Tạo Vật Của Tiến Hóa – Truyện Sex Dài 2023 – Update Chương 10

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Tạo Vật Của Tiến Hóa – Truyện Sex Dài 2023 – Update Chương 10

Tác Giả:

Lượt Xem: 244 Lượt Xem

Chương 4: Xích Vệ tìm tới

Gần 10 giờ tối, bên trong một hang động nọ khi này gã Huyết Tộc từ từ mở mắt ra, sau khi đã hồi phục được khoảng 60 phần trăm thương thế.

Trong bóng đêm đôi mắt hắn lóe lên một tia huyết quang dữ tợn, dù cho bản thân đã uống máu khoảng 30 nhân loại nhưng cũng chỉ hồi phục được hơn một nửa.

– Tại sao giờ đã giờ này rồi mà Huyết Quỷ của mình vẫn chưa trở về?

– Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao?

Tên Huyết Tộc trong lòng đầy nghi vấn mà tự hỏi bản thân, rằng đã mấy tiếng trôi qua rồi sao nó vẫn chưa trở lại kể từ lúc nhận mệnh lệnh đi tìm Trần Việt.

Kể cả khi nó có lòng vòng hay săn mồi ở đâu đó thì cũng chỉ khoảng hơn 1 tiếng là phải trở lại rồi.

Nhưng hiện tại đã qua mấy tiếng rồi mà con Huyết Quỷ đó vẫn chưa trở lại, mặc dù có thể dễ dàng tạo ra một con mới hoàn toàn.

Tuy nhiên ánh mắt khi ấy của tên nhân loại kia cứ ám ảnh trong đầu hắn, khiến hắn cũng không khỏi sinh ra một tia bất an lạ thường.

– Liệu mình có nên rời hang đi tìm nó hay không?

Đang trong lúc phân vân thì dường như bên ngoài có chút động tĩnh lạ thu hút sự chú ý của gã.

– Khịt khịt, nhanh như vậy đã tìm tới nơi rồi sao?

– Thôi đi tìm nó vậy, mặc dù mới chỉ hồi phục được một nửa nhưng chắc là cũng đủ để đấu thêm một trận với đám người kia rồi.

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, gã Huyết Tộc khi này cũng quyết định rời hang đi tìm thú cưng của mình.

Không phải vì hắn tiếc rẻ gì một con Huyết Quỷ, cũng không phải là vì hắn bị ánh mắt trước đó của Trần Việt làm cho sợ hãi.

Mà thực sự là nơi này không thể ở lâu hơn được nữa rồi, hắn cảm nhận được ngoài kia có sự tồn tại của nhân loại đang mai phục chính mình.

– Hừ, thù mới nợ cũ, Xích Vệ chúng mày hôm nay sẽ phải trả đủ cho tao.

Hừ lạnh rồi gằn giọng một tiếng đầy sát khí và phẫn nộ, gã Huyết Tộc ung dung bước ra khỏi cửa động trước sự mai phục của năm người mặc áo bào đen.

Ở trên những chiếc áo bào đó đều có điểm chung là, sau lưng in hình một hoa văn một con rồng vàng đang được bao quanh bởi những ngọn lửa đỏ.

Được lấy ý tưởng chính từ quốc kỳ của nước Xích Viêm, người bình thường nhìn vào có thể không biết. Nhưng với những thế lực ngầm mà nói thì chỉ cần liếc qua thôi đều có thể nhận ra rằng đây là Xích Vệ.

– Ha ha, Xích Vệ các ngươi không còn người hay sao mà lại để cho 5 tên cấp Giáp đi truy bắt ta như vậy?

– Quả nhiên Xích Viêm các ngươi chỉ là được cái mã ở bên ngoài mà thôi.

Nhận thấy thực lực của đám người Xích Vệ lần này có chút yếu kém, gã Huyết Tộc không thể nhịn được cười ra thành tiếng mà buông lời khinh thường.

– Antony Jeffield, Huyết Tộc cấp bậc Nam Tước, 3 ngày trước ngươi xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Xích Viêm. Và từ đó cho đến thời điểm hiện tại ngươi đã giết tổng cộng 36 mạng người, trong số đó có 3 người thuộc cục bảo an Xích Vệ.

– Phía trên có lệnh truy bắt, nếu đối phương không đầu hàng, giết ngay tại chỗ!

Trong đám người Xích Vệ một người đàn ông trong tay cầm một thanh trường kiếm làm từ bạc trắng tiến tới.

Đồng thời thông báo luôn tội trạng của gã Huyết Tộc Jeffield khi đã xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ nước Xích Viêm. Không những thế, hắn còn dám ngang nhiên giết người ở trong lãnh thổ của đất nước bọn họ.

Vì vậy tên Huyết Tộc này buộc phải chết để trừ hậu hoạn về sau.

– Giết ta sao? Ha ha~ đúng là nực cười mà, vậy thì đến đây và nhận lấy cái chết đi lũ mọi rợ.

