SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Tác Giả: boss1111
Danh Mục: Bú Cu, Gái Xinh, Phá Trinh, Sinh Viên, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: gái xinh, Lạng Mạn, truyện dài
Lượt Xem: 5237 Lượt Xem
Chương 204: Tới nơi
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Phương và Minh Nguyệt lúc này đang rời khỏi sân bay mà đi tới khách sạn đã đặt trước.
Bên cạnh việc tìm nguồn đá quý thì đây là thời gian hiếm hoi để hai người họ có thể thoải mái bên nhau. Công việc có thể hoàn thành trong vòng một tới hai ngày, Minh Nguyệt chủ động giãn thời gian ra để hai người có thể vui vẻ bên nhau.
Đây là lần đầu tiên Phương và Minh Nguyệt có chuyến đi chơi riêng với nhau. Lúc đầu khi mẹ nàng đề nghị thì Minh Nguyệt còn có chút ngại ngùng, nhưng biểu hiện rõ ràng đang vô cùng thích.
Bởi thế nên mẹ nàng càng ra sức thúc đẩy chuyến đi này, bên cạnh công việc thì còn có thể thư giãn đầu óc.
Chuyến đi chỉ vỏn vẹn ba ngày, nhưng do đi máy bay nên thời gian di chuyển rút ngắn lại rất nhiều.
Vừa bước xuống sân bay ngay lập tức có xe của khách sạn tới đón. Minh Nguyệt chọn chuyến đi rất sớm, nên tới nơi thì trời còn chưa sáng.
“Ngoài này lạnh nhỉ.” Minh Nguyệt khẽ nói một câu, đôi khi lạnh không phải vì trời lạnh, mà cần sự sưởi ấm của ai đó.
“Mặc thêm áo khoác vào đi.” Phương nhìn lên trời, nhìn mấy đám mây trắng bay sát bên, dưới sân thì vài vũng nước ướt đọng nên Phương nhận định trời vừa mới mưa xong. Minh Nguyệt chỉ khoác lên người chiếc váy dài nên rất dễ bị lạnh. Vừa hay nó đã có chuẩn bị áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên người nàng.
“Cảm ơn anh…” Minh Nguyệt dịu dàng một tiếng, âm thanh trong trẻo làm lòng người muốn tan chảy.
Thẳng tiến một đường tới khách sạn, khách sạn mà Minh Nguyệt lựa chọn nằm khá xa sân bay, phải di chuyển thêm một giờ nữa mới có thể tới nơi. Cũng may có xe của khách sạn tới đó, chứ không thì giờ này làm sao có thể tìm xe đi được cơ chứ.
Khu vực mỏ nằm cách đây một khoảng khá xa, để có thể tiện đường tới đó là Phương đã tìm hiểu việc thuê xe riêng để hai người có thể dễ dàng tới chỗ kia.
Bên khách sạn có đề nghị rằng có cần thuê người dẫn đường hay không, suy nghĩ một hồi thì Phương quyết định không cần. Nó thích cảm giác tự tìm hiểu hơn là có một người khác dẫn dắt đi từng chỗ.
Bước lên phòng, nhìn sơ ngang một cái Phương nhận định chắc đêm nay là một đêm khó ngủ rồi.
“Phòng này em đặt à?” Phương không biết cô nàng đặt phòng như thế nào, liền quay sang hỏi.
“Em không biết.” Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, nàng bước vào phòng liền vô cùng ngạc nhiên. Nhớ rằng nàng đặt phòng hai giường cơ mà, sao lại như vậy thì nàng không biết.
Phương cảm thấy có gì đó hơi sai, liền gọi điện hỏi nhân viên thì được câu trả lời là đã hết phòng hai giường nên họ sắp xếp cho hai người phòng như vậy.
“Chịu rồi. Khách sạn hết phòng rồi.” Phương cười một cái bất đắc dĩ, nhìn quanh phòng rồi Phương lại nói tiếp: “Em ngủ trên giường đi. Anh ngủ trên ghế cũng được.”
“Làm sao vậy được?” Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng làm sao bằng lòng cho Phương ngủ ngoài ghế được cơ chứ.
“Vậy chứ em muốn sao?” Phương khẽ cười, nếu không vậy thì làm sao bây giờ.
“Thì…. Anh ngủ phòng khác được mà….” Minh Nguyệt bẽn lẽn, nàng cũng muốn ngủ chung lắm nhưng mà vẫn còn ngại ngùng.
