Sổ Ước Luân Hồi – Seri Truyện Dài Siêu Phẩm 18+ ( Update Chương 114 )

Sổ Ước Luân Hồi Ngoại Truyện Số 1 – Tình Yêu Phi Loại
Chương 1.

Nguyễn Thi Mai, một cô gái thanh thuần đáng yêu, có mái tóc dài bồng bềnh đẹp đến nỗi các nhãn hàng dầu gội tranh nhau thuê ký hợp đồng quảng cáo.

Cô có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, gò má lúc nào cũng hây hây đỏ trong rất đẹp. Người thon gon, ba vòng siêu chuẩn, điện nước ra ngô ra khoai.

Thu nhập từ cá hợp đồng làm người mẫu thời trang của cô đủ cho cô sống thoải mái đến già. Tiền bạc dư da, năm 20 tuổi cô lao đầu vào tình yêu với một nam thần giới điện ảnh.

Chàng ta tên Tập Bình, con trai út của một tập đoàn kinh tế đa quốc gia, thế lực lớn mạnh nhất nhì của đất nước, tay đen tay trắng đều có đủ.

Mai yêu Bình thắm thiết, yêu hơn chính bản thân mình. Có nhiều lúc sinh nhật chính mình cô còn không nhớ thế nhưng hôm nay trên cằm Bình mọc thêm mấy sợi râu cô lại nhớ kỹ.

Hai người yêu nhau, tiên đồng ngọc nữ, là cặp đôi đẹp nhất giới showbiz, ai ai cũng chúc họ sớm kết hôn, có một hôn nhân người đời ngưỡng mộ.

Trên sóng truyền hình, trên báo đài, ở phim trường, bla bla. Đi đâu hai người cũng như hình với bóng.

Tại biệt thự riêng của Tập Bình. Hôm nay chỉ là ngày thường nhưng Mai muốn xuất hiện tại đây, thông báo cho Bình tin vui. Bố Mẹ cô sắp về nước một thời gian dài, họ có thể ra mắt bố mẹ hai bên, hai bên gặp mặt bàn chuyện cưới hỏi chung thân cho hai người. Cưới nhau xong cô sẽ thoải mái trao hết cho anh ấy, sinh con cho anh ấy, nuôi dạy tụi nó. Con trai sẽ do anh đặt tên, con gái sẽ do cô đặt tên. Nghĩ đến đêm tân hôn, cô trao trinh triết cho anh mà Mai ngượng chín cả người.

Chiếc cổng tự động mở ra, Mai lái một chiếc xế hộp sang trọng màu đen tuyền chạy vào.

Mang tâm trạng phấn khởi, khóe môi đỏ mọng căng tròn gợi cảm, cô gái bước xuống xe, nở nụ cười tươi đi thẳng vào trong.

Bước qua bậc tam cấp. Cô bước vào trong phòng khách. Không có ai ở đấy cả. Anh ấy đang ở phòng ngủ chăng, dù sao lúc này cũng đến 8 giờ tối rồi.

Mai bất chợt thấy trên tủ đựng giày để ra vào nhà có một đôi guốc lạ lẫm. Trái tim cô bất chợt đập thiếu một nhịp.

Mang theo lo lắng, Mai bước nhè nhẹ lên lầu. Không, chắc chắn không đâu. Anh ấy rất yêu mình, có thể là người nhà anh ấy đến.

Biệt thự này, đa số các phòng được xây tường khá dày, có hiệu quả cách âm khá cao. Mai đứng bên ngoài cửa phòng của Tập Bình không nghe thấy được gì bên trong cả.

Cô nhè nhẹ, hé mở một khe cửa nhỏ.

Cô gái bé nhỏ chìm trong tình yêu đẹp nhất đời, thiêng liêng nhất trong trái tim thấy được cái gì?

Vâng, trước con mắt mở to ngơ ngác của cô, phía xa kia bên khe hở, trên chiếc giường đệm cao cấp có hai người đang kết nối với nhau theo đúng nghĩa đen.

Thằng đệ đệ đen thùi to như cái chày giã gạo đang rút ra rồi thụt mạnh vào một cái lỗ đỏ hồng mềm mại. Cái khe hưởng ứng khép mở rồi bất chợt thít chặt lại ôm lấy thằng đệ của Tập Bình khiến hắn không kìm được rên lên sung sướng.

Tập Bình tuấn lãng đẹp trai, da trắng trẻo, mông căng cứng. Hắn dời eo ra kéo cái chày của hắn ra theo, một dòng nước chảy từ lỗ thịt mềm mại bị kéo theo chảy ra, nhiễu dọc những sợi gân guốc trên cây chày.

Bình không rút hẳn ra, hắn chỉ kéo ra 3 phần tư cái chày rồi dừng lại. Cô gái dưới người hắn rên rỉ.

Cô ta là một minh tinh nhan sắc có tiếng giới ca sĩ, người đẹp, tóc xoăn bồng bềnh, nhỏ nhắn trông rất đáng yêu. Mắt đẹp lung linh như hồ nước đêm trăng rằm. Môi mọng nước, da trắng như bông gòn bạch tuyết. Khi không mảnh vải, trên hai bầu ngực sữa non tơ đỏ hồng như hai trái đào là hai núm vươn cao, đang bị Tập Bình dùng tay xoay một vòng nhéo mạnh.

“A…”

Cô gái rên lên yêu kều tiêu hồn mị cốt.

“Anh yêu, đừng… đừng ngừng lại,…”

“Anh yêu, đâm đi anh, sâu vào, em muốn anh đâm sâu vào tận buồng trứng của em, cái *** này chỉ dành mỗi mình anh thôi, chỉ mình anh”.

