Thụ Tinh Cho Con Dâu – Seri Truyện Sex Siêu Phẩm – Update Chap 78 END

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Thụ Tinh Cho Con Dâu – Seri Truyện Sex Siêu Phẩm – Update Chap 78 END

Tác Giả:

Lượt Xem: 9209 Lượt Xem

Chap 20: Nhà ông Phú bảo vệ

Một thời gian sau khi Thảo và Minh đi khám ở cơ sở ông thầy lang mù, cuộc sống lại trở về như bình thường, hai vợ chồng Thảo và Minh mỗi lần nhắc đến sai lầm về việc tin tưởng vào lão lang già cả hai đều cảm thấy ái ngại, xấu hổ với nhau, sai lầm tuổi trẻ chút nữa phải trả giá đắt, hai vợ chồng tự an ủi bản thân bằng cách coi đó là một bài học để đời. Sau hôm đó, ông Vũ đã đi công tác sang Anh Quốc tham dự buổi đào tạo tập huấn cho lãnh đạo cấp cao theo chỉ thị của thống đốc ngân hàng nhà nước, nên ông Vũ không hề hay biết việc Minh đã đệ đơn tố cáo ông già lang băm kia, phía công an đã tiếp nhận hồ sơ và xử lý sau khi củng cố nhiều bằng chứng liên quan đến vụ việc.

Thời gian này, Thảo vẫn trong dịp nghỉ hè, nàng quanh đi quẩn lại trong nhà cơm nước dọn dẹp hết ngày này qua ngày khác, thỉnh thoảng chiều đi tập thể dục, dạo mát dưới sân, hoặc ngồi tán gẫu với bác Phú bảo vệ, nhiều lúc nàng bị bọn thanh niên trêu ghẹo nên cũng chẳng muốn đi nữa, xinh đẹp quá nó cũng là một cái bất tiện. May còn có cái phòng tập gym nhỏ của chung cư, hầu như chẳng có ai tập ở đó, vẫn ở dưới sự quán lý của phòng an ninh chung cư. Còn Minh vẫn vậy, thậm chí còn bận hơn trước, vì thời gian vừa rồi anh nghỉ khá nhiều, một lần về quê một lần đi khám ở Sơn Tây, nên hiện tại anh đang cố gắng gấp đôi để hoàn thành công việc, hầu như ngày nào Thảo cũng ăn cơm một mình, còn đám bạn thân của nàng đứa nào cũng bận, chúng nó chỉ cần khẽ rảnh cái liền alo cho Thảo đi café buôn chuyện, nhưng thời gian nghỉ hè của giáo viên quá dài, ba tháng, dù có thế nào thì nàng vẫn thấy buồn chán.

Dường như nỗi niềm có con của nàng đã bị gián đoạn bởi cú sốc cùng chồng với ông lang băm thời gian trước, điều đó đã làm nàng và chồng gần như cạn kiệt hy vọng, không còn ánh sáng nào lóe lên nữa… Cũng đã rất nhiều lần Thảo nghĩ đến phương pháp cuối cùng mà Linh đã đề xuất trước đó nhưng nàng vẫn không muốn thực hiện nó bởi vì điều đó khác gì cắm cho chồng một chiếc sừng to ú ụ trên đầu, lúc ở nhà ông lang băm, Thảo đã nhiều lần mất kiểm soát trước mặt chồng nàng đã rất ngại và cảm thấy không phải với Minh rồi… Nhưng nghĩ cho cùng nàng vẫn có lỗi với Minh đấy vì đã rất nhiều lần nàng không thể kiểm soát nổi bản thân và đã lỡ gần gũi với bố chồng, tuy chưa xảy ra điều gì quá giới hạn nhưng Thảo không biết bố chồng đã và đang nghĩ gì về mình khi nhiều lần để bản thân dễ dãi bị lợi dụng như vậy, nàng vẫn luôn băn khoăn về điều đó, nhỡ đâu hình ảnh người con dâu công dung ngôn hạnh trong lòng bố chồng không còn nữa mà thay vào đó là một đứa con dâu dâm đãng thì sao… nàng cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, một người con gái yếu lòng, tư tưởng, lập trường không vững vàng… Chính vì sợ điều đó nên trong lòng Thảo vẫn lưỡng lự về việc có con theo phương pháp thụ tinh truyền thống với bố chồng mình…

….

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, Thảo ngồi ăn cơm trước, còn Minh đang cặm cụi làm việc ở máy tính bên trong, có gọi thế nào cũng không ra, tức mình Thảo không ăn đứng dậy ra sofa xem ti vi.

-tinh tong!!!!…. –Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông, Thảo liền chạy ra ngoài.

-Dạ! –Nàng chẳng cần nhìn qua lỗ kính như thường lệ mà mở cửa ra luôn.

-Chào chị! Chúng tôi bên đội công an thị xã Sơn Tây!… –Đứng bên ngoài là hai đồng chí công an, tay cầm một số hồ sơ tài liệu.

-Ơ! Em chào anh! –Thảo ngơ ngác đứng hình một lúc không biết công an đến nhà mình làm gì, hai đồng chí công an cũng đứng hình mất năm giây vì vẻ xinh đẹp tuyệt mỹ của Thảo, nhìn chẳng khác gì những mỹ nhân Hàn hoặc Trung.

-Đây có phải nhà của anh Đức Minh phải không ạ? –Một đồng chí công an hỏi, tuy lời nói sắc cạnh, nghiêm chỉnh nhưng vẫn không dấu được vẻ mặt ngại ngùng khi đứng trước Thảo, một phần cũng vì trang phục Thảo đang mặc ở nhà, nàng mặc một bộ đồ ngủ, quần đùi họa tiết ren hoa phía ống quần, bó sát mu bướm, làm đôi chân thon thả của nàng dài hơn rất nhiều, bên trên là áo kiểu sơ mi ngắn tay vải lanh và chắc chắn Thảo không mặc áo ngực, nhưng vì bộ ngực to tròn của nàng hiếm khi nổi rõ núm ti nên cũng không lộ gì.

-Dạ đúng rồi ạ, em mời các anh vào nhà! –Thảo đứng sang một bên và mời hai đồng chí công an vào.

