Tình Nô Công Sở (phần 2)

Chương 6.

Một tuần qua đi, Vân Khánh cùng Hồng Hạnh cũng đại khái hiểu rõ về chuyện giữa Nhung cùng Lưu Tân Vũ.

Đối với vấn đề này, Lưu Tân Vũ rất thẳng thắn thừa nhận, dù sao mọi thứ đều cần có khởi đầu, mà lúc khởi đầu đương nhiên đều là ngu xuẩn từng chút một, lấy đó mà tích lũy kinh nghiệm dần dần.

Trái ngược với Lưu Tân Vũ thừa nhận, Nhung luôn phủ nhận không lợi dụng hắn, chỉ nói đôi bên không hợp nên mới chia tay.

Hai người này mỗi người nói một kiểu, nhưng Lưu Tân Vũ là chủ nhân, đương nhiên Vân Khánh cùng Hồng Hạnh tin tưởng hắn. Còn như có hoài nghi, dị nghị vậy thì để trong đầu, tự mình suy xét.

Mà hai nữ cũng cho biết, chỉ cần Lưu Tân Vũ muốn trả thù, các nàng có thể chèn ép Nhung đến mức nghỉ việc. Vốn dĩ công việc đặc thù liên quan đến kinh doanh, gần như toàn bộ sẽ làm việc theo nhóm, như có người không theo phe, hẳn là sẽ bị cô lập đến tự biến mất. Càng không phải nói đến Vân Khánh là trưởng phòng nắm quyền, Hồng Hạnh cũng là nhân sự cốt cán, chỉ cần Lưu Tân Vũ muốn, hai nữ đảm bảo không cần hết thời gian thử việc, Nhung sẽ tự động xin nghỉ.

Mặc dù rất không thích Nhung, nhưng dù sao nàng vẫn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc mình chăm chú vào cổ trùng, có được như ngày hôm nay, cho nên Lưu Tân Vũ coi như là đánh đổi, không có trả thù nàng.

Nhưng Lưu Tân Vũ lại không biết được rằng, sau này mình thậm chí còn biến Nhung thành loại chó mẹ thấp kém hơn cả Vân Khánh lẫn Hồng Hạnh.

*****

Chủ nhật, tại trong nhà của Lưu Tân Vũ. Bên ngoài phòng khách, Hồng Hạnh vừa mới hoàn thành bài tập dạng người của mình, liền tiện tay lấy một bộ dây xích chó trên bàn đeo lên cổ mình, sau đó bật máy chạy bộ lên, treo đầu dây xích lên trên tay cầm của máy, leo lên băng chuyền bắt đầu bò.

Dây xích treo ở phía trên, bên dưới là Hồng Hạnh bò bốn chân tại chỗ, cảm giác giống y hệt một con chó mẹ vểnh mông bị người dắt đi dạo.

Hồng Hạnh quay đầu, hướng về Vân Khánh ngồi trên ghế sô pha nói.

-Chị Khánh, ra làm cho xong đi, em còn tắm cái.

-Ờ, chờ đấy!

Vân Khánh với tay cầm lấy roi da trên bàn, nhanh chóng đi đến phía sau Hồng Hạnh bât đầu quất mông nàng.

-Bốp!!

-Aa… nhẹ thôi, chị muốn em chết à?

Hồng Hạnh uốn éo mông bự, trên mông đít lập tức có một vệt đỏ hiện lên, oán giận trừng mắt nhìn Vân Khánh.

-Mày mơ đi em, lần trước mày vụt chị mày như nào, hôm nay ăn đủ em nhé, haha.

-Bốp!! Bốp!! Bốp!!

Vân Khánh trút liên tiếp ba roi xuống mông Hồng Hạnh, cảm giác trả thù lần trước bị Hồng Hạnh quất đến gào khóc cực kỳ thỏa mãn, làm nàng không nhịn được cười lên.

-Aaaaaa…. Em xin lỗi… nhẹ thôi chị… thôi mà… a aaaa, huhu !!!

Hồng Hạnh bị quất mạnh, nhào người bò trên băng chuyền nhanh hơn, mông bự theo đó phe phẩy càng nặng, giống như hai đoàn thịt liên tục lung lay, nàng theo phản ứng cầu xin Vân Khánh không ngừng.

Bất quá, Vân Khánh không để tâm, bấm nút cho máy chạy bộ tăng tốc, khiến Hồng Hạnh phải gắng sức bò nhanh hơn nữa, theo chu kỳ khoảng năm đến mười giây sẽ quất mông con chó mẹ này hai lần.

Hồng Hạnh vừa bò vừa bị quất roi, giống như thú vật bị giục đi, hơn nữa còn là chạy nhanh trên băng chuyền, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được nàng khổ sở, gào thét nức nở ngày càng to. Mãi đến chừng năm phút sau, khi Vân Khánh tắt máy, Hồng Hạnh mới nằm ngửa trên mặt đất thở phào, mặc kệ vú to trắng nõn cùng dạng chân làm điểm lông lồn đen nhánh lộ ra toàn bộ, còn không quên trừng mắt nhìn Vân Khánh nói.

-Chị nhớ đấy chị Khánh, lần sau đừng hòng em tha chị.

-Xí, chờ lần sau đi em.

Vân Khánh khinh thường xì một tiếng đáp.

Hóa ra, theo lịch dạy dỗ của Lưu Tân Vũ, hai con chó mẹ khi luyện tập gym đều có hai loại bài tập, một loại bài tập cùa người, một loại bài tập bắt buộc của chó mẹ.

