SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Tác Giả: boss1111
Danh Mục: Bú Cu, Gái Xinh, Phá Trinh, Sinh Viên, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: gái xinh, Lạng Mạn, truyện dài
Lượt Xem: 5245 Lượt Xem
Chương 168: Tự nhiên lên chức
Trà My leo lên xe ngồi, cô biết gia đình Phương có điều kiện, nhưng mà mua chiếc xe này đối với nàng vẫn rất xa xỉ.
Cô nàng trong thời gian dài không liên lạc với Phương nên không biết nó đã thay đổi như thế nào.
Cho nên khá ngạc nhiên khi biết Phương đã có xe riêng xịn sò như thế này.
“Mày mua xe từ lúc nào?” Trà My ánh mắt rõ to, nhìn Phương hỏi.
“Mua lâu rồi.” Phương lười biếng trả lời, sau đó lại hỏi: “Mày định đi đâu?”
“Đi mua ít đồ đi. Vô trung tâm thương mại.” Trà My lại nói, trong lúc đó nàng đang tham thú chiếc xe của Phương và âm thầm đánh giá một vòng. Ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng hơn bởi vì nàng biết chiếc xe này giá không hề rẻ chút nào.
“Oke.” Phương gật nhẹ đầu, phóng tới trung tâm thương mại một cách nhanh chóng. Bởi vì trời đang mưa to nên bên ngoài khá ít xe cộ, Phương một đường thẳng tới mà chẳng gặp chút trở ngại nào.
Đạp xe vào bãi đỗ xe, Trà My bước xuống xe, sau đó nàng một mạch tiến thẳng lên tầng trên. Mục đích của nàng tới đây chỉ có vậy mà thôi.
“Hửm… Đồ công sở?” Phương rảo bước theo cô nàng, thấy Trà My bước chân vào shop đồ kia thì nó lại thầm nghĩ.
Chắc cô nàng gần đây tìm được việc làm nên mua sắm cho bản thân mấy bộ đồ đây mà.
Rảnh rỗi Phương cũng đảo một vòng, mấy bộ vest ở đây tuy giá cao nhưng rõ ràng chất lượng không bằng mấy bộ mà Mỹ Hoa đã lựa chọn cho nó.
Đảo một vòng nhưng vẫn không có bộ nào vừa mắt, nó cũng không tìm nữa. Trà My lúc này đang lựa chọn đồ cho nàng.
Đồ công sở đối với nữ thì có nhiều lựa chọn hơn so với nam, ngoài những bộ áo vest ra thì có thể lựa chọn các kiểu váy khác nhau, hoặc áo sơ mi phối với các chân váy.
Trà My lựa cho mình một vài chiếc sơ mi nữ, kèm theo đó là chân váy hoặc quần. Bên cạnh đó nhân viên cũng đã hỗ trợ nàng lựa chọn thêm vài loại cho phù hợp với vóc dáng của nàng.
Cũng có chiều cao, dáng người cũng có này có kia. Nhưng vì nàng ăn mặc kín đáo nên ít lộ ra những điểm quyến rũ của nàng.
“Được không?”
Trà My bước vào phòng thử đồ, sau khi bước ra nàng giống như một người khác vậy.
Chiếc áo sơ mi trắng kèm chân váy ngang đầu gối, vừa tinh tế lại vừa đơn giản. Nhưng không kém phần bắt mắt.
Đôi chân gọn gàng không chút dư thừa nào, thon dài một cách tự nhiên thoắt ẩn thoắt hiện dưới chân váy lỡ.
“Đẹp….” Phương khẽ nháy mắt, thầm giơ ngón cái lên trước mặt nàng. Sau khi thay đổi một chút về cách ăn mặc thì cô nàng trở nên cá tính và quyến rũ hơn.
Gương mặt hơi bẽn lẽn, bởi nàng chưa bao giờ ăn mặc kiểu này cả. Cảm giác có gì đó hơi khác thường khiến nàng không được tự nhiên. Trà My khẽ mỉm cười sau đó quay lại phòng thử đồ thay một bộ khác.
Qua bảy bộ đồ thì sau khi lựa chọn lại còn năm bộ phù hợp với nàng. Không quá bất ngờ khi Trà My có thể phù hợp với đa số quần áo công sở.
Bởi dáng người cao ráo thanh lịch của nàng lại chính là dáng người đại diện cho quần áo công sở mà.
Tuy nhiên sau khi lựa chọn xong, Trà My lại đứng nhìn một cách đắn đo. Bởi nằm bộ quần áo kia làm nàng không đủ để chi trả.
Vừa mới có việc làm cách đây không lâu nên nàng không dự trù đủ chi phí. Có chút không nỡ nhìn năm bộ quần áo đang xếp gọn gàng trên bàn. Nhìn vào giá tiền thì Trà My dự đoán số tiền đang có chỉ mua tối đa được hai bộ đồ.
Biểu cảm trên gương mặt của cô nàng thì Phương có thể đoán ra được chuyện gì, nó khẽ bước lại gần:
“Định mua mấy bộ?”
“Chưa biết nữa.” Trà My đắn đo một hồi, sau đó quay sang hỏi Phương một lần nữa: “Mày thấy bộ nào phù hợp nhất với tao?”
