Thằng Tâm – Truyện Người Lớn Mới 2021 ( Update Chương 125 END)

Chương 49

Đợi Cẩm 1 lúc, thì nó bế Cẩm lên, từ từ đi ra phản. Nhà Cẩm đúng phong cách cũ, bàn ghế uống nước, rồi đến cái phản, cầu thang, đằng sau là bếp, cuối cùng là sân sau. Tâm vừa đi vừa nâng lên hạ xuống. Con cặc lúc ra gần hết lúc gần lút cán. Rồi nó đặt Cẩm xuống phản, kéo 2 chân Cẩm ra rồi đứng địt. Tâm phải nhắm mắt rồi địt, nó không dám nhìn người đàn bà mặt đỏ hây hây, cặp vú to đung đưa theo nhịp nắc của nó. Cẩm dùng chân quặp lấy lưng nó, tay đập đập lên phản. Tâm biết ý dập như điên, khi Cẩm ra thì nó cũng xuất. Nó không chịu nổi cái lồn nàng, ấm nóng và bóp chặt cặc nó.

Sau đó nó nằm xuống, Cẩm ngồi lên cưỡi ngựa. Nàng như tìm được tư thế sướng nhất, nàng cứ nhấp nhổm trên người nó 1 lúc rồi lại gục xuống vì sướng.

Nằm tâm sự, Tâm mới biết chuyện của Cẩm. Cẩm vốn lấy chồng khá sớm, có lẽ vì nàng khá dâm. Chồng nàng là công an xã, khi lấy nàng là trung úy, giờ đã là trung tá. Thời mới lấy chồng, Cẩm và chồng khá hòa hợp. Anh hơn Cẩm 8 tuổi, nên cân sức được Cẩm. Đứa con ra đời, Cẩm dần càng đẹp hơn, anh cũng ở độ tuổi chín về tình dục, 2 người có đời sống khá viên mãn. Nhưng 1 lần tai nạn làm anh bị thương, từ đó khả năng tình dục mất hẳn. Cẩm tìm mọi cách nhưng phục hồi rất kém. Anh và Cẩm dần xa nhau. Anh mặc cảm, sau đó xin đăng ký lên vùng cao làm việc, vừa dễ lên chức, mà có thể để vợ ở nhà làm gì thì làm. Anh cũng hiểu nhu cầu của vợ, nhưng không biết còn đỡ, nhìn thấy sao chịu nổi. Cẩm van nài anh ở lại, còn con nữa. Nhưng anh quyết đi, dặn dò Cẩm nếu có ai hợp thì lấy. Cẩm ơ vậy 2 năm thì quen 1 anh bộ đội, 2 người cũng ăn nằm chán chê. Đến khi anh chuẩn bị về quê bỏ vợ cũ, thì đơn vị gọi. Anh đi và lần đó không về nữa. Cẩm ở vậy đến giờ, không dài bằng mẹ nó, nhưng với người nhu cầu cao như Cẩm, đó là 1 thử thách. Vì quanh quẩn cái xã be bé này, người tầm tuổi Cẩm không có ai, Cẩm cũng không ưa được bọn trẻ trâu, mà chúng nó cũng chỉ tìm Cẩm làm cái máy địt cho đỡ thèm. Cẩm nuôi con gái đến 18, nó vừa vào đại học thì gặp Tâm. Cẩm nằm kể chuyện mà lệ lã chã rơi. Bạn đang đọc truyện tại truyenqt.com. Tác phẩm độc quyền, cấm sao chép khi không được sự cho phép của tác giả.