-Chào các đồng chí! –Minh bỗng từ trong phòng ngủ phi ra, mặt tươi cười đón tiếp.

-Mời các đồng chí ngồi! –Minh đi ra ghế sofa và ngồi xuống, Thảo thì vào trong bếp rót nước. Hai đồng chí công an ngó nghiêng ngó dọc nhưng thực ra toàn liếc ra phía bếp vì dường như họ chưa gặp ai mà xinh đến vậy, vẻ đẹp của Thảo có một sức hút bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại.

-Vâng! Hôm nay bọn tôi đến đây vì đơn tố cáo của anh Minh và có một số vấn đề chúng tôi cần làm rõ. –Một đồng chí cầm tập tài liệu nói.

-Em mời hai anh uống nước ạ. –Thảo đặt hai cốc trà lên bàn, vì nàng hơi căng thẳng nên không để ý mình đang không mặc áo lót mà cúi xuống trước mặt hai đồng chí công an, đập vào mắt họ là bộ ngực trắng tinh tròn xoe đang lấp ló bên trong chiếc áo ngủ của Thảo, tuy không thấy đầu ti nhưng chắc chắn họ biết Thảo không mặc áo lót.

-e hèm… ừm khụ khụ!!! Anh cảm ơn!… –Cả hai đồng chí công an luống cuống mặt đỏ ửng lên vì ngại, một đồng chí còn giả vờ ho để đánh lạc hướng, cả hai tuy đang cố gắng gồng để hoàn thành nhiệm vụ tuy nhiên vì sự lỡ đễnh của Thảo đã khiến hai đồng chí chút nữa thì bối rối cửng tướng lên.

-Các anh uống nước đi! –Minh cười nói, anh đã hẹn các đồng chí đến nhà vì vấn đề tế nhị không thể đến đồn công an nói chuyện.

-Thôi thế này, để không làm mất thời gian của anh chị, chúng tôi sẽ đi vào vấn đề chính luôn! –Việc cả hai đồng chí lặn lội đường xa đến nhà Minh cũng vì ông Vũ bố Minh là một người tầm cỡ, quen biết rất nhiều quan chức ở Hà Nội, nên việc Minh mời được hai đồng chí công an thuộc thị xã Sơn Tây đến đây cũng là điều bình thường.

Thảo và Minh ngồi im lắng nghe, hai đồng chí công an thì vẫn đang ấp úng chưa biết nên bắt đầu từ đâu vì việc này quá tế nhị, cả hai người sau khi nhìn thấy vẻ đẹp của Thảo lại càng không biết phải nói thế nào, cứ cắm mặt vào đống giấy tờ không dám ngẩng lên vì sợ ngẩng lên sẽ chỉ chú ý vào Thảo, và bộ ngực to tròn đang thả rông ở trước mắt. Nhưng cuối cùng cũng có một đồng chí lấy hơi nói.

-Thực ra, ngày hôm nay bọn tôi tới đây cũng vì một vấn đề hết sức tế nhị, trước hết mong anh chị thông cảm… E hèm! Phía bên kia họ kháng cáo, họ nói việc anh Minh gửi đơn tố cáo là vu khống, không có căn cứ, và do chị nhà đây… tự nguyện… -Nói xong đồng chí công an cầm cốc nước uống để che đi gương mặt ngại ngùng của mình.

-Tự nguyện sao? làm gì có chuyện đó! –Thảo nhíu mày nói, nàng biết anh công an đang nói về vấn đề gì. Minh cau mày lại vẫn chưa nói gì.

-Chị bình tĩnh, để tôi giải thích, việc nhiều thông tin đồn đại về cơ sở này chúng tôi cũng nắm được ít nhiều, tuy nhiên, ngày hôm đó nhận được đơn tố cáo của anh Minh đây chúng tôi mới có cơ sở để vào khám sét nhà ở của ông ta. Anh và chị yên tâm, ở đó chúng tôi tìm được rất nhiều thuốc mê và một lượng thuốc kích dục lớn không rõ nguồn gốc và nó đang được sử dụng trái mục đích, hiện chúng tôi đã bắt tạm giam người đứng đầu cơ sở và những người liên quan. Tuy nhiên, mấu chốt ngày hôm nay chúng tôi đến đây để xác nhận lại một lần với anh chị rằng… Có phải chị đây tự nguyện đúng không?

-Không! Chắc chắn là không ạ, em bị ông ta hãm hại mà các anh! –Thảo mím môi nước mắt rưng rưng, khiến hai đồng chí công an lòng mềm ra như bún.

-Các đồng chí cho tôi hỏi, ông ta nói như thế nào? Mà dám bảo vợ tôi tự nguyện. –Minh cau mày nói.

-Thực ra đây là điều khá tế nhị, vì nó hơi tục tĩu, không tiện nói ra… -Một đồng chí nói.

-Không, các anh phải nói ra chúng tôi mới xác nhận được chứ? –Nhìn hai đồng chí công an lưỡng lự một hồi, Minh vẫn cố hỏi.

-Thôi được rồi, ông ta có khai rằng, chị nhà tự nguyện cầm dương vật cho ông ta… có đúng như vậy không? –Đồng chí công an đỏ ửng mặt khi nói ra câu đó. Thảo cũng vậy, nàng ôm mặt nheo mắt không biết phải nói gì vì đúng là như vậy.

-KHÔNG HỀ! các anh nghĩ sao nhìn vợ tôi thế này mà lại đi cầm dương vật một lão già? Các anh có thấy vô lý không? –Minh chém gió nhưng vẫn phải tỏ ra nghiêm túc để lời nói mình thêm phần trọng lượng.

-Vâng! Chúng tôi cũng đến để xác nhận lại một lần cho chính xác khiến ông ta chồng thêm tội hiếp dâm, chứ thực ra chúng tôi đủ bằng chứng để kết tôi ông ta rồi! –Một đồng chí cười nói cho đỡ căng thẳng, cả hai người từ khi nhìn thấy Thảo cũng suy nghĩ lời khai của lão lang băm là giả rồi, vì một cô gái xinh đẹp nóng bỏng thế này không thể nào lại tự nguyện với kẻ già khú đế xấu xí kia, chồng lại rất phong độ thế này, chỉ có trời sập, bắc cực nam cực tan hết băng mới xảy ra những chuyện như vậy.

