SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Tác Giả:

Lượt Xem: 5238 Lượt Xem

Chương 205: Dạo chợ

“Đồ ăn ở đây cũng tạm được.” Minh Nguyệt ăn một miếng thịt rồi sau đó đánh giá một phen. Bởi vì nàng thưởng thức qua tay nghề của Phương nhiều lần cho nên vị giác của nàng trở nên kén chọn hơn.

Các món ăn tạm được của nàng đối với người khác đã là rất ngon rồi.

“Chỉ là tạm được thôi sao? Có phải em đang khó tính lên hay không?” Phương cười nhẹ một cái, lại nói.

“Không phải là vì anh hay sao? Cái lưỡi của em bị mấy món ăn của anh mê hoặc rồi.” Minh Nguyệt gắp thêm một đũa thức ăn cho vào miệng, sau đó đáp lại.

Tuy không đánh giá cao món ăn nhưng hương vị khác lạ cũng có chút kích thích vị giác.

“Thế thì phải làm sao đây?” Phương mỉm cười hỏi ngược lại nàng. Lời nói của Minh Nguyệt chẳng khác nào đang khen ngợi nó, vẫn mang chút hương vị ngọt ngào.

“Thì phải thường nấu ăn cho em. Anh phải chịu trách nhiệm mới được.” Minh Nguyệt phồng má, nàng vừa ăn vừa không quên nhắc nhở.

Nhất định phải tới nhà nàng thường xuyên hơn, chỉ vắng mặt mấy ngày thôi mà mẹ đã réo bên tai nàng. Hơn nữa chính Minh Nguyệt cũng vô cùng ủng hộ việc Phương sang nhà nấu cơm cho hai mẹ còn nàng.

“Chiều hư em rồi đấy.” Phương cười nhẹ, lại nói.

Ăn uống no nê, thì Phương mới chở Minh Nguyệt tới khu vực giao dịch đá quý của nơi này.

Từ chỗ ăn uống sang phía bên kia mất khoảng hơn một giờ lái xe. Tuy đường sá xa xôi nhưng bù lại quanh cảnh xung quanh đường vô cùng hùng vĩ.

Đối với Phương đây là lần đầu nó tới nơi này, vừa lái xe vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh làm nó choáng ngộp vô cùng.

Phía trước là một dãy núi cao lớn giống như một bức tường ngăn cách đồng bằng với một khu vực bí hiểm.

Lái xe ngày càng gần tới dãy núi nó mới nhận thấy được sự hùng vĩ của nơi này, hai ngọn núi cao ngất ngưỡng. Ở giữa hai ngọn núi là một cái khe sâu hun hút, mà ở giữa khe núi từ lúc nào lại mọc ra một con đường để xe có thể tiến vào dễ dàng.

Vừa qua khỏi ngọn núi thì ngay lập tức một làn gió mát rượi thổi qua, mặc dù ngồi trong xe nhưng nó vẫn có thể cảm giác được cái lạnh ở chỗ này.

Lái xe qua khỏi ngọn núi một quãng khá xa thì mới tới được nơi mà Phương muốn đến.

Nằm ở giữa một thung lũng, một khu thị trấn mọc lên giữa đồi núi bao la. Không biết người dân đã tới đây xây dựng từ bao giờ, nhưng ở giữa một vùng núi đá lại có thể mọc lên nhiều nhà cửa như thế này.

Cạnh bên hồ nước lớn trong trung tâm thị trấn, chiếc bảng hiệu rất lớn có thể nhận thấy rất dễ dàng.

Phương tìm một chỗ để gửi xe, sau đó cùng Minh Nguyệt tiến hành đi vào trong để tìm hiểu.

Quả thật công sức tìm tới chỗ này hoàn toàn xứng đáng, các quầy hàng đá quý vô cùng lấp lánh, đa dạng màu sắc, đa dạng mẫu mã, nằm trên từng kệ hàng.

Người bán người mua vô cùng tấp nập nhưng lại có ít âm thanh rêu rao vang lên.

Đặc biệt hơn nữa đó chính là việc bày bán vô số loại đá quý một cách công khai. Việc bán đá quý tại nơi này chẳng khác gì bán rau cả. Từng người bán sẽ có một quầy hàng riêng, quầy hàng của họ sẽ tràn ngập các viên đá quý từ thô sơ cho tới đã chế tác thành phẩm.

