SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Tác Giả:

Lượt Xem: 9533 Lượt Xem

Chương 151: Được mời

Anh Hoàng rời đi có một chút việc nên hai anh em Phương và Long lại ngồi với nhau tám chuyện này chuyện kia.

Thỉnh thoảng nghe Long đề cập tới các vấn đề đầu tư kinh doanh cũng làm nó cảm thấy thích thú. Bên cạnh đó nó cũng không ngại chia sẻ về những kinh nghiệm mà nó mày mò được từ các cuộc chơi chứng khoán lẫn cổ phiếu những ngày qua.

Long thì cởi mở nói chuyện, làm Phương chú ý lắng nghe. Được người đi trước chỉ dạy là điều mà nó chưa bao giờ có được trong thời gian gần đây.

Còn Phương thỉnh thoảng bị Long hỏi cũng thoải mái chia sẻ với anh Long mà không hề che giấu chút gì. Tuy nhiên Long hỏi về tình hình tài chính hiện tại của nó thì nó lại có chút không khai thật.

Trò chuyện một hồi lâu, càng trò chuyện với Phương thì Long ngày càng cảm thấy cậu em trai trước mặt có những thứ vô cùng thú vị.

Đương nhiên là người làm ăn phải biết che đậy, càng có nhiều tài sản càng phải biết che đậy để tránh những rủi ro không cần thiết.

Là một người làm ăn kinh doanh thì làm sao Long không hiểu điều đó được cơ chứ. Những ai hay rêu rao ta đây có tài sản lớn thì sớm hay muộn cũng bị sờ gáy mà thôi. Không có lợi mà chỉ có hại.

Đến cả bản thân Long cũng vậy, sở thích của anh chính là sưu tầm xe. Nhưng khi ra ngoài lại chẳng thích chạy những chiếc xe sang đó. Chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc thể hiện cho dân chúng trầm trồ.

Chỉ khi nào đạt được thành tựu nhất định thì khi đó mới để ý tới danh tiếng của bản thân.

Quay trở lại với thanh niên trước mặt, rõ ràng với số tuổi kia thì không thể nào có thể đoán được Phương đang sở hữu vài sản nghiệp lên tới hàng chục tỷ.

Long cũng không phải người ít tìm hiểu, nhìn sơ ngang không hề có ấn tượng về Phương cả. Anh ta chắc chắn một điều Phương từ trước đến nay chưa bao giờ tham gia các cuộc gặp gỡ lớn. Bằng không thì làm sao mà anh Long không biết được.

“Em có thích đi hội nghị không?” Long bỗng dưng quay sang hỏi Phương, ngỏ ý muốn mời.

“Về vấn đề gì vậy anh?” Phương ngạc nhiên hỏi, đây là lần đầu tiên nó được hỏi về vấn đề này.

Nó chợt nhớ lại đa số các công ty lớn thường hay mời khách hàng lẫn đối tác đi dự các hội nghị.

Trong hội nghị đó sẽ có những vấn đề hay ho mà công ty lớn chia sẻ. Tại những cuộc hội nghị giới thiệu sản phẩm này sẽ có những sale với giá hời cho các công ty lớn. Nếu may mắn có thể mang về công ty khoản lợi nhuận cao.

Cũng có những hội nghị họp mặt lại chỉ để dùng bửa, tạo nên một buổi tiệc chung vui mà thôi. Tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội làm quen với nhau. Một số người nếu có thể nắm bắt thì rất dễ tìm ra cơ hội làm ăn lớn.

Đa số đi hội nghị chỉ có lợi mà không có hại, vì thế vô số người muốn tìm một vé để tham dự nhằm thử một chút vận may của mình. Lỡ may kết bạn được với một ông chủ lớn, hay tìm ra được một mối làm ăn lớn thì chắc chắn sẽ đổi đời nhanh thôi.

“Tuần sau có buổi tiệc ở nhà hàng Hàng Châu. Bên công ty xe cho ra mắt mẫu xe mới ấy mà. Nếu em rảnh thì đến tham dự cho vui.” Long mỉm cười nói.

Hãng xe kia anh từng mua vài chiếc rồi, vì thế công ty đại diện ở đây biết rất rõ Long. Một cuộc hội nghị này làm sao có thể thiếu vắng Long được cơ chứ.