-Vậy là tốt rồi! –Minh nhìn Thảo, thấy vợ mình vẫn đỏ ửng mặt nhìn xuống bàn, không dám nói một câu nào.

-Thôi! Cảm ơn anh chị đã hợp tác, chúng tôi xin phép về luôn! –Hai đồng chí công an đứng dậy.

-Các anh ngồi uống nước đã! –Minh cười nói.

-Thôi! Cảm ơn anh, chúng tôi về luôn kẻo muộn… -Cả hai đồng chí nói và cắp đống tài liệu đi ra cửa.

-Vâng! Vợ chồng chúng tôi cảm ơn các anh rất nhiều! –Minh khoác vai Thảo đứng tiễn hai đồng chí công an. Sau khi họ đi khuất, Thảo đóng lại cửa liếc mắt nhìn trộm Minh vì xấu hổ. Minh thấy vậy mỉm cười chạy ra vỗ mông vợ một cái.

-Thấy chưa hê hê –Minh cười nhăn nhở nhìn Thảo như đang trêu ngươi nàng.

-Thấy cái gì? Anh như hâm ý! –Thảo cấu nhẹ vào tay Minh.

-Ai bảo…..

-Này! Anh thôi đi, anh thích nhắc lại không? –Thảo ngắt lời cau mày lườm Minh.

-Ha ha! Đấy! làm các anh công an vất vả đến tận nhà xác nhận ha ha!!! –Minh vẫn nhăn nhở.

-Anh!!!! Chúng ta bảo không nhắc đến chuyện đó nữa mà! –Thảo từ cau có thành xị mặt ra tức giận.

-Thôi! Đừng giận anh, anh trêu tí ấy mà! –Minh đến ôm vợ từ phía sau cạ con chim của mình vào bộ mông cong của vợ, tay thì đưa lên bóp ngực Thảo ngoài lớp áo.

-Anh cứ nhắc lại làm em sợ lắm! ám ảnh!!! –Thảo đứng im hưởng ứng việc Minh đang sờ mó mình.

-Ám ảnh thật không? Sao lúc đó lại cầm chim ông ta thế? hê hê –Minh rủ rỉ vào tai Thảo, chim thì cạ cạ vào mông nàng.

-Sao không? Anh không hiểu được lúc đó đâu, em chẳng thể nào nhúc nhích nổi… nhưng vẫn cảm nhận được ông ta làm gì trên người em… -Thảo nhíu mày nói.

-Lúc đó là em trúng thuốc mê, anh hỏi tại sao lúc anh làm tình với em, em lại cầm chim ông ta cơ mà?…. –Minh vừa nói vừa ấn ấn cái chim đang cương của mình vào mông Thảo.

-hừm! anh biết rồi còn hỏi, nói bao nhiêu lần rồi ý, anh cứ hỏi lại thôi… -Mặt Thảo bắt đầu đỏ lên như gấc, chả nhẽ Thảo lại nói do mình thương hại ông ta? hay do nàng tự hào về cơ thể mình quá đẹp khiến ông ta chỉ cần nhìn mà đã xuất tinh? Nên cho ông ta một ân huệ? Minh đã hỏi Thảo vài lần về vấn đề này, lần nào Thảo cũng nói qua loa không dám nói cảm xúc thật của mình lúc đấy, dù gì cũng là do thuốc nên Thảo luôn phủ nhận sự thật đó.

-Thì anh muốn biết tại sao bàn tay ngọc ngà của vợ anh lại chạm vào cái thứ đó vậy thôi… -Minh nói và đưa tay vào trong áo Thảo bóp, đầu ti nàng bắt đầu nổi cứng lên.

-Chẳng phải lúc đó vợ chồng mình đều bị hắn ta cho ngửi thuốc sao? –Thảo mím môi nói, nàng nhìn xuống ngực mình đang bị bàn tay chồng xoa bóp mơn chớn.

-Em thấy cảm giác thế nào? –Minh cắn nhẹ tai Thảo hỏi làm Thảo rùng cả mình.

-Thế nào là sao? lần nào anh cũng hỏi em mấy chuyện đó rồi sờ mó em thế? –Thảo cười tủm tỉm quay lại nhìn Minh, Minh bất ngờ vì hôm nay Thảo hỏi một câu xoáy vào tâm trí đen ngòm của mình.

-Thì… tại anh thấy cảm giác lúc đó khá tuyệt, không đến nỗi… -Mặt Minh đỏ lên xấu hổ khi bị Thảo hỏi trúng tim đen.

-Anh thấy thích khi em bị người khác sờ mó thế à? –Thảo cười nhìn thẳng vào mắt Minh thăm dò phản ứng của anh, nàng là một cô gái thông minh, chỉ cần một vài lần là nàng biết Minh có sở thích lạ, nên nàng lấy đó làm lá chắn “bật lại” mỗi lần Minh định hỏi mấy câu mình không thích trả lời.

-Không! Không hề! Anh chỉ muốn băm vằm ông ta ra thôi! –Minh rút tay ra khỏi áo và đi lên trước mặt Thảo nói, mặt Minh đỏ bừng không ngờ cú phản dame của vợ thấm quá.

-Thế sao suốt ngày anh hỏi thế, mỗi lần nhắc lại em ngại lắm… -Thấy Minh xấu hổ và với bản tính hiền lành Thảo cũng không muốn đùa dai.

-Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đó chẳng hiểu sao anh thích cảm giác của thuốc nhà ông ta, đây này! Hê hê! –Minh nói và đưa tay vợ vào nắm chim mình, Minh chữa ngại bằng một lời giải thích khá trẻ con. Không biết rõ Minh có cảm giác hưng phấn khi nghĩ đến chuyện đó là do cái cảm giác hừng hực nóng bỏng lúc đó hay còn vì lý do nào khác, một người ít tình dục như Minh chắc hẳn đang ngơ ngác trước những cảm xúc tâm lý này của cơ thể.

-Trời! cứng thật luôn! –Thảo một tay sờ, một tay ôm miệng cười và nhìn Minh.

