Sở Thích Biến Thái – Seri Truyện Siêu Phẩm – Update Chap 20

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Sở Thích Biến Thái – Seri Truyện Siêu Phẩm – Update Chap 20

Tác Giả:

Lượt Xem: 645 Lượt Xem

Chap 3: sự vô tâm của Nam​

Sáng hôm sau, Trang dậy sớm lên sân thượng lấy quần áo đi làm, những tiếng gà gáy quen thuộc, tiếng loa phường chào buổi sáng với những tin tức chung của huyện. Một buổi sớm tinh mơ tràn đầy năng lượng, Trang cẩn thận phân loại những chiếc quần áo của Mon và chồng…

-Trang đấy hả cháu? –Ông Lã đứng ở bên nhà, thấy Trang ông lên tiếng trước, sáng nào cũng như vậy, không biết ông cố tình hay trùng hợp mà hầu như ông đều gặp Trang thời điểm này.

-Cháu chào bác! Bác dậy sớm thế ạ? –Trang nhìn ông Lã và ngửa mặt lên thu quần áo.

-Ừ! Bác già rồi cũng không ngủ được, cháu chuẩn bị đi làm hả? –Ông Lã tiến lại gần, ông lợi dụng lúc Trang không để ý, ánh mắt ông lướt một vòng cơ thể Trang, cùng lúc đó con bé xoay người đối diện mặt ông Lã, đôi môi khô khốc mím lại, mấy chiếc râu bạc lỉa chỉa quanh mép chuyển động theo, mắt ông mở to như con diều hâu khi thấy bộ ngực không mặc áo lót của Trang, cái núm nho nhỏ lồi lên sau lớp áo phông trơn mỏng, nhìn cái đường cong tròn kia ông biết hai vú của nó rất to.

-Vâng! Mấy ngày nữa cháu thi giáo viên dạy giỏi, hồi hộp lắm bác ạ…

-Vậy à, chúc mừng cháu nhé, cố gắng tự tin cháu sẽ làm được! –Ông Lã đứng nắm bàn tay lại dơ lên tỏ ra quyết tâm nhìn Trang.

-Dạ cháu cảm ơn bác! –Trang quay sang nhìn ông Lã, thấy cái dáng của ông mà tí nữa thì phì cười, nhưng vì lịch sự nên Trang chỉ dám mỉm cười cảm ơn.

-Hà! hà! có gì đâu, cháu đừng khách sáo vậy, chỗ thằng Nam với bác như bác cháu trong nhà, bác cũng coi cháu như con bác vậy.

-Vâng! À mà hôm qua bác giáo huấn chồng cháu thế nào mà về anh ý khác lắm bác ạ. –Trang đứng ôm một đống quần áo trên tay nhìn ông Lã nói.

-Khác thế nào cháu, nó lại nói xấu bác hả?

-Dạ không! Cháu thấy anh ấy tình cảm hơn bác ạ… còn biết nịnh khéo nữa -Trang cười, mặt hơi hồng lên.

-Ha ha chuyện đàn ông ấy mà, bác thấy nó ham mê rượu chè quá, hơi vô tâm, bác chỉ dặn nó về nhà phải biết chăm sóc vợ thật chu đáo, lấy được cháu là phúc phận của nó đó.

-Cháu cảm ơn bác, anh ấy uống rượu nhiều mà vô tâm lắm ý, thỉnh thoảng bác nói anh ấy giúp cháu nhé, anh ấy chỉ nghe mỗi bác thôi đó.

-Hà! Hà! yên tâm, nhất trí! Mà cháu ôm nhiều quần áo vậy có cần bác phụ giúp không? –Ông Lã định trèo sang bên nhà Trang.

-Dạ thôi bác ạ, cũng không nặng lắm, cháu xuống chuẩn bị đi làm đây, cháu chào bác! –Nói xong Trang quay người đi xuống nhà. Ông Lã đứng ở bờ tường mắt hau háu nhìn vào bộ mông to của Trang, chiếc quần ngủ bó sát vào mông, viền quần lót in mờ tạo thành những đường viền quyến rũ chết người, “ực” ông Lã chép miệng và nuốt nước bọt.

