SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Tác Giả: boss1111
Danh Mục: Bú Cu, Gái Xinh, Phá Trinh, Sinh Viên, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: gái xinh, Lạng Mạn, truyện dài
Lượt Xem: 5266 Lượt Xem
Chương 164: Biến Thái!!!!
Mỹ Hoa sau khi bước lên phòng thì nhận được âm thanh báo tin nhắn, nàng mở ra thì đó là tin nhắn của Phương.
Nhắn nàng tìm một căn hộ khác tốt hơn ở trong thành phố, vừa có thể dễ dàng đi lại vừa đảm bảo an toàn hơn.
Khi đọc xong tin nhắn chợt làm nàng xúc động một chút, trong lòng nở một vài bông hoa. Bởi nàng nhận thấy được ít nhiều gì Phương cũng có quan tâm tới nàng, trước đó Mỹ Hoa đã có ý định rời khỏi căn chung cư cũ này để tìm một nơi khác an toàn hơn.
Ở đây rõ ràng tiềm ẩn vô số nguyên nhân gây nguy hiểm tới cuộc sống của nàng, bên cạnh việc cũ kỹ thì chỗ này lại kém an toàn về phòng cháy chữa cháy. Mấy ngày nay thời tiết oi bức và liên tục có những tin không tốt về hỏa hoạn làm nàng phải suy nghĩ lại.
Phương cũng đề cập việc tìm một chỗ ở khác mọi chi phí hắn sẽ lo cho nàng, vậy thì làm sao có thể bỏ qua thành ý của người ta được cơ chứ.
Khẽ mỉm cười một phen, Mỹ Hoa mới nhớ lại Phương không những vậy còn chấp nhận chi thưởng cho nàng vô số món đồ hữu ích.
Hôm trước đã mua sắm cùng Phương vài bộ đồ rồi, hôm nay lại có thể mua thêm những món mà nàng ấp ủ bấy lâu nay.
Mỹ Hoa vui hơn bao giờ hết, mở hai chiếc giày kèm chiếc túi để ngăn nắp trên giường, không quên chụp một kiểu ảnh để post lên dòng thời gian.
Vòng bạn bè của nàng khá nhiều và vô cùng hỗn tạp, có rất nhiều kẻ âm thầm ganh ghét nhưng bên ngoài lại treo lên đó một nụ cười thân thiện làm nàng vô cùng xem thường.
Lần này phải cho đám đó thấy cuộc sống của nàng đang bắt đầu thay đổi, không phải là Mỹ Hoa của lúc trước nữa. Bây giờ nàng đã là trợ lý của một ông chủ nhỏ, tài sản của ông chủ nàng không phải bất cứ ai có thể so sánh được.
Sau khi vui vẻ post bài khoe khoang xong, Mỹ Hoa lại chú ý tới hai túi xách mà Phương đã tặng nàng khi nãy. Mỹ Hoa không nhớ được cái túi bỏ quên kia là mua từ lúc nào.
Không biết cũng là chuyện dĩ nhiên bởi Phương đã dùng một cái túi khác để chứa nó. Làm sao mà Mỹ Hoa có thể nhận thức được cơ chứ.
Mở chiếc túi bí mật kia ra, chiếc hộp màu đỏ vô cùng bắt mắt khiến Mỹ Hoa đựng đứng cả người dậy.
Một cảm giác khó tin lan tràn khắp trí não của nàng.
“Cái hộp này……”
Mỹ Hoa thốt lên mấy chữ kèm theo biểu hiện sửng sốt, nàng nhận ra chiếc hộp này. Chiếc được sơn màu đỏ, những đường nét bên trên lại được thếp vàng một cách vô cùng bắt mắt.
Bàn tay đang run rẩy sờ lên bề mặt chiếc hộp, cảm giác mát lạnh khiến nàng run rẩy cả người.
“Bảy trăm triệu…… Bảy trăm triệu……”
Đôi môi mắp máy, Mỹ Hoa nhận thức được cái hộp này chứa đựng thứ gì.
Bên trong nó là bộ trang sức bằng ngọc mà ngày hôm đó nàng đã chiêm ngưỡng, nàng không nghĩ rằng Phương lại có thể mua để tặng nàng.
Giá trị của bộ trang sức này quá cao, nàng không thể nào tiếp nhận nó được. Hôm đó Mỹ Hoa đã bỏ đi suy nghĩ nhận món đồ này, nàng mặc định món đồ này Phương không mua để tặng nàng.
Mỹ Hoa nhấc máy gọi ngay cho Phương, âm thanh có phần run rẩy .Phương đang lái xe, thấy Mỹ Hoa gọi đến nó không ngại bắt máy.
“Bộ trang sức này tôi không thể nhận được đâu……” Mỹ Hoa ngay lập tức thốt lên một câu.
“À…. Biết được rồi à?” Phương khẽ cười, lại bình thản nói tiếp: “Không phải cô thích nó sao?”
“Nhưng mà giá trị của nó quá cao…. Tôi làm sao có thể….. anh……..” Mỹ Hoa lắp bắp, nàng đang tìm một lý do nào đó để từ chối vật phẩm này.
