SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Tác Giả: boss1111
Danh Mục: Bú Cu, Gái Xinh, Phá Trinh, Sinh Viên, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: gái xinh, Lạng Mạn, truyện dài
Lượt Xem: 9552 Lượt Xem
Chương 196: Không khí khác lạ
Thấy thái độ của Mỹ Hoa có phần kỳ lạ, nó liền hỏi lại:
“Sao vậy?”
“Hừ….” Mỹ Hoa không nói thì cả, chỉ hừ trong họng một cái rồi sau đó nhanh chóng bước vào phòng.
Tuy nhiên cánh cửa phòng còn chưa kịp đóng lại thì cô nàng lại quay ra:
“Xe của anh mà anh không biết giữ. Cho người khác mượn như vậy lỡ có chuyện gì rồi sao?” Mỹ Hoa nhịn không được, quay ra tiếp tục trách móc Phương.
“À……” Lúc này nó mới ngợ ra được lý do tại sao mà cô nàng này lại làm ra bộ dạng như vậy. Thì ra là khó chịu bởi vì mình cho người khác mượn xe.
“Sao? Không thích thì tôi ra kêu họ trả lại.” Phương khẽ vuốt mũi, nó không nghĩ ra rằng cô ta đang bực vì chuyện đó.
“Chuyện của anh thì làm sao tôi quản lý được.” Mỹ Hoa vẫn còn bực mình, nói ra một câu không quan tâm.
“Đi….. Không cho họ lái nữa.” Phương lại nói, dứt khoác bước ra ngoài đòi lại xe. Dù gì thì nó không muốn nhìn thấy dáng vẻ bực mình của cô nàng. Đi ra tới cửa, nó lại nói tiếp: “Cô thích lái xe đúng không? Còn không mau theo tôi.”
Mỹ Hoa ánh mắt lấp lóe, trong lòng chợt rộn ràng, nàng không nghĩ rằng Phương lại nghĩ tới việc này. Không nghĩ rằng Phương biết mình thích con xe kia nhiều lắm.
Khẽ nhếch miệng cười một cái, sau đó gương mặt lại lạnh như tiền bước theo sau lưng Phương.
Con Porsche vẫn còn đang chạy lòng vòng quanh bãi biển, bởi vì đây là con xe có thể lái trong địa hình phức tạp nên chuyện lái trên cát có phần dễ dàng.
Phương tiến thẳng tới chỗ đám người kia, trong lúc con siêu xe của nó đang biểu diễn trên bãi biển thì gần đó cũng có nhóm người đang reo hò vô cùng náo nhiệt.
Nó không nghĩ rằng đám người này lại đông như vậy, nhìn có vẻ gần hai mươi nam thanh nữ tú đang vui đùa trên bờ biển.
“Brừm…… brừm….. brừm……”
“Két……”
Thấy Phương đang tiến lại gần, con siêu xe kia đảo một vòng rồi sau đó thắng lại.
“Tuyệt lắm anh trai à.” Cánh cửa xe hạ xuống, Đức Huy ló đầu ra cười toe toét.
Hắn không nghĩ rằng con xe này lại tuyệt tới như vậy. Hệ thống lái được tối ưu được thiết kế cho việc lái xe trên địa hình phức tạp.
Động cơ kết hợp với hệ dẫn động giúp con xe có thể hoạt động dễ dàng trên địa hình cát một cách dễ dàng.
Một con xe phải nói là trên cả tuyệt vời, phù hợp với những kẻ đam mê tốc độ và chinh phục những cung đường địa hình.
Đối với hắn ta có thể lái con Porsche này quả thực là một trải nghiệm vô cùng đáng có mà hiếm có cơ hội lần thứ hai.
“Xong rồi chứ? Cô ta cũng muốn lái.” Phương cười nhẹ, sau đó lại nói.
Đức Huy nghe xong đánh ánh mắt về phía sau lưng Phương, nhận ra ánh mắt bất thiện đang nhìn xung quanh làm hắn ta ngay lập tức nhảy số.
Rõ ràng hành động cho mượn xe của Phương đã bị cô ta trách móc thậm chí nhìn cái thái độ kia làm sao không nhận ra người đẹp đang giận dữ cơ chứ.
Đức Huy nhanh chóng nở một nụ cười, vội rời xe: “Xong rồi…. Vô cùng cảm ơn anh trai…” vừa bước xuống xe, Đức Huy như nhớ lại gì đó, sau đó lại nói:
“Đêm nay tụi em có lái du thuyền ra biển. Nếu anh với chị có nhã hứng thì tham gia cho vui nhé.” Đức Huy tinh ý mời ngược lại Phương, người ta cho mình mượn xe thì cũng phải đáp lễ một chút.