-Đó thế nên anh muốn chia sẻ cảm xúc của mình cho em thôi, em cứ giận anh nhỉ… -Minh lao tới ôm Thảo và đưa tay ngấu nghiến bóp hai bên mông to tròn của nàng. Hai người hôn nhau đắm đuối, nước nhờn trong âm đạo Thảo chảy ra, nàng bắt đầu hứng dần lên, một bàn tay ôm Minh, một tay đưa vào trong quần nắm lấy cái dương vật nhỏ của chồng và vuốt ve.

-Lúc đó… em thấy sướng không? –Minh vừa bóp vừa đung đưa người hỏi Thảo.

-Thì… …. Mà anh hỏi lúc nào, lúc mình làm tình á? –Thảo đỏ ửng mặt đôi mắt hơi khép lại hưởng ứng mấy câu hỏi dâm dục của chồng, chứng tỏ nàng hưng phấn lên rất nhiều rồi.

-Lúc ông ta bú ti em đó…. –Vừa nói Minh vừa cúi xuống vạch áo vợ lên rồi đưa mồm vào mút.

-ưm… anh…. –Thảo ôm chặt đầu Minh rên.

-Lúc đó, em sướng không? –Minh vẫn cố hỏi.

-Lúc đó… bị dính thuốc… thì kiểu gì… mà chả sướng… -Thảo ấp úng nói, nàng không quen mấy từ ngữ thô tục như vậy, chẳng qua biết chồng thích nên mới đáp lại, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận rằng những lời nói đó của chồng có tác động đến tâm lý của nàng.

-Thằng chó già…. Ngực vợ anh đẹp thế này mà nó được mút rồi đó! –Vừa nói Minh vừa vùi mặt vào mút ti Thảo chùn chụt, trong Minh lúc này vừa thấy ghen vừa thấy sướng, cảm giác thật lạ.

-A…. ưm… Anh có giận em không?…. ưm…. Em xin lỗi…. -Thảo khẽ ngửa cổ lên rên rỉ. Tuy nàng không thích Minh hỏi những câu hỏi đó, nhưng nàng phải công nhận cảm giác bị chuốc thuốc kích dục nó thực sự sảng khoái và sung sướng, nàng nghĩ đến lúc đó mà âm đạo chảy rất nhiều nước rồi, thiết nghĩ rất lâu rồi mới chuẩn bị làm tình với chồng, điều này khiến Thảo rất vui và cực kỳ hưng phấn.

-Anh không! Em đừng dằn vặt nữa, mình bị chuốc thuốc kích dục mà, hãy coi đó là một điều xui xẻo đi… -Minh thều thào nói, anh rất vui khi vợ hôm nay nói lời xin lỗi, điều này khiến tâm lý Minh cảm thấy rất thoải mái. Thảo với Minh lê lết kéo nhau ra sofa, Minh với Thảo vừa hôn vừa nằm xuống, Minh nhanh nhảu lột cái quần đùi và quần sịp mình ra, con chim vừa vừa cứng đơ nẩy tưng tưng ra ngoài. Thảo ngồi dậy, nàng đỏ ửng mặt nhìn dương vật chồng một lúc rồi cũng chủ động cởi quần…

-Tinh tinh tinh tinh!!!!! –Bỗng tiếng điện thoại của Minh vang lên, anh chạy vội vào trong phòng ngủ, cái chim đang cửng đập sang hai bên đùi kêu “lẹp bẹp lẹp bẹp”. Thảo bên ngoài ngồi chờ mặt nàng xị xuống, chỉ nghe thấy trong phòng giọng của chồng nói vang ra ngoài: “sếp ạ, em đây, vâng vâng! Vâng! Em sẽ làm ngay!” một lúc sau Thảo thấy Minh đi ra, dương vật anh đã ỉu xìu lủng lẳng giữa hai chân.

-Chết rồi, anh quên mất còn công việc chưa xong, anh phải làm nốt để gửi cho sếp, em ngồi xem ti vi rồi đi ngủ nhé! –Minh vừa nói vừa tiến đến mặc lại quần trong sự ngơ ngác tiếc nuối của Thảo.

-À hôm nay, anh đi làm về gặp bác Phú bảo vệ… -Minh vừa mặc quần vừa nói.

-Vậy à… anh gặp ở đâu?… –Thảo nhìn Minh nhíu mày buồn bã vì Minh lại phải làm việc, không dành thời gian cho nàng.

-Nói cái này bí mật nha, anh lại gặp bác ấy ở một quán massage đèn mờ khác, bác ấy đang bị người ta đuổi giống hệt đợt nọ mình gặp đó. –Minh cười và lẳng lẳng quay lại phòng ngủ.

-Hmmmm…. –Thảo không nói gì thở dài nhìn chồng, nếu là công việc thì không gì cản được anh ấy, nàng mím môi kéo lại quần, nàng cũng không buồn nghĩ đến chuyện của bác Phú bảo vệ, Thảo không thích cách Minh hay châm chọc bác ấy dù gì đó cũng là đời sống riêng tư của người ta nên Thảo thấy việc bác Phú đi massage đèn mờ là chuyện hết sức bình thường.

Thảo thu chân lên ghế và ôm hai đầu gối nhìn ra ngoài ban công chán nản. Âm đạo nàng vẫn đang rỉ nước, nàng cảm thấy nỗi buồn chán càng lúc càng kéo tới dày đặc, cuộc sống nàng lâm vào bế tắc hơn bao giờ hết, lúc này Thảo ước gì chỉ cần có đứa con thì mọi mệt mỏi và sự chán nản này đều tiêu tan, càng nghĩ càng buồn, càng bất lực với tình hình hiện tại, đôi mắt nàng rơm rớm… Thảo lau nước mắt đành lủi thủi vào toilet vệ sinh cá nhân rồi hậm hực lên giường ngủ.

