SÓNG GIÓ GIA TỘC – Update Phần 9

Phần 8
———

Buổi sáng đầu ngày như thường lệ, Phi Yến đang đọc tóm tắt lịch làm việc cho Chu Chí Lâm. Một tay chống lên cằm, một tay gõ nhịp lộp cộp trên mặt bàn, đầu gật gù như là đang lắng nghe chăm chú, nhưng nhìn cặp mắt thì đủ biết lão chẳng nghe được câu nào của Phi Yến cả. Đôi mắt dâm dục cứ nhìn hau háu vô cặp vú căng đầy của nàng. Nàng mặc một bộ đồ công sở sang trọng, với chiếc áo sơ mi trắng tay dài rất thời trang, không cài hai nút bên trên, phô bày vừa đủ nhưng không quá lố đường nét khêu gợi của đôi bầu vú căng tròn.

Đọc xong, nàng ngước lên thì thấy lão vẫn cứ ngồi im, mắt đê mê nhìn vú mình không thèm nói năng gì. Nàng vừa lắc đầu vừa nhếch môi cười khẽ.

Từ khi được giao chức danh thư ký Hội đồng quản trị, công việc của Phi Yến phải thường xuyên ở bên cạnh Chủ tịch Chu Chí Lâm. Cũng từ ngày đó, Đại Lâm đã được tận hưởng thân thể thơm ngon cùng kỹ năng làm tình tuyệt vời của nàng. Ăn mãi thành thèm nên hằng ngày, cứ có cơ hội rảnh rỗi, lão sẽ ngay lập tức đè ngửa đứa cháu dâu ra đụ tơi bời, mặc kệ đang ở đâu, ở nhà, trong văn phòng, trong toilet, thậm chí là ngay trong xe luôn. Mà Phi Yến cũng hết sức chìu chuộng lão nữa, lần nào làm tình nàng cũng đều đưa lão đến tận cùng cung bậc khoái cảm, càng khiến lão thêm si mê thèm khát nàng hơn. Để đổi lại, lão cũng đưa cô con dâu yêu quý Mộc Uyển của mình sang làm thư ký ở văn phòng của Lưu Dục để phục vụ cho ông em. Quả nhiên là một màn đổi chác đều có lợi cho tất cả mọi người.
Tuy nhiên cũng phải nói công bằng một chút, hai nàng dâu nhà họ Chu không phải chỉ có biết lẳng lơ nằm ngửa trên giường để cho đàn ông đụ. Vốn xuất thân là những cô gái có trình độ thực sự, vì thực hiện nhiệm vụ của Meggie mà phải tạo cho mình cái vỏ bọc trở thành những đứa con dâu khêu gợi dâm đãng. Suy cho cùng, tiếp xúc quá nhiều với tình dục, phần nào cũng biến các nàng dần dần có cảm giác thích thú khi được nhiều người đàn ông không phải là chồng đè mình ra đụ. Đến khi bắt đầu tiếp nhận công việc của tập đoàn, ngoài những lúc lẳng lơ phô bày mông vú gọi mời, các nàng cũng chú trọng phô bày luôn năng lực làm việc của mình. Tất cả những công việc được giao, Phi Yến và Mộc Uyển đều hoàn thành trên cả sự mong đợi của người khác. Chỉ cần cấp trên có ý tưởng nào đó và nói qua vài câu, là các nàng đã biết mình phải làm những gì, chuẩn bị những gì, tỉ mỉ cẩn thận đến từng chi tiết. Mọi vấn đề cần giải quyết đều được hoàn thành trên mức hoàn hảo. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn chính thức vào Chu thị, cả hai nàng dâu xinh đẹp đã làm cho tất cả mọi người ban đầu là kinh ngạc, dần dần rồi đều thán phục năng lực làm việc của họ. Thậm chí ngay cả ông lão Chu Chí Văn dù đã nghỉ hưu, sau một thời gian quan sát, cũng phải công nhận rằng trước đây mình đã bỏ qua hai đứa cháu dâu tài năng khi ông lão vẫn còn đương chức.

