SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Tác Giả: boss1111
Danh Mục: Bú Cu, Gái Xinh, Phá Trinh, Sinh Viên, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: gái xinh, Lạng Mạn, truyện dài
Lượt Xem: 5216 Lượt Xem
Chương 188: Chuyện nhà họ Lâm
“Có chuyện gì sao?” Thấy giám đốc Duy bước vào phòng, Phương khẽ hỏi.
“Có….. Tôi không biết phải giải thích như thế nào nữa…” Giám đốc Duy chua chát trả lời, chuyện này cũng có liên quan một chút với vị chủ tịch này.
Chuyện đã tới nước này, ông cũng có chủ ý kể với chủ tịch nhưng lại bị cô em Tâm Như làm loạn nên tâm trạng có chút không ổn định.
Sau khi tâm tình trở nên tốt hơn thì giám đốc Duy mới kể ra cho Phương biết. Chỉ đơn giản chuyện của ông nội ông đang cần phải điều trị gấp mà thôi.
Còn chuyện mâu thuẫn giữa ông với gia đình thì ông không nhắc tới, bởi lẽ chuyện đó không liên quan gì tới việc ông nội cả. Mỗi khi nhắc tới lại khiến tâm trạng mất kiểm soát.
Phương nghe giám đốc Duy kể thì cũng hiểu ra đôi chút, chuyện đó không phải là khó. Chỉ cần giữ thêm một suất nữa là có thể ổn thỏa thôi.
Nhưng cái mà nó không hiểu đó chính là việc hai người họ làm sao có thể to tiếng như vậy được. Hơn nữa dường như vị giám đốc này mỗi lần nghe về gia đình kia lại như hóa thành kẻ mất kiểm soát.
“Chắc chắn có vấn đề…” Phương thầm nghĩ, chỉ đơn giản cầu xin chữa bệnh cho ông nội anh ta thì làm sao có thể phản ứng dữ dội khi nhắn tới như vậy.
“Đưa bệnh án của ông nội anh cho ban giám định xem. Nếu nguy cấp có thể bắt đầu ngay bây giờ. Mọi việc khác không cần phải suy nghĩ nhiều.” Phương khẽ gõ bàn, sau đó nhẹ nhàng đồng ý.
“Cảm ơn cậu……” Giám đốc Duy khẽ thở ra một hơi, cả người nhẹ nhõm hơn một phần. Sau khi nhận được sự đồng ý của Phương thì tin chắc rằng ông nội sẽ bình phục mà thôi.
Cả hai tiếp tục bàn thêm vài chuyện nữa rồi mới rời khỏi phòng họp.
.
.
Lúc này Tâm Như đang ngồi dưới sảnh, khi nãy tuy bị kéo ra nhưng vẫn thấy bóng dáng của một người nữa ngồi trong phòng. Phán đoán của nàng cho rằng đó là một nhân vật khá quan trọng.
Sau khi nghe ngóng được từ nhân viên rằng vị chủ tịch mới kia đang có cuộc họp khá quan trọng. Khi nãy nàng xông vào cũng không phải việc làm đúng đắn.
Tuy bề ngoài là một cô gái lạnh lùng nhưng nàng cũng biết suy nghĩ đúng sai. Có những lúc cao cao tại thượng nhưng cũng có lúc mềm yếu giống như bao cô gái khác.
Bởi vì chuyện của ông nội đang lúc nguy cấp nên nàng mới cả gan xông lên trên kia như vậy. Lúc này suy nghĩ lại hi vọng rằng việc làm của nàng không có chuyện gì ảnh hưởng tới việc làm của anh ta.
Cho rằng mối quan hệ giữa hai người có chút thân thiết nhưng Tâm Như không biết rằng nếu đem chuyện kia ra miệng thì chắc chắc anh trai cô lên cơn bực bội ngay lập tức.
Ngồi ở sảnh suy nghĩ vấn đề, bên cạnh đó nàng tìm hiểu thêm từ nhân viên thì Tâm Như biết được tình hình của bệnh viện đang khá là căng thẳng.
Tuy rằng vừa công bố được hạng mục nghiên cứu quan trọng nhưng lại phát sinh vài vấn đề cấp bách cần phải giải quyết.
Vấn đề này liên quan đến việc vị chủ tịch cũ kia bị điều tra dẫn tới nhiều chức vụ trong bệnh viện bị xáo trộn.
Bên cạnh đó không ít nhân viên có liên quan bị đình chỉ công tác, trong số đó có cả vài bác sĩ quan trọng.
