tác chào:

– Em rất hân hạnh, thưa chủ tịch !

“Cô ấy có giọng nói ngọt ngào thật, tuy không mê hoặc như Trang hay thích tai như Hân nhưng rất gần gũi, thân thuộc, như là tình nhân vậy”

Thanh Thu cười:

– Chủ tịch đừng để vẻ ngoài thùy mị ấy đánh lừa, cô ấy rất nguy hiểm đấy. Khi cô ấy khóc thì anh đừng có mà lau nước mắt cho cô nàng, mỗi bộ phận của Linh đều có thể tiết ra chất độc chết người. Huyết thanh Kịch độc rất có vị trí trong Tổ chức, chuyên để thực hiện các nhiệm vụ ám sát bất ngờ.

Hắn chừng hững.

– Vừa mới ở số 04 sao giờ đã dến số 06 rồi, người số 05 đâu ? – Phong nhận ra danh sách đột nhiên bị ngắt quãng ở số 5.

Tất cả mọi người trừ cô bé trẻ con kia đều im lặng nhìn nhau. Thanh Thu vẫn là người phá vỡ bầu không khí:

– Thưa chủ tịch như tôi vừa nói các số kí hiệu mà mỗi thành viên nhận được đều là kế thừa từ những người cũ. Cô ấy … số 05 không còn hoạt động nữa, người mới cũng chưa tới để tiếp nhận số đó …

Hắn tự hiểu thế nào là “không-còn-hoạt-động” nữa, chắc chắn cô nàng 05 xấu số ấy đã chết.

– Chẳng phải là cô bé kia – hắn chỉ tay về phía cô nàng trẻ con ngồi tách bạch nãy giờ, không biểu lộ cảm xúc gì, dường như cũng chẳng lắng nghe mọi người trò chuyện – cô bé là người mới à ? Sao không giữ số 5 đó.

“Mà cô bé đó cần gì nghe hay nói gì, ai nghĩ gì thì đã biết hết rồi !”, hắn thầm nghĩ.

– Đó … cũng chỉ là con số thôi, chỉ để gọi và tổ chức quản lý, chủ tịch không cần phải để ý bận tâm đâu.

Phong biết thừa mọi người ở đây vẫn giấu mình về người mang mã số 05 kia.

(Thông tin trong ảnh: số 07, “Kỹ sư Thiết giáp”, Phạm An Nhiên, 1/2/2000, 1m67, 81-64-90

Sở trường: Máy móc

Số người đã giết: 98

Hạng B)

– An Nhiên ! Cô bé này được lắm – Thanh Thu mau miệng chỉ vào một cô nàng trông rất trẻ, đúng thật vì giờ cô nàng cũng mới sang 21 thôi – tuy mới hoạt động ít lâu nhưng rất quan trọng trong đội. Chủ tịch, anh phải một lần xem những thiết bị máy móc của cô ấy !

An Nhiên đứng lên. Cô nàng còn bụi bặm hơn cả cái cô chuyên đánh nhau số 02 trước đó. Gương mặt còn gì đó rất ương ngạnh, đôi mắt to và trông quyết đoán.

– Chào chủ tịch ! – rồi cô nàng lại mau chóng ngồi xuống.

– Nói ra thì nhiều lắm, anh sẽ sớm biết huyết thanh Cơ khí của An Nhiên. Đó là thuộc tính huyết thanh mới trong vài năm gần đây mới xuất hiện, hay lắm. Và cũng thật thích hợp với cô bé … – Thanh Thu như đang giấu một tiếng thở dài. Kế tiếp cô nàng gõ nhẹ lên mặt bàn:

– Và người cuối cùng là cháu bé bướng bỉnh kia:

(Thông tin trong ảnh: số 08, “???”, Nguyễn Yến Vy, 7/12/2003, 1m58, 82-57-84

Sở trường: ???

Số người đã giết: ???

Hạng S !)

Hắn chỉ thật màn hình hiện ra tên và ảnh, thông tin cơ bản, còn phần lớn các trường đều bỏ trống. Hắn chỉ tập trung vào dòng cuối cùng trên màn hình của cô bé tên Yến Vy này: một chữ S to lù lù.

– Cô bé ấy là hạng S cơ à ?!

– Chúng tôi cũng không rõ nữa, Tổ chức vừa mới đưa cô bé này về chi nhánh mới ít lâu, có khi bay giờ chủ tịch còn hiểu cô bé này hơn tôi, vì anh vừa trải nghiệm khả năng của cô bé rồi. Tổ chức cũng không ghi nhiều trong hồ sơ gửi cho tôi, chỉ dặn dò đó là một thành viên hạng S cần lưu tâm. Cô bé này thậm chí còn không được huấn luyện ở chi nhánh ở Việt Nam.

– Chẳng lẽ có cả huyết thanh gọi hồn và đọc ý nghĩ à ?

– Đúng là hiện tại tôi chưa từng nghe qua loại huyết thanh kỳ dị đó. Nhưng cô bé ấy đã ở đây, có nghĩa là nghiên cứu trong những năm gần đây của Tổ chức đã có bước đi cách mạng, chỉ có thời gian mới trả lời được.

Màn hình vụt tắt:

– Vậy là chủ tịch đã biết sơ qua về tất cả 7 thành viên của chi nhánh chúng ta rồi. Còn rất nhiều điều mới mà chủ tịch phải dần làm quen, sau đó chúng ta sẽ …

– Nào, khoan đã ! Còn tôi … thì sao ?

– Chủ tịch là sao ?

– Tôi hỏi: vậy còn tôi, các cô gọi tôi là chủ tịch, tôi có vai trò gì ?

Mọi người đều cố che giấu cảm xúc của mình, có lẽ thấy câu hỏi của Phong quá ngây ngô.

– Thưa chủ tịch, anh là người quan trọng nhất với chúng tôi ! – Thanh Thu dõng dạc

– Hả ? Cái gì cơ, sao lại thế ?

Minh Trang cười cười, nói với hắn:

– Đơn giản thôi, nếu không có chủ tịch, chúng tôi sẽ chết.

(Hết chương 4)

Phụ chú của Tổ chức: