Thật lòng con yêu mẹ (loạn luân)

Thằng Nam kêu bác tài ghé vào một cái shop nào đó lớn lớn ở HN đến nơi sau khi trả tiền taxi, nó cùng mẹ đi vào trong shop. Vào trong mẹ nó cứ tung tăng như mấy em teen teen đi shop ấy, nó nhìn mà thấy vui lây không ngờ mẹ nó lại teen đến như vậy, rồi thì lại còn kéo nó lại chỗ thay đồ xong thay hết bộ này đến bộ khác bắt nó nhận xét:
– Con thấy bộ này thế nào, đẹp không_ Ngọc hỏi con mà đôi mắt cứ long lanh làm thằng Nam thoáng chút có gì đó bối rối.
Nam tính trêu mẹ nó tý nên chê ỏng chê ẹo:
– Mẹ mặc bộ này hả trông mẹ già thế mặc bộ này không hợp đâu_ kèm theo là động tác xua xua tay ý là thay bộ khác đi.
Sau khi nghe con chê mình, Ngọc vừa tức vừa giận con chân dậm bịch bịch xuống đất mà đi lối vào thay bộ khác, sau khi thay xong đi ra chẳng thèm nhìn mặt con đến một cái, cứ dậm rầm rầm xuống đất mà đi ra phía ngoài cửa, thằng Nam thì cứ đứng ngẩn tò te ở đó. Tự nhận thấy mình ngu rồi, nói thật mẹ nó mặc cái gì mà chẳng đẹp chớ, tự chửi thầm trong đầu:“ Mày ngu thế Nam ơi, đã tự hứa không làm mẹ buồn rồi cơ mà”. Lúc đó nó chẳng biết suy nghĩ thế nào nữa, chạy lại nắm tay mẹ nó lôi đến dãy quần áo khá cao mà có mấy con người mẫu ngoài cửa kính che đi ôm mẹ vào lòng mà nó cảm nhận có chút gì đó ở tim nó đang thay đổi nhưng chẳng kịp suy nghĩ nó nói với giọng năn nỉ mẹ:
– Mẹ à, còn đùa tý mà, giận con hả, thôi mà, mẹ của con xinh đẹp nhất luôn, mặc cái gì cũng đẹp luôn_ sử dụng giọng nói có gì đó nũng nịu nhưng cũng rất đàn ông như kiểu là đi năn nỉ người yêu đang giận dỗi vậy
Về phía Ngọc sau khi bị thằng Nam kéo lại ôm vào lòng và nói với cái giọng năn nỉ nhỉ như vậy thì cái bực tức và giận dỗi lúc nãy đi đâu hết rồi ý, cảm thấy trong lòng ấm áp và bình yên hơn hết nữa là hạnh phúc nhưng nàng vẫn cố tỏ vẻ ra làm giá:
– Hứ, tui xấu tui già đó, xấu hổ khi đi với tui à_ nàng vùng vằng như muốn thoát khỏi tay của Nam, chân dậm xuống đất.
Thấy có vẻ xuôi xuôi nên Nam mạnh dạn hơn tỏ lòng thành với mẹ nó, cúi xuống định hôn một cái vào má của mẹ nó nhưng đúng lúc đó vì Ngọc cảm thấy vòng tay của Nam ôm mình chặt quá định quay lại nói nó nới lỏng vòng tay thì……..CHỤT……. Môi Nam lúc này áp lên môi mẹ nó, cảm giác ấm nóng bắt đầu lan truyền chỉ 2 giây thôi mà cả hai mẹ con đều run rẩy mặt mày đỏ ửng lên.
Lúc này thằng Nam cảm thấy tim nó đập mạnh lắm, cảm giác bối rối còn hơn cả lúc nó hôn Phương, nó suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo đây.
Còn Ngọc thì cảm thấy rất là ngượng không ngờ con trai nàng lại hôn nàng như vậy, cảm giác lúc này khó tả thật, nhớ lại lần đầu khi mà Trung hôn nàng cũng không có được cảm giác như thế này, có chút gì đò ngại ngùng và ngạc nhiên rồi ấm áp từ đôi môi của con mình thêm nữa là vai vế của hai mẹ con, sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, nàng nhìn vào mắt của Nam định nói điều gì đó nhưng khi bắt gặp ánh mắt của nó thì nàng lại thấy bối rối chẳng nói được, hít thở thật sâu rồi nàng nói:
– Con làm cái gì kì vậy_ vẫn không nhìn thẳng vào mặt Nam để mà nói Ngọc chỉ nhìn lên phía ngực của con mình nhưng nàng thấy hình như là tim của con trai mình đập mạnh qúa thì phải, cũng tại Nam mặc cái áo bó sát người.
Thằng Nam lúc này cảm thấy bối rối và có chụt sợ hãi sợ bị mẹ nó mắng mà ấp úng trả lời:
– Con… Con.. Không.. Không có cố…. Ý đâu.
Đến đây Ngọc suýt phì cười vì giọng nói của Nam mà nàng vẫn nghiêm mặt hỏi:
– Vậy tại sao.
