SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Tác Giả:

Lượt Xem: 9422 Lượt Xem

Chương 165: Họp cổ đông

Ngày bắt đầu cuộc họp cũng đã tới, lần này Phương cùng chú Định đi với nhau. Có một vài việc cần ông Định hợp tác xử lý sẽ trở nên nhanh hơn, bởi vì các thủ tục pháp lý không ai có thể nhanh bằng ông Định được.

Chú Định lái xe cùng Phương tới bệnh viện, sau khi đỗ xe xuống thì mới bước vào bên trong sảnh.

“Tôi đến tham gia họp cổ đông ngày hôm nay.” Ông Định đưa ra thư mời, sau đó được nhân viên hướng dẫn lên phòng họp.

Bên trong phòng họp.

Lúc này ngoài chủ tịch mập mạp kia, thì ở bên dưới bao gồm bốn người cổ đông lớn và giám đốc Duy lúc này đang vô cùng rối bời.

Bốn vị cổ đông kia ngoài Phương đang có 23 phần trăm cổ phần thì lần lượt một vị chiếm 11 phần trăm, một người phụ nữ chiếm 10 phần trăm, hai vị còn lại một người chiếm 5 và một người kia là 2 phần trăm cổ phần.

Tổng năm người là 51% cổ phần bệnh viện Hạnh Phúc, còn tên mập mạp kia là số còn lại lên đến 49% cổ phần.

Con số này là do qua thời gian dài hắn đã bắt đầu thâu tóm lại số cổ phần lúc đầu bằng vô số cách khác nhau. Mà bốn người ngồi ở dưới là bốn người không bán cho hắn. Ngày hôm nay hắn quyết định bằng mọi giá phải thâu tóm lại, nắm ít nhất 50% cổ phần thì hắn mới có thể yên tâm.

Bên cạnh đó, hắn đang nằm giữ một con bài vô tiền khoán hậu mà trong thời gian trước vô tình đạt được. Lần này nhất định phải đá tên kia ra khỏi cổ đông của bệnh viện thì hắn mới có thể hài lòng được.

Trong căn phòng này, ngoài giám đốc Duy thì không ai biết được thông tin phương thức điều trị ung thư phổi của Phương cả. Bởi vì đến hiện tại mọi việc đã bị đình chỉ do tên mập kia nhúng tay vào.

“Vị kia tới chưa….” Tên mập giọng nói ồn ồn vang lên.

“Vẫn chưa tới…..” Giám đốc Duy vừa định mở miệng, cánh cửa đã bị một người nào đó đẩy vào.

Hai thân ảnh một già một trẻ bước vào, người già đôi mắt hoắm sâu vào, tròng mắt trong suốt giống như có thể nhìn thấu tất cả. Người trẻ dáng vẻ cao ráo, gương mặt cười như không cười, đôi mắt sáng ngời đảo một vòng quanh phòng họp.

“Xem ra chỉ còn thiếu tôi đúng không nhỉ?” Phương lúc này mới khẽ cười, sau đó ngồi xuống ghế dành cho mình. Ông Khải đứng sau lưng Phương làm thư ký.

Sáu người ngồi trên ghế lúc này mới nhận thức được, vô cùng kinh ngạc. Với số tuổi như chàng trai trẻ kia thì làm sao có thể nhiều tiền tới như vậy.

Hơn nữa người này giống như từ trên trời rớt xuống, trước đó không hề có một tí thông tin gì cả. Bây giờ đùng một cái chui ra, sở hữu 23% cổ phần bệnh viện khiến ai nấy đều không tin được.

“Còn trẻ như vậy. Cậu cũng can đảm lắm.” chủ tịch mập mạp ồn ồn nói, bởi vì quá mập nên giọng nói không thể phát ra như người bình thường.

“Cảm ơn vì lời khen.” Phương khẽ cười gật nhẹ đầu, sau đó lại nói tiếp: “Bắt đầu được rồi.”

Chủ tịch mập ánh mắt giật một cái, tên này đến đây lại dám ra lệnh cho hắn, dáng vẻ khiêu khích làm hắn ngứa mắt vô cùng.