Thấy Đại Lâm vẫn chỉ mải mê chăm chú soi mói cặp vú của mình, Phi Yến đứng dậy khỏi ghế, chồm đổ người chống khủy tay trên mặt bàn, đặt tệp hồ sơ có in sẵn lịch trình làm việc trong ngày ngay trước mặt lão, tằng hắng giọng õng ẹo hỏi khẽ:

-Ư hừm… mời ngài Chủ tịch xem có cần phải thay đổi gì không ạ?

Lão giật mình trở lại với thực tại, lúng túng trả lời:

-À không… tốt lắm… con làm rất tốt!

Hành động cố tình chồm người qua bàn đã đưa cặp vú đẹp mê hồn của nàng đến gần sát với lão hơn. Hơi thở phập phồng làm đôi bầu vú nhấp nhô ngay trước tầm mắt lão. Đưa ngón tay trỏ lên lướt nhẹ trên làn da mịn màng của cặp vú đang phơi bày trước mặt, một tay cầm lấy cổ tay nàng, lão đưa đẩy ỡm ờ:

-Qua đây với ta nào, con làm cho bác Cả đây nứng cặc rồi nè.

Gỡ tay lão ra, nàng lui người ngồi trở lại ghế, vừa lúng liếng liếc mắt gợi tình với lão, vừa đưa cho lão một tập tài liệu khác, nhỏ nhẹ nói:

-Ứ ừ… bớt nứng lại đi bác. Giờ thì không kịp đâu. Theo lịch làm việc, chỉ còn 15 phút nữa chúng ta phải gặp đại diện của Quỹ đầu tư mạo hiểm Đại Cát. Khoản vay của chúng ta có thuận lợi hay không phụ thuộc vào lần gặp gỡ này cả đấy. Ở trong đây, con đã ghi chú tất cả những điểm mấu chốt cho bác rồi. Bác xem qua để chuẩn bị.

Thở dài đầy luyến tiếc, lão nói:

-Hừm… cho ta ngắm vú đến như vậy rồi lại còn bảo bớt nứng… rõ chán! Thôi được, để đó bác xem. Con gọi Gia Hân cùng đi gặp họ với bác.

Chợt nhớ ra một chuyện, lão nói tiếp:

-À phải rồi, nghe nói tối nay Chí Bình sẽ gặp Phan tổng của Thái An. Con nhắn Chí Bình trước khi đi qua gặp ta trao đổi một chút. Chu Bình chồng con đã quay lại Thượng Hải chưa? Nói Chu Bình đi cùng Chí Bình. Loại người láu cá như Phan tổng e là Chí Bình không đối phó nổi đâu.

Phi Yến vừa mở Ipad đưa cho lão vừa nói:

-Bác chưa xem tin tức mới nhất sáng nay sao? E là cuộc hẹn này sẽ bị hủy vô thời hạn.

Đại Lâm nhìn vào Ipad, đập vào mắt lão là một đoạn tóm tắt bảng tin được in đậm:

“Đêm qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở ngoại thành Bắc Kinh. Một chiếc xe mất kiểm soát húc gãy thành cầu lao xuống sông. Cảnh sát xác nhận chỉ có một nạn nhân là Tổng giám đốc Tập đoàn Thái An đã tử vong. Nguyên nhân điều tra sơ bộ ban đầu xác định trong máu của nạn nhân có nồng độ cồn cao. Sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra”.

Đại Lâm thẫn thờ một lúc, lẩm bẩm: “Quái lạ, sao lại trùng hợp như vậy?”. Trong lòng bỗng thấy bồn chồn lo âu. Lão đưa trả cái Ipad cho Phi Yến nói:

-Để lát nữa bác xem chi tiết hơn. Con gọi chú Hai, chú Ba và Chí Bình trưa nay họp khẩn ngay tại văn phòng của ta. Giờ đi gặp Quỹ đầu tư đã.

