SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Tác Giả:

Lượt Xem: 5329 Lượt Xem

Chương 149: Thật hay giả?

Trong một căn nhà ba tầng, một người ăn mặc khá bình dị. Trên người hắn ta chỉ khoác chiếc áo sơ mi caro kèm chiếc quần tây đen vô cùng bình thường.

Xung quanh có tận ba chiếc màn hình máy tính đang mở. Trên đó không biết là bao nhiêu thông tin đang diễn biến trên đó. Ở giữa là các thông tin báo chí được tổng hợp từ các phòng bên dưới gửi lên, bên trái là màn hình biểu đồ chứng khoán, bên phải là biểu độ giá cả thị trường.

Một người bình thường có thể hoa mắt chóng mặt vì những tin tức liên tục nhảy trên màn hình. Nhưng đối với hắn thì các con số này đã vô cùng quen thuộc đối với hắn rồi.

Đôi mắt như thủy tinh trong suốt như mắt diều hâu liên tục dao động nắm bắt các thông tin như săn tìm con mồi. Vô số những thông tin được hắn ghi chép cẩn thận ngay khi được tổng hợp lên.

Trước mặt hắn là một chiếc laptop to lớn, đây chính là một con laptop với cấu hình khủng vô cùng. Hơn nữa lại được nâng cấp theo nhu cầu của hắn và cũng chính là công cụ đắc lực của hắn trong thời điểm này.

“Cạch”

“Á hậu Thùy Dung sao? Vừa mới đăng quang không lâu lại thất nghiệp. Hahah chuyện lạ có thật đây.” Đọc xong dòng tin tức kia, hắn lại nhếch miệng cười một cách đầy thú vị.

Bởi là người trong ngành nghề kia hắn biết rõ các quy luật bất thành văn. Một hoa hậu muốn có tiền ngoài nhan sắc ra thì còn cần phải có kinh nghiệm và kèm thêm một số thứ khác.

Ngoài kia đầy các tin tức nói lên mặt trái của các cuộc thi hoa hậu, bình thường thì hắn cũng chẳng quan tâm đến mấy cái này. Trong đầu hắn chỉ nghỉ tới làm cách nào để có nhiều tiền hơn mà thôi.

Thông qua thị trường, chứng khoán kèm mua bán tin tức thì hắn dư sức làm ra được tiền. Nhưng sau vụ kia thì hắn phải thu người lại một chút. Bởi vì đã có rất nhiều người để ý tới hắn.

Lần trước được vị kia cứu giúp đã là may mắn đối với hắn, hơn nữa người ta cũng cảnh cáo hắn rồi. Sau này làm việc cần phải chú ý một chút, lỡ xui bị thêm một lần nữa thì hắn sẽ tự gánh hậu quả.

“Không biết có đầu dây mối nhợ gì không đây. Lệnh sếp thì phải làm thôi.” Hắn lại bất mãn thốt lên một câu, sau đó gõ một dòng tin nhắn xuống bên dưới.

Hắn hiện đang ở tầng thứ hai trong căn nhà ba tầng, tầng bên dưới hắn là các căn phòng dành cho nhân viên của hắn. Có nhiều bộ phận đảm nhiệm các nhiệm vụ khác nhau, trong đó có việc thu thập các tin tức rồi tổng hợp lên cho hắn.

Đường đường là một siêu hacker bây giờ lại đi làm việc cho một người khác làm hắn có đôi chút khó chịu. Nhưng hắn cũng đã đồng ý ký kết hợp đồng thì không thể làm sai được, tuy có ngông cuồng nhưng nguyên tắc của hắn rằng chữ tín nhất định phải giữ.

Sau khi giao lại công việc cho cấp dưới thì hắn lại tiếp tục đảo mắt quanh các màn hình tìm lỗ hổng để kiếm tiền.

.

.

.

Ngay trong ngày này, Thùy Dung đang ngồi thẩn thơ trong một căn hộ chung cư nhỏ, nằm trong dãy chung cư ngoài vùng ven của thành phố. Bởi nàng không có đủ khả năng mướn những căn chung cư cao cấp trong nội thành.