Tuy nàng là một cô gái xem tiền như tính mạng, nhưng nàng đã nhận của Phương nhiều lắm rồi. Món đồ này quá đáng giá.
“Tháng sau là sinh nhật của cô đúng không? Xem như quà sinh nhật sớm đi.” Phương cũng tìm một lý do, nó lại nói tiếp: “Xem tìm một chỗ ở khác đi. Một căn nhà cũng được. Người của tôi không thể ở một căn chung cư cũ nát như thế được.”
“Anh….. Thật…….” Mỹ Hoa lùng bùng lổ tai, nàng đang cố gắng tiếp thu những lời mà Phương vừa nói.
“Cô nghĩ tôi đang đùa với cô sao?” Phương lại nói tiếp, giọng điệu cứng rắn.
“Cảm…… Cảm ơn…… anh……” Mỹ Hoa không thể nào không vâng lời, giọng nói bình thường của Phương nàng nghe đã nhiều. Nhưng mỗi khi người kia gằng giọng ra lệnh thì nàng lại như con mèo ngoan vâng lời răm rắp.
“Ngoan lắm. Tôi đang lái xe… có chuyện gì nói sau.” Phương nói xong nhanh chóng cúp máy, để lại Mỹ Hoa đang lâng lâng khó tả.
“Người của anh……” Ba từ kia lúc này đang chạy qua chạy lại trong đầu nàng.
Kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều làm nàng cảm thấy ấm áp cả. Mỹ Hoa cười một cách khổ sở, nàng sợ bản thân nàng sẽ đánh mất trước ông chủ nhỏ kia.
Ấm áp không được bao lâu, chiếc túi cuối cùng cũng được Mỹ Hoa mở ra. Bên trong là năm chiếc hộp kín, mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ những chiếc hộp khiến nàng mơ màng, bàn tay nàng khẽ mở ra một trong những chiếc hộp nhỏ kia.
“Ôi mẹ ơi……..”
“Thật là biến thái…….”
.
“Hắc xì…. Ai chửi mình vậy ta……”
.
.
Phương lái xe về thẳng căn biệt thự của mình, sau đó chui vào trong giường rồi ngã lưng xuống.
Lái xe bốn giờ đồng hồ khiến nó mệt nhừ cả người, cảm giác giống như nó vừa chống đẩy hai trăm cái vậy.
Nằm nghỉ ngơi một lát, nó mới bắt đầu mở ra điện thoại liên lạc với ông Khải.
“Xin chào cậu….”
“Chào ông…. Dạo này tình hình thế nào rồi?”
“Cậu muốn hỏi tình hình của chuyện gì?”
Ông Khải bỗng cảm thấy khó hiểu, bởi mỗi ngày ông và ban huấn luyện đều gửi thông báo của đội bóng về cho ông Định và Phương đều nắm rõ hết cả. Nếu không phải chuyện đó thì còn chuyện nào khác.
“Công ty xây dựng của ông.” Phương lại nói tiếp.
Ông Khải hơi ngập ngừng, bởi từ trước tới giờ ông rất ít đề cập tới vấn đề này. Hơn nữa Phương cũng không hỏi tới chuyện này nên ông cứ nghĩ Phương không quan tâm tới.
“Vẫn đang khá bế tắc…… Không tìm được công trình….” Ông Khải hít sâu một hơi, lại nói ra.
Công ty xây dựng lại chính là công ty của gia đình ông, đều là tâm huyết của gia đình ông cả. Nếu công ty giải tán thì người đau buồn nhất đó chính là ông chứ không ai khác.
“Hiện ai đang là giám đốc công ty đó.” Phương lại hỏi tiếp.
“Hiện con trai tôi đang làm giám đốc. Cậu hỏi việc này để làm gì…..” Ông Khải trả lời, sau đó tò mò mà hỏi ngược lại.
“Tìm mối làm ăn cho ông. Liên lạc với số điện thoại tôi vừa gửi, nói rằng do tôi giới thiệu. Chỉ bàn về vấn đề thầu xây dựng chứ không bàn các vấn đề khác.” Phương nhanh chóng nói ra một lèo, sau đó chốt lại một câu: “Chắc chắn làm tốt chứ?”
“Chắc chắn…. Chắc chắn rồi….. Lấy danh dự tôi ra đảm bảo.” Ông Khải không nhịn được gật đầu lia lịa, đã sáu tháng rồi không tìm được một công trình nào, bây giờ Phương lại là người đề xuất thì làm sao ông có thể bỏ qua được cơ chứ.
“Được… Nhanh chóng liên hệ rồi hoàn thành sớm. Tôi nghỉ ngơi đây.”
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Phương gửi số điện thoại của cô Diệu Hiền sang cho ông Khải, sau đó dặn dò vài câu rồi nó mới nghỉ ngơi.
Qua một ngày nữa đó chính là cuộc họp ở bệnh viện Hạnh Phúc, nó còn phải chuẩn bị một số thứ cho cuộc họp ngày kia.