Tình Nô Công Sở (phần 2)

Chương 7: Ngày càng giống chó

Lưu Tân Vũ tắm rửa qua một trận, ăn mặc đơn giản thoải mái, xuống xe cùng với hai nữ rời khỏi nhà.

Đi đường chưa đầy hai mươi phút, ba người dừng lại ở một quán ăn nhỏ lấp đầy bụng trước. Sau khi ăn xong, Lưu Tân Vũ để cho hai nữ tự chọn kiểu chơi, nhưng có vẻ như các nàng chỉ muốn ra ngoài cho khuây khỏa, với việc bị chủ nhân dạy dỗ là có cũng được, không có cũng được.

Lưu Tân Vũ: ….

Kiểu nói chuyện này khác nào nói như không nói.

Lưu Tân Vũ cũng chiều theo ý hai nữ, ngồi Pub (một dạng quán bar nhưng quy mô nhỏ hơn) đến khoảng chín giờ, Lưu Tân Vũ thế chỗ Vân Khánh lái xe, đi đến một khu vực đường vắng.

Vân Khánh ngồi ở sau xe, nhìn xung quanh hoang vắng, biết được ý đồ của Lưu Tân Vũ muốn đem nàng ra ngoài chơi bại lộ, nhớ lại lần trước kích thích đến mức không kiểm soát được mà phun phân trước mặt người khác, Vân Khánh vừa sợ vừa thích, nhưng không khỏi đàm phán trước.

-Lần này tìm chỗ nào tối tối được không Vũ, đừng có điện đường hay có người như lần trước.

Hồng Hạnh ở cạnh nghe được, cũng đã xem qua cảnh tượng Vân Khánh bị Lưu Tân Vũ mang ra địt trước mặt một người ăn mày, đến mức bài tiết không kiểm soát nổi, cảm thấy có chút quá mức liền nói.

-Hay là chơi ở gần xe thôi nhỉ, có gì còn chạy vào kịp.

-Ừ giờ còn sớm, lần trước chị với Vũ chơi lúc quá nửa đêm nên không có ai, giờ chị sợ có người đi đường qua, mà đường vắng thế gặp mấy thằng manh động thì chết.

-Haha, chị không cần lo đâu, địt mẹ mấy thằng đấy mà manh động với chị em mình, em rang sống chúng nó hết.

Hồng Hạnh quen miệng nói tục, cười với Vân Khánh.

Vân Khánh lắc lắc đầu, nàng là sợ Lưu Tân Vũ giết người hơn, nhưng không có dám nói ra.

-Không cần lo đâu, lần này chơi kiểu khác.

Lưu Tân Vũ nghe hiểu Vân Khánh lo lắng, lập tức trấn an nàng.

-Chơi kiểu gì thế, chủ nhân nói thử đi.

Hồng Hạnh tò mò hỏi.

-Đến lúc đấy sẽ biết.

-Hứ.

Hồng Hạnh ở đằng sau trợn mắt liếc xéo Lưu Tân Vũ, cũng không có nói gì thêm.

Đi thêm năm phút, lúc này xe dừng tại trên một cái cầu bắc ngang qua đường lớn. Lưu Tân Vũ ra khỏi xe, hai nữ việc riêng, một lúc sau mới đi xuống.

Khu vực này cách xa nội thành, dân cư rất thưa thớt, thêm vào là trục đường lớn càng có vẻ vắng lặng hơn, đất hoang chiếm đại đa số, các bức tường được dựng tạm để phân bổ từng lô đất.

Bên trên cầu, ánh sáng đèn điện màu vàng yếu ớt, cách vài ba bóng đèn lại có một cái bị hỏng, tuy nhiên không ảnh hưởng đến khoảng chiếu sáng chút nào, chỉ là nói lên cơ sở vật chất không được chú ý đến.

Dưới cầu là trục đường lớn, đường này thông ra quốc lộ, gần như không có xe máy lưu thông thời điểm này.

Lưu Tân Vũ cầm điện thoại mở sẵn máy quay, ra lệnh cho hai nữ cởi quần áo, thấy hai người ngượng ngùng nấp sau cửa xe liền có chút không thích, nghiêm giọng nói.

-Nào, bò ra đây, đừng loằng ngoằng!!

Hồng Hạnh, Vân Khánh hai người tuy ở trước mặt Lưu Tân Vũ đúng là hai con chó cái hình người, nhưng điều kiện là phải ở trong nhà, như ra đến ngoài đường chơi bại lộ như này mới có lần một lần hai, không khỏi rất ngượng ngùng. Hai người cởi quần áo xong, còn nép ở trong cánh cửa xe, nhìn trái nhìn phải xung quanh, xác định không có ai đi qua mới dám quỳ xuống, vểnh cao mông cúi rạp đầu bò đến dưới chân Lưu Tân Vũ, tuy nhiên dù là thế, động tác vẫn rất co ro, thân thể không có thả lỏng hoàn toàn.

Lưu Tân Vũ dùng chân đạp lên người hai con chó mẹ, chỉnh tư thế cho các nàng đồng thời chĩa điện thoại xuống hỏi, theo đó trên màn hình hiện ra hai thân thể nữ giới da thịt trắng nõn, đường cong lồi lõm bò bốn chân.

-Ngẩng mặt lên, à có thấy thiếu cái gì không?

-Gâu… gâu!!

Vân Khánh cùng Hồng Hạnh ngửa mặt, đều há mồm sủa hai tiếng.

-Không phải.

Lưu Tân Vũ lắc đầu.