“Được… Vậy bắt đầu đi.” Chủ tịch mập mới nói tiếp. Thư ký bên cạnh hắn là một cô gái trẻ tuổi, gương mặt xinh xắn nhưng lại khá nhợt nhạt lên tiếng: “Đầu tiên là báo cáo tài chính trong quý vừa qua. Mời giám đốc Duy.”

Giám đốc Duy lúc này mới nghe tới tên mình, đứng lên mở máy chiếu và làm tròn nhiệm vụ. Bên cạnh báo cáo tài chính còn thêm một vài thông tin liên quan.

Sau khi giám đốc Duy báo cáo xong, cô thư ký kia lại nói tiếp: “Theo như báo cáo của anh Duy, mọi người có ý kiến gì không?”

“Tôi không.”

“Tôi không.”

“Tôi không ý kiến.”

“Tôi cũng vậy. Không có ý kiến.”

Sau khi bốn cổ đông kia đã lên tiếng, không một ai có bất kỳ dị nghị nào, Phương mới lên tiếng:

“Tôi có một chút ý kiến. Được chứ.”

Bốn vị cổ đông kia nhìn Phương bằng ánh mắt quái lại, tên này vừa mới mua cổ phần thì làm sao có thể biết trong bốn tháng vừa qua bệnh viện đã làm gì. Nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, chỉ biết âm thầm ngồi xem mà thôi.

“Được. Mời anh…” Cô thư ký lại nháy mắt, gật nhẹ đầu.

“Chú Định, nhờ chú phát cho mỗi người một bản.”

Phương lại nói tiếp:

“Giám đốc Duy… Trong tháng vừa qua bệnh viện đã nhập tổng cộng hai mươi sáu lô thuốc, trong đó có ba lô thuốc không rõ nguồn gốc. Anh giải thích như thế nào?”

“Trong tháng trước đó tổng cộng có bảy bác sĩ đi công tác nước ngoài, chi phí lên tới bảy tỷ, anh đã kê khai đầy đủ chưa.”

“Trong tháng trước đó nữa, bệnh viện ký khoản bồi thường cho năm bệnh nhân hết tổng cộng mười hai tỷ. Đây là chuyện như thế nào? Xin mời anh làm rõ.”

“Trong tháng đầu tiên của quý này. Tổng cộng hai mươi tỷ vay ngân hàng đã làm vào việc gì tại sao không kê khai rõ ràng.”

Mỗi tháng đều có vấn đề phát sinh, tuy nhiên trong bảng kê khai tài chính lại không đề cập tới, việc này quả thật không thể nào chấp nhận được.

“Nếu không phải vì bốn khoảng chi tiêu này, bệnh viện đã có thể tập trung phát triển công nghệ mới. Bác sĩ đi công tác ở nước ngoài về tại sao lại không thể sử dụng máy mới, tại sao lại vẫn dùng máy cũ. Đây là những vấn đề như thế nào?”

“Anh nắm rõ chứ hả?”

Từ câu hỏi của Phương vang lên trong phòng họp, giám đốc Duy lúc này đang lật đi lật lại xấp tài liệu mà Phương đã giao cho anh. Đây chính là bản kê khai bao gồm tất cả các khoảng chi tiêu trong bốn tháng vừa qua.

So với bảng kê khai mà anh nhận được từ phòng tài chính thì con số này lệch tới hơn ba bốn mươi tỷ. Xem ra thì ngoài những việc mà Phương đề cập ở trên thì vẫn còn vô số việc khác không kê khai một cách rõ ràng.

Bốn vị cổ đông kia tâm trạng cũng như giám đốc Duy, ánh mắt đổ dồn về những tập tài liệu kia. Không chỉ kê khai, mà có cả các hóa đơn vô lý đến cực điểm. Nhưng các hóa đơn này lại không được kê khai rõ ràng.

Số tiền thất thoát là vô cùng lớn, dẫn đến việc trong quý này lợi nhuận không có bao nhiêu.

“Chỉ bằng vào mấy tờ giấy này mà dám lớn tiếng như vậy. Tôi còn chưa lên tiếng thì đến lượt cậu lên tiếng hay sao?”

Ngay lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, thì chủ tịch mập kia mới tức giận lên tiếng.

Bởi vì tất cả những việc này do ông mà ra, tất cả chi phí đó đều do ông đề ra để rút vốn từ bệnh viện một cách thỏa đáng.