SỐ NHỌ: NHỮNG KỶ NIỆM VÀO ĐỜI – Truyện 18+ 2021 – Update Chap 25 END

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SỐ NHỌ: NHỮNG KỶ NIỆM VÀO ĐỜI – Truyện 18+ 2021 – Update Chap 25 END

Lượt Xem: 1061 Lượt Xem

Chương 7: Hành trình mới

Trước mắt cả lớp, một cô gái đáng yêu, hai mắt đeo cặp kính to tròn cao khoảng 1m55, dáng người vừa phải. Tóc tết sam buộc ra đằng sau, tóc mái bím nơ thực sự dễ thương. Vẻ mặt vui tươi tự tin, hai má phúng phính ửng hồng, làn da trắng sữa trong bộ đồ học sinh quần đen, áo trắng sơ vin gọn gàng, phía dưới đi đôi giày thể thao màu trắng.

Sĩ số lớp tôi năm lớp 10 là tròn 40 học sinh, 13 nam 27 nữ. Tôi thuộc dạng kém nhất lớp nên được xếp cùng con Mai Béo lớp trưởng. Mụ Vân già luôn muốn thành tích lớp tôi phải cao top đầu khối, mục đích cho tôi ngồi cạnh con bé học giỏi nhất lớp để tôi được kèm. Hoặc không kèm được tôi chép bài, miễn sao không kéo tập thể lớp xuống. Mai Béo khuôn mặt cũng xinh xắn và có nét, nếu nó gầy bằng số cân khi nó chỉ bước một chân lên cân thì cũng thuộc dạng hoa loa kèn của trường.

[Năm nay thằng Thịnh Tu nó chuyển sang lớp tôi, một thằng thích ăn thịt mỡ chết mê chết mệt. Nó van nài tôi chuyển chỗ để được ngồi cạnh thần tượng của mình. Lớp học có 3 dãy, mỗi dãy có 7 bàn. Cả lớp ai cũng có đôi có cặp rồi, còn thừa cái bàn dãy trong cùng, thẳng hàng với bàn giáo viên nên giờ nó thuộc về tôi. Kể ra cũng đúng thôi, bước vào lớp 11, nhờ tập võ hàng tuần rèn luyện cơ thể, tuổi ăn tuổi chơi nên giờ đây tôi đã trở thành một cậu thanh niên tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu đúng nghĩa. Cao 1m8 nặng 70kg, khuôn mặt thư sinh với cặp kính cận vì chơi game, à nhầm vì học hành chăm chỉ. Thuộc dạng đô con nhất lớp, nếu tôi ngồi trên sẽ che cả bầu trời, bọn cùng lớp làm sao nhìn được. Thế nên vị trí đắc địa này nên dành cho tôi.]

Ờ thì nhìn trông cũng được đấy, nhưng thiên thần trong mộng của tôi đang đứng ở bàn giáo viên kia kìa. Chẳng quan tâm bạn mới lắm, tôi vẫn ngồi hai tay chống cằm ngắm Thanh Loan của tôi, à nhầm giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Cô Loan liếc mắt một vòng, tự dưng ánh mắt dừng đúng chỗ tôi ngồi.

Ơ……..kìa………nàng ngắm tôi kìa………

……….Ơ làm sao………chẳng nhẽ nàng thích tôi rồi. Tim tôi đập nhanh, suy nghĩ vẩn vơ.

– Tiên ơi…… ngồi cùng chỗ tớ này tiên ơi…..

– Thằng đấy hôi nách với hăm bẹn đấy, ngồi cùng tớ đi Tiên ơi..…

Mấy thằng đầu đất mặc dù học rất giỏi của lớp tôi nhao nhao lên tiếng

– Cuối lớp còn một bàn trống, em vào ngồi tạm nhé. Nếu có gì bất tiện thì bảo cô, cô sẽ đổi chỗ vào giờ sinh hoạt cuối tuần – cô Loan nhìn Tiên nói và chỉ về phía tôi.

– Vâng ạ – Tiên cúi đầu với cô giáo, rồi đi thẳng về chỗ ngồi của mình.

Đù……..thằng Minh số hưởng thế nhỉ……biết thế tao ngồi một mình……mặc kệ bọn nó, tôi vẫn đếch quan tâm, vẫn ngồi ngắm đệ nhất giai nhân trong lòng tôi.

– Chào bạn……..không có tiếng đáp lại

– Chào bạn cùng bàn nhé…….vẫn không có hồi âm

Bụp – một bàn tay thon dài, nhỏ nhắn đấm vào vai khiến tôi giật mình nhìn sang.