Cuộc họp ngày hôm nay đề tài đó chính là giải quyết những vấn đề cấp bách này, đưa bệnh viện vào một khuôn khổ nhất định.
Tâm Như trong đầu suy nghĩ điều gì đó, nếu ông nội có thể chữa bệnh thành công thì nàng sẽ cố ra sức khuyên nhủ ông nội làm điều gì đó an ủi anh ta. Nhớ tới cơ ngơi của ông nội khi xưa cũng có liên quan tới bệnh viện nên chắc sẽ giải quyết được vài vấn đề.
Đang ngồi suy nghĩ miên man thì hai bóng dáng nhẹ bước xuống sảnh. Lúc này giám đốc Duy đã trở nên vui vẻ hơn, cười cười nói nói với vị chủ tịch trẻ kia.
Từ dáng vẻ lẫn gương mặt đều nhận ra được vị chủ tịch kia trẻ hơn giám đốc Duy không ít. Nhưng ngược thì giám đốc Duy dường như rất khiêm tốn khi nói chuyện với vị chủ tịch trẻ.
Lần này Phương đã ra mặt nên cũng không ngại cho mọi người nhận ra mình. Cho dù có giấu thì cũng không giấu được bao nhiêu nên Phương cứ để cho mọi chuyện tự nhiên.
Nó bây giờ cũng chẳng còn sợ gì nữa, đã có thể thẳng người chống chọi với những cự đầu bên ngoài. Bây giờ chỉ là những bước ban đầu mà thôi, hứa hẹn một tương lai đầy hoành tráng với những thành tựu lớn.
Tâm Như ánh mắt nhìn sang vị chủ tịch kia, nàng hoàn toàn không nhận thức được Phương. Âm thầm đánh giá một phen, gương mặt non nớt kia không thể nào giấu được tuổi tác. Tuy nhiên phong thái ung dung lẫn hành động lại toát lên một thứ gì đó cuốn hút vô cùng.
“Anh Duy….. Em xin lỗi vì khi nãy đã làm phiền…..” Tâm Như hít sâu một hơi, khẽ bước lại gần rồi nhận lỗi.
“Em còn ở đây sao? Đã nói chuyện đó không cần em phải quan tâm mà?” Lâm Nhật Duy khi gặp Tâm Như thì tâm trạng có chút bối rối, vừa né tránh lại vừa dặn lòng khó xử.
Khó xử bởi vì Tâm Như không liên quan gì tới việc của anh với ba mình. Hơn nữa đối với ông nội thì anh vẫn có sự quan tâm nhất định. Ngày trước bởi vì lão cha anh gọi với giọng điệu ra lệnh lên khơi gợi lại ký ức đau buồn kia.
Nếu không có cuộc gọi đó thì khi nãy hai người vẫn không xảy ra to tiếng đâu.
“Em hiểu mà…. Anh cũng suy nghĩ nhiều rồi…. Có thể dành chút thời gian gặp ông nội chứ?” Tâm Như gương mặt hơi buồn, nàng sau khi suy nghĩ thì cũng hiểu thấu đáu vấn đề. Không còn thái độ bực dọc kia nãy nữa, thay vào đó là sự cảm thông đối với tâm trạng của anh lúc này.
“Tình hình ông nội như thế nào rồi?” Lâm Nhật Duy thở nhẹ hơi dài, không thể không quan tâm được.
“Tương đối xấu…. Chuyện đó…..” Tâm Như khó khăn nói ra, không thể nói rằng ông nội tiên lượng rất xấu, hầu như khó mà chữa trị được. Nhận ra được thái độ của ông anh Nhật Duy thay đổi, Tâm Như lại khẽ hỏi.
“Chủ tịch đồng ý rồi. Em yên tâm về đi…. Cho anh hỏi thăm sức khỏe ông nội…” Lâm Nhật Duy khẽ gật đầu với Phương một cái, sau đó lại nói.
Khi nãy hỏi ý thì Phương cũng đã đồng ý cho ông nội ông một suất chữa bệnh. Vẫn phải cảm ơn Phương một tiếng.
“Không cần cảm ơn tôi. Sau này ai cũng sẽ có cơ hội. Hai người cần không gian riêng tư thì cứ nói chuyện đi. Tôi đi trước đây.” Phương khẽ mỉm cười đầy hứa hẹn, không đợi sự đồng ý thì Phương rảo bước rời đi.
Nó cũng nhận ra tại sao giọng nói kia quen thuộc, bởi vì cô gái này nó đã tiếp xúc hai lần. Hơn nữa đã nấu cho cô ta một món, đã điêu khắc cho cô ta một chiếc vòng tay và chiếc trâm cài bằng ngọc.