Có khi nào ông Lã biết thói quen của Trang thường hay dậy sớm thu quần áo, nên ông cố tình lên sân thượng lúc này để gặp được Trang mỗi sáng, để được nhìn thấy cảnh con bé mặc đồ ngủ như hôm nay… Từ khi Trang cưới Nam đến nay, tuy có thân thiết với thằng Nam nhưng cô dâu của nó luôn là bí ẩn đối với ông, cũng chỉ nhìn thấy nó một hai lần, lần nào ông Lã cũng phải mê mẩn cái vẻ đẹp của nó, lại lợi dụng tính nết tồ tệch của Nam, Nam không hề để ý mỗi lần đi chơi cave với ông, ông Lã luôn chọn đứa trẻ nhất xinh nhất, tiền nong không thành vấn đề, tại sao Nam lại không để ý rằng, vợ mình cũng là một cô gái xinh đẹp nóng bỏng nhất nhì cái huyện này, anh không sợ ông Lã có sạn với vợ mình sao….

17h55 chiều, Trang đi làm về, thấy Nam đang chuẩn bị đi đâu đó, Trang không nói gì nàng lườm Nam và đi thẳng vào phòng cất đồ và thay quần áo, nhìn thấy Trang, Nam nhăn nhở cười.

-Tối em nấu cơm rồi bón con nhé, anh phải ra thành phố có việc gấp.

-Việc gì? Anh biết ngày mai em có buổi thi giáo viên giỏi không? Tối anh phải trông con cho em để em còn ôn luyện chứ? –Trang nhíu mày bế thằng Mon.

-Anh biết rồi, nhưng việc này quan trọng lắm! Anh không thể không đi được! –Nam cau mày, gấp áo mưa gọn gàng cho vào túi.

-Em chịu anh, hôm qua thế nào mà hôm nay anh đã chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của em thế? Anh có biết em chuẩn bị cho kỳ thi này từ rất lâu không, nó liên quan đến cả sự nghiệp của em… -Trang ức mắt rưng rưng nói.

-Em lo gì, bố làm hiệu trưởng, kiểu gì bố chả lo cho em! Nếu bận quá gửi tạm thằng Mon sang ông bà đi! –Nam nói xong cầm mũ bảo hiểm khoác túi và ra vỉa hè trèo lên xe máy.

-Anh Nam!!!! Ít ra anh cũng phải đưa con đi giúp em chứ! –Trang ức phát khóc, chẳng hiểu có việc gì mà chồng lại vội vàng đến vậy.

-Em đưa giúp anh được không, sáu giờ hơn rồi, anh phải phi ra ngay không không kịp, thôi anh đi đây, Mon ơi bố đi nhé, mai bố về! –Nói xong Nam đóng kính cái mũ chụp đề xe và phóng thẳng.

-ANH NAM!!!! Hức… chó…. –Trang khóc nấc lên nhìn chồng phóng xa dần, đi làm đã rất mệt mỏi về đến nhà còn gặp cảnh này, cơm nước chưa nấu, bát đũa ngổn ngang, quần áo vứt tứ tung, con nhỏ mới hai tuổi luôn phải trông nom, Trang stress vô cùng.

-Sao vậy! Trang! Sao thế cháu! –Ông Lã nghe tiếng hét của Trang liền chạy vội từ trong nhà ra.

-Hức… Dạ… không có gì ạ… -Trang vừa ôm thằng Mon vừa khóc.

-Thằng Nam đâu? Thôi nín đi, có chuyện gì từ từ nói bác nghe, đừng khóc…

-Dạ không có gì đâu ạ… Cháu nhờ bác một việc được không ạ…

…. 15 phút sau…

-Ui dào! Cái thằng này! Chắc lại đi nhậu đây mà… Thế mà không nói sớm cho bác, bác tưởng có chuyện gì! Lần sau có đi đâu, cứ bảo bác, bác chở đi… -Ông Lã đèo Trang trên con xe dream cũ, Trang ngồi sau ôm thằng Mon và túi đồ của nó, nàng không đưa Mon sang nhà bố mẹ một mình được nên đành nhờ ông Lã chở đi.

