Thanh xuân – Update Chương 33
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Thanh xuân – Update Chương 33
Tác Giả: red_
Danh Mục: Bú Cu, Gái Xinh, Lãng mạn, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 1121 Lượt Xem
THANH XUÂN
Chương 20: Biến cố (1)
Tuấn từ cơn sướng khoái tỉnh lại, anh vươn tay cầm lấy điện thoại:
“Nè ba gọi anh nè, em cứ lo linh tinh.” – Tuấn đưa điện thoại trước mặt Mai Anh lúc này đang khỏa thân quỳ gối trên giường, tinh trùng vương vãi trên người nàng đã khô lại.
“Sao ba không gọi lại em mà gọi anh, anh mau nhấc máy đi.” – Mai Anh thúc giục.
“Ừ ha!” – Tuấn ra hiệu cho nàng im lặng. Anh bấm nút mở loa ngoài.
“Alo, có phải anh Tuấn người nhà ông Trịnh Minh Tâm không?” – một giọng nói lạ vang lên từ đầu bên kia.
Giờ thì Tuấn cũng lờ mờ cảm thấy có chuyện rồi. Tim Mai Anh thì chạy lên tới tận cổ, rốt cục nàng cũng biết nỗi lo suốt từ chiều của mình đến từ đâu, hai tay nàng bất giác chụm vào nhau để trước ngực, chờ Tuấn trả lời.
“Alo, phải người nhà ông Trịnh Minh Tâm không?” – giọng nói lạ nhắc lại. Là giọng nam, còn trẻ.
Tuấn sực tỉnh, anh vội trả lời:
“Vâng vâng, đúng rồi ạ. Ba tôi đâu?”
“Ông Tâm bị người ta đâm. Tôi là bác sĩ bệnh viện Hoàn Mỹ. Vết thương nghiêm trọng hiện đang cấp cứu. Lúc ông Tâm tỉnh lại có nói tôi gọi cho anh. Giờ người nhà cần lên gấp để xác nhận cho ông làm phẫu thuật.”
Tim Tuấn thắt lại, Mai Anh đưa hai tay bụm miệng không nói nên lời, nước mắt nàng trào ra.
Tuấn bình tĩnh hơn, anh vội trả lời:
“Được, được, tôi đồng ý hết, mau chữa cho ba tôi. Bác sĩ cho hỏi phải bệnh viện Hoàn Mỹ đường Phan Xích Long không? Tôi chạy lên ngay!”
“Đúng rồi. Anh tới thì vào thẳng lễ tân phòng cấp cứu nhé. Giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng mổ.”
Đầu dây bên kia cúp máy. Tuấn ôm lấy Mai Anh đang hoảng loạn. Bầu vú trần của nàng ép sát vào ngực anh nhưng giờ Tuấn chẳng cảm nhận thấy gì nữa.
“Đừng lo lắng. Giờ em phải bình tĩnh. Em vào xối nước một chút đi rồi mình chạy về Phú Nhuận.”
“Không cần, đi luôn đi anh. Người em khô rồi. Em mặc đồ vào không sao đâu.” – Mai Anh nói giọng lo lắng.
“Nhưng mà….ài….được rồi mình đi thôi.” – Tuấn cũng đang hoang mang nên chẳng suy nghĩ nhiều nữa. Hai người vội mặc quần áo rồi đi xuống trả phòng.
Trên đường đi Mai Anh nhắn tin tình hình cho em gái, cũng nói mình và Tuấn đang chạy tới bệnh viện rồi. Nàng bảo Trúc Anh ở nhà với mẹ rồi sẽ cập nhật tình hình sau.
Mai Anh ngồi phía sau ôm chặt lưng Tuấn, nàng cố gắng bình tĩnh lại nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Cơn bồn chồn giờ đã biến mất nhưng lại chuyển thành hoang mang và lo lắng vô hạn. Điều an ủi nàng duy nhất lúc này là tấm lưng mạnh mẽ của Tuấn, anh tỏ ra bình tĩnh làm nàng cũng yên tâm hơn một chút.
Khi cả hai tới bệnh viện thì đã là 6h30 tối. Mai Anh vội chạy vào phòng cấp cứu trong khi Tuấn gửi xe.
“Em là người nhà ông Tâm, ba em sao rồi ạ?” – Mai Anh giọng gấp gáp nói với thư ký bàn lễ tân.
