SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Tác Giả:

Lượt Xem: 5192 Lượt Xem

Chương 211: Về phòng

Đi sau lưng chú Hồng, cả Phương và Minh Nguyệt đều tò mò nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc với những thứ này, mặc dù cửa hàng Minh Nguyệt có kinh doanh những thứ này nhưng mà lần này là lần đầu tiên nàng có thể biết được cách thức mà họ tìm ra được những viên ngọc quý như vậy.

Nằm sâu trong lớp đất đá ở những mỏ đá khuất bên trong núi, để có thể khai thác ra được những viên ngọc là một việc làm vô cùng khó khăn.

Sau khi khai thác tìm được những viên đá thô chứa ngọc thì họ chọn việc mang về đây để trao đổi với dân buôn.

Cũng có một trường hợp khác là họ tự kiểm tra xem bên trong đúng thật là có ngọc hay không. Tuy nhiên điều đó không mang nhiều lợi nhuận hơn khi họ là dân lao động.

Có trường hợp tìm được những viên ngọc thô nằm sẵn bên ngoài tự nhiên, nhưng điều đó rất hiếm thấy.

Sau khi khai thác một thời gian dài, những mỏ ngọc cũng dần dần trở nên vắng ngọc hơn. Phải đào tìm một thời gian dài mới cho ra những viên đá mang ngọc.

Do những nguyên nhân đó nên giá ngọc trên thị trường vô cùng cao, một viên ngọc nhỏ cũng có thể lên tới hàng trăm triệu nếu đạt đủ chất lượng cần thiết.

“Nào lại đây xem…” Chú Hồng lúc này mới lên tiếng, ông dẫn hai người đi một vòng xem xét rồi sau đó ghé lại một láng trại.

Bên trong lán trại tập họp chủ yếu là người trong gia đình, số đông trong đó là đàn ông, chỉ có một hai người phụ nữ phụ trách công việc mang ngọc về buôn bán mà thôi.

“Chào cậu Hân. Hôm nay có hàng mới hay không vậy?” Chú Hồng mở miệng chào hỏi, chỗ này dường như là chỗ quen của chú Hồng, khi ông vừa chào thì ngay lập tức bên kia vang lên câu đáp.

“Chú Hồng đó à? Vừa mang hàng về đây. Đợi một lát xem chúng tôi chẻ nhé.” Người đàn ông nọ khẽ cười lộ ra hàm răng hơi vàng.

Người đàn ông tên Hân kia dáng người cao ráo nhưng lại chẳng có chút cơ bắp nào. Nhưng đừng tưởng như vậy là không khỏe mạnh, bởi vì lao động trong môi trường khắt nghiệt như thế này nên cơ thể mới như thế.

“Được…. Nhanh nhé… Tôi cũng đang chờ đây.” Chú Hồng cười đáp lại, sau đó quay sang nói với Phương và Minh Nguyệt: “Nán lại một chút xem họ đổ thạch nhé.”

Phương khẽ gật đầu đồng ý, Minh Nguyệt đứng kế bên tùy theo lời nói của Phương, nàng mọi chuyện đều thuận theo ý của nó.

Công ty chỗ chú Hồng không mua những viên đá chứa ngọc về để khai thác, mà lại mua hẳn những viên ngọc thô về để chế tác mà thôi.

Lý do cũng đơn giản, không ai thích việc mang tính rủi ro cả. Đôi khi một lô đá mang về không chứa nỗi một viên ngọc, thay vào đó dùng tiền mua hẳn một viên ngọc có phải hay hơn không.

Đó là người làm ăn nên có suy nghĩ khác so với người thường. Đôi khi một vài người có sở thích tìm cái may trong đống đá này rồi sao.

“Cạch cạch cạch…”

Người đàn ông nọ ngồi trên ghế, tay cầm búa khom người gõ từng cái nhè nhẹ lên viên đá kia. Đúng là người trong nghề có khá, đến cả việc đập đá cũng phải có kỹ thuật.

Sau những nhát búa thì viên đá được mở ra làm nhiều mảnh, sau đó các mảnh đó lại tiếp tục bị bổ ra thêm vài lần nữa.

Một viên đá nếu may mắn có thể chứa vài viên ngọc ở trong đó, còn việc chẳng có viên nào thì đó là một điều quá bình thường ở nơi này.

Sau một buổi sáng tham khảo ở chỗ điểm tập kết thì Phương và Minh Nguyệt cũng quay trở về khách sạn.