“Nơi này chỉ toàn là nữ bán nhỉ.” Minh Nguyệt đảo mắt một vòng, sao đó rút ra câu hỏi.

“Em có biết tại sao toàn là phụ nữ bán hay không?” Phương khẽ mỉm cười.

“Tại sao?” Minh Nguyệt hứng thú hỏi lại.

“Bởi vì các cô đã gắn bó với nơi này đã rất nhiều năm rồi. Bên cạnh đó thì đàn ông nơi này chịu trách nhiệm khai thác mỏ hoặc đi tìm mua đá quý. Sau đó mang về giao cho người phụ nữ trong nhà thực hiện công việc mua bán tại nơi này.” Phương rảo bước đi vòng ngoài quanh chợ, miệng vẫn luyên thuyên.

Bên cạnh những cô đã lớn tuổi thì vẫn không hiếm những cô gái trẻ, đặc điểm chung của tất cả bọn họ đó chính là tính cách dễ chịu, luôn luôn niềm nở với khách hàng.

Chỉ cần khách quan có ánh mắt chú ý tới sản phẩm mà họ bày bán thì chủ sạp không ngại nở một nụ cười rồi giới thiệu.

Đối với khách cũ thì họ chỉ chào hỏi một câu rồi để cho khách có thể tự do lựa chọn. Còn đối với khách mới thì họ chào hỏi rồi giới thiệu sản phẩm của mình nếu khách có nhã hứng.

Khách hàng tới chỗ này được giá hợp nhãn thì mua, còn không thì cứ đi chỗ khác lựa thoải mái mà chẳng có một lời phiền hà nào tới từ các chủ sạp.

“Không ngờ anh biết nhiều tới như vậy. Nhà em kinh doanh mấy thứ này mà em còn không biết.” Minh Nguyệt hai tay khẽ ôm lấy cánh tay của Phương, sau đó cười nói vô cùng tự hào.

“Em biết phân loại đá quý chứ?” Phương nhìn sang một chiếc sạp lớn, sau đó quay sang hỏi Minh Nguyệt.

“Muốn biết lắm chứ. Xem kiến thức của anh tới đâu.” Minh Nguyệt khẽ nhếch miệng cười duyên, nàng cũng muốn biết xem tri thức của Phương như thế nào.

Phương khẽ cười một cái, sau đó tiến tới chiếc sạp của một cô tuổi trung niên. Từng viên ngọc đầy màu sắc được xếp một cách gọn gàng trên sạp.

Nó giới thiệu sơ qua cho Minh Nguyệt một vòng về các loại đá quý trên sạp, sau đó hướng dẫn nàng việc lựa chọn đá quý như thế nào. Đầu tiên đó chính là phải đẹp, được quy định bởi màu sắc.

Sau đó chính là độ trong suốt, đá quý càng trong suốt thì giá trị càng cao. Độ phản chiếu ánh sáng càng cao thì càng lôi cuốn sự thích thú đến từ người muốn sở hữu.

Bên cạnh những tiêu chuẩn đó thì còn vô số tiêu chuẩn nữa để có thể phù hợp với một đối tượng nhất định. Những người tâm linh còn lựa đá quý đeo theo phong thủy ngũ hành.

Tại sạp hàng này không có tất cả các loại đá quý, Phương thao thao bất tuyệt một hồi rồi sau đó dẫn nàng sang một quầy hàng khác. Trước đó vẫn không quên chọn một viên đá quý giá cả phù hợp bỏ vào túi xem như tri ân cô chủ sạp.

Đang mải mê giới thiệu cho Minh Nguyệt về viên đá quý thì từ phía sau, một cánh tay khẽ chạm lên vai nó.

“Lại gặp cậu rồi. Chúng ta có duyên đó. Hahaha….”

– Chúc các bác đọc truyện vui vẻ nhé. Về miêu tả cảnh quang các bác đọc vui chơi thôi nhé, chứ em chưa tới chỗ đó lần nào cả. Sắp tới em rút gọn lại vài chi tiết, các bác theo dõi tiếp nhé.
– Hẹn gặp các bác vào cuối tuần ạ.