SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Tác Giả: boss1111
Danh Mục: Bú Cu, Gái Xinh, Phá Trinh, Sinh Viên, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: gái xinh, Lạng Mạn, truyện dài
Lượt Xem: 9480 Lượt Xem
Chương 167: Lại gặp
Hôm nay là một ngày đẹp trời, đã vào thu nên những cơn mưa bất chợt trở nên thường xuyên hơn.
Thỉnh thoảng lại ngắm nhìn các tác phẩm bằng ngọc phỉ thúy nằm trang nhã trong tủ kính làm nó cảm thấy thoải mái đi đôi chút.
Bên ngoài đang mưa nhẹ, vừa ngồi ngắm mưa vừa uống một ly trà nóng. Lâu lắm rồi nó mới rảnh rỗi tới như vậy.
Nói rảnh rỗi thì cũng không phải, các công ty của nó vẫn đang tích cực làm việc ngày đêm. Chỉ có người làm ông chủ như nó mới có cảm giác rảnh rỗi mà thôi.
Xuyên Á trong mấy tuần nay đã tích lũy thêm được không ít tiền vốn, từ con số hai tỷ rưỡi đã phóng lên tới bốn tỷ rưỡi chỉ trong vài tuần lễ.
Đơn giản cũng bởi vì lần này nhóm đầu tư của công ty Xuyên Á nắm được vài dự án bất động sản, bên cạnh đó việc đầu tư chứng khoán cũng được lợi không ít.
Nhìn vậy chứ không phải là nhiều, so với các ông cốm kẹ ở phía trên thì đây lại giống như những hạt cát nhỏ trong sa mạc mà thôi.
Có khi chỉ bằng tổng số tiền mà người ta trả lương cho nhân viên trong một tháng cũng không chừng.
Phương tầm nhìn ngày càng xa, biết được rằng nó nhất định phải thăng tiến càng nhanh càng tốt.
Ngồi làm vài hớp nước trà, vị chát nhẹ chảy vào cuống họng rồi sau đó vị ngọt thanh đọng trên đầu lưỡi làm nó trở nên thanh tỉnh không ít.
Xử lý xong mấy công việc kia cũng khiến nó nhẹ nhõm đi đôi chút, nếu không tính những cổ phần trong công ty thì số tiền mà nó đang nắm giữ cũng không ít, đến hơn mười tỷ tiền mặt.
Mấy ngày nay tiêu xài khá nhiều nhưng không vơi bớt bao nhiêu.
“Xem ra phải ra ngoài kia một chuyến rồi.” Phương thầm nghĩ.
Resot Suối Tiên trong thời gian qua quả thật quá vắng khách, có khi cả tháng chẳng có ma nào tới.
Nó nhất định phải ra đó để chấn chỉnh lại khu nghĩ dưỡng kia mới được, nhìn một khu nghỉ dưỡng tiềm năng như thế mà lại không phát sinh lợi nhuận khiến nó khó mà chấp nhận được.
Suy tính một lát, ngày hôm sau đó là cuộc hội nghị lớn được tổ chức ở Hàng Châu, nó không thể không tham gia. Một phần vì lần trước anh Long có nhã hứng mời nó đi, bên cạnh đó nó cũng là chủ của nhà hàng, chỗ quản lý Hiếu cũng báo tin cho nó tham dự nếu có thời gian rảnh rỗi.
Sau buổi hội nghị đó sẽ có tiệc giao lưu nhẹ, đây cũng là lúc để nó có cơ hội tìm hiểu thêm về giới nhà giàu để tìm thêm cơ hội làm ăn.
Hôm nay chỗ Minh Nguyệt cũng vừa về tới nhà, vì mấy ngày đi công tác cùng với Diệu Hiền nên nàng cảm thấy khá mệt mỏi, vừa về đã lao vào giường nghỉ ngơi.
Nó sau khi liên hệ chỗ ông Khải thì bên đó cũng liên lạc với Diệu Hiền bàn bạc về việc làm ăn. Nhanh chóng giải quyết được vấn đề thầu xây dựng một cách gọn gàng với giá cả phù hợp.