Bài tập dành cho chó mẹ sẽ được đổi mới một tuần một lần, mỗi một chó mẹ đều sẽ có bài tập khác nhau, nếu lúc thực hiện bài tập mà Lưu Tân Vũ không có ở nhà, hai nữ sẽ thay phiên nhau giúp đối phương hoàn thành.

Dùng hình thái chó cái bò trên máy tập chạy, đồng thời bị người khác quất roi chính là một trong những bài tập của chó dành cho Hồng Hạnh ở tuần này. Vì đã là bài tập của chó mẹ, hiển nhiên không thể mặc quần áo, vì thế mỗi lần thực hiện bài tập của người trước đó hai nữ cũng lõa thể, tiện cho việc thực hiện nốt các bài tập sau đó.

Mà bài tập của người chính là tập gym bình thường, cái này Lưu Tân Vũ lại không bắt buộc, nhưng hai nữ vì muốn giữ dáng, làm đẹp thân thể buộc phải duy trì, nếu như lười có thể bỏ qua bất cứ lúc nào.

Ban đầu còn là e sợ Lưu Tân Vũ trừng phạt, bị hắn theo dõi camera soi xét, thì giờ đây hai nữ lại tự hình thành thói quen luyện tập trong hình dáng chó mẹ, không khỏi trong tiềm thức đã bị tác động nô súc hóa gần như hoàn toàn, thật sự coi bản thân mình là chó mẹ được Lưu Tân Vũ nuôi nhốt.

***

Đến khoảng sáu giờ tối, Lưu Tân Vũ về đến nhà, thấy trong phòng khách không có người liền thử gọi một tiếng.

-Chó cái!!

-Vâng. Bọn chị trang điểm chưa xong, chủ nhân chờ tí.

Ngay lập tức nghe thấy tiếng Vân Khánh đáp lại từ trong phòng ngủ ở trên tầng hai vọng xuống.

Giờ này không chuẩn bị cơm nước, còn trang điểm làm gì đây? Lưu Tân Vũ có chút không hiểu.

Chẳng lẽ hai con chó mẹ này định làm trò gì rồi?

Lưu Tân Vũ không đáp lại, đi đến tủ lạnh lấy ra một lon nước mở nắp, ngồi xuống ghế bật ti vi chờ đợi.

Khoảng chừng mười phút sau, Vân Khánh cùng Hồng Hạnh trang điểm xong, đều trần truồng chỉ đeo một bộ dây xích chó, hai sợi dây xích được các nàng ngậm trong miệng, phe phẩy mông bự, mấp máy khe lồn cùng lỗ đít bò đến dưới ghế sô pha.

Lưu Tân Vũ thuận tiện nhấc hai bàn chân kê lên lưng hai con chó mẹ, hỏi.

-Định làm gì đây? Giờ còn không cơm nước đi. Lại thèm địt?

Hai con chó mẹ một trái một phải quỳ bò ở hai bên. Hồng Hạnh cùng Vân Khánh đều vểnh cao mông, cong lưng tiếp nhận chân chủ nhân gác lên, đối mặt nhìn nhau nhả dây xích ra, thậm chí không cảm thấy xấu hổ mà cười lên.

Lúc này Hồng Hạnh dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lưu Tân Vũ nói.

-Hôm nay chủ nhân dắt bọn chó mẹ ra ngoài chơi được không. Một tuần nay ở nhà sắp không chịu được rồi chủ nhân, nha… chủ nhân dắt bọn chó mẹ ra ngoài chơi nha!!

Lưu Tân Vũ chợt ngẩn người ra, một tuần nay vì Nhung xuất hiện làm tâm tình hắn không tốt, liên tục phát tiết lên người hai con chó mẹ, tính khí thất thường khó đoán. Hồng Hạnh cùng Vân Khánh thấy chủ nhân như vậy cũng không dám đi đâu, chầu chực giống như một con vật ở cạnh hắn, chờ hắn tâm trạng không tốt thì đến hứng chịu.

Xác thực đúng là không khí mấy ngày này ngột ngạt, Lưu Tân Vũ cũng cảm thấy áy náy, cũng là cười lên nói.

-Được thôi, vậy thì ra ngoài, nhưng hai chị không mặc quần áo vào đi, định thế này ra ngoài ăn à?

-Chủ nhân quên bọn chị là chó cái của chủ nhân hả, chủ nhân phải cho phép bọn chó mẹ mới dám mặc quần áo.

Vân Khánh nhắc nhở Lưu Tân Vũ. Lưu Tân Vũ quên mất là khi ở cạnh mình thì hai nữ là chó cái, trừ khi được hắn cho phép mới có thể ở dạng người, nhưng theo thời gian ở chung lâu dài thì Lưu Tân Vũ lại không quá cứng nhắc vấn đề này, chỉ cần hai nữ nhớ rõ thân phận mình là được.

-Haha, được rồi, chủ nhân cho phép. À chờ chút, hai chị cầm theo thẻ nhân viên đi, tí nữa em định quay ít tài liệu.

-Xí, muốn dạy dỗ thì cứ nói.

Hồng Hạnh bĩu môi liếc xéo Lưu Tân Vũ.

-Haha, chỉ có chó cái là hiểu được chủ nhân muốn gì nha, sủa nào.

Lưu Tân Vũ dẫm lên đầu Hồng Hạnh, đè cho nàng cúi dập đầu xuống đất. Hồng Hạnh tự nhiên là thuận theo, cảm thấy nhục nhã lại càng hưng phấn, rất tự nhiên sủa lên.

-Gâu… gâu!!

Đồng thời cũng lắc lư mông bự qua lại hai bên, hệt như chó cái vẫy đuôi, tỏ ý vui thích với việc Lưu Tân Vũ làm nhục mình.

*****