Thằng Tí – Seri Truyện 18+ Siêu Phẩm – Update Chương 24

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Thằng Tí – Seri Truyện 18+ Siêu Phẩm – Update Chương 24

Tác Giả:

Lượt Xem: 668 Lượt Xem

Chương 1…………

Chúc mừng…….. Chúc mừng con gái.
Chúc mừng chị…… Chị gái của chúng em.

Tiếng cười đùa, chúc mừng, tiếng cạn cốc va vào nhau từ nhà Hiền phát ra.
Cả nhà đang vui vẻ, hôm nay chẳng phải là sinh nhật của 1 ai trong gia đình cả.
Nhưng lại rất đặc biệt, đặc biệt là Hiền đã xin về sớm, chuẩn bị bữa ăn() ngày cho cô con gái lớn.

Hoa đứa con gái lớn của cô, vừa thi đỗ đại học, điểm của nó rất cao lên được vào top đầu của trường sư phạm Hà Nội.
Hoa đã chọn cái nghề đó, đó là ước mơ của mẹ cô ngày xưa, nhưng vì nhà nghèo lên Hiền không thực hiện được.

Hoa biết tà áo dài trắng tung bay trên bục giảng nó thiêng liêng ,và ý nghĩa thế nào lên cô đã chọn.
Với học sư phạm tiền không phí không mất nữa sẽ giảm được gánh nặng cho mẹ cô.

Thằng Tí đứa em của Hoa cũng đã 14 tuổi rồi, nó cũng cao lớn rồi, cũng biết giúp mẹ nhiều việc nhà.
Đặc biệt nó cũng thương Hiền nhiều lắm, lên chăm chỉ học giỏi ,không ham chơi.

Hoa nhìn thằng Tí.

Tí à, chị cũng chúc mừng em nhé, vừa rồi em cũng thi học sinh giỏi thành phố và đạt giải cao.
Chị cũng muốn tặng em món quà to, nhưng……

Giọng Hoa ấp úng.

Thằng Tí nó cũng khôn ngoan và hiểu biết rồi.
Nó chỉ cười.

Không cần quà gì đâu chị, chỉ cần chị học giỏi, nhanh ra trường, rồi đi làm nuôi em và em Hồng học đại học là em vui nhất rồi.

3 đứa cười vui, chúng nó nhìn sang mẹ nó. Hiền cũng đang nở nụ cười, nhưng trong mắt mẹ nó đang chảy ra dòng nước mắt.

Hoa đứng lên, gần mẹ.

Mẹ sao vậy, mẹ đau ở đâu à.

Hiền vẫn khóc, nhưng cô lắc đầu.

Không…… Không mẹ không sao.
Mẹ hạnh phúc vì bọn con đều ngoan và học giỏi……
Mẹ mẹ….. Vui lắm.

Hiền ngả đầu vào người đứa con gái lớn, nó cũng đang đỏ mắt lên.
Hoa nhìn mẹ và 2 đứa em còn dại.

Tí à, từ giờ tới tết này, mẹ sẽ mua cho con 1 chiếc điện thoại.
Để con học hành tốt hơn.

Hoa à,con dùng tạm cái điện thoại cũ 1 chút thời gian nữa nhé, rồi mẹ sẽ mua cái mới cho con sau.

Hiền nói ,không sẽ tiếng vì cô đang thút thít khóc.

Không cần mẹ ơi.
Mẹ vất vả rồi, giờ mẹ no cho 2 em đi.
Con lên Hà Nội ổn định việc học rồi con sẽ đi làm thêm giúp đỡ mẹ……

Hai mẹ con lại ôm chặt nhau hơn, nước mắt lại cứ thế chảy ra.
Thế là thằng Tí và con Hồng cũng lao vào ôm chặt mẹ và chị nó.
Cả nhà òa lên khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc, của ước mơ, của tình yêu thương gia đình.

Hoa đã lên nhập trường, gia đình giờ chỉ còn 3 người.

Vốn đã rất ít niềm vui, nhà lúc nào cũng vắng vẻ, giờ Hoa đi rồi tất cả lại vắng vẻ hơn.

Hiền nằm mãi mà không ngủ được, cô đang nhớ con gái, đã chục ngày rồi nó đi học xa.
Bao nhiêu điều muốn biết, con gái giờ như thế nào, đã ổn định cuộc sống chưa, hay đã quen bạn quen chỗ ở chưa……… Dù cô có gọi cho nó mỗi ngày, nhưng tình yêu của mẹ dành cho con không thể nói vài câu qua điện thoại được…..

Rồi chuyện mua điện thoại cho thằng Tí nữa chứ, mình đã hứa với nó tới tết, nhưng cô vẫn muốn mua sớm cho nó 1 chút, để nó học hành.
Thế là Hiền đã nghĩ ra phương án rồi.

Tối nay Hiền về muộn hơn mọi khi, 7 giờ tối cô mới về, vào trong nhà thấy mâm cơm đã được dọn ra, nhà cửa sạch sẽ, chỉ thấy trong buồng 2 sáng đèn, anh em thằng Tí đang học bài.

Mẹ….. Mẹ đã về.
Sao hôm nay mẹ về muộn vậy…..

Con Hồng bước ra, ôm lấy mẹ . Thằng Tí cũng chạy theo.

Con chào mẹ, mẹ vất vả quá.

Ôm 2 đứa con vào lòng, Hiền hạnh phúc biết bao, giờ Hiền chỉ có 3 đứa con làm niềm vui và là động lực() cho cô sống tiếp.