-Cháu cảm ơn bác… Anh ấy quá đáng lắm, biết cháu ngày mai thi rồi, mà hôm nay vẫn đi uống rượu… -Trang nước mắt lưng tròng nói.

-Thôi cháu ạ, nó vẫn còn trẻ con quá, cháu cữ nghĩ tích cực lên, nhỡ đâu nó phải ra đi nhậu với đối tác thì sao? Nó làm doanh nghiệp lại còn trẻ nên cho nó đi giao lưu rộng rãi cháu ạ. –Ông Lã an ủi.

-…. – Trang chẳng nói gì, nghe ông Lã nói cũng có lý, dù tức nhưng Trang vẫn phải nín nhịn.

….

-Bác chờ cháu ở đây nha, cháu vào rồi ra ngay! –Đến cổng nhà Trang bế Mon đi vào trong.

-Sao đấy! Mon ơi! Ra bà bế nào!!! –Bà Trinh thấy Trang bế cháu liền chạy từ trong nhà ra.

-Mẹ à! Mẹ trông thằng Mon giúp con, chiều mai con đón! –Trang mắt vẫn hơi đỏ nói.

-Mày lại làm sao? Suốt ngày… -Bà Trinh cau mày bế thằng Mon lắc đầu.

-Ngày mai con thi rồi, tối con còn phải ôn bài chứ… Anh Nam thì phi ra thành phố có việc.

-Con đi cùng với ai thế? –Bố Trang bước từ trong nhà ra ngó cái đầu nhìn ông Lã.

-Bác hàng xóm nhà con, con không đưa thằng Mon đi một mình được… -Trang xị mặt nói.

-Chào bác! Bác vào nhà uống nước! –Bà Trinh bế thằng Mon ra và mời ông Lã vào nhà.

-Bác Lã đúng không, em không nhận ra bác, bác vào nhà em đã! –Bố Trang bước ra ngoài nói. Ông Trọng gặp ông Lã hồi thằng Nam cái Trang làm nhà, ông là người lo lắng nhất nên thường xuyên giám sát đội thợ nên cũng có vài lần nói chuyện với ông Lã.

-Chú Trọng đấy hả! Thôi, anh đang nấu cơm dở ở nhà, tranh thủ chút thời gian giúp cháu nó…

-Em cảm ơn bác, làm phiền bác quá, bác cứ vào nhà em làm chén nước đã… -Ông Trọng mời nhiệt tình.

-Phiền gì đâu! Thôi anh về không đang đun dở nồi cơm, không cháy ra đấy… khà khà!! –Ông Lã ngại không muốn vào nên chém gió.

-Mẹ ơi! Con lên ngủ với chị Trang nhé! –Thằng Cốc chạy từ trong nhà ra ôm trầm lấy Trang.

-Mày bỏ chị ra! Chị đang mệt! –Trang cau mày đẩy thằng Cốc ra.

-Mày lằng nhằng! chị bận lắm, ở nhà đi! –Bà Trinh quát thằng Cốc.

-Đi mà mẹ! con không làm phiền chị đâu.. . đi mà… mai con được nghỉ học mà… -Cốc nài nỉ, mai cả huyện thi giáo viên dạy giỏi nên toàn trường trên địa bàn huyện được nghỉ học.

-Thôi để nó sang cũng được mẹ ạ, ngủ một mình con cũng sợ, thằng này nó chỉ thích chơi bộ máy tính của ông Nam thôi chứ ngủ với chị cái gì! –Trang bĩu môi nhìn thấu tâm can của thằng Cốc.

-Mày sang đấy mà làm phiền chị thì chết với mẹ! –Bà Trinh lườm vã gõ vào đầu thằng Cốc một cái.