“Để xem cô ta đã.” Phương gật nhẹ đầu, nhìn về phía Mỹ Hoa rồi nhún vai một cái, thể hiện điều gì thì chỉ có con trai mới hiểu rõ.
“Được rồi… Có gì liên lạc với em nhé.” Đức Huy lại cười cười, khẽ nháy mắt với Phương một cái rồi sau đó chạy tọt đi.
Lái bao nhiêu đó cũng đủ trải nghiệm rồi, hơn nữa lại có thể kết bạn với một người như Phương thật là vô cùng may mắn.
Đức Huy khẽ giơ tay ra dấu cho đám người kia giải tán, chuẩn bị cho buổi tiệc đêm nay. Tuy có dời địa điểm nhưng việc tổ chức là nhất định phải thực hiện.
Nhóm người kia nhanh chóng tản ra chuẩn bị cho buổi tiệc. Đều là con cái nhà có điều kiện nhưng khi gia nhập với nhóm của đại thiếu gia liền chẳng còn một chút nào việc thể hiện cả. Ai cũng ngoan ngoãn nghe theo Đức Huy một cách tôn trọng vô cùng.
“Được rồi. Bây giờ nó là của cô rồi đó.” Phương chống tay lên xe, quay lại nhìn Mỹ Hoa rồi cười cười.
Theo sự hướng dẫn của Phương, Mỹ Hoa ngồi vào xe. Lần đầu tiên được lái siêu xe nên nàng có phần hồi hộp vô cùng. Đây là một đặc ân mà hiếm ai có thể trải nghiệm được.
Từng chi tiết bên trong xe đều toát lên mùi tiền, Mỹ Hoa sợ nhỡ có sai lầm gì thì không biết hắn ta có làm thịt nàng hay không nữa.
Sau khi ngồi vào ghế lái, tuy đã từng lái xe không biết bao nhiêu lần nhưng ngồi ở chỗ này lại mang tới cảm giác kỳ lạ vô cùng. Một cảm giác hứng thú lẫn sợ hãi và lúng túng.
Hứng thú vì được trải nghiệm lái xe, sợ hãi bởi vì nàng nhỡ may mắc lỗi thì không biết phải xử lý như thế nào. Mỹ Hoa lúng túng bởi vì không biết bước tiếp theo mình phải làm gì.
Mỹ Hoa ổn định vị trí thì Phương cũng nhanh chóng nhảy vào ghế phụ, nó biết rằng cô nàng đang hồi hộp, nhịp thở của cô nàng đang tăng cao một cách bất thường.
“Được rồi…. Bắt đầu là khởi động như mọi chiếc xe. Rồi sau đó……”
Phương lúc này giống như một giảng viên, chỉ từng chút một cho cô nàng làm quen với con xe này.
Chỉnh ghế lái để có thể phù hợp với dáng người của Mỹ Hoa, rồi sau đó tới việc chỉnh vô lăng.
Khác với những chiếc xe thông dụng thì con Porsche này có nhiều chức năng hơn. Vì thế nên cần một thời gian để có thể làm quen được.
Từng bước từng bước được Phương hướng dẫn một cách từ từ cặn kẽ. Mỹ Hoa không biết mình hóa thân thành một lái mới từ khi nào. Nghe Phương hướng dẫn mà Mỹ Hoa chỉ biết gật gù rồi làm theo.
Sau hơn năm phút làm quen với các thao tác, lúc này Mỹ Hoa mới đủ can đảm để khởi động máy.
Lúc này không khí trong buồng lái tràn ngập một sự ám muội, Mỹ Hoa gương mặt hơi đỏ đi bởi vì lúc này Phương đang đưa đầu sang phía bên nàng để có thể kỹ càng hướng dẫn.
Còn Phương thì đang tập trung cao độ, bởi khe núi cao ngất kia đang hiện ra trước mắt nó. Quả thực dáng người Mỹ Hoa vô cùng tuyệt vời làm nó lúc nào cũng có thể mất tập trung được.
“Được rồi… Bắt đầu đạp ga nào……”
Mỹ Hoa một tay nắm vô lăng, một tay gạt lấy cần số rồi sau đó cả hai tay đều nắm chặt vô lăng.
Phương lúc này đang tập trung hướng dẫn, để nàng có thể cầm lái ổn định thì nó mới đặt tay lên nắm vô lăng cùng với cô nàng.
Hai bàn tay nằm chồng lên nhau một cách tự nhiên làm trái tim Mỹ Hoa chợt rộn ràng lên một giây.
Vội lắc đầu xua đi ý nghĩ đen tối kia, cô nàng tập trung vào việc lái xe. Bởi vì đây là con xe vô cùng đắt tiền, nếu có chuyện gì chắc bán cả thân thể cũng chẳng trả cho Phương tiền sửa chữa.