Tình Nô Công Sở (phần 2)

Chương 2: Bạn gái cũ (2)

Bảy giờ sáng hôm sau, Lưu Tân Vũ tỉnh dậy như thường ngày, đồ ăn sáng đã được Hồng Hạnh chuẩn bị sẵn trên bàn.

Đi đến trước bàn ăn, nhìn thấy Vân Khánh đã ngồi trước ở đó từ bao giờ, Lưu Tân Vũ thuận miệng hỏi.

-Sao đến sớm thế chị, em tưởng mai mới hết hạn ba tháng trông con của chị cơ mà?

Vân Khánh lướt điện thoại, một tay đẩy phần ăn sáng đến trước mặt Lưu Tân Vũ, nói.

-Thì mai nhưng bọn nó đòi về bên bố luôn, mà ngày nào chị chả dậy sớm đưa con đi học, giờ tiện thì qua đây luôn, đằng nào tí cũng đón con Hạnh đi.

Lưu Tân Vũ ngẩng đầu vừa ăn vừa nói.

-Ực… à ừ, thế còn chị Hạnh đâu? Không ra ăn sáng đi.

-Nó đang tắm.

-Vậy à, nay tắm sáng sớm cơ!!

Lưu Tân Vũ thấy vậy không nói gì nữa, im lặng ăn bữa sáng của mình. Khoảng vài phút sau, Hồng Hạnh tắm xong, cũng đi ra ngoài, ngồi xuống cạnh Lưu Tân Vũ bắt đầu ăn sáng, đồng thời hướng về Vân Khánh nói.

-Thế đéo nào mấy thằng hội sở nó bắt chị em mình phỏng vấn nhỉ chị Khánh, giám đốc với bọn nó phỏng vấn là được rồi, lắm chuyện vãi đái!

-Ừ, chị cũng chả hiểu sao?

Lưu Tân Vũ hiếu kỳ quay qua nói.

-Ơ, vụ nhân viên mới à, cho em xem qua hồ sơ nào, qua quên đấy!

-Bọn chị không có, này không phải người quen.

Vân Khánh lắc đầu.

-Hả, thường thì mấy chân ưu tiên phòng chị thì toàn người quen cả, lần này lạ đấy.

Lưu Tân Vũ có chút ngạc nhiên, thông thường những vị trí nhân sự đặc biệt sẽ không công khai tuyển dụng ra ngoài, toàn là người quen giới thiệu qua lại trong nội bộ, vừa dễ làm việc với nhau cũng lại tránh được một số rắc rối cơ bản.

-Chị nghe qua hình như bằng tuổi em đấy Vũ, cũng 24.

-Mày nghe ở đâu đấy Hạnh? Thế thì trẻ quá.

Hồng Hạnh chen vào nói, làm cho Vân Khánh hơi giật mình, 24 tuổi vậy thì mới ra trường được hơn hai năm, nếu như làm nhân viên văn phòng bình thường còn được, muốn ứng tuyển vị trí như chuyên viên ngân hàng đúng là rất khó.

Hồng Hạnh nói.

-Hôm trước nó đến một lần hẹn gặp chị Phượng rồi (giám đốc), em nghe loáng thoáng bọn dưới quầy bảo nó 24 tuổi (ngân hàng thường chia hai phòng chính, phòng giao dịch và phòng kinh doanh, phòng giao dịch ở quầy là phòng ae vào ngân hàng hay thấy đấy). Trẻ thế này mà không có quan hệ thì làm thế đéo nào được ưu tiên (chăm sóc khách hàng vip của bank), con này đến phỏng vấn lấy kinh nghiệm à?

-Chưa biết được đâu em ơi, nó chắc cũng đi làm có tí kinh nghiệm rồi mới biết đến ưu tiên chứ, không bình thường thì biết cái gì?

-Cũng đúng, nó làm em tò mò rồi đấy, để tí xem thế nào!

Hai nữ vừa ăn vừa nói chuyện, bỏ qua Lưu Tân Vũ ở một bên, đợi khi hắn ăn xong, Hồng Hạnh tự động dọn dẹp mang bát đũa đi rửa, sau đó cũng lục đục thay quần áo, trang điểm nhẹ qua.

Lưu Tân Vũ không cần chấm công, bởi vậy tác phong là khá tự do thoải mái, bình thản ngồi tại chỗ suy ngẫm một số chuyện lặt vặt.