Mặc dù mang danh á hậu nhưng nàng chỉ tham gia các hoạt động quảng bá cho những sản phẩm mà nàng đánh giá là tốt. Thẳng thừng từ chối các hoạt động PR trá hình, điều đó đã gây nên một sự bài xích lớn trong vòng tròn đối với nàng.

Kể từ khi nàng đi gặp khách hàng ở thành phố kia cho tới bây giờ thì chưa có nhãn hàng nào chịu liên lạc ký kết hợp đồng với nàng cả.

Việc này Thùy Dung đã cẩn thận suy nghĩ đến nên bây giờ có đối mặt phải cũng chẳng có một chút bận tâm. Đã có tư tưởng cho riêng mình, cái danh á hậu này sớm muộn gì cũng không còn dùng đến nữa.

Nhìn ra cửa sổ là một cánh rừng bát ngát, mặc dù đây không có điều kiện sống tốt nhưng ít ra cũng được hít thở một bầu không khí trong lành, Thùy Dung khẽ an ủi bản thân một câu.

“Buồn bã làm gì? Giờ mà được đi đâu đó du lịch có phải tốt hơn không?” Thấy Thùy Dung đang ngồi buồn bã bên cửa sổ, Bảo Hân không nhịn được lên tiếng.

“Có phải là do chị kém quá hay không?” Thùy Dung bỗng quay sang hỏi Bảo Hân, câu hỏi giống như đang tự trách bản thân nàng.

“Không phải do chị. Mà là do đám kia quá khốn nạn mà thôi. Không cần phải suy nghĩ gì cả, sau cơn mưa trời lại sáng mà. Phải tự tin lên chứ.” Bảo Hân khóe miệng mỉm cười đáp, tiếp thêm động lực cho Thùy Dung. Nàng biết rõ Thùy Dung là một người bên ngoài cương nghị nhưng bên trong lại vô cùng mềm yếu và tình cảm, nếu không củng cố tinh thần thì dễ cảm xúc dâng trào.

“Nhưng mà…….”

“Không nhưng nhị gì hết cả. Mau nghỉ ngơi đi… có lẽ sẽ sớm có công việc cho chị mà thôi.” Bảo Hân biết Thùy Dung lại tiếp tục ủy khuất chính bản thân nên vội ngắt lời.

“Ting…. Ting….”

“Hửm….?”

Chợt âm thanh điện thoại reo lên, âm thanh quen thuộc làm Bảo Hân chợt ngẩn người.

Bởi cái âm thanh này đó chính là số công việc của Thùy Dung, mà nàng chính là người quản lý thì làm sao mà không quen thuộc được.

Tuy rằng biết đã không còn ai muốn liên hệ với các nàng để book công việc, nếu có tin nhắn thì cũng là một số tên không biết ngượng gửi mà thôi.

“Bọn khốn đó biết không có cửa rồi mà vẫn còn liên lạc.” Bảo Hân hừ lạnh một tiếng, bực mình nói một câu. Nhưng tay vẫn như thói quen mở điện thoại lên xem, trong lòng Bảo Hân vẫn chưa nguôi ngoai một chút hi vọng mỏng manh.

“Công ty viễn thông Tiên Hoa? Là công ty nào đây?”

“Cần hợp tác quảng bá sản phẩm? Thật hay là giả đây?”

“Nhãn hàng nước hoa? Công ty mỹ phẩm quốc tế? Công ty quốc tế? Nước hoa, mỹ phẩm?”

Bảo Hân đọc xong dòng tin nhắn vừa hiện lên màn hình, đầu óc nàng chợt bay bổng lên mây. Vội nhìn xung quanh xem điều này có phải là sự thật hay không.

Với những gì mà nàng được biết thì một số công ty lớn ở nước ngoài không có lý do gì để thuê một người mẫu quảng cáo thông qua trung gian như thế này cả. Nàng hoài nghi những gì mà công ty Tiên Hoa này đưa ra là sai sự thật.

“Chị Dung…. Chị xem này….” Bảo Hân vội kéo Thùy Dung lên giường, mở cả máy tính lên để xem tin nhắn vừa rồi.

– Các bác đọc truyện vui vẻ nhé, hẹn gặp các bác vào cuối tuần.