Trong lúc trò chuyện thì Phương có hỏi về công ty của chú Hồng tại nơi đó, công ty của ông khác với công ty khai thác đá quý nọ. Hai bên hoạt động không giống nhau.

Công ty của chú Hồng là đi mua đá quý về để chế tác rồi bán lại cho khách hàng, còn công ty khai thác đá Hữu Thiên đó chính là mua hẳn một mỏ đá về rồi khai thác trong đó.

Sau đó mang bán ra thị trường, đương nhiên giá công ty bán ra sẽ cao hơn giá so với dân lao động đào mỏ ngoài này. Nhưng được cái công ty sẽ có số lượng lớn trong tay, còn ở bên ngoài dân thì phải đi thu mua giống với chú Hồng.

Một điều nữa khiến Phương khá bất ngờ bởi vì chú Hồng cũng có một phần cổ phần trong công ty khai thác đá Hữu Thiên.

Bởi vậy Phương đã biết thêm vài thông tin hữu ích. Hiện nay công ty nọ đang không còn hoạt động nữa, bởi vì hiện không tìm được mỏ đá quý nào mới để họ có thể mua lại và khai thác cả.

Hơn nữa số vốn hiện có của công ty đang dần cạn kiệt bởi vì mỏ đá hiện tại đang khai thác cho sản lượng ngày càng ít. Tiền vận hành máy móc trang thiết bị và con người đang tiêu tốn một khoảng lớn vô cùng.

Hiện không một ai dám nhảy vào để có thể huy động vốn cho công ty tiếp tục hoạt động. Đó chỉ là bề nổi mà mọi người đang thấy mà thôi, còn tảng băng chìm bên dưới như thế nào thì cả chú Hồng chỉ là cổ đông cũng không thể biết được.

Trước khi về khách sạn thì Phương chở Minh Nguyệt đi ăn uống hết một buổi tối. Khi tới khách sạn thì đã hơn chín giờ tối.

Với cả người đầy mệt mỏi sau một ngày di chuyển, Minh Nguyệt vừa lên tới phòng đã nằm xuống giường rồi rên rĩ.

Tuy vậy nhưng công việc buổi tối của phụ nữ nhất định phải làm. Phương nhường cho nàng tắm trước rồi sau đó skin care cho buổi tối, trong lúc đó thì nó chui vào phòng tắm để tránh mất thời gian.

Lái xe một buổi làm nó cũng khá mệt mỏi, mặc dù luyện tập thể dục khá nhiều nhưng cảm giác ngồi một chỗ lái xe vẫn là cái gì đó mệt mỏi vô cùng.

Nhớ lại mấy ngày được Mỹ Hoa lái xe, nó thầm nghĩ xem có nên tuyển một tài xế lái xe riêng cho nó hay không. Lỡ may có công việc đi đâu xa còn có người lái xe thay cho nó.

“Thoải mái quá….” Phương bước ra từ phòng tắm, cả người thoải mái vô cùng. Mùi hương thơm nước hoa toát ra từ người khiến nó trở nên hấp dẫn hơn.

Minh Nguyệt lúc này đang nằm cuộn tròn trên giường chờ đợi một điều gì đó. Nàng nghe tiếng âm thanh mở cửa thì ngay lập tức trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Đi ngủ nhé…” Phương nhẹ leo lên giường, sau đó thì thầm bên tai nàng.

“Ưm….” Minh Nguyệt đỏ mặt khẽ đáp, nàng còn không dám quay mặt sang nhìn Phương bởi vì ngượng.

Đây là lần đầu tiên nàng ngủ chung giường với một người khác phái, cảm giác hồi hộp lẫn lo sợ khiến cả người nàng căng thẳng.

“Ngủ thôi……” Phương lại nói thêm một câu, sau đó tắt đèn. Cánh tay nó khẽ ôm vòng eo gọn gàng của nàng vào lòng, hít một hơi dài, hương thơm nhẹ nhàng tinh khiết từ thân thể nàng làm nó nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Mãi cho tới một lúc sau, nhận ra hơi thở đều đặn của Phương từ phía sau gáy, Minh Nguyệt mới cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

Tuy rằng nàng trong lòng chỉ có một mình hắn ta, nhưng đây là lần đầu tiên nên nàng vẫn vô cùng lo sợ.

Trong đầu nghĩ ngợi lung tung một hồi lâu, cơn buồn ngủ ập tới kéo nàng vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng trong vòng tay của tình nhân.

– Chúc các bác 8/3 hạnh phúc bên gia đình, người yêu nhé. Hẹn gặp các bác vào tuần sau.