-Ơ thế kẹp 3 à chị! Kẹp 3 đi! Em chưa được kẹp 3 bao giờ hehe! –Thằng Cốc khoác tay Trang nhìn ra bên ngoài nói.

-Thằng mất dậy này! Ai dậy mày cái kiểu kẹp 3 kẹp 4 đấy! bố láo! –Bà Trinh xách tai thằng Cốc lên.

-Ai da!!! Con đùa! Đau con!!! Mẹ!!!!

-Thôi đi, về chị con tắm rửa! –Trang hôn Mon một cái và đi ra bên ngoài, thấy bố và ông Lã đang hàn huyên chém gió với nhau.

-Bác nhớ nhé! Lần sau đến nhớ vào nhà em làm bữa cơm rồi về, các cháu nó ở đấy còn nhờ bác nhiều! –Ông Trong cười nói vui vẻ tay bắt mặt mừng với ông Lã.

-Khà khà!! Nhất trí hôm nào anh em phải nhậu một bữa ra trò nhé!

-Bố ơi! Lát bố đưa thằng Cốc sang nhà con nhé, nó đòi sang đấy ngủ.

-Không được! bố đang bận lắm, còn chuẩn bị ngày mai thi cử cho các con, thằng Cốc ở nhà đi! –Ông Trọng quay sang nói.

-Không!!! Con thích sang chị Trang ngủ cơ!!! Mẹ cho con đi rồi! –Cốc nhõng nhẽo trốn sau người Trang.

-Thôi! Hai đứa lên bác chở, lát bác đi đường ngõ, không có công an đâu! –Ông Lã cười nói.

-Vậy lại phải làm phiền bác rồi, thôi hai đứa đi đi, nhanh không mẹ mày ra chết đòn đấy con! –Ông Trọng lùa hai đứa lên xe, tính ông Trọng vừa dễ vừa khó, thằng Cốc là em trai nên rất được ông Trọng cưng chiều.

Nghe bố nói vậy, Trang liếc vào nhà thấy mẹ đang ăm thằng Mon rung rung xem tivi, Trang liền nhảy lên xe, thằng Cốc thích lắm, cuối cùng nó cũng được kẹp 3 như những dân chơi huyện, nó nhảy lên ôm chặt chị. Ông Lã cũng gật đầu một cái rồi phóng xe đi luôn, ông như một cái bản đồ của huyện, ông phóng xe lạng lách qua từng con ngõ nhỏ.

Trang mới đầu hơi ngại vì đang ngồi sát với ông Lã, mùi đặc trưng của đàn ông sộc vào mũi nàng, Trang biết ý ngửa người ra phía sau để bộ ngực to của mình không chạm vào lưng ông, nhưng qua vài ngõ cua, phải phanh nhiều nên cố gắng kiểu gì Trang vẫn bị tuột lên đằng trước, đằng sau thì bị thằng Cốc nó dí tới nên nàng không thể lùi ra sau được.

-Thằng Cốc ngồi dịch ra, sao mày cứ đẩy chị lên thế! –Trang quay ra sau đánh vào chân thằng Cốc một cái.

-Có phải tại em đâu, nó cứ bị lùi xuống đấy chứ!

-Thôi hai đứa cố gắng, sắp tới nhà rồi! Khà khà!! –Ông Lã chỉ ngồi được một tí cái yên xe dream, nhưng ông không hề thấy khó chịu vì ngực con bé Trang đang áp sát vào lưng mình, nó mềm mềm, êm êm thư thái làm sao… Trang ngại đỏ ửng mặt nhưng tư thế này nàng không biết phải làm sao, chưa bao giờ cơ thể nàng lại áp sát với ông Lã thế này, những lúc thế này tại sao nàng lại nghĩ đến sáng hôm đó cơ chứ… thật khó chịu…

-Hết tiền!!! –Ông lã dựng chân chống xe xuống trước cửa nhà Trang.

-Cháu cảm ơn bác! –Trang vừa nói vừa đặt hai tay vào vai ông Lã và đẩy thằng Cốc ra khỏi xe.