Gã Huyết Tộc Jeffield chỉ khinh thường cười dài một tiếng sau đó không chần chừ mà mọc ra 10 chiếc móng vuốt sắc nhọn lao tới.

Keng~

Móng vuốt va chạm với trường kiếm phát ra thanh âm giống như kim loại ma sát với nhau vô cùng chói tai.

Người đàn ông cầm trường kiếm ngay sau khi đón đỡ một trảo vừa rồi của gã Huyết Tộc liền nhận ra không ổn.

– Chẳng phải tình báo nói hắn đã trọng thương rồi hay sao?

– Không lẽ là hắn đã hồi phục rồi? Nhưng ở một nơi hoang vắng như vậy thì lấy đâu ra nhiều người như thế?

Vừa đón đỡ công kích của Jeffield vừa suy nghĩ xem bằng cách nào mà hắn lại có thể hồi phục nhanh như vậy.

Và cũng vì thế mà người đàn ông cầm trường kiếm mất tập trung dẫn tới bị nhận phải một đòn công kích vào chỗ hiểm từ đối phương.

– Arg!

May mắn thay, người đàn ông kịp thời tránh né trong gang tấc nên chỉ bị thương nhẹ sau khi công kích sượt qua.

– Tình báo không đúng, hắn đã hồi phục lại ít nhất một nửa trạng thái đỉnh phong rồi, mau bắn pháo sáng ra tín hiệu cho đội trưởng đi.

Lui về phía sau một chút nhưng hai tay người đàn ông vẫn nắm vững trường kiếm mà chĩa về phía gã Huyết Tộc. Sau đó nhanh chóng yêu cầu đồng đội bắn pháo tín hiệu để đội trưởng cùng đồng đội tới chi viện.

Thực lực hai bên quá chênh lệch, cho dù có 5 người đi chăng nữa thì cũng không phải đối thủ của tên Huyết Tộc kia.

Cứ như vậy một người lấy ra súng tính hiệu từ trong người, còn nam nhân kia cùng 3 người khác rút những chiếc nỏ có chứa những mũi tên màu bạc ra.

Liên tiếp bắn về phía của tên Huyết Tộc Jeffield đang lao tới với ý định ngăn cản yêu cầu chi viện của bọn họ.

XIU XIU XIU XIU~

Những chiếc nỏ được thiết kế để có thể bắn liên tục ra những mũi tên bạc mà chẳng cần phải nạp đạn hay kéo dây.

hàng chục mũi tên bạc sáng chiếu giữa đêm trăng lao nhanh về phía Jeffield như muốn xuyên thủng qua cơ thể hắn.

Tuy nhiên gã Huyết Tộc này mạnh hơn so với bọn họ nghĩ rất nhiều, hàng chục mũi tên bạc, khắc chế của những Huyết Tộc cấp thấp cứ như vậy liền vô dụng.

Chẳng thể gây ra quá nhiều sát thương cho đối phương mà ngược lại càng khiến cho hắn trở lên điên loạn.

Bùm~ Xiuuu~

May mắn thay, vừa kịp lúc pháo tín hiệu bắn lên trời rực sáng một màu đỏ thì cũng là gã Huyết Tộc đánh bay 4 người còn lại.

Hắn lao nhanh tới tên Xích Vệ vừa mới bắn pháo sáng mà giương lên cự trảo sắc bén vồ xuống người đối phương.

XOẸT~

Tên Xích Vệ bắn pháo sáng kia bị một trảo sắc lẻm của Jeffield dễ dàng cắt chéo xuống, biến cơ thể hắn trở thành mấy khúc thịt riêng lẻ rơi trên mặt đất.

Trong khi bản thân còn chưa kịp phản ứng hay kêu la tiếng nào thì cái chết lập tức đã đến với hắn…

Cùng lúc này, ở phía dưới khu rừng nơi mà Trần Việt rơi xuống và hiện tại đang ở trong trạng thái cái kén.

Một đám 6 người mặc trên thân trang phục của Xích Vệ đang di chuyển ở bên trong khu rừng, mục đích dường như cũng là để truy quét tên Huyết Tộc Jeffield.

Một đội truy quét ở phía trên những sườn đồi hang động, một đội truy quét ở dưới rừng nhằm đảm bảo cá không lọt lưới.

Bùm~

Pháo sáng vọt lên rồi phát nổ ở trên bầu trời thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đôi.

– Là tín hiệu cầu cứu của đội B.

– Không ổn rồi, chúng ta cần lập tức di chuyển tới chi viện!

Người dẫn đầu và cũng có vẻ như là đội trưởng của toàn bộ đám người Xích Vệ trong chuyến đi lần này lên tiếng.

Tất cả thành viên sau khi nghe thấy mệnh lệnh của đội trưởng thì lập tức hiểu rõ gật đầu rồi bám sát theo.

Đám người di chuyển rất nhanh ở bên trong khu rừng, nhưng bọn họ không biết rằng ở trước mặt lại là một nơi không nên tiếp cận.

Càng di chuyển về phía trước, hướng pháo sáng đang rực cháy ở trên bầu trời bọn họ càng phát hiện trước mặt có gì đó không đúng.