Chày thịt của Tập Bình không rút ra tiếp, giữ nguyên tại chỗ, hắn thả hai núm sữa của cô gái ra.

Hai tay Bình khép đùi cô gái lại trước mặt mình khiến cái lỗ nhỏ của cô càng thít chặt hơn. Hắn dùng hai vai giữ vững đôi chân thon dài trắng nõn như trứng gà luộc hồng đào cô gái. Mông hắn công lên, hai tay chống nệm bên hông cô.

Dùng sức, hắn đẩy thật mạnh một cái về trước, cái chày giã gạo của hắn thọc sâu nghe một cái ót vào trong cô gái, ép chặt buồng trứng cô vào thành tử cung.

Dâm thủy từ hai mép lỗ ứa ra chảy xuống ga giường nệm.

“A a a …” Cô gái không chịu nổi dùng hai tay ôm lấy bụng mình rên lên sung sướng, mông cô cũng giần giật mấy cái.

Tập Bình không dừng lại, hắn kéo mông di chuyển. Cái chày thịt thụt ra thụt vào bên dưới cô gái, tần suất ngày càng nhanh đến cuối cùng không nhìn rõ được là đang thụt vào hay rút ra.

Nước từ hạ thể cô gái bắn tung tóe như vòi xịt trong bồn cầu.

Cả người co giật, cô liên tục đạt cực khoái rên rỉ nghe rạo rực cả người Tập Bình.

Dù vậy Bình vẫn không ngừng lại, vẫn liên tục dập ra dập vào, mặc kệ cô đã mấy lần xuất ra, hiện tại vẫn còn đang xuất liên tục.

Cô gái rên hết muốn nổi.

Bổng cô cất tiếng hát đứt quãng.

“Anh… người em yêu.. hự… nhất”

“Ngày mai… trên sườn núi… mát”

“Anh… chơi em… em ra lênh láng”

Cô vừa cười vừa hát nho nhỏ, cả người phối hợp theo nhịp điệu vào vào ra ra của cái chày thịt.

Cả hai từ tư thế này đến tư thế khác.

Bất ngờ Tập Bình nhấc bổng cô gai lên nói:

”Hà, mình đổi thế nhé?”

“Dạ”. Hà nhỏ nhẹ gật đầu.

Bình hai tay là điểm tựa nhấc hai chân Hà lên từ hai bên hông hắn, đẩy lưng cô dựa vào tường nghe cái huỵch, vách tường là vách ngay cửa ra vào căn phòng.

Phía dưới cái chày của hắn theo quán tính đâm thẳng vào nghe cái soạt.

“A… ư” Hà bất ngờ không kịp đề phòng, rên sung sướng.

“Giã gạo lấy bột xây bánh tiếp đi anh” Hà thôi thúc.

Thông qua khe cửa, mắt Bình trợn to nhìn mắt Mai bên ngoài.

Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Trái tim Mai như vỡ vụn, nhuốm máu.

Cô không chịu nổi. cô muốn tắt thở. Mai quay lưng chạy đi, bóng lưng cô đơn đến thế.

Trong mắt Bình, mai chạy như điên ra ngoài, cặp mông sau lớp quần đầm màu trắng bồng bềnh lắc lư gợi cảm đến như thế.

“Sao vậy anh…?”

“Không có gì” Bình trả lời Hà, hắn tiếp tục chơi trò tình dục, không muốn bỏ phí cái lỗ khít nhất mà trước giờ hắn mới thấy vào tối nay. Còn Mai ư, dù sao cô ta cũng yêu hắn sống chết, hắn không sợ cô ta chia tay mình.

Mai lái xe như điên trên quốc lộ. Nước mắt rơi lã chã làm nhòe đôi mắt.

Phía trước một bóng đen bất chợt phóng ngang qua đường.

Mai đạp xe thắng gấp, bánh xe hơi kêu lên chói tay.

Chiếc xe lết một đoạn xa đâm đầu vào cột điện. Mai đập đầu vào vô lăng chảy máu, tóc xõa rối bời che khuất khuôn mặt.

Cô ngất đi. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình mở một nơi xa lạ. Xung quanh lờ mờ tối, trong có vẻ như là một nhà xưởng bỏ hoang.

Bên cạnh có mấy cô gái từ tuổi teen tầm 16 đến 24 25 tuổi đều có. tất cả đều đang ngất đi.

Tất cả đều bị cột chung bằng cái xúc tu bằng thịt, hai đầu xúc tu lại cột vào hai thanh cột sắt của nhà xưởng.

Bên ngoài trời đang tờ mờ sáng, vắng vẻ không người.

mấy lần cô cố gắng xé đứt cái xúc tu nhưng điều không được, nó vừa nhớp nháp trơn tuột vừa rất bền dai.

Hôm nay là ngày thứ hai A Cẩu đến trái đất.

Nó từ bên ngoài bước vào, vung vẩy 6 cái vòi thịt gớm ghiếc đi thẳng đến Mai.

“Ồ cô gái, cô tỉnh rồi, he he”

Nó cười đầy dê cụ.

“Thấy cô còn bị thương chưa lành, để dành cô chiều ăn vậy”

“Cái gì?” Mai hoảng hồn, mình sẽ bị con quái vật trước mắt ăn thịt sao?

Như biết Mai nghĩ gì, nó nói “không phải ăn thịt, tí nữa ta ăn mấy cô gái này cô sẽ hiểu”

“Ngươi, ngươi nói chuyện được ư, không, không thấy ngươi mở miệng…” Mai sợ sệt hỏi.

“Ta không biết nói tiếng các ngươi, đây là trao đổi bằng linh hồn, chỉ cần suy nghĩ trong đầu là được” A Cẩu trả lời.