Em thực sự có nhu cầu cao, nhưng em không phải con đĩ, con cave. Nhưng chả biết sao nhìn thấy anh, em biết em cần anh, khỏa lấp chỗ trống trong lồn, trong tim em. Nên em mới dụ dỗ anh. Em thực sự muốn gắn bó, ở bên anh, làm người tình thôi. Chỉ cần khi anh đến, em được anh địt, được anh ôm như bây giờ.
Anh cũng chỉ ở lại đến hết rằm, anh vừa thoát trẻ con, giờ còn đang kiếm tìm sự nghiệp. Em có đợi được không. Hay em tìm.. ông XUng, ông ý cũng đang mất vợ.
Không, em dù thèm địt thật, nhưng em cũng có tự tôn, có tiêu chuẩn của mình. Cái lão gạ từ con trẻ đến con già, từ bà bán bún đến bà quét rac, em khinh. Em nhìn thấy anh là em biết anh là người em muốn đến cuối đời. Anh cứ đi đi, khi nào về hay đến với em.
À mà đợt tới em lên HN mà. Em lại được gặp anh.

Cẩm đã U40 mà gặp nó cứ ríu rít như thiếu nữ. Tâm chợt đồng cảm với Cẩm, khẽ ôm Cẩm vào lòng.

Anh nói thật là anh cũng có vài người đàn bà. Nhưng nếu em thực sự muốn vậy, thì mỗi khi anh về, anh sẽ lại thăm em.
Thế là em vui rồi, anh cứ ở đâu anh muốn. Nhưng khi về đây, hãy đến với em.

Cẩm nồng nàn, ôm hôn nó. Tâm lại vầy vò với nàng, quằn quại đến qua trưa. Khi 2 người còn ôm giấc nồng, thì tiếng mẹ nó kéo cả 2 tỉnh.

Cẩm ơi, có nhà không em.
Chết rồi, chị Thương. Sao chị lại đến đây nhỉ.
Chắc do em xin nghỉ ốm, mẹ anh đến thăm.
Thế giờ làm sao, em lo quá. Chị nhìn thấy em và anh không biết chị nghĩ sao.
Thôi, cũng đành vậy. Cẩm ra mở cửa đi.
Hay anh trốn lên gác tạm.
Tâm ơi, ra mở cửa cho mẹ.

Tâm và Cẩm đứng hình khi nghe mẹ nói. Tâm đành mặc quần áo vào, ra mở cho mẹ. Mẹ nhìn nó hồi lâu rồi thở dài. Mẹ đi vào, kéo nó đang đứng đó vào.

Chị Thương à…. em.. Cẩm đứng đó, lí nhí như bồ nhí bị vợ cả bắt gặp.
Cẩm đã đỡ chưa.
Em khỏi rồi chị ạ.
Ừ, chị cũng thấy vậy. Tâm nó giúp em tốt chứ.
Em… em xin lỗi chị. Cẩm nước mắt tuôn trào, khóc lóc bên cạnh mẹ.
Thôi, ngưng khóc đi em. Lúc chị đến thăm em, nhìn thấy cái xe đạp của thằng Tâm là chị hiểu. Chị cũng giận lắm, nhưng rồi cũng nghĩ tội cho em. Em dày vò mình quá lâu rồi, không được xả ra thì bệnh đấy.
Em… xin chị tha thứ. Nhưng khi em nhìn thấy Tâm, em đã cảm giác rất khác. Và rồi đúng như em nghĩ, Tâm là người em cần. Em xin chị, chị tha thứ cho em vì đã dụ dỗ con trai chị. Em là con đĩ, con khốn, nhưng em thực sự cần Tâm. Chị cho em xin…
Thôi, em đứng lên đi. Tâm nó cũng 18 rồi, nó muốn làm gì là việc của nó, cái này chị không cấm. Cứ để nó giúp em, nhưng 2 người phải cẩn thận, tai tiếng không tốt.
Vâng, em xin hứa, sẽ không ai biết được đâu chị ạ.
Thế thôi, chị đến thăm em mà giờ em ổn rồi. Chị về đây.
Vâng, em biết rồi.
Mẹ nó ra dắt xe rồi đạp về. Tâm ra dấu cho Cẩm rồi cũng lên xe đạp theo mẹ. Nó không dám đạp cạnh mẹ, mà cứ đi sau 1 đoạn. Về đến nhà, mẹ thay quần áo rồi đi cho gà heo ăn. Tâm đứng đó tìm lý do gợi chuyện mà chưa biết nên nói gì. Cuối cùng mẹ nó cũng xong, đi lên nhà thấy nó, mẹ nhìn nó hồi lâu.