Thấy bên công ty Khải Huyền của ông Khải bắt được mối làm ăn sau bao ngày khô hạn liền như cơn mưa rào, nhanh chóng mà bắt lấy không để vụt mất. Hơn nữa công trình này không phải là quá lớn, việc xây dựng tuy có phần tốn kém nhưng có thể chỉ hai đến ba tháng là xong.
Do ông Khải đích thân liên lạc với Diệu Hiền nên chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, mọi việc đã trở nên suông sẻ.
Lúc này trời vẫn còn đang mưa, Phương nhẹ bước ra cửa sổ ngắm nhìn vườn hoa dưới mưa. Bởi vì mùa thu nên hoa cỏ không được đẹp cho lắm, mặc dù nó dành khá nhiều thời gian để chăm sóc.
Tuy nhiên nhìn cũng không gọi là không bắt mắt, bên cạnh việc nó chăm sóc cũng có nhân viên của khu đô thị tới để dọn dẹp chỉnh sửa thay cho nó.
“Ting Ting Ting….”
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, một cuộc gọi đang gọi vào số máy của nó.
“Nghe nè…”
“Mày có bận việc gì không?”
“Làm gì?”
“Qua chở tao đi mua đồ đi…. Trời mưa không ai chịu đón tao hết.”
“Vậy tính tiền xe ôm nhé.”
“Lẹ đi……”
“Oke bé….”
Phương tắt điện thoại, người gọi cho nó không ai khác lại là cô nàng bạn thân thời cấp ba của nó, Trà My. Nhớ lại dư vị đêm đó, không biết cô nàng còn có sở thích kia hay không nữa.
Thời gian cũng khá lâu nàng mới gọi lại cho nó, qua cái thời kỳ kia thì nàng đã không còn ở ký túc xá nữa mà đã chuyển ra ngoài ở trọ.
Hơn nữa cô nàng đã tốt nghiệp rồi, hẳn là trước lúc dịch. Đã lâu không liên lạc nên Phương cũng không biết nàng đã có công việc ổn định chưa.
Nói đi thì phải nói lại, nàng cũng là con gái có tý nhan sắc, dáng người thì chỗ có chỗ không. Nhưng chung quy lại vẫn có thể đánh giá 7.5/10.
Trước giờ chưa thấy Trà My chưng diện, đa số những lần gặp nàng toàn ăn mặc khá kín đáo.
Thời gian trước nàng còn quen cả con gái nữa, không biết bây giờ ra sao.
Phương hồi tưởng lại đêm đó, quả thật có chống cự nhưng không đáng kể. Cơ thể cũng phải nói là rất tốt, chỉ là hơi không quen thuộc mà thôi.
Đảo mắt một vòng, biết khá rõ tính cách của Trà My nên nó biết mình phải làm gì. Phương sửa soạn đồ rồi lái xe sang chỗ điểm để đón nàng.
Nó còn không biết được cô nàng sẽ đi đâu, khoảng thời gian trước còn không biết nàng đang làm gì.
Xác nhận địa chỉ, nó lái xe sang bên chỗ trọ của nàng. Bên ngoài mưa khá to, bởi vì điều đó nên không ai nhận cuốc xe của nàng.
Phương lái xe tới cửa trọ, một căn trọ nhỏ nằm trong hẻm cặp bên đường lớn. Xem ra cũng biết lựa trọ, vừa nằm trên đường lớn, nhưng có thể trọ này không quá đắt tiền.
“Đến rồi… Ra đi….”
Phương mở điện thoại lên nhắn cho cô nàng, trời mưa nên Trà My không thể ra ngoài đợi nó được.
“Oke… Đợi tui tí…”
Nhận được tin nhắn của Phương, cô nàng nhang chóng trả lời. Vội bước nhanh ra cổng với chiếc áo khoác đội trên đầu.
Trà My ngó nghiêng nhưng chẳng thấy Phương đâu, rõ ràng chỉ có một con xe bốn chỗ đậu ở ngay cổng thôi mà.
Định bực bội mở điện thoại lên gọi cho Phương thì chợt chiếc kính xe hạ xuống, giọng nói quen thuộc vang lên.
“Còn không mau lên xe. Thích tắm mưa lắm à?”