Rồi vội vàng cầm tệp tài liệu bước ra khỏi phòng.
———

Trong văn phòng Chủ tịch Chu Chí Lâm trưa hôm ấy, có mặt đầy đủ các thành viên chủ chốt của Chu thị. Mọi người đều đang xem lại bảng tin về cái chết của Phan tổng. Chu Hạo là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự im lặng, vừa nói vừa gắn một cái USB vào máy tính và cho chiếu lên màn hình chân dung một cô gái trẻ:

-Tôi cho rằng không thể có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy. Ngay sau khi Phan tổng có ý định trao cho chúng ta những thông tin mật nào đó thì lại có vấn đề. Theo tôi tìm hiểu, vào thời điểm xảy ra tai nạn trời đang mưa to, xe đang đổ dốc cầu thì gặp một chiếc xe tải nặng đang dừng giữa dốc, trùng hợp là đèn chiếu sáng tại khu vực xe tải dừng đậu lại bị hư từ chiều. Phan tổng đã có uống rượu chạy xe tốc độ cao, xử lý không kịp khiến xe mất lái và lao xuống sông. Dù cho không lao xuống sông thì cũng cắm vào đuôi xe tải thôi. Cảnh sát nhận định lỗi hoàn toàn từ phía Phan tổng, lái xe quá tốc độ trong tình trạng thiếu tỉnh táo khi trời mưa to. Còn về phía xe tải, do gặp sự cố chết máy ngoài ý muốn, đã đậu sát lề, có đặt biển báo và mở đèn cảnh báo sự cố đúng quy định, đang chờ cứu hộ, nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Mọi người nghĩ xem, có quá nhiều điều trùng hợp đến kỳ lạ. Có một chi tiết đáng nghi, Phan tổng trước nay ít khi tự lái xe, đặc biệt là khi đã uống rượu càng không, vậy tại sao lần này… hừm… bí ẩn này cần được giải đáp. Bây giờ Phan tổng đã chết, theo thông cáo bên Thái An, toàn bộ quyền điều hành đều nằm trong tay Meggie và cô con gái riêng của vợ Phan tổng tên là Hồng Tuệ Trân, người mà mọi người đang thấy trên màn hình. Chúng ta biết quá ít thông tin về họ. Tôi đã điều tra sơ bộ, chỉ biết Tuệ Trân là con gái ruột của tay trùm xã hội đen Hồng Kông hồi thập niên 90 là Hồng Quang Chính với người vợ trước. Còn người phụ nữ Meggie kia là vợ sau của Hồng Quang Chính. Tôi lưu ý với mọi người rằng tay trùm xã hội đen này là người sáng lập tập đoàn tài chính Kwan Cheng, một con cá mập ăn tạp nổi tiếng trong giới đầu tư cho vay ở Đức. Cách đây khoảng 10 năm Hồng Quang Chính chết, Kwan Cheng rơi vào tay Meggie và càng lớn mạnh hơn nữa, mở rộng địa bàn hoạt động đến một số nước ở vùng Đông Nam Á và mon men dần về thị trường quốc nội. Thái An của Phan tổng vốn trước đây chỉ là một cơ sở sản xuất nhỏ, đến khi Phan tổng lấy mẹ của Tuệ Trân, lại được Meggie bơm vốn vào và dần phát triển lớn mạnh nằm trong top 10 các tập đoàn cung ứng nguyên vật liệu ngành xây dựng ở Trung Quốc. Đến bây giờ vẫn chưa biết được rõ mặt mũi của Meggie ra sao. Liệu có âm mưu gì sẽ gây bất lợi cho chúng ta hay không? Những người có quan hệ với giới xã hội đen đều không thể không đề phòng. Cần phải suy xét kỹ lưỡng.

Chu Chí Lâm tiếp lời:

-Về vấn đề này, Lão Tam cùng luật sư Bách cố gắng moi bằng hết các thông tin cần thiết cho tôi gấp, tốt nhất là trong tuần này. Phía bên Đại Cát sáng nay đã đồng ý thỏa thuận về mặt nguyên tắc đối với khoản vay ngắn hạn của chúng ta. Tạm thời có thể dùng để thanh toán một phần nợ nguyên vật liệu cho Thái An. Nếu vẫn mù mờ chưa nắm được ý đồ của họ, thực sự chúng ta sẽ rất bị động.

Chu Hạo quay sang phía Lưu Dục cất tiếng hỏi:

-Nhị ca, tôi vẫn chưa hiểu tại sao thời gian gần đây các ngân hàng hầu như đều từ chối các khoản vay tín dụng của mình. Điều này chưa từng có tiền lệ, để đến nỗi chúng ta phải đi vay ngắn hạn từ bên đầu tư mạo hiểm?