-Làm người ta sướng rồi để mặc người ta. –Thảo lẩm bẩm chùm chăn kín mít, nhưng Minh vẫn cặm cụi lạch cạch gõ bàn phím…

Sáng hôm sau, Thảo thức dậy, trong người vẫn cảm thấy hưng phấn lạ thường, tuy không bằng tối hôm qua nhưng có lẽ sáng nào con gái cũng có cảm giác thế này, căn nhà im lặng không tiếng động, chỉ có ánh sáng từ ban công chiếu vào phòng khách và hắt vào phòng ngủ, Thảo uể oải ngồi dậy, chồng nàng đã đi làm từ sớm, nghĩ thương chồng, thương cả mình, không biết bao giờ gia đình nàng mới thoát khỏi cảnh éo le này đây. “Tinh tinh tinh!!!!” Thảo cầm điện thoại lên hóa ra là số của chị shiper thịt cho gia đình nàng, Thảo xem đồng hồ lúc này là 8h sáng. Nàng vội vàng khoác tạm chiếc áo choàng ra bên ngoài vì bên trong áo ngủ không mặc áo lót, nàng vẫn mặc chiếc quần đùi ren hôm qua. Thảo phi ra ngoài xuống dưới tầng hầm chung cư.

-Chị! em đây, em xin lỗi em ngủ quên ạ! –Thảo cười tươi đi đến chỗ chị ship thịt.

-Con bé này mới ngủ dậy à? Đây thịt bò thịt gà đủ cả nha! –Chị ship thịt tươi cười nói.

-Vâng! hihi Em cảm ơn chị, em gửi chị tiền ạ…. –Thảo móc ví ra trả.

-Cái con bé này! Mới ngủ dậy mà cũng xinh thế này, chẹp chẹp, chị ước được một phần mười như mày thì cả đám đàn ông ở chợ là của chị tất ha ha!!! –Chị bán thịt tếu táo nói.

-ui! Chị cứ nói quá hihi… -Thảo sướng cười tít mắt.

-Thôi chị về đây, ông chồng nào mà lấy được mày có mà phúc tổ bảy mươi đời chưa hết haha! –Chị ship thịt nhảy lên con xe wave chiến rồi phóng vù lên hầm. Thảo đứng nhìn chị ship thịt đi khuất rồi mới đi vào. Định quay người thì thấy bóng dáng quen quen đi từ trên hầm xuống.

-THẢO À CHÁU! Khà khà! –Bác Phú bảo vệ cười nói đi xuống, cái dáng nhỏ nhỏ gầy gầy của ông Phú không thể lẫn vào đâu được.

-Dạ! cháu chào bác ạ, bác đang đi tuần ạ? –Thảo cười tươi nhìn ông Phú, ở trong chung cư này, không biết từ bao giờ tình bạn của Thảo và ông Phú được gắn kết hơn bởi những buổi nói chuyện hàn huyên lúc Thảo đi tập thể dục. Nàng coi ông Phú như một người bạn, người cha của mình vì gia cảnh đáng thương của ông, một phần bản chất của ông hiền lành tốt bụng, cũng an ủi Thảo khá nhiều bằng những câu thơ hài hước mang đậm ý nghĩa của mình, khiến Thảo cảm thấy tin tưởng và rất quý ông Phú bảo vệ.

-ừ! Xem nào! Ai chà chà! Hôm nay Minh nó được ăn ngon ghê ta! –Ông Phú nhìn vào túi thịt Thảo đang cầm trên tay cười nói.

-Hi hi! Ngày nào cháu cũng nấu mấy món bổ dưỡng cho anh ấy, còn có sức để làm việc ạ… -Thảo cười tươi.

-Sướng nhất thằng Minh khà khà, nhớ ngày xưa bác cũng có một bà vợ đảm đang như cháu vậy… Ngày nào cũng được ăn ngon ngủ kỹ khà khà!!… -Mặt ông Phú trùng xuống cười nhạt, Thảo biết gia cảnh bác Phú nên cũng cảm thấy thương cảm cho ông.

-Bác Phú! Bác cầm lấy một túi, cháu mua nhiều lắm! hihi –Thảo đưa một túi thịt bò cho ông Phú.

-Ấy thôi! Ai lại làm thế, bác không nhận đâu, cháu đem lên nhà cất đi! –Ông Phú xua cái tay từ chối.

-Bác cầm đi đừng ngại ạ, cháu mua nhiều quá sợ không ăn hết, nhà cháu có mỗi hai người ăn ấy mà… -Thảo dí vào tay ông Phú.

-Thôi! Cháu làm thế bác ngại lắm… -Ông Phú cười miễn cưỡng, hai tay ông vẫn cầm lấy túi thịt, ông có phần luống cuống vì vừa được chạm vào bàn tay mịn màng của Thảo, nó mát như tuyết vậy, chưa kể ông Phú thấp chỉ đứng đến tai Thảo, chiếc áo khoác ngoài của Thảo tung ra đập vào mắt ông là bộ ngực đang nẩy lên xuống của con bé, cùng với mùi hương thoang thoảng khiến ông Phú cuống lên phải nhận túi thịt của Thảo.

-Bác đừng ngại, bác bồi bổ sức khỏe đi ạ, cháu thấy bác gầy lắm hihi! –Thảo ôm miệng cười.

-Bác nhận đồ của cháu thế này, bác không biết phải cảm ơn thế nào, tính bác chưa nhận không của ai bao giờ… hay thế này đi… Nếu cháu không chê, tối nay bác mời cháu đến căn phòng tồi tàn của bác ăn cơm, sau khi bác hết ca bác về nấu cho cháu một món cực ngon ở quê bác bằng chính món thịt này, đảm bảo cháu mê luôn khà khà!!! Có được không nào? –Ông Phú cười hiền hậu nói, thực ra ông rất nghèo, ăn tiêu chắt bóp, chẳng bao giờ ông mua thịt bò để ăn, hôm nay lại được Thảo cho một túi to nên ông cảm thấy rất ngại, ông không thể ăn không số thịt này được.

-Dạ! được ạ, cháu đồng ý đằng nào tối nay chồng cháu cũng không về nhà ăn cơm hihi, bác có cần cháu giúp gì không ạ? –Thảo đồng ý ngay, vì nàng ở nhà một mình cũng chán.

-Ấy không! để bác đạo diễn hết khà khà! Cháu chỉ cần vác một cái bụng đói đến thôi! Khà khà!! –Ông Phú cười sung sướng, ông Vui lắm, vì lâu rồi ông mới có một người bạn thực sự thế này, lại còn là một người khác giới, một nữ thần của sắc đẹp chứ không phải người bạn bình thường, ông lấy làm vinh hạnh và tự hào khi mời được Thảo vào căn phòng nhỏ của mình ăn cơm. Đám bạn đồng nghiệp của ông Phú chắc chẳng tin nổi điều này đâu.