– Chào đằng ấy nhé, cậu tên gì thế – Tiên giơ tay ra bắt, cười tươi chào tôi.

– Ờ chào đằng ấy tớ tên Minh, Phạm Thiên Minh, Thiên trong Thiên tai lũ lụt, Minh trong Bình Minh sẽ mang em đi thật xa của Đàm Vĩnh Hưng. Mà cậu tên gì thế?

– Hihi vui tính ghê……Mà tên tớ vừa giới thiệu trước lớp rồi mà…

– Ủa có hả, tớ không để ý…hiiiii – tôi gãi đầu.

– Không sao, tớ tên Tiên, Lương Thủy Tiên, Thủy trong Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ, Tiên trong Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga……..nàng lại dơ tay ra bắt lần nữa.

– Ái chà, khá quá nhờ…….tên cậu đẹp lắm, mà tớ không bắt tay bạn khác giới đâu, mẹ tớ bảo làm như vậy có bầu đấy, mình chưa trưởng thành nên giữ khoảng cách…..

– Hờ hờ……….thú vị, thú vị…..- Tiên bịt mồm cười khẽ.

– Suỵt!! Nghe giảng bài đi……

Cả lớp chú ý, hôm nay chúng ta sẽ vào bài đầu tiên của phần đại số, Chương 1: Hàm số lượng giác. Chẳng hiểu sao, tiết học hôm đó tôi hăng hái bất thường, chính bản thân cũng không thể hiểu được. Cô giáo hỏi bất cứ kiến thức gì tôi cũng đều giơ tay trả lời, có câu đúng có câu sai, nhưng bản năng cứ thúc đẩy tôi làm thế để gây sự chú ý với cô Loan. Cả lớp đều há hốc miệng nhìn biểu hiện khác thường của tôi.

Đến giờ ra chơi, sau khi nhắn tin cho thằng Ộp bằng chiếc điện thoại 1202 mà lão Quyết cấp cho 2 thằng. Tôi lấy một bao thuốc vina được chuẩn bị sẵn trong cặp, hất hàm với thằng Thịnh Tu rồi phi xuống khu nhà vệ sinh sau trường.

[Khu lớp học được xây thành dãy nhà 3 tầng hình chữ L. Nhìn từ cổng trường vào thì dãy giữa dài gồm 6 phòng học có cầu thang chính chia đôi hai bên. Liền với dãy bên trái có có 3 phòng học mỗi tầng, nối với nhau bằng cầu thang phụ. Bên tay phải là khu hiệu bộ tách riêng, tất cả ôm 3 mặt bao quanh sân trường. Từ đường tỉnh lộ vào đến cổng trường khoảng 200m. Bên trái là sân cỏ tập thể dục lớn, bên phải là hồ nước cạnh khu hiệu bộ.

Đằng sau dãy lớp học là sân bê tông phụ, cùng với dãy nhà học thêm cho các khối giống y dãy chính. Chỉ khác mỗi thay khu nhà hiệu bộ bằng khu nhà vệ sinh to đẹp, đi kèm bể nước vệ sinh chung và khu nước uống mà nhà trường giới thiệu là được diệt khuẩn bằng công nghệ nano, quét qua tia cực tím bơm được trực tiếp từ dưới đất lên. Xa xa trường có bãi tha ma của toàn xã, bảo sao nước uống có vị ngọt và ngậy ngậy, thỉnh thoảng còn có váng mỡ.

Mặc dù hơi khai một tí, nhưng khu vệ sinh là thiên đường của những đàn anh, đàn chị máu mặt mỗi khối ra hút thuốc và chém gió. Đôi khi là chỗ để dằn mặt khóa dưới mới lên hoặc giải quyết mâu thuẫn trong trường. Năm tôi học thì trường chia mỗi khối là một nửa lớp chọn và một nửa lớp thường. Lớp chọn cả 3 khối đều học hết buổi sáng, học thêm buổi chiều. Lớp thường thì chỉ học buổi chiều và không được học thêm vì bọn nó đi học chỉ rình đánh giáo viên. Nên quân số buổi chiều tụ tập ở đây sẽ đông và hung hãn hơn ban sáng.]

Ba thằng chúng tôi xuống mời thuốc và tán phét cùng đội này, do đã lấy tiếng những tuần trước và đi cùng thằng cháu hiệu trưởng nên buổi ra mắt chào hỏi tương đối thuận lợi. Ngồi nghe ngóng một lúc, tôi bắt đầu gợi chuyện hỏi về kết quả xổ số ngày hôm qua, đột nhiên cả đám lại rôm rả. Rần rần là sang bài bạc, bi-a và chơi game….. Bước đầu tiếp cận và thám thính tình hình vui chơi giải trí trong trường….