Lưu Dục hơi bối rối, ngập ngừng nói:

-Lão Tam chắc cũng phải biết rồi chứ. Trước đây tôi cũng có từng đề cập về việc chúng ta nên đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất nguyên liệu. Có lợi về lâu dài cho chúng ta sẽ không quá phụ thuộc vào bên thứ ba.

Chu Hạo gằn giọng chất vấn:

-Anh cũng nói là về lâu dài đúng không? Thực ra kế hoạch đó vẫn chưa lấy biểu quyết thông qua, vì hiện nay cần ưu tiên là dồn vốn cho các dự án trọng điểm. Không phải là anh đã đem tiền đi đầu tư rồi chứ?

Lưu Dục nhìn sang Đại Lâm ấp úng:

-Ừm… thì… phía Chủ tịch cũng… có ý thông qua rồi… Với lại tôi đã điều chuyển Chu Bình trực tiếp quản lý mảng đầu tư này, chắc chắn sẽ không để xảy ra vấn đề.

Chu Hạo nhíu mày, tay nắm chặt khẽ đấm xuống mặt bàn gằn giọng mỉa mai:

-Hay thật, vậy là hai cha con nhà Lão Nhị có thể tự tung tự tác luôn rồi nhỉ.

Lưu Dục hơi lớn tiếng vặn lại:

-Ý lão Tam là sao đây, không phải tôi cũng đã cho con bé Nhã Nhi tham gia vào ban giám sát đấy sao?

Chu Hạo lắc đầu ngán ngẩm:

-Con bé chưa hề có kinh nghiệm nhiều, không phải là quá dễ để cha con nhà anh qua mặt đấy.

Lưu Dục quát to:

-Lão Tam chú ý lời nói.

Thấy tình hình có vẻ căng, Chu Chí Lâm liền lên tiếng hòa giải:

-Thôi nào, giờ không phải lúc tranh cãi với nhau. Lão Tam cũng thôi đi. Chú cũng nên tin tưởng con bé Nhã Nhi, tuy nó mới tiếp cận công việc gia đình, nhưng tôi thấy con bé rất khá. Là bậc cha chú trong nhà, cần theo sát và khuyến khích nó là được. Còn lão Nhị, đành rằng phụ trách mảng đầu tư thuộc thẩm quyền của chú, nhưng cũng nên chú ý khuyến cáo của lão Tam. Cẩn trọng vẫn không thừa. Đúng là việc đem tiền đầu tư vào các dự án dài hơi đã khiến phía ngân hàng phải đánh giá lại rủi ro, phần nào có ảnh hưởng đến các khoản vay tín dụng. Nhưng dù sao cũng đã tìm được nguồn vốn tạm thời rồi phải không? Quan trọng là bây giờ cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm, nhanh chóng thu hồi vốn để luân chuyển dòng tiền. Mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. Trong tầm tay chúng ta cả mà… có phải không?

Chu Hạo thở dài, quay sang Chu Chí Bình nói:

-Tổng giám đốc Chu cũng nghe rồi đó. Nhiệm vụ của anh không hề nhẹ, đề nghị anh đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Không thì chúng ta cùng sa vào vũng bùn cả đấy.

Chí Bình gật đầu nói:

-Ngay ngày mai cháu sẽ trực tiếp sang Singapore, Malaysia và Việt Nam để làm việc với Ban quản lý các dự án ở những nơi đó. Hội đồng quản trị hãy yên tâm.

Đại Lâm bằng sự nhạy cảm của một người đầy trải nghiệm trong thương trường, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Lão nhìn quanh chậm rãi nói:

-Được, Chí Bình chú ý có vướng mắc gì phải trao đổi trực tiếp ngay về để tìm cách tháo gỡ kịp thời. Lão Nhị đi cùng luật sư Bách quay về ngay Tô Châu thỉnh thị ý kiến Lão gia, phải trình bày đầy đủ không được giấu gì cả. Hy vọng ông lão sẽ có nước cờ hay. Lão Tam tối nay đi Bắc Kinh với tôi, ngày mai chúng ta đến viếng tang lễ của Phan tổng, tiện thể cũng chào hỏi lãnh đạo mới bên đó luôn. Tôi bắt đầu có dự cảm không được tốt lắm, hình như chúng ta đang đi theo sự dẫn dắt của ai đó. Hầy dà… không biết sóng gió gì sắp nổi lên đây. Thôi chúng ta kết thúc họp, mọi người cùng cố gắng nào.