-Vâng ạ! 7h cháu xuống nha, cháu sẽ gọi cho bác! À bác cho cháu số điện thoại, lúc ấy cháu sẽ gọi ạ… -Thảo cười tươi lấy chiếc iphone 17 của mình ra bấm số. Hai bác cháu trao đổi số điện thoại, sau đó ông Phú phấn khởi cầm túi thịt về phòng cất. Thảo mỉm cười đứng nhìn theo dáng ông Phú, cảm giác thấy ông thật tội nghiệp thế nào, nghĩ lại lời Minh nói hôm qua về việc ông Phú ở quán massage đèn mờ chắc hẳn ông hay đi tìm mấy loại hình đó để xả stress sau giờ làm, là một người bạn Thảo sẽ khuyên nhủ ông không nên đến mấy chỗ như vậy nữa. Còn chưa kể cách đây một tuần Thảo thấy ông Phú la liếm tán tỉnh một bà già bán rau cạnh chung cư, bị bà ta đuổi như đuổi ruồi, nghĩ đến Thảo phì cười, thấy cũng tội, đến bà già bán rau còn chê thì mấy nhân viên ở quán massage cũng chê là đúng rồi…

….

18h50 Thảo mặc một chiếc váy đen qua đầu gối, sơ vin bên trên là một chiếc áo phông cổ hình chữ V, chân đi đôi giày búp bê nhung đen làm đôi chân thon dài của nàng càng thêm nổi bật, đây là bộ váy khá kín đáo mà Thảo hay mặc ở nhà, tóc nàng búi cao lộ ra phần gáy trắng tinh, đôi môi đỏ tươi, tay cầm túi trong đó có một quả dưa mỹ. Nàng đứng trên đầu hầm gọi điện cho ông Phú. Tối nay Minh đi ăn cơm với đối tác công ty, bình thường anh cũng về muộn, kể cả về sớm Minh chỉ và vội bát cơm rồi lao vào làm việc, hầu như lúc nào Thảo cũng ăn cơm một mình trong cả tuần nay rồi, nàng cứ lủi thủi một mình, không biết đi chơi ở đâu, thời gian nghỉ hè thì còn rất nhiều, may mà thỉnh thoảng có ông Phú bảo vệ nói chuyện cùng nên Thảo cũng quý ông, hôm nay là lần đầu tiên Thảo đến phòng ông Phú ăn cơm.

Còn về phía ông Phú, hôm nay được mời Thảo đến nhà ăn cơm là một niềm hạnh phúc vô bờ của ông, đây phải nói như một giấc mơ đối với ông, nhớ ngày đầu tiên gặp Thảo ông đã đứng hình mất 20 giây, ông không ngờ trên đời này lại có người nào xinh đẹp đến vậy, còn đồng nghiệp ông gieo rắc vào trong đầu ông những thứ xa hoa không bao giờ với tới, thậm chí nói chuyện còn chưa chắc đã được, nay ông chẳng thể ngờ sẽ có ngày Thảo, một tiên nữ của chung cư hạ mình xuống ăn cơm với ông, lũ bạn đồng nghiệp của ông chắc chắn sẽ chẳng tin và ghen tị đến chết mất. Ông Phú rất vui vẻ, từ lúc tan ca ông về dọn dẹp phòng ốc gọn gàng đâu vào đấy, sạch sẽ thơm tho, thậm chí ông còn xịt cái lọ nước hoa rẻ tiền mà ông nhặt được ở công viên từ rất lâu, chẳng biết phải đón tiếp Thảo thế nào, ông chỉ biết mình đã cố gắng hết sức.

Bảy giờ kém mười chuông điện thoại kêu làm ông Phú hồi hộp mừng rỡ, ông thay bộ quần áo đẹp nhất của mình chạy lên cửa hầm đón Thảo. Thảo nhìn thấy ông Phú tí thì phì cười vì hôm nay nhìn ông khác quá, bộ tóc lưa thưa hơi bạc trắng chải ngược ra sau, chiếc quần vải dài qua gót chân, chân đi đôi dép tổ ong đã được đánh sạch sẽ, trên ông mặc một chiếc áo sơ mi to rộng thùng thình, Thảo vừa thấy buồn cười vừa thấy trân trọng, chắc hẳn bác Phú đã chuẩn bị rất nhiều vì mình.

Thảo tươi cười bước đi cùng ông Phú ra đằng sau chung cư, đi qua công viên, ở một góc nhỏ cạnh công viên là một nhà kho của chung cư, góc trong cùng là phòng ở của ông Phú, còn lại là kho chứa đồ cũ, ở đây không được sáng lắm, chỉ có ánh điện từ công viên hắt vào mấy nhà kho. Thảo bước vào phòng ông Phú, ấn tượng đầu tiên là mùi hương, vừa có mùi ẩm mốc vừa có mùi thơm của một loại nước hoa nào đó, bên trong phòng có một bóng điện cũng khá sáng, phòng không rộng lắm nhưng sạch sẽ, không có nhà vệ sinh, chỉ có một chiếc tivi cũ, một chiếc giường đơn, chăn gối được gấp gọn gàng, một căn bếp nhỏ nhỏ, ở giữa là một khoảng cũng rộng, ông Phú đã trải sẵn chiếu ra đó, ở giữa chiếu là mâm cơm đang được đậy chiếc lồng bàn màu đỏ.

“Đã bấy lâu nay bác tới nhà,

Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.

Ao sâu nước cả, khôn trài cá,

Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.

Đầu trò tiếp khách, trầu không có,

Bác đến đây chơi, ta với ta!”

-Cháu ngồi đi! Cháu thông cảm nhà cửa bừa bộn… Khà khà! –Ông Phú đọc một bài thơ rồi đưa tay mời Thảo ngồi.

-Dạ! cháu cảm ơn bác, thơ hay quá ạ, thơ “bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến đúng không ạ? hihi –Thảo vừa nói vừa bỏ giày búp bê ra, túm lại váy quỳ xuống chiếu gập chân ra sau mông và từ từ ngồi xuống.

