SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Tác Giả: boss1111
Danh Mục: Bú Cu, Gái Xinh, Phá Trinh, Sinh Viên, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: gái xinh, Lạng Mạn, truyện dài
Lượt Xem: 5210 Lượt Xem
Chương 207: Quấy rầy
“Không ngờ anh lại quen được với chú Hồng.” Minh Nguyệt rời khỏi quán café, ngay lập tức đeo theo thắc mắt với Phương.
“Tình cơ quen trong lúc đi mua sắm thôi mà. Không ngờ ông ta gốc gác lớn tới như vậy.” Phương khẽ mỉm cười, rồi giải thích cho Minh Nguyệt nghe.
Sau khi trò chuyện với ông ta thì mới biết chuyện làm ăn của ông ta lớn tới như vậy. Nếu đã thế thì nó chẳng ngại mà lên tiếng giúp đỡ.
Mà việc đó cũng không thể gọi là giúp đỡ, việc kia nó với chú Hồng bàn bạc là việc hợp tác hai bên cùng có lợi. Chứ nó không nhờ vả ông ta một chút nào.
Từ việc hợp tác với ông ta thu mua một số phôi đá quý về chế tác, tới việc nhờ ông ta đấu giá một vài món đồ để làm tăng tính nổi tiếng của cửa hàng Minh Nguyệt mới khai trương.
Tất cả mấy việc đó đều là thỏa thuận giữa hai bên, trước mắt chưa có lợi nhưng rõ ràng về lâu về dài việc hợp tác sẽ mang nhiều lợi ích cho ông ta hơn.
“Còn việc kia….. Không lẽ anh cứ mải điêu khắc cho ông ta?” Minh Nguyệt lại quay sang nói, nàng âu cũng nghĩ một phần là lợi ích của cửa hàng. Phương chỉ là người đầu tư mà thôi, không nghĩ rằng người ta sẽ bỏ ra công sức nhiều tới như vậy.
Minh Nguyệt biết tài năng điêu khắc của Phương đạt tới trình độ thượng thừa, nhưng bỏ nhiều thời gian ra để tạo dựng mối quan hệ này nàng nghĩ thật quá bỏ công rồi.
“Em đang sợ anh tốn thời gian sao?” Phương khẽ vuốt mái tóc suông mượt của nàng, ấm áp nói.
“Đúng vậy. Nếu tìm được một người có tài năng như anh thì thật hay biết mấy.” Minh Nguyệt gật nhẹ đầu, ánh mắt long lanh thốt lên.
“Em không cần phải lo. Số tác phẩm anh đang có đủ để cung cấp cho ông ta trong vòng vài năm.” Phương mỉm cười, lại nói tiếp.
Để có thể đàm phán thì nó đã có nước đi trước, không ngờ đống tác phẩm bỏ ở nhà lại có tác dụng lớn tới vậy nha.
Số lượng nhiều tới mức nó còn chưa thống kê được có bao nhiêu tác phẩm nằm ở nhà. Mấy tấm hình chụp kia là lần hoàn thiện từ lâu lắm rồi, nhớ lần đó nó chụp hình cho Minh Nguyệt xem. Cũng nhờ vậy mà nó mới có lý do để đàm phán với ông ta.
“Nhiều tới vậy cơ à?” Minh Nguyệt vội nhìn nó, ánh mắt lấp lánh.
“Đúng vậy…..” Phương khẽ gật đầu xác nhận, dường như ánh mắt kia có gì đó sai sai thì phải.
Nhớ lần trước cô nàng Kiều Thu cũng nhìn nó bằng ánh mắt này mỗi khi sang nhà nó chơi và nhìn mấy tác phẩm trưng bày.
“Vậy…. Hôm nào em sang lựa nhé….” Minh Nguyệt nhoẻn miệng cười, chẳng một chút ngại ngùng gì cả.
Nàng biết Phương nhà giàu nhưng không nghĩ rằng Phương lại giàu có tới mức độ như vậy nha. Rõ ràng chứng kiến Phương nói chắc như đinh đóng cột như vậy làm nàng cũng tò mò muốn xem Phương đang tàng trữ bao nhiêu đồ vật.
“Uh được chứ….” Phương nhẹ nhàng đồng ý, biết rõ ràng như vậy nhưng nó không thể từ chối được. Đối với Minh Nguyệt nó vô cùng cưng chiều, nếu nàng thích món nào nó có thể cho nàng cầm về thoải mái.
Một ngày nó có thể khắc ra hàng chục tác phẩm, không lo thiếu.
“Giờ này chợ cũng tan rồi. Xem ra chuyến đi lần này thuận lợi hơn không ít.” Đi ngang thấy chợ cũng đã tan, Phương khẽ mỉm cười.