-Từ chị, ngã em bây giờ! –Thằng Cốc la lên bám vào eo chị trèo xuống.

-Cháu ăn cơm chưa Trang? Hay sang nhà bác ăn đi, bác nấu nhiều cơm lắm!

-Dạ thôi bác ạ, chiều cháu ăn vặt nhiều nên vẫn no ạ, cháu cảm ơn, cháu vào nhà đã nha!

-Thế thằng Cốc ăn chưa? –Ông Lã cười xoa đầu thằng Cốc.

-Cháu ăn rồi! –Nói xong nó chạy ù vào bàn máy tính ngoài phòng khách của Nam.

-Ừ thế có gì cứ gọi bác nhé! –Ông Lã mỉm cười nói dắt xe về nhà.
2342342.jpg
Trang.
Ảnh Minh họa. Nguồn: Internet.

….

Tôi Định! Đang ngồi vắt vẻo xem tivi, lúc đó tầm 20h tối, thằng Nam nó ra thành phố, người đầu tiên nó gọi là tôi, nó vào nhà tôi xin tắm nhờ, tôi cũng ngạc nhiên vì ngay mới hôm qua hôm kia nó nhậu nhà tôi mà giờ lại mò ra đây, tôi dò hỏi thì nó kể một chuyện mà tôi cũng sững sờ, nó nói đang cặp với một em ngoài này, hôm nay là ngày sinh nhật con bé đó, tôi chẳng biết phải nói sao chỉ ngồi ghế nhìn nó chải chuốt quần áo nước hoa sực nức lên, rồi vội vàng chào tôi và phóng xe đi luôn, tôi khá bàng hoàng khi một thằng có vợ xinh như vậy mà vẫn còn muốn cặp bồ cặp bịch, đúng là nó đẹp trai cao ráo, người hơi gầy chuẩn dáng oppa hàn quốc nhưng nó không thể đối xử như thế với một nữ thần được… Tại sao?

Cuộc sống thật bất công, đứa có vợ xinh thì không biết giữ, còn phận tôi có tuổi rồi còn chưa một mảnh tình tử tế vắt vai, hàng ngày làm bạn với đôi tay. Là một người anh cũng là một người bạn, tôi không biết phải nói với nó thế nào, tính nó tôi biết, nếu tôi phản đối chuyện của nó có khả năng anh em tôi sẽ không giữ được hòa khí, nhưng nếu cứ im lặng chẳng khác gì nối giáo cho giặc rồi làm khổ con bé Trang…

-Tinh tinh… Anh định ơi! –Đang ngồi vẩn vơ suy nghĩ thì Trang nhắn inbox mes cho tôi.

-Anh đây! Sao thế em?

-Anh Nam có ra nhà anh không ạ?

-Có em ơi, nó tắm nhờ rồi lại đi luôn!

-Anh có biết anh ấy đi đâu không ạ?

-Không em, bình thường nó hay rủ anh mà hôm nay không thấy nói gì, chắc đi công việc em ạ.

-Dạ vâng…. –Trang viết xong câu đó tôi biết cuộc nói chuyện đã kết thúc, tôi chỉ gửi cho Trang một cái icon cười vui vẻ rồi mở game chơi. Tôi biết kiểu gì con bé cũng nhắn tin hỏi tôi nên tôi đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, nói kiểu gì để nửa thật nửa che đậy có gì thì vẫn không phải lỗi của mình.

-Tinh! –Đang chơi dở lại có tin nhắn của con bé Trang, tôi liền thoát game.

-Chán lắm anh ạ… (icon buồn).

-Sao vậy em, có chuyện gì à?

-Anh Nam suốt ngày uống rượu, lúc nào cũng bạn bè trên hết.

-Chắc nó đi quan hệ khách hàng thì sao em? –Có vài lần Nam ra thành phố cũng rủ tôi đi ăn mấy bữa cơm giao lưu cùng công ty nó nên tôi cũng biết một chút.