-Đúng rồi! bác đọc bài nào cháu biết bài đó khà khà! Không hổ danh là cô giáo!! Thôi chúng ta vào mâm thôi, chả mấy khi bác có bạn đến nhà, hai bác cháu mình làm chén rượu nhé! Khà khà! –Ông Phú cười cầm một chai lavi rượu và ngồi xuống chiếu.

-Dạ! cháu không biết uống rượu ạ hihi, bác cứ uống đi ạ. –Thảo cười nói.

-ừ! Thôi được rồi, hôm nay bác rất vui bác sẽ uống vài chén Khà khà!!! –Ông Phú cười như được mùa. Ông cầm bát xới cơm cho Thảo và một bát cho mình, ông nhấc lồng bàn ra, có khá nhiều món, toàn thịt bò, chắc hẳn một túi thịt của Thảo ông Phú đã chế biến ra nhiều món thế này.

-Cháu ăn cơm đi, đừng ngại! Đây! Ăn thử món này, đặc sản quê bác đó! –Ông Phú gắp cho Thảo một miếng thịt bò.

-Dạ! cháu cảm ơn ạ… để cháu thử xem nào! –Thảo cắn một miếng thật bất ngờ nó rất ngon, ngon hơn nàng nghĩ nhiều, không ngờ tài nấu ăn của ông Phú còn hơn cả đầu bếp mấy nhà hàng lớn nàng từng ăn.

-Trời ơi!!! Ngon quá!!!! –Thảo cảm thấy rất vui vì được ăn một món ngon thế này, một phần cũng lâu rồi nàng chưa có cảm giác ấm cúng, cứ như được về quê được ông nấu ăn cho vậy.

-Khà khà… đặc sản quê bác đấy, bác vẫn còn vụng lắm! –Ông Phú khiêm tốn. Cả hai người ngồi ăn nói chuyện vui vẻ, cười cười nói nói chuyện trên trời dưới biển, rồi đến thơ văn lai láng. Một lúc sau ông Phú uống rượu hơi ngà ngà say, Thảo ăn cũng no, nàng cúi người chống tay đứng dậy ra bổ dưa, nàng vô tình để lộ ra bộ ngực trắng tinh thấp thoáng sau cổ áo hình chữ V, nó đập vào mắt ông Phú, ông còn thấy cả chiếc áo lót ren màu trắng của Thảo, nó không khác màu da của nàng là mấy. Nàng đứng ở chiếu, một lần nữa lại cúi xuống để đi giày búp bê, Thảo tiếp tục vô tình chổng mông về phía ông Phú, làm ông mở mắt to nhìn chằm chằm vào bộ mông trước mắt, mặc dù Thảo đang mặc váy nhưng bộ mông to của nàng vẫn hiện lên rất rõ, thậm chí còn lộ một chút viền quần lót ra ngoài, làm ông Phú cửng cả chim, ông liền cong người lại để Thảo không nhìn thấy đũng quần ông đang cộm lên.

-À bác Phú! Cháu nói điều này, bác đừng giận cháu nha! Hihi –Thảo vừa đứng bổ dưa vừa hỏi ý kiến ông Phú trước khi nói.

-Ừ! Cháu hỏi đi, bác có gì mà giận đâu khà khà!!! –Ông Phú cười nói. Thấy ông Phú vô tư Thảo cũng thoải mái hơn.

-Hôm nọ chồng cháu lại thấy bác vào mấy chỗ mát xa đùng không? –Thảo hỏi giống như một cô con gái đang hỏi cung bố.

-Trời ơi!… vậy à… nó thấy lúc nào vậy… -Ông Phú giật mình cười ngại nói.

-Hình như hôm qua, hôm kia, cháu cũng không rõ, nhưng mà… bác đừng đi những nơi đó nữa… -Thảo vừa nói vừa bê đĩa dưa ra mời ông Phú và ngồi lại tư thế cũ.

-Bác xin lỗi, lại để các cháu thấy điều không hay… -Ông Phú cúi mặt cầm miếng dưa cắn một miếng.

-Những nơi đó… toàn bệnh tật đó bác ạ… bác đừng đi nữa nha… -Thảo mỉm cười cho ông Phú đỡ ngại.

-ừ! Bác sẽ nghe cháu… bác cảm ơn cháu đã quan tâm đến người bác già này… -Ông Phú rất cảm động khi Thảo nói những lời như vậy, nó giống như một đứa con gái đang quan tâm cho bố, điều này làm ông rất ấm lòng.

-Sao bác không tìm một bác gái để bầu bạn tâm sự ạ? –Thảo hỏi tế nhị nhưng hàm ý muốn nói ông Phú tìm một bà già cùng tuổi để giải quyết nhu cầu.

-Bác cũng muốn lắm cháu ạ… nhưng chẳng ai thèm để ý đến bác, bác nghèo lại xấu xí nhỏ con thế này, đến bà bán rau xấu nhất chợ còn chê bác nữa là… khà khà! –Ông Phú nói và cười nụ cười đau khổ.

-hmmm… -Thảo chẳng biết nói gì, vì nghĩ cho cùng ông Phú nói cũng đúng, để mà nói về nhu cầu thì tầm tuổi ông Phú chẳng còn bà già nào có cả, rụng trứng lãnh cảm hết rồi, trẻ hơn thì ông Phú không thể với tới….

-À, để bác kể cho cháu nghe chuyện này, bác phải đính chính lại… khà! Khà! Mấy lần các cháu thấy bác vào mấy quán không đứng đắn bác ngại lắm, nhưng thực ra chưa lần nào họ chấp nhận bác cả…

-Tại sao lại thế ạ? –Thảo cũng tò mò hỏi.

-Họ chê bác già, sợ bác… đang… thì lăn ra chết… họ từ chối người trên 60 tuổi… mà năm nay bác đã 68 rồi… khà khà!!! –Ông Phú cười nói coi đây như một câu chuyện cười.

-Thật ạ… hihi… cháu lại tưởng chỉ cần có tiền… là được chứ ạ… không ngờ nghề đó cũng có tâm quá bác nhỉ? –Thảo cười, nàng thấy bác Phú này là người rất thật thà, mở lòng, chuyện đó cũng kể cho nàng nghe được.