– Con chỉ định thơm vào má mẹ để xin lỗi thôi, ai ngờ là mẹ quay lại đâu, con không có cố ý mà_ lúc này nó đã dần lấy lại được bình tĩnh, trả lời cũng rõ ràng hơn.
– Nhớ lần sau không được vậy nữa đâu đấy, nhỡ ai đó nhìn thấy thì sao hả_ Nói rồi nàng lấy tay nhéo vào hông của Nam.
– Ai da, đau đau mà mẹ buông tay ra đi mà, đau con mà_ nó nói với cái vẻ mặt nhăn nhó hết sức, chỉ mong mẹ tha cho sau khi Ngọc thả tay ra thì nó nắm lấy Ngọc lôi đi rồi nói:
– Thì không sao cả_ lần này đã cẩn thận hơn nên nó dè chừng cánh tay của mẹ nó mà nhéo thì chết chắc.
Lúc này Ngọc chẳng biết nói gì nên đành im lặng đi theo con, thằng Nam kéo mẹ đến khu bán trang sức rồi lựa đúng cái mẩu trang sức trong tờ tạp chí thời trang rồi kêu nhân viên bán hàng đưa cho mình xem sau đó kêu Ngọc quay lại:
– mẹ quay lại đi nào_ vừa nói nó vừa nắm vai Ngọc quay lại.
Ngọc nghe lời con quay lại, nó đeo chiếc dây chuyền cho Ngọc mà nàng thật sự cảm động lắm nước mắt cứ đọng lại hai mi mắt, từ lúc lấy nhau thì Trung chồng nàng đã chẳng tặng cho nàng một món quá nào đó, mà ngược lại còn đem đếnn những nỗi đau tinh thần cho nàng. Bây giờ thì lại có một người đàn ông đang chính tay đeo chiếc dây chuyền cho nàng, người đó không phải ai khác mà là con trai nàng người mà nàng đã giành hết tình yêu thương. Sau khi đeo xong Nam xoay người mẹ nó lại, thật sự nó thấy mẹ nó xinh đẹp lắm, chiếc dây chuyền nhờ làn da của mẹ nó mà sáng bóng thêm chứ chẳng phải là ngược lại. Khẽ thốt lên:
– mẹ của con đẹp quá, nhờ đeo vô cổ mẹ mà chiếc dây chuyền mới đẹp đến thế đấy_ Nó vẫn thấy có lỗi nên quyết tâm làm cho mẹ vui mới được.
– thôi tui già tui xấu rồi, không có đẹp đẽ gì đâu, đừng có khen đểu nữa_ Ngọc cảm thấy thẹn thẹn khi con trai khen vậy nên tỏ vẻ vẫn còn giận.
– Dạ xin lỗi từ nãy em tưởng hai người là chị em chứ hóa ra là mẹ con ạ, chị còn trẻ và đẹp quá, mà em cũng đẹp trai quá_ hi hi, nhân viên bán hàng ở ngoài thấy thế chen vào nói đến đoạn khen thằng Nam, chị ta còn nháy mắt với nó nữa.
– Thấy chưa có cả người công nhận con nói thật mà, cảm ơn chị nha_ nó nói rồi quay ra cười với chị nhân viên một cái, coi như cảm ơn.
– Đồ lẻo mép, tính tiền đi còn ra đây với mẹ chút_ Ngọc bước đi.
Thằng Nam đưa thẻ cho chị nhân viên tuy mất 5triệu nhưng nó chẳng tiếc gì mà còn cảm thấy vui vì đã làm cho mẹ nó vui, ít ra còn hơn ông ta. Sau khi tính tiền xong nó định bước đi thì chị nhân viên gọi giật lại, kéo nó sát về phía mình rồi thì thầm vào tai nó:
– Cho chị số điện thoại của em đi, lúc nào rảnh thì mình đi cafe nói chuyện chút_ chị nhân viên nói với giọng nghe rất là lả lơi thêm chút gì đó ẩn ý với những cái thở nhẹ nhẹ vào tai khiến nó dùng mình.
Cảm thấy khó xứ thật, chẳng nhẽ lại từ chối với nó cũng bị kích thích với cái thở của chị ta phả vào tai, không muốn mẹ đợi lâu nên nó nói:
– chị đọc số điện thoại để em lưu lại, lúc nào rảnh em gọi cho_ nảy ra ý hay, lưu lại rồi kệ chị ta nó không gọi thì làm gì được, rút con iphone 4 ra lưu số xong rồi bước đi.
– nhớ gọi cho người ta đó nhé_ cố với theo đằng sau là giọng của chị Duyên.
Chỉ khẽ đưa ngón tay lên kí hiệu ok mà không nhìn lại nữa nó chẳng muốn mẹ chờ lâu hơn nữa. Hành động này càng tăng thêm độ men lỳ trong mắt của Duyên.