“Nếu không có anh thì không thuận lợi như vậy đâu. Mà quả thật đi với anh lúc nào cũng may mắn cả.” Minh Nguyệt đeo bên cánh tay nó, khi nãy tới giờ nàng vô cùng vui vẻ. Xong việc sớm đồng nghĩ với việc thời gian còn lại thì hai đứa có thể thoải mái ở bên nhau rồi.
“Xem ra phải ở bên cạnh anh nhiều hơn rồi đúng không?” Phương cười cười, với những câu như thế này thì nó chẳng ngại né nữa. Minh Nguyệt công khai tình cảm với nó nên nó biểu hiện càng nhiệt tình hơn đối với nàng.
“Còn hai ngày nữa. Anh định làm gì đây?” Minh Nguyệt dịu dàng hỏi, nàng lúc này chỉ nghe theo ý của Phương mà thôi.
“Ngày mai chú Hồng có ý muốn dẫn đi tham quan mỏ. Em tính như thế nào?” Phương lại nói tiếp, khi nãy trò chuyện thì chú có nhắc tới việc kia. Ngày mai chú có đi qua mỏ để lấy nguyên liệu thô về chế tác, định rủ Phương đi theo cùng.
“Chuyện này tùy anh thôi. Em nghe theo anh mà.” Minh Nguyệt khẽ chớp mắt, nàng lại nói.
“Vậy mai đi chung đi. Có vài chuyện nên tìm hiểu cho rõ.” Phương lại nói, Minh Nguyệt khẽ gật đầu đồng ý.
Hai người đi dạo chơi một lúc rồi sau đó đi ăn trưa, tại đây khung cảnh khá đẹp nên Phương dành thời gian chở Minh Nguyệt đi dạo chơi. Còn tận hai ngày nữa, có thể du lịch ngắm cảnh thỏa thích.
.
.
Bên trong công ty Tiên Hoa, lúc này Thùy Dung đang cùng ekip chụp hình cho một sản phẩm mới ra mắt.
Mấy ngày nay công việc của nàng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi, đến đây ăn mặc trang điểm thật lộng lẫy chỉ để chụp vài tấm hình.
Bảo Hân âm thầm cảm thấy quá phung phí cho công đoạn make up của ekip dành cho Thùy Dung. Nếu mang bộ make up kia ra ngoài chắc chắn nhận được sự chú ý vô bờ bến.
Nhưng Thùy Dung lại không thích điều đó, nàng vẫn thích một cách nhẹ nhàng mộc mạc nên sau những buổi chụp hình đều phải tẩy hết lớp trang điểm kia đi.
Tuy vậy với nét đẹp vốn có trên gương mặt Thùy Dung thì chẳng cần phải trang điểm nhiều cũng dễ dàng tỏa sáng ở bất kỳ nơi nào.
“Chị Dung…. Có người muốn gặp chị.” Chợt một cô gái bước vào, trên gương mặt tỏ rõ một nét khó chịu.
“Có chuyện gì sao?” Nhận ra được cô gái kia có gì đó không hài lòng, trưởng bộ phận chụp ảnh hôm nay lên tiếng.
“Có tên nào đó xông vào công ty làm loạn muốn gặp mặt chị Dung. Hơn nữa thái độ còn vô cùng không lịch sự.” Cô gái kia phẫn nộ trình bày, vấn đề này không liên quan tới Thùy Dung, cô nàng bực bởi vì tên kia đang làm loạn bên dưới.
“Có nhận ra là ai không?” Trưởng bộ phận khẽ nhíu mày, sau đó lại hỏi tiếp.
“Nhìn khá quen nhưng không nhận ra là ai.” Cô gái kia khoanh tay, đôi mắt đảo một vòng rồi sau đó lại nói ra: “Hình như là diễn viên gì đó.”
“Để tôi xuống xem ai muốn tìm tôi.” Thùy Dung đứng lên, nàng không muốn người khác tới đây quấy phá vì nàng đang ở đây. Việc làm ăn với công ty chỉ mới bắt đầu, không thể sự việc này tiếp diễn. Thật sự nàng không nghĩ được tên đó là ai, bởi lẽ có vô số người trước đó chú ý tới nàng.
“Không được. Em yên tâm để chị xử lý.” Trưởng bộ phận chặn lại câu nói của Thùy Dung. Nếu Thùy Dung ra mặt bây giờ càng làm sự việc trở nên khó xử hơn.
“Vậy…..” Thùy Dung đắn đo một chút, nàng biết rằng trưởng bộ phận đang muốn tốt cho mình, nhưng không thể nào dựa dẫm người khác như vậy được.
“Em không cần lo, có giám đốc ở đây không ai dám đụng tới em đâu.” Trưởng bộ phận khẽ cười một cái rồi trấn an Thùy Dung. Việc này chỉ là một việc nhỏ mà thôi, không cần phải hoảng loạn như vậy.
– Các bác đọc truyện vui vẻ nhé, hôm qua có tí việc nên không lên chap được. Hẹn các bác tuần sau.