“Khách sạn nói hết phòng rồi.” Phương cười lớn lên một cái rồi nói, sau đó ngả người lên giường thoải mái nghỉ ngơi.
“Vậy thì tùy anh…..” Minh Nguyệt bĩu môi, chuyện này nàng không lường trước được. Thôi thì tới đâu hay tới đó, trong lòng nàng một bên không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng một bên lại hồi hộp mong chờ điều gì đó.
“Nghỉ ngơi đi. Giờ vẫn còn sớm, một lát nữa đi dạo chơi một vòng xem sao.” Phương khẽ nhắm mắt, miệng vẫn nói.
Minh Nguyệt khẽ vâng một tiếng, vội soạn đồ đạc của nàng ra ngoài rồi sau đó lại lên giường nằm.
Một lát sau thấy im lặng, Phương nhìn sang thấy nàng đã rơi vào giấc ngủ. Chắc có lẽ nàng khá mệt mỏi, phải thức sớm để lên máy bay, giờ vẫn còn chưa sáng nên nàng có thể còn buồn ngủ.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn như chú mèo con của nàng mà nó chợt mỉm cười dịu dàng, khẽ kéo chiếc chăn lên cho nàng rồi sau đó nó cũng khẽ nhắm mắt.
Minh Nguyệt mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyến rũ, cái quyến rũ của nàng đến từ nhan sắc xinh đẹp sắc sảo cũng kèm theo đó là sự thông minh nhạy bén của nàng.
Phương vẫn giữ một hành động đúng mực, đối với Minh Nguyệt nó vô cùng trân trọng mối tình cảm này. Bởi nàng toàn tâm toàn ý với nó, Phương nhận ra ánh mắt say đắm của nàng mỗi khi nhìn nó. Ánh mắt đó biểu thị một tấm lòng trong sạch, một tình yêu trong sáng giữ nàng và nó.
Phương đối với nàng cũng vậy, nhẹ nhàng và tình cảm. Nó biết nàng không thích sự nhiệt tình như lửa, nàng nhạy cảm với mọi thứ, nàng muốn hưởng thụ từng bước một của tình yêu.
Khác với những cô gái tửng chủ động với nó bằng hành động, còn nàng Minh Nguyệt chủ động với nó qua lời nói cử chỉ và tấm lòng. Nó cũng sẽ như vậy đối với nàng, dịu dàng và nhẹ nhàng. Nó cũng không phải là một thằng ngốc chỉ biết mỗi tình dục.
Cho dù có say nó cũng biết giữ khoảnh cách, trừ khi khoảng cách kia bị hai người chủ động xóa bỏ.
.
“Ưm…. Em ngủ được bao lâu rồi?” Minh Nguyệt chợt thức giấc, nàng vươn vai một cái rồi lại hỏi.
“Không lâu…. Dậy đi rồi mình đi ăn. Anh tìm được mấy chỗ ăn ngon rồi này.” Phương khẽ đáp
“Oke…” Minh Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó chui vào phòng tắm thay dồ. Sau khi thay đồ nàng còn phải trang điểm một tí nữa.
“Em cần trang điểm nữa sao?” Thấy Minh Nguyệt ngồi lên bàn, khẽ cười hỏi.
“Đương nhiên rồi. Phụ nữ lúc nào mà không cần làm đẹp.” Minh Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, tuy nói trang điểm nhưng nàng không cần trang điểm cầu kỳ.
Bởi lẽ gương mặt nàng chẳng có chút khuyết điểm nào, trang điểm càng nhiều càng làm nét đẹp kia bị che lấp.
“Em có biết em đã đủ đẹp rồi hay không?” Phương bước lại phía sau nàng, chống tay lên ghế, nhìn thẳng vào chiếc gương ở đối diện.
“Vậy là không cần trang điểm thêm đúng không?” Minh Nguyệt khẽ buông dụng cụ xuống bàn, ngẩn mặt nhìn lên gương rồi sau đó lại hỏi.
“Dạy anh trang điểm được không? Anh muốn tự tay trang điểm cho em.” Phương không dám trả lời câu hỏi kia của Minh Nguyệt, nó trả lời câu hỏi kia như thế nào cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Thế là nó lại đánh trống lảng.
“Được chứ… Ngồi sang đây…” Minh Nguyệt bĩu môi một cái, sau đó lại nói.
Phương nhanh nhảu bắt cái ghế sang ngồi bên cạnh nàng, rồi sau đó chăm chú nghe theo nàng hướng dẫn.