-ừ… bác đi vài quán, quán nào họ cũng đuổi bác ra…

– hihi… mà cháu thắc mắc nhá… bác cũng lớn tuổi rồi, còn bằng tuổi ông cháu rồi ý, nhưng sao bác… vẫn… muốn đi thế ạ? –Thảo bắt đầu đỏ mặt khi hỏi những câu đó.

-haizz…. Chẳng dấu gì cháu… -Ông Phú đưa chén rượu lên mồm uống ực cái hết, ông Phú cũng khá say rồi nên lời nói có phần thẳng thắn mạnh dạn hơn trước mặt Thảo.

-Như bác trước đã tâm sự với cháu, hai thằng nhà bác phá gia chi tử, vợ bác thì mất sớm, bác ở thế này rất lâu rồi, nhiều lúc bác thấy rất cô đơn… -Ông Phú cúi mặt xuống nói.

-Vâng… bác yên tâm, bây giờ có cháu làm bạn với bác mà hihi… -Thảo cười tươi.

-Bác cảm ơn cháu đã bầu bạn với bác! Bác rất cảm kích! Bác rất quý cháu!…. –Ông Phú cười nói nhìn Thảo. Thảo cũng mỉm cười nhìn ông Phú.

-Vậy từ nay trở đi bác đừng vào mấy quán massage nha! Không an toàn đâu ạ…

-Ừ! Bác hứa… nhưng… -Ông Phú ấp úng.

-Không nhưng gì cả, bác có tuổi rồi! bác bỏ đi hihi!!! –Thảo ôm miệng cười vì nàng biết mình vừa lỡ đưa ra yêu cầu hơi khó với ông Phú.

-trời ơi… vậy ta biết phải làm sao!!!! –Ông Phú nói kiểu nửa đùa nửa thật.

-Vậy bác phải tự xử thôi!!!! Ha ha –Thảo vô tư cười ha hả, hai bác cháu như đóng kịch với nhau, nói xong Thảo đỏ mặt cũng không hiểu tại sao mình nói vậy, nàng như bị cuốn vào guồng quay của cuộc nói chuyện.

-Trời ạ, con bé này! Làm bác đỏ cả mặt đấy! Khà khà!!! –Ông Phú nói vậy nhưng trong lòng ông sướng rơn lên khi nói mấy chuyện này với Thảo.

-Hì… cháu xin lỗi, hôm nay cháu vui quá nên nói linh tinh rồi, bác bỏ qua cho cháu nha! –Thảo cười tít cả mắt.

-Không sao, không sao! bác thoải mái lắm, bác rất vui là đằng khác, có cháu nói chuyện phiếm cũng khiến cuộc sống của bác có màu sắc hơn đó! –Ông Phú văn vẻ nói.

-Vâng, hôm nay cháu cũng rất vui ạ, lâu rồi cũng không đi ăn cơm ở đâu, cháu toàn ru rú ở nhà thôi!

-Đấy nói mới nhớ, bác thấy Minh nó bận trăm công nghìn việc thật, nhiều lúc bác thấy nó vừa đi vừa dùng máy tính đó!

-Dạ vâng, anh ấy bận lắm ạ, thường thì anh ấy về muộn xong lại lao vào làm việc, chẳng nói chuyện với cháu mấy… -Thảo buồn bã nói.

-Vậy à? Cũng phải thông cảm cho nó, khi nào buồn cháu cứ gọi điện cho bác, bác cháu mình lại nấu cơm ăn khà khà!!! –Ông Phú nói và nhìn Thảo cười.

-Vâng ạ, chắc chắn rồi ạ hihi! Bác ơi cũng muộn rồi, chắc cháu xin phép ạ…. –Thảo vừa nói vừa dọn mâm.

-Thôi! Thôi! Cháu để đấy! để đấy! bác dọn cho, trời! con bé này khách sáo quá!!!! –Ông Phú tranh việc với Thảo.

-Dạ, thế lần sau cháu sẽ mời bác lên nhà cháu ăn cơm ạ, lúc đó bác không tranh việc với cháu được đâu nha hihi!!! –Thảo cười nói và đứng dậy. Nàng nhìn đồng hồ cũng khá muộn rồi, Minh chắc cũng sắp về, một phần nàng muốn về sớm vì câu nói không kiểm soát được của mình lúc nãy, biết là rất vui nhưng lần đầu đến nhà ông Phú ăn cơm nàng đã tồ tệch tự nhiên quá mà nói câu đó như với lũ bạn cùng trang lứa vậy, Thảo chỉ sợ bác Phú sẽ nghĩ khác về mình. Thảo chào tạm biệt ông Phú và đi bộ về hầm.

Hôm nay nói chuyện với bác Phú mới thấy anh Minh nói đúng, tuy ông bác này có tuổi nhưng vẫn rất ham muốn, người ta hồi xuân vào tầm 50 đến 60 chứ chẳng ai hồi xuân muộn như vậy cả, Thảo chợt nghĩ đến cái lúc nhìn thấy thứ cộm cộm ở quần ông Phú, vì bị nó đập vào mắt, nàng lúc đó đã rất ngại nhưng phải tỏ ra tự nhiên. Đi vào thang máy, Thảo lại nghĩ đến Minh, chồng nàng còn trẻ mà nhu cầu kém quá chẳng bằng mấy người lớn tuổi mà Thảo biết, bố chồng nàng còn đỡ, chứ nghĩ đến bác Phú bảo vệ mới là đáng thương, muốn làm chuyện đó lắm nhưng chẳng ai thèm đoái hoài đến, đi massage đèn mờ còn bị từ chối… Chắc bác ấy phải vất vả lắm mới vượt qua được, vì Thảo cũng là người bị Minh bỏ rơi cảm xúc nên nàng rất thấu hiểu cảm giác của bác Phú bảo vệ… nàng cảm thấy như cả thế giới này đang quay lưng lại với bác ấy vậy… Thảo thở dài, nàng xoa bụng vì hôm nay ăn khá no, đồ ăn rất ngon, nàng thầm nghĩ ngày mai phải đi tập gym vì thời gian này đang rất rảnh, ăn uống nhiều quá sợ béo lên thì toi….

_________________

Hết Chap 20.