Hồng Hạnh cùng Vân Khánh liếc nhau, sau đó mỗi người một bên, tự động vung vẩy hai vú to của mình trước, quệt vào giày Lưu Tân Vũ, sau đó bò quanh chân hắn một vòng tròn, đồng thời lỗ đít mấp máy mở rộng làm dương vật giả cắm ở trong nhô đầu ra, đến lúc bò xong lại thắt chặt hậu môn, làm cho dương vật giả lại tự thụt vào, cuối cùng ngồi chồm hỗm ở dưới mặt đất, lè lưỡi  đặt tay trước ngực nhìn Lưu Tân Vũ, chờ đợi chủ nhân quyết định.

Lỗ đít hai nữ đóng chặt nhìn như bình thường, nếu không có động tác này, sợ là không thể biết được bên trong bị nhét vào một cái dương vật giả, hơn nữa nhét vào lại nằm sâu bên trong cùng.

Chưa nói đến vì động tác này, cũng có thể thấy được hai nữ bị Lưu Tân Vũ dạy dỗ đến mức độ rất sâu, lỗ đít lại có thể khống chế thuần thục, có thể phun ra nuốt vào dương vật giả rất tự nhiên.

-Cũng không phải!

Tràng cảnh tuy ngắn ngủi vài giây, nhưng lại có thể nói lên hai con chó mẹ chuyên viên ngân hàng hình người xinh đẹp dâm đãng đến cực điểm, nếu là người bình thường, sợ rằng thật khó mà kiểm soát được dục vọng, ngay cả Lưu Tân Vũ là chủ nhân cũng khó nhịn được ham muốn hưng phấn, bất quá lúc này chưa đúng ý hắn. Lưu Tân Vũ lại nói, một chân theo đó đá vào âm đạo Hồng Hạnh để nàng kêu lên.

Vân Khánh cùng Hồng Hạnh lại nhìn nhau, lúc sau lại cúi rạp đầu xuống đất, chuyển thành hai chân chống đất nâng lên thay vì quỳ gối, ưỡn cong mông trắng mịn, làm cho hai mảnh mông bự tách ra hết mức, càng có vẻ to tròn thêm một cỡ, nhìn rõ hai lỗ giấu sâu ở trong.

Hai con chó mẹ đồng thời dùng sức, Lưu Tân Vũ thấy được lỗ đít cùng khe lồn các nàng nhúc nhích, đột ngột bắn ra hai cái dương vật giả cỡ nhỏ nằm sâu bên trong, phun xa khoảng 20cm-30cm. Sau đó tiến về dương vật giả nằm tại chỗ kia dùng miệng ngậm chặt, rồi nhanh chóng bò về chân Lưu Tân Vũ nhả xuống, không ngại dương vật giả nhớp nháp phủ một lớp chất lỏng màu trắng ở trên bề mặt, thậm chí không quên lắc lư mông lớn, tỏ ý vẫy đuôi.

-Vẫn không phải!

Lưu Tân Vũ cau mày.

Ba lần vẫn không đúng ý chủ nhân, Vân Khánh cùng Hồng Hạnh lại nhìn nhau, lần này trên mặt hai người đã hiện rõ căng thẳng. Hồng Hạnh sốt ruột, quay mặt nói.

-Là cái đéo gì nhỉ chị Khánh, có cái lễ nghi gì của chó cái mà chị em mình quên không? Hay là quên đéo dập đầu.

Vân Khánh cũng sốt ruột nhìn lên Lưu Tân Vũ, nói.

-Bọn chó mẹ không biết, chủ nhân nói được không?

Lưu Tân Vũ chiếp một tiếng, nói.

-Chậc, thẻ nhân viên đâu?

-Ôi giời, nói mẹ ngay từ đầu đi, làm tao làm đủ trò, tưởng còn phải sủa tuyên thệ bằng tiếng chó, sốt cả ruột.

Hồng Hạnh biết được đáp án, nhịn không được trả treo với Lưu Tân Vũ ngay.

-Aa…!!! Đau… chủ nhân!!

Lưu Tân Vũ hơi cười, lười mở miệng, thêm vào đã đang trong trạng thái dạy dỗ, tâm lý coi nữ nhân không khác nào nô lệ, càng đừng nói đến chó cái của mình, liền đưa chân lên giẫm lên đầu Hồng Hạnh, ép mặt nàng dính sát xuống đất đến mức phải chống tay, day đỉnh đầu trái phải qua lại, nói với Vân Khánh.

-Chị lấy thẻ ra đây, lấy luôn cho Hạnh.

Vân Khánh bò vào trong xe, mà Hồng Hạnh vểnh cao mông trần truồng cắm mặt trên mặt đất, biết là giày chủ nhân ở trên đầu mình, đất cát bẩn thỉu, trong lòng vừa tức vừa xấu hổ, đồng thời bị làm nhục làm hô hấp tăng lên mấy phần, khe lồn theo phản ứng bình thường lại rỉ ra một chút dâm thủy, không nhịn được đưa tay xuống bên dưới đào móc.

Lưu Tân Vũ chú ý quan sát, hiển nhiên nhìn rõ tình huống con chó mẹ này, ý đồ nhục nhã Hồng Hạnh càng nặng, nhếch mép nói.

-Địt mẹ, chị Hạnh sinh ra phải làm chó cái, chứ đéo phải làm người đâu, haha!

-Vâng, Hồng Hạnh sinh… ra để làm chó chứ không… làm người.

Hồng Hạnh thở dốc đáp lại.

Lúc này, Vân Khánh cũng ngậm hai thẻ nhân viên của mình cùng Hồng Hạnh bò ra ngoài, đến dưới chân Lưu Tân Vũ thì nhả ra, nói.

-Giờ bọn chó mẹ treo ở đâu?

-Có hai lỗ thích treo lỗ nào thì treo, đừng để rơi ra là được.

Lưu Tân Vũ không quan trọng nói, đưa tay vẫy vẫy Vân Khánh.

-Đeo vào đi.