“Ông Trịnh Minh Tâm phải không? Em chờ chút chị gọi bác sĩ tới trình bày với em.” – Cô lễ tân trả lời rồi bấm số điện thoại nội bộ.
Năm phút sau thì một nam bác sĩ tầm hơn 35 xuất hiện, còn Tuấn cũng vừa vào tới.
“Ông Tâm bị người ta đâm ở đường Hoa Cau ngay gần đây nên người dân gọi bệnh viện điều xe cấp cứu tới, tình hình cụ thể lát anh lên công an phường 7 hỏi sẽ biết. Chuyện này tính sau, giờ bệnh viện cần xác nhận của người nhà để làm phẫu thuật cấp cứu. Trước mắt chỉ biết gan, thận và vài cơ quan khác bị tổn thương, đã truyền 2 đơn vị máu. Nãy anh đã đồng ý qua điện thoại nên chúng tôi vừa tiến hành mổ luôn rồi. Giờ anh chị ra bàn lễ tân ký giấy tờ và đóng tiền tạm ứng đi.”
“Phẫu thuật xong thì ba em sẽ ổn chứ bác sĩ?” – Mai Anh hỏi giọng run run. Gương mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy lo lắng, hai khóe mắt ầng ậng nước đỏ hoe làm vị bác sĩ trẻ vừa thương cảm lại có chút xao xuyến.
“Hiện giờ chưa nói được gì. Khả năng cứu sống là rất cao nhưng có thể để lại di chứng. Ca mổ mới vừa tiến hành thôi, chắc phải mất tầm 3 tiếng. Trước mắt hai người ra kí giấy tờ rồi ngồi chờ đi. Có gì mới tôi thông báo ngay.”
Không hỏi được gì thêm, Tuấn và Mai Anh đành ra lễ tân kí giấy xác nhận phẫu thuật.
“Ông Tâm cần phẫu thuật cấp cứu tổn thương đa tạng, truyền máu, truyền kháng sinh, nằm viện theo dõi 5 đến 7 ngày. Tạm ứng là 100 triệu. Nếu ông Tâm trước đây có hiến máu tình nguyện thì người nhà đem giấy xác nhận lên có thể miễn phí tiền máu. À, ông Tâm có bảo hiểm y tế không?”
Mai Anh nghe báo giá tiền tạm ứng mà mặt trắng bệch, 100 triệu là số tiền quá lớn với gia đình của nàng lúc này. Mặt Tuấn cũng đăm chiêu nhưng anh suy nghĩ rất nhanh:
“Hạn chót để nộp là khi nào chị? Ba của em không có bảo hiểm y tế, không biết có khoản miễn giảm nào khác không?” – Tuấn hỏi lại.
“Gia đình cố gắng nộp trong vòng 2 ngày nha. Em có thể làm đơn đưa chị trình lên ban giám đốc xem xét có thể miễn giảm gì không.” – cô lễ tân gợi ý.
“Dạ em cám ơn.” – Tuấn ráng ép mình phải bình tĩnh, anh biết trong lúc này mình phải làm chỗ dựa cho má và hai cô em gái.
“Nãy bác sĩ nói còn khoảng 3 tiếng nữa mới biết kết quả. Em ngồi ở đây chờ nha, cầm tiền này mua đồ ăn tối. Anh chạy lên công an hỏi chuyện của ba với xem có lấy xe ba về được không.
À em nói má với bé Na ở nhà đi, lên đông cũng không làm gì hết. Nói hai người ở nhà ngủ sáng mai má còn bán hàng. Chuyện viện phí để anh tính em đừng lo.” – Tuấn dặn dò Mai Anh rồi lấy xe chạy lên ủy ban công an phường mà vị bác sĩ đã nhắc tới khi nãy.
Tầm 1 tiếng sau thì Tuấn về lại bệnh viện, lúc này Trúc Anh cũng đã lên tới. Mặc dù Mai Anh dặn nàng ở nhà nhưng vì sốt ruột nên nàng vẫn bắt xe ôm lên bệnh viện, tiện thể cầm theo quần áo cho Tuấn, anh nói đêm nay sẽ ở lại bệnh viện trông chừng chú Sáu.
“Ba ổng đang chạy thì thấy xe đằng trước bị giật túi xách. Ổng đuổi theo thằng cướp vô mấy cái hẻm loằng ngoằng, đạp ngã xe của nó nhưng bị thằng đồng bọn trong hẻm đâm cho 2 nhát vào bụng. Mấy thằng cướp chạy rồi, ổng thì lấy được cái túi xách trả cho bé sinh viên. Bệnh viện này là gần nhất nên dân họ gọi xe cứu thương đưa ổng vào.