Bên cạnh đó đãi ngộ của anh Long cũng không phải thấp, còn có thể dắt theo một vài người đi cùng.

Thấy Phương có vẻ là người mới vào nghề kinh doanh, là người cởi mở lẫn tốt bụng nên anh không ngại giúp Phương một lần.

Thấy thái độ của anh Long vô cùng nhiệt tình, nó chẳng muốn từ chối: “Nếu được tham dự thì thật vinh hạnh nha.” Phương cảm thán một câu.

“Chuyện này quá dễ rồi. Đây là vé mời, hôm đó em cứ mang vé mời này ra là được cho vào mà thôi. Khi đó liên lạc với anh để sắp xếp chỗ ngồi. Chuyện nhỏ ấy mà.” Anh Long lại phóng khoáng nói.

Đương nhiên là Long không biết Phương chính là ông chủ của Hàng Châu. Việc này nếu nói ra lại làm trò cười cho mọi người. Một người khách lại mời khách đến tham dự tiệc tại chính nhà hàng của người kia.

Tuy nhiên Phương cũng không bất ngờ, việc này đã nghe thông báo của ông Hữu rằng sắp tới Hàng Châu có vài cuộc hội nghị to nhỏ. Cái bất ngờ ở đây đó là anh Long lại mời nó đi tiệc tại chính nhà hàng của nó.

“Hàng Châu sao? Dạo này em có nghe nói một chút về chỗ đó.” Phương khẽ vuốt cằm, hỏi một câu thăm dò.

“Đúng rồi. Anh mấy ngày trước có tới đó ăn một lần. Đồ ăn nơi đó quả thật rất ngon, nhà hàng của anh không thể sánh kịp về các món ăn ở đó đâu. Là chính anh đề nghị cho công ty đại diện hãng xe nọ tổ chức tại nơi đó đấy.” Anh Long nghe nhắc tới Hàng Châu chợt lộ ra một dạng ngưỡng mộ vô cùng.

Bởi anh cũng chính là người nằm trong nghề kinh doanh ẩm thực. Có một chút khác đó là ở nhà hàng Tây Đô của anh Long mang danh nhà hàng nhưng thực chất là một nơi tụ tập ăn uống của giới có tiền mà thôi.

Còn ở Hàng Châu theo Long đánh giá đó lại chính là nơi lý tưởng để tiếp các quan khách đặc biệt. Bởi ngoài món ăn ngon thì cách bày trí không gian vô cùng thích hợp để diễn ra các cuộc giao lưu đàm phán với đối tác.

Bên cạnh đó còn có khách sạn để quan khách ngủ lại, thật vô cùng lý tưởng.

Phương nghe bộ dạng anh Long như vậy thật âm thầm cảm ơn anh vì đã tạo công ăn chuyện làm cho toàn thể Hàng Châu. Hôm đó nhất định nó phải ghé thăm rồi, hơn nữa còn không ngại tạo một chút bất ngờ để đáp lại sự nhiệt tình ngày hôm nay.

“Vậy nhất định em phải ghé qua rồi. Cảm ơn anh nhé.” Phương cười nhẹ, nhận tấm thiệp từ tay Long sau đó cẩn thận cất vào túi.

“Được… Vậy khi đó nhớ gọi cho anh nhé. Bây giờ đã trễ nên anh về trước nhé, em ở lại chơi vui vẻ.” Anh Long khẽ gật đầu, đứng lên chào Phương rồi quay người rời đi.

Phương nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng còn hơi sớm, nên nó quyết định ở lại chơi thêm một tí nữa rồi về.

Anh Hoàng cũng đã rời đi có việc nên nó tự lấy súng rồi tập luyện. Đến khoảng hơn hai mươi phút sau.

“Cheng….”

“Ting. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạn nhận được kỹ năng bắn súng. Một gói quà tài sản ngẫu nhiên trị giá 20 tỷ. Ba lần rút thăm may mắn vật phẩm trong cửa hàng hệ thống.”

– Chúc các bác sức khỏe nhé, tí nữa là ngủ quên rồi. Hẹn gặp các bác vào tuần sau.