Cây cối trong rừng hầu như đều là đã bị héo khô chẳng, ngay cả lá cây cũng đã úa vàng hết cả. Nền đất cùng thảm thực vật xanh đều trở nên cằn cỗi, sỏi đá không còn một chút sự sống nào để tiếp tục sinh trưởng.

– Cả đội dừng! Trước mặt có gì đó không ổn, mau lùi về sau chờ lệnh.

Đội trưởng của đám Xích Vệ lập tức đưa tay ra ngăn cản bước tiến của cả đội, yêu cầu tất cả mọi người lùi lại chờ lệnh.

Còn bản thân thì từ từ tiến lên quan sát tình hình phía sau những bụi cây đã úa vàng không biết từ khi nào.

Rào rạt rào rạt~

Nhẹ nhàng luồn lách qua bụi cây, rồi từ từ hé mở những tán lá ra để quan sát khung cảnh ở phía trước.

Gương mặt tên đội trưởng lập tức trở lên quái dị, khó coi khi chứng kiến những gì đang diễn ra ở phía trước.

– R..r..rốt cuộc thứ kia là cái quái gì vậy?

– M…một cái…kén sao?

Cảm thấy mình hình như có chút hoa mắt, tên đội trưởng đưa tay lên dụi dụi 2 con mắt của mình xem rốt cuộc bản thân có nhìn nhầm hay không.

Thì ngay sau khi hắn điều chỉnh lại tầm nhìn thì cái kén thịt đỏ lòm được bao quanh là huyết dịch đông đặc.

Những chiếc xúc tu trên thân nó dường như đã thay đổi vị trí…một chiếc khi nãy vắt ngang ở trong trí nhớ của hắn đã biến mất.

– Chẳng lẽ…?

Đúng vậy, hắn đã bị phát hiện ngay sau khi đi vào trong phạm vi bán kính 100 mét xung quanh cái kén.

Quay đầu nhìn sang bên phải, tên đội trưởng nhìn thấy một sợi xúc tu đang há ra hàm răng sắc nhọn nhìn mình.

Nó không cho đối phương có cơ hội phản ứng mà lập tức lao tới gặm vào vị trí cái cổ của tên đội trưởng.

– Arghhhhhh!!

Đau đớn khiến hắn gào lên vì thống khổ, nhưng không thể làm gì khác ngoài nhìn bản thân đang bị kéo về vị trí gần hơn với cái kén.

Những tên Xích Vệ còn lại thấy đội trưởng kêu la thảm thiết như vậy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn tiếp tục lao lên quan sát tình hình.

Cũng chính là tự đưa mình vào chỗ chết vì sự tò mò đối với thứ mà bản thân không biết rõ.

Và ở trong ngay cái khoảnh khắc bọn họ vừa bước chân vào vị trí đứng trước đó của tên đội trưởng.

Một loạt vô số những sợi xúc tu lại tiếp tục được phóng ra về phía đó, thậm chí đám người đó còn chưa kịp nhìn xem rốt cuộc phía sau tán lá đang ẩn nấp thứ gì.

Thứ mà có thể khiến cho một đội trưởng cấp Ất của Xích Vệ phải bất lực mà kêu la thảm thiết tới như vậy.

Vù vù vù vfu~

Những vòi xúc tu hình thành từ huyết dịch đặc quánh liên kết lại với nhau vô cùng bền chặt lao tới.

Có người bị đâm xuyên qua cơ thể nhưng cũng có người chỉ bị quấn quanh rồi kéo trở về.

Chỉ có điều không biết là tình cờ hay cố ý mà kẻ duy nhất không bị xúc tu đâm xuyên lại là một nữ nhân.

Và chỉ cần không tới 3 phút, những người còn lại bao gồm cả gã đội trưởng trước đó, đều đã bị xúc tu hấp thụ sạch mà chuyển thành chất dinh dưỡng cho cái kén.

Chỉ còn lại một người duy nhất còn sống cũng chính là nữ nhân duy nhất trong đám Xích Vệ.

– Ahh…hức hức…hu huhu…mmm.

Đứng trước tình cảnh bị một sợi xúc tu lớn bằng cổ tay người trưởng thành cuốn chặt xung quanh thân thể từ đầu tới chân.

Ngay cả miệng cũng bị nó cuốn chặt không tha, nữ Xích Vệ chỉ có thể rên rỉ mà khóc lóc trong sự bất lực của mình.

Nhìn đồng đội và đội trưởng mấy phút trước đó vẫn còn sống sờ sờ của mình, nhưng hiện tại đã bị hút sạch chỉ còn lại quần áo và vũ khí dưới đất.

Nàng không biết tại sao mình vẫn được giữ lại mà không bị giết?

Hay rốt cuộc thứ thực sự đang được cái kén bao bọc rốt cuộc là sinh vật gì?

Nhưng nàng biết chắc rằng khả năng cao là thứ đợi chờ bản thân ở phía trước có khi còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.