“Tao thấy bộ nào cũng được hết.” Phương thở ra một câu, sau đó lại bước nhanh đi ra ngoài, để lại một câu nói: “Tao có chuyện, mày thanh toán xong gọi tao, nay tao đãi một bữa.”
Phương bước ra ngoài, khẽ kéo nhân viên lại nói mấy câu rồi đi thẳng xuống hầm gửi xe. Ngồi vào xe bấm điện thoại một lát thì Trà My cũng bước xuống phía sau, gương mặt lúc này vui vẻ hơn bao giờ hết.
“Này…. Để đồ ở đâu đây?” Mở cửa xe ra, cô nàng vui vẻ hỏi.
“Cứ để ghế sau đi.” Phương mỉm cười, ra dấu nàng mở cửa sau để đồ.
Trà My khóe miệng cong lên, kể cho Phương nghe về sự may mắn ngày hôm nay.
“Khi nãy định chỉ mua một bộ, ai ngờ nhân viên bảo hôm nay cho chương trình khuyến mãi. Họ kêu tao chơi, lại may mắn được giảm giá tận 80%. Tưởng chừng chỉ mua được một bộ, ai ngờ có thể mua được hết. Lại còn được tặng thêm quà nữa kìa.”
Cô nàng như đứa trẻ, khóe miệng nhịn không được cong lên tươi cười như được mùa.
“Mày may mắn quá đấy. Vậy xem ra hôm nay mày phải đãi tao một bữa rồi. Xe như tiền xe ôm.” Phương khẽ xoa mũi, lại nói ra.
“Mời thì được. Nhưng tiền xe ôm đâu có tính được.” Trà My chu môi, quay sang cãi lại.
“Làm sao không tính?” Phương quay đầu lại hỏi.
“Thì có ôm đâu mà tính. Hahaha….” Trà My cười lớn, nàng đáp lại.
“Mày hay lắm…” Phương lại cười nói, rồi nó lái xe tìm quán cơm để ăn.
Sau khi ăn xong thì trời cũng hết mưa, chở cô nàng quay trở về phòng trọ xong thì nó cũng quay về nhà.
Khi nãy giám đốc Lâm Nhật Duy có việc liên lạc với nó, nhưng đang bận ăn cơm với Trà My nên nó không nghe máy. Bởi vì không gấp nên nó mới quay trở về nhà rồi lại liên lạc với giám đốc Lâm Nhật Duy.
“Có chuyện gì?”
“Báo cho cậu một tin tức. Vừa là tin vui lại là tin không tốt cho chúng ta. ”
“Sau khi chủ tịch bị công an dẫn đi thì như một người khác. Vô cùng phối hợp với công an trình báo tin tức. Ngoài việc âm thầm sắp xếp người để chiếm dụng vốn bệnh viện thì ông ta cũng đã khai báo nhiều việc khác có liên quan.”
“Trong bệnh viện có rất nhiều người liên quan tới sự kiện này…. Đó cũng là tin không tốt.”
“Thiếu nhân lực?”
“Đúng vậy. Hiện tại chúng ta mất quá nhiều người. Phải bổ sung gấp.” Giám đốc Duy khẽ gật đầu.
Sự kiện này đã không khiến bệnh viện tạm thời đóng cửa đã là may mắn lắm rồi. Bây giờ lại xuất hiện vấn đề này, không biết phải giải quyết như thế nào.
“Mà sao lại hỏi tôi vấn đề này?” Phương lại cảm thấy có gì đó không đúng, liền hỏi lại.
“Quên nói với cậu. Chủ tịch đã ký giấy chia toàn bộ tài sản cho tất cả cổ đông… ông ta không có đủ đạo đức để tiếp tục làm việc này nữa… Cho nên hiện tại cậu đang giữ cổ phần cao nhất… cũng là chủ tịch của bệnh viện….”
Nghe giám đốc Duy trình bày xong, nó không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Tiếp nhận thông tin chấn động này, nó làm sao có thể không quan tâm được.
“Chuyện này tôi sẽ tìm cách giải quyết. Việc thủ tục giấy tờ có liên quan cứ việc liên lạc với ông Định nhé.”
“Được thưa…… Chủ tịch…..” Giám đốc Duy ngập ngừng một câu, sau đó cúp máy.
Việc này quá bất ngờ, chắc hẳn giám đốc Duy cũng giống như nó chưa kịp tiếp nhận. Một người mới nắm giữ cổ phần lại có thể phơi bày chủ tịch cũ và lên nắm quyền kiểm soát trong thời gian ngắn, nếu việc này đồn ra ngoài sẽ khó có ai mà tin tưởng nổi.
Phương khẽ giãn đôi lông mày ra, việc tìm thêm nhân sự cho bệnh viện không quá khó, nó tin tưởng có thể giải quyết được. Chỉ là có hơi bất ngờ vì tự dưng được lên chức chủ tịch mà thôi, kích động một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định tinh thần.
Nhắn một tin cho công ty Tiên Hoa, sau đó lại bước vào phòng và ra lệnh cho Javis tập họp thông tin.
Xong hết mọi chuyện, nó mới ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi.