SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Tác Giả: boss1111
Danh Mục: Bú Cu, Gái Xinh, Phá Trinh, Sinh Viên, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: gái xinh, Lạng Mạn, truyện dài
Lượt Xem: 9419 Lượt Xem
Chương 150: Làm quen
Cả Bảo Hân lẫn Thùy Dung đều không phải con nít mà dễ lừa gạt. Các nàng nhịn không nổi sự tò mò liền lên mạng tìm hiểu xem thực hư công ty nước ngoài kia ra sao.
Hơn nữa công ty Tiên Hoa kia lại dường như tin tưởng các nàng trăm phần trăm, gửi ngay hợp đồng kèm ngày ký kết ở trên đó. Nếu thỏa thuận thành công có thể gặp mặt ký kết hợp đồng.
Bảo Hân vẫn còn nghi ngờ rằng công ty nọ giở trò lựa gạt hai người họ, thì liền lên mạng tìm hiểu xem thì mới vỡ lẽ ra.
Hai công ty kia chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, buôn bá quy mô không quá lớn ở nước ngoài. Với quy mô nhỏ như thế thì chắc chắn sẽ không có tiền làm quảng cáo một cách rầm rộ như những công ty lớn.
Để có thể tối đa chi phí thì họ lại đăng công khai các hợp đồng với tiền công ít ỏi, cầu mong rằng có một ai đó đáp ứng nhu cầu cho bọn họ.
Tuy nói là công ty nhỏ lẻ, nhưng so với quy mô nền kinh tế ở nước ngoài thì cũng đủ so sánh với một vài ông lớn ở đây rồi.
Bởi vì không đáp ứng nổi giá thành thuê người mẫu ở bên kia nên họ mới lân sân sang các nước lân cận với mục tiêu giảm giá thành.
Nhìn sơ ngang về điều kiện thì cả hai công ty nọ đều đưa ra điều kiện không mấy khó khăn. Chỉ là làm một cái clip ngắn giới thiệu sản phẩm mà thôi, cái này chỉ cần tốn một buổi là có thể làm được. Nhưng với chi phí khá thấp thì khó có đơn vị nào chịu chấp nhận ký kết hợp đồng với họ.
Tuy nhiên công ty Tiên Hoa thì lại khác, họ có đủ các bộ phận kể cả quay phim lẫn xử lý hậu kỳ. Chỉ thiếu một người mẫu đứng ra hợp tác mà thôi.
Bởi nên mới tìm tới bọn họ, nhưng Bảo Hân vẫn còn một chút nghi ngờ, không biết công ty này đứng sau lưng có phải là một tên nào đó có ý đồ với Thùy Dung hay không.
“Sao giờ chị Dung. Có thử hay không?” Bảo Hân không thể tự quyết định được chuyện này, quay sang hỏi Thùy Dung.
“Để chị suy nghĩ đã…” Thùy Dung nhíu mày, nàng không nghĩ rằng trong thời điểm khó khăn này lại có công ty chịu hợp tác với mình.
Hơn nữa bên ngoài kia rất nhiều công ty truyền thông chẳng phải có đầu dây mối nhợ hết rồi sao.
Mặc dù nghi ngờ nhưng trong tình cảnh này phải đánh cược một phen, nếu phát hiện ra có vấn đề gì thì ngay lập tức rút thôi.
Hai người đã đọc kỹ bản hợp đồng rồi, không biết là do vô tình hay cố ý mà bên người thuê lại không yêu cầu bồi thường hợp đồng khi mà các nàng đơn phương chấm dứt.
“Thử mới biết như thế nào chứ?” Thùy Dung ngẫm nghĩ một hồi, lại thốt ra một câu.
Nàng không muốn nhìn cả hai trong tình cảnh này, Bảo Hân vừa mới ra trường vẫn chưa có công việc ổn định lại đồng ý theo nàng. Nên nàng phải có trách nhiệm với Bảo Hân.
“Vậy để em liên lạc với bọn họ thử.” Bảo Hân gật nhẹ đầu, quyền quyết định cuối cùng nằm ở Thùy Dung, nếu nàng ta đã gật đầu rồi thì nàng cũng không nói gì thêm cả.
Nếu mọi việc thuận lợi thì cả hai đều được hưởng thành quả cả mà. Riêng Bảo Hân thấy Thùy Dung hằng ngày ngồi buồn bã trong phòng cũng cảm thấy chua xót chút ít.
.
.
.
Phương ngày hôm nay vẫn như mọi khi, đến buổi chiều lại chạy sang trường bắn làm vài đường đạn để nâng cao trình độ.
Hôm nay đã là ngày thứ năm, nó vẫn chưa thể chinh phục được tấm bia cuối cùng kia. Trúng là một chuyện, còn ăn điểm lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Hệ thống muốn nó bắn trúng ngay hồng tâm đúng là một thử thách cao. Tấm bia kế cuối có lẽ là do may mắn mà nó bắn mới trúng thôi.