Lưu Dục và Chu Hạo cùng gật đầu. Tất cả lần lượt rời khỏi phòng với tâm trạng khá nặng nề.
———

Ánh hoàng hôn của buổi chiều muộn trải những tia nắng cuối ngày vàng óng như tơ khắp khoảnh sân rộng trước Gia Hòa Điện. Tập trung nơi góc sân quanh chiếc bàn đá dài là cánh tài xế và người giúp việc của Chu gia, vừa uống trà chiều vừa trao đổi thì thầm với nhau. Người lớn tuổi nhất là lão Tứ quản gia và lão Trạch làm vườn ngồi ở đầu bàn. Còn có tài xế Vương của Chu lão. Tài xế Viễn và tài xế Hoàng cũng về từ chiều tối hôm qua. Trên nét mặt của tất cả mọi người cùng mang một vẻ trầm ngâm đăm chiêu lo lắng. Họ đều là những người đã gắn bó với Chu gia từ thời mới thành lập. Chứng kiến những thành viên chủ chốt của tập đoàn tất bật tỏa đi khắp nơi, trong lòng ai nấy đều cảm thấy bất an lo lắng.

Ngay lúc đó lại thấy từ ngoài cổng có một chiếc Porsche sang trọng chạy vào sân và dừng lại. Tất cả mọi người cùng nhìn ra thì thấy Mộc Uyển, con dâu của Đại Lâm, cũng là thư ký riêng của Lưu Dục mở cửa bước xuống xe. Không ai bảo ai, toàn bộ lũ đàn ông đều ngưng lặng đắm đuối nhìn về phía nàng, đôi mắt ai cũng chứa đựng nét ngưỡng mộ thèm khát.

Mộc Uyển đang mặc trên người một chiếc váy áo màu vàng nhạt, cổ xẻ chữ V khoét khá sâu xuống tận khe vú trắng hồng căng tròn. Phía sau hở một mảng lưng trần, đã được che phủ bớt đi bởi mái tóc dài mượt mà óng ả. Bước chân nhịp nhàng trên đôi giày cao gót gõ lộp cộp xuống mặt sân. Sự di chuyển của từng bước đi làm cho đôi bầu vú rung rinh tưng tưng nẩy nhẹ. Mộc Uyển cảm nhận rõ ràng sự thèm muốn xuất phát từ những đôi mắt của mấy lão già đang ngồi nơi góc sân dõi theo nàng. Khẽ mỉm cười ranh mãnh, nàng cố tình sải bước dài hơn một chút. Vạt dưới chiếc váy được xẻ khá cao lên quá nửa đùi, bất chợt bị một cơn gió nhẹ thổi tốc ngược ra sau, phô bày nguyên cả đôi chân dài miên man với cặp đùi thon thả. Những trái tim già nua kia bỗng trở nên loạn nhịp. Tiếng lão Tứ bật lên khe khẽ: “Ui trời!”. Họ cứ thế lặng nhìn cho đến khi nàng khuất vào bên trong biệt phủ.

Tài xế Ngô đã lùi xe đậu vào vị trí, mở cửa bước ra. Tài xế Viễn vươn tay rót thêm một ly trà, cất tiếng gọi:

-Lão Ngô, lại đây.

Tài xế Ngô nhập hội, đón cái ly từ lão Viễn uống liền một hớp trà, nhìn quanh mọi người châm chọc:

-Mấy ông nhìn gì mà làm như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Lão Tứ bừng tỉnh trở lại với thực tại, xua tay hỏi:

-Sao chỉ có mỗi thiếu phu nhân về, còn tiểu thư Nhã Nhi đâu?