Hiền thấy mắt cay cay, cô nghĩ lại về cuộc đời mình.

Cuộc đời không như là mơ ước.
Hiền sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, tuy bố mẹ nghèo nhưng Hiền luôn chăm ngoan, học hành .
Nhưng chỉ vì chót yêu anh bạn cùng thôn, hai đứa học chung một lớp, đi học cùng nhau bao nhiêu năm ,rồi họ sinh ra tình cảm, từ tình bạn bè chuyển sang tình yêu đôi lứa.

Bố mẹ của Hiền mới đầu cũng chỉ tưởng 2 đứa là bạn bè bình thường, khi thấy 2 đứa càng ngày càng lớn, càng thân mức bình thường, khi phát hiện ra thì họ chính thức yêu nhau sâu đậm mất rồi.

Bố mẹ Hiền phản đối cực liệt lắm, vì 2 đứa có họ với nhau, tuy không gần lắm đâu, nhưng dân quê mà, rất quan trọng là mặt mũi.

Hiền đã khóc rất nhiều, xin bố mẹ rất nhiều nhưng chỉ có 1 câu trả lời.

Một là mày bỏ nó, thì có bố mẹ.
Hai là mày đi khỏi làng với nó.

Hiền cũng suy nghĩ rất nhiều, đau khổ rất nhiều, cũng vì tình yêu mà chàng trai nghèo dành cho mình, cô quyết định nghe theo tiếng gọi của tình yêu.
Hiền bỏ nhà theo người yêu biệt sứ.

Thế là cuộc đời của Hiền bắt đầu sang trang mới, 18 tuổi cô có bầu theo người yêu không cưới xin gì đi sang vùng đất mới.
Vùng quê này ở 1 tỉnh trung du miền núi phía bắc, chỉ có những cánh rừng bạt ngàn và những ngọn núi cao………

Vợ chồng Hiền cũng yêu thương nhau hết mực, dù nghèo nhưng tình yêu đã giúp 2 người vượt lên số phận.
Và con Hoa được sinh ra như vậy đó, trong căn nhà nhỏ mới dựng, tiếng trẻ con khóc, tiếng à ơi vang khắp khu xóm nhỏ……….

Chồng của Hiền cũng biết vợ yêu mình và hi sinh hạnh phúc của mình cho gia đình, anh đã cố gắng làm việc chăm chỉ, anh cố gắng làm các công việc ,vào rừng kiếm thêm đồ, rồi thằng Tí và con Hồng cũng ra đời theo sự vất vả đó.

Lúc con Hồng được 5 tuổi là lúc chồng của Hiền không còn nữa.
Qua bao năm bị bào mòn sức khỏe để làm việc, chồng của Hiền chỉ 1 cơn bạo bệnh mà qua đời.
Hiền như không còn muốn sống, người cô yêu thương không còn nữa.
Ở cái sứ này, người thân cũng trả có, chỉ có vài người ở chung xóm mà thôi.

Nhìn 3 đứa con dại mà lòng Hiền đau như cắt. Nuốt nước mắt vào trong Hiền cố gắng mạnh mẽ để các con noi theo mình.

Hiền chuyển nhà xuống khu thị trấn của tỉnh, nơi điều kiện học hành của các con cũng tốt hơn, Hiền tính rồi chỉ có học và học mới có thể thoát nghèo mà thôi.

Từ hồi xuống chỗ ở mới, Hiền cũng làm đủ nghề,phụ bán hàng, hay giúp việc, dọn nhà……. Chỉ để kiếm thật nhiều tiền cho các con ăn học.

Bẵng đi 1 thời gian, cuộc sống thì vẫn vậy, nhưng Hiền không còn vất vả lắm, vì cái Hoa và thằng Tí cũng đã lớn rồi, chúng rất ngoan và nghe lời, nó chăm sóc cái Hồng tốt lắm.
Nhìn các con lớn khôn, Hiền vừa tự hào, vừa hạnh phúc…………..

Mẹ…… Mẹ ăn cơm đi, mẹ nghĩ gì vậy.

Hiền giật mình khi thằng Tí gọi.

Ừ…… Mẹ nhớ chuyện xưa thôi mà.
Tí con cầm cái túi xách của mẹ() ra đây giúp mẹ.

Dạ……

Thằng Tí ngoan ngoãn chạy đi, nó đưa cho Hiền chiếc túi xách đã bạc màu.

Hiền mở túi xách, cô lấy ra 1 cái hộp, miệng tươi cười.

Tèn ten tèn ten……..

Thằng Tí và cái Hồng mắt sáng lên, miệng kêu to.

Điện thoại…… Ôi điện thoại…..

Thằng Tí không nhịn được nó gào to…

Mẹ….. Mẹ mua cho con sao……

Hiền cười gật đầu.

Ừ….. Mẹ hứa là mua điện thoại cho con học rồi mà.

Thằng Tí lao vào lòng mẹ.

Con cảm ơn mẹ, mẹ thật tuyệt vời…..

Hiền xoa đầu thằng con trai ngoan ngoãn, con Hồng cũng cười rất tươi.

Anh Tí, anh khi nào không dùng điện thoại thì cho em mượn chút nha.

Thằng Tí nhìn em nó.

Ừ….. Đã bao giờ anh không nhường em cái gì chưa, anh em mình dùng chung.

Hiền thấy ấm lòng khi 2 đứa con đều biết nghĩ cho nhau.
Dù vất vả như nào, nhưng khi các con ngoan ngoãn, nghe lời thì bố mẹ nào cũng vui , cũng bớt mệt,bớt sầu …….