Kế bên nó cũng có vài người đang thử thách với khẩu AK47, đây cũng là khẩu súng ưa thích nhất được mọi người thường hay sử dụng.
Có lẽ AK47 đã trở thành một thứ biểu tượng gì đó đối với quân đội rồi. Nên khi cầm được khẩu súng kia lên thì lại mang cho người sử dụng một cảm giác hào hứng đến lạ thường.
“Chào cậu em… Ngày nào cũng đến đây bắn súng hết nhỉ?” Người đàn ông đứng kế bên nó khẽ mỉm cười quay sang chào hỏi.
Nó cũng nhận ra anh ta, mấy ngày nay ngày nào anh ta cũng đến đây bắn súng cả.
“Rảnh rỗi không có gì làm nên đến thử sức một phen thôi anh ạ.” Phương mỉm cười đáp.
“Trình độ ngày càng cao. Không ngờ bên ngoài xã hội lại có một tài năng tiềm ẩn như em đó. Hahaha….” Người đàn ông kia gật nhẹ đầu, hiếm thấy một thanh niên nào lại có hứng thú với bộ môn này.
Ngoài kia đa số các thanh thiếu niên đều làm quen với quán café hay quán nhậu, nếu rảnh rỗi thì cũng nằm ở nhà bấm điện thoại hoặc đi chơi net. Thấy Phương có hứng thú với bộ môn này nên anh ta cũng cảm thấy khá vừa mắt.
“Anh quá khen rồi. Cũng nhờ anh Hoàng chỉ dẫn cả đấy.” Phương lại khiêm tốn, quay sang đổ cho anh Hoàng đứng kế đó.
“Anh Long nói đúng đó. Em không có thiên phú cũng không thể nào tiến bộ nhanh vậy đâu.” Anh Hoàng nhịn không được liền đáp.
Mấy ngày nay theo dõi chàng thanh niên này, phải nói tiến bộ rất nhanh. Hầu hết những người mà anh từng hướng dẫn chẳng có ai là tiến bộ nhanh hơn Phương.
“Hai anh không người ta nói sao? Cần cù bù thông minh… cũng có một chút may mắn. Hahaha…” Phương lại giở văn vở rồi cười lớn.
Hai người kia lại cười lớn một tiếng hài hước, biết Phương đang giả vờ liền không tiếp tục truy vấn nó nữa. Ba người lại ngồi xuống giới thiệu nhau một phen.
“Đây là anh Long, chủ của chuỗi nhà hàng Tây Đô đó. Chỗ này cũng do anh ta với một người khác mở ra. Cũng xem như là chủ của nơi này.” Anh Hoàng mỉm cười hướng sang người đàn ông tên Long kia rồi giới thiệu.
Nhìn dáng vẻ Phương liền biết anh Long không phải hạng tầm thường, không ngờ lại có danh tiếng cao đến như vậy.
Chuỗi nhà hàng Tây Đô có khi còn cao cấp hơn cả Hàng Châu của nó nữa, người ta là chuyên nhà hàng mà còn là chuỗi vài cái, đương nhiên có vô số thứ đặc biệt hơn Hàng Châu của nó rồi.
“Rất hân hạnh được biết anh.” Phương mỉm cười gật nhẹ đầu, được tiếp xúc với mấy nhân vật này cũng là điều mà nó nên gặp thường xuyên.
“Nhìn em chắc vừa mới ra trường. Có thể cho anh biết hiện em đang làm công việc gì không?” Anh Long thân thiện hỏi.
“Hiện em đang kinh doanh chứng khoán. Với lại đầu tư thêm mấy cái lặt vặt ấy mà.” Phương khẽ xoa mũi, nó cũng không muốn khoe khoang.
“Đầu tư chứng khoáng sao? Có quá mạo hiểm không?” Anh Long trầm tư nhìn thẳng vào Phương, lại hỏi tiếp.
“Cũng không phải là mạo hiểm nếu nắm chắc được cơ hội.” Phương ánh mắt tự tin nói ra.
Đúng theo ý nghĩa của câu nói, một khi đã nắm chắc có lời thì nó mới bỏ tiền ra đầu tư vào đó. Công ty Xuyên Á của nó cũng vậy, sau khi thuật toán phân tích các kiểu thì mới bỏ tiền đầu tư. Không thể chờ đợi cơn sóng mà lướt như một số người ngoài kia.
“Hay… Tuổi trẻ tài cao. Anh thích em rồi đó.” Anh Long khóe miệng cong lên một cách thích thú.
Anh ta ít gặp người trẻ tuổi nào mà có thể tự tin như vậy. Là người làm ăn thì sao anh không hiểu được hàm ý sâu sa trong câu nói kia.
Bên ngoài vẫn hay đồn đoán rằng trên thị trường chứng khoán có những group thông tin mật từ khắp thế giới. Những người có thể nắm bắt được các tin tức đó thì chắc chắn sẽ nắm chắc được cơ hội. Và người đó có lẽ đang ngồi trước mặt anh đây.