Mẹ… con…
Con cái gì… vào giường bóp chân cho mẹ. Hôm qua con bắt mẹ đứng giờ vẫn mỏi chân.

Tâm lũn tũn đi theo mẹ. Mẹ nằm xuống, Tâm ngồi bên cạnh bóp chân cho mẹ.

Thôi, con cứ bình thường đi. Mẹ cũng không nói gì con mà.
Con… xin lỗi mẹ.
Con cũng chả có lỗi… Cẩm nó cũng tội nghiệp. Nhưng mà con lang chạ quá, ôm đồm nhiều người thì phải lo lắng nhiều.
Mẹ… con xin lỗi….
Tâm nằm ôm ghì lấy mẹ. Mẹ khẽ vuốt tóc nó, từ tốn nói:

Nói mẹ không giận thì cũng không đúng. Lúc mẹ nhìn thấy xe của con, mẹ giận lắm. Tối qua vẫn còn địt mẹ, anh anh em em. Sáng ra chắc bảnh mắt đã ra nhà cái Cẩm đúng không. Mà thế là từ chiều qua con và cô Cẩm cũng tòm tem rồi. Thế mà về vẫn vần vò mẹ, con kể ra cũng khỏe thật. Nhưng làm nhiều có hại đấy, con còn trẻ phải biết thế nào là đủ. Tuổi của con nhu cầu cao, nhưng sau này về già mệt đấy.
Từ nay đến lúc con đi, con cứ qua nhà cô Cẩm, cho cô đỡ thèm.
Con… con xin lỗi mẹ. Nhưng tối qua con nói với mẹ… đều là thật.
Mẹ biết, mẹ nhìn ánh mắt con là mẹ biết. Nhưng người đàn bà nào chả muốn chiếm hữu đàn ông cho riêng mình, con cũng thế thôi. Mẹ có giận, có ghen, nhưng mẹ cũng yêu con, mẹ là mẹ của con mà. Con đi đâu thì đi, tối phải về đúng giờ ăn cơm… và ôm mẹ ngủ. Rõ chưa.
Rõ rồi. Con yêu mẹ.
Nỡm. Bỏ ra. Cả sáng nay làm chưa mệt à.
Không, chỉ cần cảm nhận được mẹ yêu con, là con không mệt.
Mẹ cũng yêu con, càng ngày càng yêu. Mẹ vẫn yêu con trai của mẹ, nhưng cái đàn bà trong mẹ cũng đang càng yêu con.

Mẹ dịu dàng ôm vuốt ve nó. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, trao nhau hơi ấm, hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi.

Tối hôm đó, Tâm nằm trong chăn định sờ mó mà mẹ không cho. Mẹ muốn nó dưỡng sức, không thể sáng làm tối làm.

Mẹ, con thèm, mẹ cho con đi.
Không, con để yên mẹ còn ngủ.
Nhưng con muốn… địt mẹ.
Để sức mai còn địt cô Cẩm.
Mẹ… ghen à.
Vớ vẩn, mẹ ghen cái gì. Mẹ là lo cho con. Mẹ nhìn cái Cẩm nó hừng hực thế, nó nín nhịn bao lâu nay. Nó không vắt khô con đã là may. Con cứ muốn là làm hại người lắm. Ngủ đi, cho cơ thể nó được nghỉ.
Vâng. Tâm tiu nghỉu, nhưng vẫn vòng tay ôm ngực mẹ.

Mẹ… mẹ ngủ chưa.

Mẹ sắp ngủ rồi. Con vẫn chưa chịu ngủ à.

Không, không phải thế. Con có chuyện muốn hỏi mẹ.

Chuyện gì con. Sao tự dưng đêm hôm đi hỏi mẹ thế.

Mẹ… có khi nào muốn tái giá không.

Sao con hỏi thế? Mẹ quay lại đối mặt với nó.