Nãy anh mới ký mấy cái giấy tờ biên bản chỗ công an rồi. Xe của ba cũng để ở đó, anh đi một mình không đem về được. Lát anh chở Mi lên đó lấy xe rồi hai chị em đưa nhau về đi. Anh ở lại xem sao có gì anh nhắn tin.” – Tuấn kể vắn tắt tình huống của chú Sáu. Sau đó anh đưa Mai Anh lên công an lấy xe để 2 chị em chở nhau về.
Bệnh viện cũng đã đưa lại cho chị em Mai Anh điện thoại, giấy tờ và quần áo của chú Sáu. Nhìn chiếc áo sơ mi bạc màu của ba loang lổ vết máu, hai chị em lại rơm rớm nước mắt. Tính chú Sáu là vậy, trước giờ thích xen vào chuyện bất bình, cũng hay giúp đỡ người khác. Đến lần này cuối cùng tự đưa mình vào hoàn cảnh hiểm nghèo.
Mai Anh và Trúc Anh về đến nhà thì đã gần 9 giờ tối, vẫn chưa có tin tức gì từ Tuấn về ca mổ của chú Sáu. Cô Sáu đứng trước cửa chờ hai đứa con gái, mắt cô cũng đỏ hoe.
“Thằng cha đó lúc nào cũng vậy, cứ thích xen vào chuyện người khác. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy.” – cô Sáu nói một câu không đầu không đuôi với hai chị em. Cô vào nhà lấy ra một phong bì cũng khá dày đưa cho Mai Anh.
“Trong này là 80 triệu. Tuấn nói mẹ nó có 30 triệu. Xem như tạm đủ lo cho ba mày. Cầm đi mai đem lên bệnh viện đóng.”
Mai Anh cầm lấy phong bì, nàng biết đây đã là toàn bộ tiền để dành của ba mẹ rồi. Lúc này nàng mới áy náy mình chẳng làm ra được đồng nào để phụ ba mẹ. Thật ra cũng không trách nàng được khi năm nay nàng mới vừa lên năm nhất, buổi sáng còn phụ mẹ bán bún bò. Hồi trước học cấp 3 thì đâu có thời gian đi làm thêm.
Mai Anh tắm rửa một chút rồi vào phòng nằm. Nàng liên tục nhắn tin với Tuấn hỏi hang tình trạng của ba, anh nói bệnh viện thông báo ca mổ kéo dài hơn dự tính, làm nàng và Tuấn đều lo lắng không thôi.
Đến tận gần 11h khuya Mai Anh trằn trọc ngủ thiếp đi thì Tuấn gọi điện về:
“Ba vừa mổ xong, đang nằm phòng hồi sức, sáng mai mới vào thăm được. Bác sĩ phát hiện ba bị viêm gan B từ lâu giờ đã chuyển thành xơ gan. Ba ổng có bao giờ đi khám sức khỏe đâu mà biết bịnh.
Giờ bị đâm dập cả gan và thận. Thận còn tạm ổn nhưng gan phải cắt đi một khúc, bác sĩ nói bình thường gan sẽ mọc lại nhưng giờ xơ gan thì không được. Ba sớm muộn cũng phải ghép gan. Mai em chở bé Na, anh sẽ nhờ đứa bạn chở má lên bệnh viện luôn, xét nghiệm xem nhà mình có ai thích hợp cho ba gan không.”
Chị em Mai Anh nghe mà lạnh toát. Mai Anh lại rơm rớm nước mắt, ngược lại Trúc Anh bình tĩnh hơn, nàng ôm lấy chị mình an ủi. Cô Sáu đã ngủ rồi hai chị em cũng không muốn đánh thức mẹ dậy.
Đêm nay là đêm dài nhất của Mai Anh, nàng trằn trọc không sao ngủ được, nghĩ tới ba bị thương nặng, nghĩ tới Tuấn một mình ở lại bệnh viện lạnh lẽo, rồi lại nghĩ tới tương lai. Với tình hình này chắc chắn một thời gian dài sắp tới nhà nàng sẽ mất đi một lao động chính, Mai Anh thấy mình phải trưởng thành thật nhanh để giúp đỡ ba mẹ.
Nàng thỉnh thoảng nhắn tin với Tuấn, tận 3 giờ sáng mới ngủ thiếp đi trong mệt mỏi.
— hết chương 20 —