Lão Ngô hạ giọng hỏi lại:

-Sức khỏe Chu lão sao vậy? Lúc trưa Chủ tịch từ Bắc Kinh gọi cho tôi bảo đưa cô Mộc Uyển về gấp. Cô ấy sẽ ở lại để chăm sóc Chu lão, đến mai cuối tuần tiểu thư Nhã Nhi thi xong sẽ về thay.

Lão Tứ thở dài kể:

-Khổ thân Lão gia. Tưởng đã được nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già. Tối qua Nhị gia về cùng luật sư Bách, bàn công việc tới khuya. Sáng sau khi dùng điểm tâm, có điện thoại từ Bắc Kinh của Tam gia gọi về, không biết nói chuyện gì mà Lão gia tự nhiên đổ ngang ngất luôn. Bác sĩ thăm bệnh đến trưa nay mới thấy tạm ổn định. Nhưng xem ra ông lão vẫn còn yếu lắm.

Tài xế Vương tiếp lời:

-Rồi cũng không biết chúng ta sẽ ra sao đây? Không biết sau này có còn được làm việc cùng nhau như thế này nữa không?… Nghĩ đến đó thấy thật đáng tiếc…

Lão Tứ trấn an:

-Tôi nghĩ chắc cũng không sao đâu. Từ khi Chu thị thành lập, đã có sóng gió nào mà chưa từng trải qua có phải không? Mọi người cứ hãy bình tĩnh.

Tất cả cùng gật gù tán thành, luôn miệng nói: “Đúng… đúng!”.

Tài xế Ngô lên tiếng chuyển chủ đề, cố ý châm chọc để phá tan bầu không khí đang nặng nề:

-Hề hề… này lão Viễn, lão sẽ tiếc lắm nếu phải rời xa những tiểu thần tiên nhỏ bé của Chu gia phải không?

Quả nhiên là một liều thuốc có tác dụng tốt, đánh đúng ngay vào tâm lý tà dâm vốn có sẵn trong người của mấy lão già biến thái. Ngay lập tức các lão liền quên luôn câu chuyện vừa bàn. Trong đầu bọn họ bây giờ đã hiển thị trở lại hình ảnh cặp đùi mĩ miều và đôi bầu vú mây mẩy của Mộc Uyển khi nãy. Tài xế Viễn thì cất tiếng cười khà khà, còn tài xế Hoàng chen vào nói:

-Lão Ngô cứ làm như mình không tiếc nhỉ. Chở con bé suốt cả đoạn đường, rửa mắt không sót chỗ nào đâu nhỉ?

Tài xế Ngô gục gặc đầu, che miệng nói nhỏ với giọng đểu cáng:

-Khì khì… cũng không nhiều, cứ chỗ nào của con bé hở ra thì ông đây soi chỗ đó thôi.

Cả bọn cùng cười khoái trá. Lão Trạch làm vườn hỏi dồn:

-Này… này… ông thấy được những gì, kể nghe chơi.

Lão Ngô nheo mắt ra vẻ đang nhớ lại, rồi mô tả:

-Ừm thì… có vẻ như con bé cũng muốn phơi hàng họ ra cho tôi xem hay sao đó. Chẳng hiểu sao hôm nay con bé lại cố tình ngồi ghế trước. Mẹ kiếp, cái vạt váy đã xẻ cao vót thì thôi đi, lại còn cố tình vắt chéo chân lên cho vạt váy rơi xuống, phơi cả cái đùi bóng mượt thon dài đến tận gần hông, thỉnh thoảng soi kỹ một chút là thấy cái quần lót hơi hở ra xíu xíu ở giữa hai chân đang vắt chéo nha mấy ông. Tay lái xe mà chỉ muốn thò qua vuốt cho nó đã.

Lão Trạch huýt lên một hơi dài sung sướng cướp lời:

-Quá đã, tôi biết nè. Cái cô Mộc Uyển này rất thích mặc mấy cái loại quần lót ren nhỏ xíu hà. Tôi thấy hoài.

Lão Tứ cắt lời:

-Cái ông già Trạch này là chuyên gia hay rình trộm các tiểu thư đây mà. Trật tự nghe tiếp nào.