-Em không biết, ngày mai em có cuộc thi rất quan trọng, vậy mà hôm nay anh ấy lại đi nhậu, mặc kệ em ở nhà với con, nhà cửa thì không dọn dẹp gì, cơm nước cũng không, suốt ngày chơi điện tử rồi đi nhậu, em chán lắm, nhiều lúc mệt mỏi thực sự. –Trang tâm sự.

-Em đã thử nói chuyện nghiêm túc với nó chưa?

-Nói nhiều rồi anh ạ, được một lúc thôi rồi đâu lại vào đấy.

-Haizz cũng tội em…

-Anh là bạn thân của anh Nam, lúc nào có thời gian anh khuyên anh ấy giúp em được không?

-Ừ, thằng này cứ để anh, hôm nào anh mắng cho một trận. –Tôi nói thế thôi chứ tôi biết tính thằng Nam, nó rất vui tính nhưng hễ cứ dậy khôn nó thì nó lại không thích.

-Thôi, em làm việc đã, em cảm ơn anh!

-Uh! Chúc em ngày mai thi tốt nhé! –Trang không nói gì nữa chỉ thả tim cho tin nhắn đó của tôi. Tôi biết con bé hẳn đang rất bế tắc mới nhắn tin cho tôi như vậy, có bao giờ nó chủ động nhắn tin với tôi đâu, đến khổ thân, chồng thì đi cặp bồ, vợ thì ở nhà vất vả chăm sóc gia đình nhỏ, người ta hay nói hồng nhan bạc phận quả không hề sai.

….

Cùng tối hôm đó. 23h40 phút. “KÉT!!!!” Trang kéo cái cửa sắt và dắt xe máy ra ngoài vỉa hè.

-Trang à cháu! Muộn rồi còn đi đâu vậy? –Ông Lã ngồi ngoài cửa hút phì phèo điếu thuốc.

-Cháu chào bác! Bác ngủ muộn thế ạ? –Trang vừa dắt xe vừa nói.

-Sao muộn rồi lại đi đâu cháu? Đi đêm thế này nguy hiểm lắm. –Ông Lã đứng dậy vứt điếu thuốc và tiến lại chỗ Trang.

-Cháu đi mua dây điện, dây điện của cái máy in nhà cháu bị đứt bác ạ, lâu rồi cháu không dùng chẳng biết chuột cắn hay bị sao nữa mà cháu cắm nó roẹt một cái khói đen xì.

-Sao phải đi mua, nhà bác làm đồ điện tử thiếu gì! –Ông Lã cười nói.

-Thật ạ, thế nhà bác có cái dây này không ạ? –Trang đưa cho ông Lã cái dây nguồn máy in.

-Đâu để bác xem! –Ông Lã cầm lên ngó nghiêng rồi lắc đầu.

-Cái loại này nhà bác lại hết mất rồi! –Ông Lã trước nay toàn sửa tivi cũ đồ điện kiểu ngày xưa như quạt, đài caset chứ làm gì biết về cái máy in đời mới này.

-Vâng, thế để cháu đi mua ạ…

-Giờ này thì làm gì có ai mở cửa hàng hả cháu, thôi vào nhà ngủ đi, mai đi mua, chứ giờ này ra đường thanh niên nó ghẹo cho thì tội. –Ông Lã lo lắng cho một cô gái trẻ xinh xắn không bao giờ thừa.

-Nhưng hôm nay cháu phải in bài luôn, không sáng mai không kịp bác ạ.

-Nhà cháu có băng dính đen không?

-Dạ có ạ! Bác nối được cho cháu không ạ?

-Để bác thử, chắc dây điện nó giống nhau thôi, không được thì chỉ có vứt đi.

-Vâng! Thế thì tốt quá ạ, bác vào nhà đi ạ. –Nói xong cả Trang và ông Lã vào trong nhà, đi qua phòng khách tới phòng ngủ của vợ chồng Trang Nam, cũng là nơi làm việc của Trang, ông Lã đứng hít một hơi toàn mùi thơm của con gái…

_________________

Hết Chap 3.