Một tuần đầu trôi qua khá là nhanh, giờ đây tôi đi học rất chăm chỉ, chưa bỏ buổi học nào. Một phần do công việc được giao, một phần do tình yêu to đùng của tôi ở trên lớp, tôi không thể để cô Loan có cái nhìn xấu về tôi. Tôi chỉ có hứng thú với môn toán, các môn còn lại tôi đều vật vờ ngủ hoặc nhắn tin bàn kế hoạch với thằng Ộp trong lớp. Tiên ngồi cạnh tôi, nhưng nàng rất tập trung học, trong giờ luôn chú ý nghe giảng và chép bài đầy đủ. Giờ ra chơi thì tôi chạy tót đi mất, nên đến lớp chỉ chào nhau chứ không nói được gì nhiều.

——————————

Ngày chủ nhật, tại quán net nhà lão Quyết Còi.

– Anh….Đây là bản ghi chép thông tin em thu thập trong tuần vừa qua – tôi đứng cùng Ộp đưa quyển sổ cho anh Quyết.

– Nói anh nghe về những thứ em tìm hiểu được?

– Theo em biết, vùng mình các dịch vụ giải trí còn chưa phát triển lắm. Quanh khu trường em không có quán net và bàn bi-a nào. Cách trường em hơn 1km có cái chợ lớn có 2 quán net và một quán bi-a. Quán net thì hơn chục máy màn hình đời cũ họ lấy 3000đ/ tiếng và chỉ 4 cái màn hình tinh thể lỏng thì họ lấy giá 4000đ và chỉ chơi đến 11h đêm là đóng cửa. Còn bán bi-a thì có 3 bàn, nhưng hoạt động cũng lâu bàn xuống cấp đi nhiều, nhưng do không có ai cạnh tranh nên vẫn rất đông khách.

– Tiếp đi……

– Địa điểm ghi lô đề thì đa phần là hộ gia đình nhỏ lẻ được ghi trong sổ em thu thập, cuối ngày sẽ có quân của Tịnh Chó đi thu bảng. Tịnh Chó có một quán thịt chó nổi tiếng ngoài thị trấn cách trường em 3km. Lão cũng có một cửa hàng cầm đồ, cho vay lãi và chủ đề bao trọn khu vực ngoài đó. Còn đằng sau có ai chống lưng không thì em không biết.

– Ừ anh cũng biết thông tin về lão rồi, thuộc dạng già dơ nổi tiếng lâu rồi. Giờ ý kiến hai thằng thế nào?

– Em thấy giờ anh mở thêm một quán net gần trường em, thêm các dịch vụ giải trí như bi-a, xèng….và ghi lô đề, cầm đồ, cho vay lãi nữa là ổn – tôi nghĩ một lúc rồi nói.

– Cách trường em 500m ở khu đông dân cư, có căn nhà ống 3 tầng 1 tum, mỗi sàn 160m2, mặt tiền 8m sâu 20m. Căn nhà này của chú ruột thằng học cùng lớp em, cả gia đình chuyển ra Hà Nội nên có ý định cho thuê lại tránh để không, không có ai ở lại hỏng nhà. Nhưng đang đề giá 18 triệu/tháng cao quá nên vẫn chưa có ai thuê, năm hỏi thử 15tr được không thì nó bảo để hỏi lại chú nó – Ộp nhanh nhảu nói luôn.

– Em đã xem bên trong nhà đó chưa, bảo bạn em là nếu đồng ý giá 15tr thì chúng ta sẽ làm hợp đồng 3 năm, mỗi năm tăng 10% giá tiền, trả tiền 6 tháng/lần – lão Quyết suy nghĩ một lúc rồi nói.

– Bọn em đã xem bên trong nhà rồi, tầng 1 và tầng 2 là không gian thoáng, tầng 3 được chia nhỏ thành 3 phòng. Mỗi tầng đều có một nhà vệ sinh ở cuối nhà, tầng 1 có thêm không gian bếp ngăn với bên ngoài bằng khung gỗ mỹ thuật. Em dự tính tầng 1 để quầy thanh toán và 3 bàn bi-a. Khu bếp vẫn giữ lại, để phục vụ nước và mì tôm. Tầng hai set up được khoảng 30 máy không gian chung được hút thuốc, tầng 3 để lại một phòng ngủ, hai phòng còn lại mỗi phòng set up 10 máy tính không gian riêng, không được hút thuốc. Còn trên tum có một phòng thờ, có thể làm nơi để giấy tờ, sổ sách. Quán net mình sẽ cho chơi 24/24, thâu đêm luôn, vì khu vực gần trường em thanh niên đông, gia đình lại mới lĩnh tiền đền bù ruộng đất nên có tiền chơi bời nhiều.