Tài xế Ngô kể tiếp:

-Thì đó, nhìn lên phần trên mới là cực phẩm nha mấy ông. Nãy mọi người cũng thấy hết rồi đó, cổ áo xẻ sâu dòm đã nứng luôn. Tôi ngồi bên này thỉnh thoảng cứ giả bộ liếc sang gương chiếu hậu bên kia nhìn trộm vú con bé mãi thôi. Nó đeo đai an toàn vắt chéo trước ngực, vải áo mỏng đè chặt xuống nhìn là biết nó thả rông, đéo có mặc áo vú bên trong đâu nha. Cái núm vú nhỏ xíu nổi cộm qua lớp vải thấy rõ nhọn hoắc. Mỗi khi xe đi qua mấy cái gờ giảm tốc trên đường là đã lắm à nghe, hai bầu vú của nó cứ thế mà tưng tưng, rung rinh ngay sát mắt mình, nhìn nứng ghê người…

Nhấp thêm miếng trà cho thấm giọng, lão Ngô vừa kể tiếp vừa dùng đôi tay diễn tả minh họa thêm cho rõ:

-Đến lúc con bé khoanh tay trước ngực ngả đầu vô ghế ngủ mới là tê người nha. Thế quái nào mà cái vòng tay con bé bợ từ dưới lên như thế này nè, làm cho cái viền cổ áo bên kia phình rộng ra… ui chu cha mẹ nó ơi… nguyên bên vú hở hết mẹ ra luôn… tôi thấy trọn vẹn nguyên cả một bên vú luôn… vú gì mà đẹp quá trời… tròn, căng, da vú mịn màng trắng hếu à… đã nhất là thấy cái núm vú… ui là trời… nhỏ hồng, cương nhọn ướt át đã quá trời. Mà nó ngủ lâu ghê, để cho tôi nhìn vú nó đã đời… soi đã mắt luôn… mẹ nó… ông đây lái xe mà cặc cứ cứng ngắc trong quần nè… khà khà…

Lão Ngô cười khả ố, mấy lão già kia nghe cũng khoái trá cười theo, cặc dái cũng loạn xạ dựng cờ hết lên. Nghĩ đến nàng sẽ ở lại đây đêm nay làm cho ai cũng xốn xang trong lòng. Chợt nghe tài xế Viễn thở dài nói:

-Đáng tiếc, lát nữa là tôi lại phải chở Nhị gia với ông Bách về Thượng Hải rồi… hừm…!

Tài xế Vương im lặng nãy giờ, liền vỗ vai lão Viễn cất tiếng:

-Ông thì chẳng có gì phải tiếc, đừng có làm bộ làm tịch. Chẳng phải ông đang ở chung nhà với cô Phi Yến sao, không có cơ hội ngắm sao? Bông hoa đó ai cũng thèm đấy.

Tài xế Viễn cười gượng gạo, nhớ lại cái đêm được đụ lén Phi Yến, thầm nghĩ trong đầu: “Đợt này lại chỉ có Nhị gia với Phi yến ở nhà, thế nào mà lão già kia lại không thịt con bé… ôi chao, biết bao giờ mình mới lại có cơ hội đụ con bé nữa đây?”

Chợt nghe giọng tài xế Hoàng:

-Này lão Trạch, đêm nay thế nào lão cũng rình trộm con bé Mộc Uyển, có cách nào cho tụi này xem chung không?”… khà khà khà…!

Lão Trạch đỏ mặt ấp úng:

-Thì ăn tối xong mấy ông cứ ra vườn hoa sân sau. Chúng ta vừa nhâm nhi chút rượu vừa đợi xem thế nào, đâu phải lúc nào cũng rình được. Cứ uống vài ly đã, biết đâu đấy. Dù sao có chút rượu vô rình trộm sẽ kích thích hơn, có phải không?

Mọi người cùng gật đầu khoái trá, chỉ có tài xế Viễn làm ra vẻ hậm hực đứng dậy, miệng nói nhưng khóe môi lại có nụ cười ranh mãnh:

-Tôi ra chuẩn bị để về đây. Các ông liệu cái thân đấy.

Nói xong thì rời đi. Một lúc sau thì thấy Lưu Dục và luật sư Bách đi ra bước lên xe. Những người còn lại đều đứng cả dậy cúi người chào cho đến khi chiếc xe rời khỏi cổng lớn.

———
HẾT PHẦN 8