Về phần Ngọc khi chưa thấy con ra có quay lại nhìn thì thấy cô bán hàng kia đang ghé sát tai nó mà nói cái gì đó còn cười cười sau đó Nam rút chiếc điện thoại ra thì nàng cũng đã hiểu được, cảm giác có chút gì đó không vui đi với mẹ còn như thế này thì…. Cảm giác có chút gì đó không vui nên nàng ra ngoài lựa đồ cho nó trước.
Thằng Nam sau khi đi tìm mẹ một lúc cũng thấy mẹ ở chỗ bán quần áo nam, nó tiến đến gần và nói:
– ủa mẹ định mua cho con à, con còn nhiều quần áo lắm_ nói rồi nó cũng lựa lựa đồ.
– chứ không phải là không cần đồ của mẹ mua cho, mà chỉ cần số điện thoại của chị bán hàng xinh đẹp kia hả_ nàng cảm thấy có chút gì đó bực bực khi mãi mới thấy con ra.
– Thôi mà mẹ, xin lỗi để mẹ chờ lâu, tại chị ấy xin số nên con lịch sự thôi_ nói mà cũng thấy hơi có lỗi khi để mẹ mình chờ lâu.
– ờ, lịch sự cho số người ta mà cầm điện thoại ra làm gì, hôm nay xin lỗi mẹ bao nhiêu lần rồi_ mặt nàng khẽ nhăn lại.
– dạ, thôi mình lựa nhanh nhanh rồi còn đi ăn nữa mẹ con đói rồi, chúng ta còn đi ăn nữa rồi đi thuê khách sạn nhé_ nó nói nhưng cũng cảm thấy hơi mệt mỏi.
Cảm thấy mình cũng hơi quá nên Ngọc chỉ khẽ gật đầu rồi lựa cho Nam hai bộ, sau đó khi nàng đi tính tiền thì Nam gọi với:
– để con trả mẹ ơi.
-để mẹ lúc nãy con tặng mẹ giờ đến mẹ tặng con_ nói rồi nnằng đưa thẻ cho nhân viên.
Sau khi bắt taxi đến một quán ăn bình dân thì hai người vào trong, cả Ngọc và Nam đều thích những nơi đơn giản mộc mạc như thế này chứ chẳng thích mấy nơi cao cấp gì hết. Bàn thức ăn được đem lên, một đĩa thịt kho, gà rán, rau muống xào, và một bát canh gà gừng. Ăn thì cũng được nhưng chẳng bằng mẹ nó nấu:
– không ngon bằng mẹ nấu mẹ ơi
– suỵt, quán người ta đừng nói thế không hay đâu_ Ngọc cảm thấy ngại vì lời khen giữa chốn đông người và một phần cũng đây là quán ăn mà lại nói như thế.
– con chỉ nói thật lòng thôi mà_ Nam ngơ ngác
Thấy vậy Ngọc nhăn mặt nên thằng Năm cũng chẳng dám nói gì nữa. Trong lúc ăn nó cứ gắp hết các miếng ngon cho Ngọc rồi, quan tâm rót nước cho nàng. Thật sự hạnh phúc và ấm áp, Ngọc cảm động nhìn con có gì đó đang thay đổi trong con tim của nàng.. Ngọc cứ nhìn Nam mãi thấy vẻ đẹp trai của con và có gì đó cuốn hút quá. Nam chẳng hiểu gì nó gặp miếng thịt lên bắt nàng há miệng ra rồi chuẩn bị đưa vào miệng nàng nó lại giật lại đưa vào mồm ăn, thấy thế Ngọc giận dỗi chẳng ăn nữa quay mặt ra chỗ khác, mà nàng cảm thấy mình cứ giận rỗi như khi đăng yêu không bằng việc cỏn con như thế cũng giận nó. Lúc này thằng Nam còn đang nghệt mặt ra thì bên bàn bên kia có mấy tên thanh niên trêu:
-em trai không đút được cho chị gái thì để tụi anh đút cho, sao lại nỡ đối xử với người đẹp như thế_ rồi cả đám cười phá lên.
Lúc này Ngọc đã xấu hổ lắm rồi mặt đỏ bừng lên, nàng bước ra ngoài quán. Thằng Nam thấy thế tưởng mẹ giận cũng chẳng có tâm trạng mà ăn nên đặt vội tờ 500k xuống bàn rồi chạy ra theo. Thấy mẹ đang đứng im, nó từ từ tiến lại gần rồi ôm mẹ sau đó hôn lên chiếc cổ cao và trắng ngần rồi thì thầm:
– Mẹ giận còn à, hôm nay con hư quá phải không mẹ_ vừa nói nó vừa cảm thấy có lỗi.
– Mẹ không giận con đâu, hôm nay mẹ rất vui_ cảm thấy có lỗi khi để con pnải suy nghĩ nhiều mình nên nàng nắm lấy tay Nam.
– Vậy sao mẹ không ăn cơm đi_ Nó nói vớii vẻ mặt đã đỡ hơn phần nào.
– Mẹ cảm thấy ngại quá, thôi mình đi thuê khách sạn không muộn rồi.
Chiếc taxi đỗ lại trước một khách sạn khá lớn…….