– Đang học cấp 3 mà hai thằng đã làm được như này thì quá tốt rồi. Cứ đi theo anh, anh không để 2 thằng thiệt thòi đâu. Này mỗi thằng cầm tạm 3 triệu tiêu, thiếu cứ bảo anh. Cầm thêm chìa khóa con viva của anh mà đi lại cho tiện, sợ ông bà già nói thì đi về vứt qua quán net ấy. Cứ tiếp tục thăm dò và mời chào bọn trong trường, thằng nào có nhu cầu thì alo anh!

– Vâng, anh cứ tin tưởng bọn em….hai thằng tôi nhìn nhau, cười thích chí khoác vai nhau đi về.

………………………

Lại thứ hai đầu tuần…..sáng nay trời mưa to nên bọn tôi không phải chào cờ. Sau khi học xong hai tiết toán cùng thần tượng, đến hai tiết văn tôi lại bò ra bàn ngủ li bì. Chờ mãi cuối cùng tiếng trống trường cũng vang lên…thất thểu đi ra cổng trường đợi thằng Ộp lấy xe thì nó nhắn tin là đã về trước có việc gấp, bảo tôi đi nhờ xe bạn. Đứng một lúc lâu chẳng thấy ai quen………….Kíttttttttttttttttttttttt tiếng xe kêu to, một chiếc Mini màu xanh thẫm đỗ trước mặt tôi.

– Minh đứng đây làm gì thế, sao không về hay đợi bạn à!

– Ơ Tiên à, Minh hôm nay không đi xe nên đang tìm bạn đi nhờ về….nhà Tiên gần đây không?

– Nhà Tiên cách trường gần 5km cơ, ở xã Thống Nhất…..làng tên gì ấy nhỉ….à làng Vạn Bảo.

– Ơ, thế Tiên ở làng đối diện làng Minh này, Minh ở làng Vấn Thiên có cái cổng làng màu vàng to đùng đấy. Tiên cho Minh đi ké về nhớ! Hihi.

– Vui quá, mình gần nhà nhau à…..thế Minh lên đây Tiên đèo về…

– Thôi, Tiên xuống đi ai lại để con gái đèo..chó cắn không đau bằng ngồi sau đàn bà.

– Hừ….cho đi bộ bây giờ, người ta là con gái chứ ai là đàn bà.

– Ờ nhỉ….Minh xin lỗi…hihi….mà biết đâu được đấy …haha – tôi vừa cười vừa nhận lấy xe đạp từ tay Tiên.

– Minh nói linh tinh gì đấy…..liệu hồn – Tiên giơ nắm đấm dọa dẫm.

– Ôm chặt vào đấy…..Minh bắt đầu phóng đây.

Đạp xe cả đoạn đường 5km, hai đứa tôi cũng nói chuyện được nhiều điều về bản thân mỗi người hơn. Gia đình Tiên trước ở Quảng Ninh, được người nhà bảo lãnh nên bố mẹ và anh trai đã sang Úc nhập cư. Tiên muốn ở lại Việt Nam hoàn thành xong chương trình học phổ thông với lấy chứng chỉ tiếng Anh xong thì sang sau. Hiện tại đang ở với ông, bà ngoại ở làng bên, đối diện làng tôi bên kia đường tỉnh lộ.

– Rõ ràng ở gần nhà nhau mà nay Minh mới thấy Tiên về cùng đường thế.

– À, tại tuần đầu đi học còn bỡ ngỡ…bà tớ sợ không quen đường nên nhờ chú hàng xóm đưa đi, đón về cả tuần trước. Hôm nay là ngày đầu Tiên đạp xe đi học này, cũng đang tìm bạn về cùng cho vui ai ngờ vớ luôn được Minh…Hihi. Hay từ mai Tiên qua đón Minh rồi đi học chung cho vui nhé.

Đựu má! Vừa được cấp cho con xe máy vi vu đi học với thằng Ộp cho đỡ mệt, thì giờ bị gái rủ đi học cùng bằng xe đạp. Muốn tao là osin cho mày hay gì. Dù mày là con gái, cũng xinh xắn dễ thương đấy, nhưng tao đéo dại gái nhé………Oke (tôi nghĩ thầm)

– Ừ thế cũng được, Tiên ghi sđt của Minh vào rồi có gì hai đứa hẹn nhau cho dễ! Tại Tiên lạ nước lạ cái nên Minh mới giúp chứ không phải Minh sĩ gái đâu nhé…Hẹn sáng mai gặp lại Tiên.

– Ừm Bye Minh! Hihi.​