Một lúc sau, Hồng Hạnh xong việc ra đến trước mặt Lưu Tân Vũ, nàng không có mặc quần, chỉ đổi lại một cái áo sơmi lụa màu trắng, trên tay cầm theo một cái quần âu đen nhỏ cùng giày cao gót.

Bộ dạng nhàn nhã không giống như là đang vội đến mức không kịp mặc quần.

Vân Khánh liếc mắt thấy Hồng Hạnh như vậy, cũng tự động bỏ điện thoại xuống, tháo thắt lưng sơ vin, bắt đầu cởi quần.

Hồng Hạnh đứng thẳng người, quay lưng ở trước mặt Lưu Tân Vũ, lộ ra mông bự trần truồng tròn trịa, hai tay đưa ra sau kéo mông sang hai bên, làm lộ ra lỗ đít nhỏ màu nhạt cùng âm đạo, có thể thấy được bên ngoài miệng lỗ đít có một đồ vật hình tròn màu bạc lộ ra, mà dưới khe lồn là một cái dương vật giả mới cắm vào được một nửa.

-Chó mẹ Trịnh Hồng Hạnh, xin chủ nhân kiểm tra đồ dùng hàng ngày!

Lúc sau Vân Khánh cũng cởi quần xong, cũng làm theo đứng song song với Hồng Hạnh, để hai tay ra sau kéo mông mình sang hai bên, làm lộ ra lỗ đít cùng âm đạo, nhưng hai lỗ lại như bình thường, không có nhét cái gì, nói gần tương tự.

-Chó mẹ Lê Vân Khánh, xin chủ nhân kiểm tra hai lỗ chó mẹ ạ!

Lưu Tân Vũ nhìn lướt qua Hồng Hạnh rồi nhìn mông Vân Khánh, nói.

-Phun ra.

Lập tức theo đó, Vân Khánh rên nhẹ một tiếng, lỗ đít cùng âm đạo đồng thời nhúc nhích, mở dần ra thành một lỗ nhỏ, dần dần bên trong cũng có đồ vật chui ra ngoài.

Tương tự như của Hồng Hạnh, hậu môn Vân Khánh cũng cắm một cái đầu hình tròn màu bạc, nhìn qua có thể nhận ra ngay là một cái nhét đít, chỉ là không thể nắm rõ hoàn toàn kích cỡ mà thôi, còn ở dưới âm đạo cũng có một phần của dương vật giả dài khoảng 5cm.

Thấy được kết quả mình mong muốn, Lưu Tân Vũ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, lại nói.

-Được rồi, nhét vào lại đi.

Hai nữ nghe chủ nhân nói, đều dùng tay đem nhét đít lẫn dương vật giả ấn lại vào hai lỗ của mình, điều đặc biệt là cả hai thứ đồ này được nhét sâu vào trong hoàn toàn, không để lộ phần đuôi ra ngoài. Sau khi làm xong, cả hai lỗ của Hồng Hạnh lẫn Vân Khánh đều nhìn như chưa có dấu hiệu gì xảy ra, đóng kín không kẽ hở, nếu không cho tay vào trong kiểm tra, hẳn là không thể phát hiện, quả thực là dâm đãng vô cùng.

Cả Vân Khánh cùng Hồng Hạnh đều có một thời khóa biểu do Lưu Tân Vũ soạn riêng, vì thế mỗi ngày hai lỗ cũng sẽ chứa một đồ vật khác nhau. Lưu Tân Vũ sẽ kiểm tra ba lần trong một ngày, nếu như lúc hắn kiểm tra mà không có hoặc không đúng, hậu quả sẽ rất nặng nề.

Lần kiểm tra sáng sớm này chủ yếu vẫn là nhằm vào Vân Khánh, vì nàng đi trước từ nhà đến đấy, còn Hồng Hạnh thì ở cạnh hắn, có chăng nếu nhét sai đồ thì kết quả cũng là đổi lại thôi.

Thấy chủ nhân kiểm tra xong, Hồng Hạnh cùng Vân Khánh hai con chó mẹ đồng thanh quỳ xuống bò bốn chân lắc lắc mông bự, sủa hai tiếng, nói.

-Gâu… gâu, chó mẹ Trịnh Hồng Hạnh (Lê Vân Khánh), cám ơn chủ nhân kiểm tra chó mẹ ạ!

Sau đó dập đầu, lạy dưới chân Lưu Tân Vũ một cái mới mặc lại quần, cùng với Lưu Tân Vũ xuống nhà đi đến chỗ làm.

****