SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Tác Giả:

Lượt Xem: 9491 Lượt Xem

Chương 148: Tiếp tục tập luyện

Trong một căn nhà lớn được xây dựng theo kiểu phương tây, bên trong phòng khách lúc này đang có hai người đang nói chuyện với nhau.

Người chủ nhà đang ngồi chễm chệ trên sô pha, dáng vẻ vô cùng dửng dưng trước cuộc sống. Nhìn trước mặt là bộ tách trà bằng gốm mạ vàng liền biết không phải dạng vừa.

Mỗi động tác đều khá chậm chạp bởi vì thân thể to tướng của hắn, đến cả giọng nói còn bị ảnh hưởng bởi cái thân hình quá khổ kia.

Đối diện là một người dáng vẻ cao gầy, gương mặt nhìn khá điển trai nhưng lại đeo lên một cặp kính quá khổ.

“Mày nói xem chuyện này có khả thi hay không?” Hắn gõ ngón tay lên bàn, giọng ồ ồ nói ra.

“Dạ thưa ông. Hiện giờ mọi dữ liệu nằm trong máy ông John, đêm nay tôi sẽ hack máy của ông ta và lấy được dữ liệu thôi.” Tên đeo kính giọng điệu tự tin, nói ra kế hoạch.

“Đầu tuần sau là họp cổ đông. Chuyện này khá quan trọng, mày làm sao cho thật gọn.” Tên mập mạp kia lại nói, chầm chậm uống một tách trà. Hành động vẫn vô cùng thảnh thơi.

“Nhất định là vậy rồi. Hiện thứ đó vẫn chưa công bố, khả năng chúng ta lấy được bản quyền vô cùng cao. Rồi sau đó……” Tên đeo kính kia khóe miệng cong lên xảo quyệt, hắn nói rồi sau đó dừng lại một nhịp.

Tên mập mạp ngồi trên ghé, tai vẫn vểnh lên nghe hắn nói, ánh mắt liếc nhìn hắn một cái sau đó nhếch miệng cười khẽ: “Thằng Tân sớm muộn gì cũng bị tao đuổi. Mày làm tốt thì sẽ lên chỗ ghế nó ngồi thôi.”

Biết rõ suy nghĩ của tên đeo kính, không có việc gì mà không lấy tiền công cả. Trước mắt hắn đưa ra một cái giá to lớn, chỉ là một con lính nho nhỏ, nếu làm nên đại sự thì cũng sẽ thí mà thôi.

Tên đeo kính không biết chính bản thân hắn sẽ có quả ngọt để hưởng, ngay khi nghe tên mập kia nói thì lòng tham trỗi dậy mãnh liệt, muốn ngay lập tức lập công.

“Trong nay mai nhất định sẽ có tin tốt cho ngài.” Tên đeo kính khẽ gật đầu, vô cùng tự tin nói.

Không dễ gì để hắn được vị này tin tưởng giao trọng trách này, hắn phải thể hiện một cách tốt nhất. Vô cùng thèm muốn cái ghế trên kia, hắn không thể nào bỏ qua được thời cơ này.

Vì sao hắn lại có thể tự tin như thế, bởi vì hắn là một trong những bác sĩ hàng đầu trong bệnh viện. Hơn nữa lại được ông John triệu tập vào nhóm lần này, vì thế hắn nắm chắt cơ hội.

Thật may mắn với hắn bởi vì hắn đã từng có thời gian được vị chủ tịch chú ý nâng đỡ. Đối với vị chủ tịch hắn một mực tin tưởng, bên cạnh đó cái ghế kia nhiều lúc hắn ngước nhìn cũng không thể với tới.

“Được… Đợi chờ tin tốt từ mày.” Tên mập kia vẫn chẳng một chút thái độ gì, nói ra một câu sau đó khoác tay, biểu thị tên kia rời đi chỗ này.

Tên đeo kính một mực ngoan ngoãn rời đi, trong lòng vẫn đang rộn ràng vì âm mưu sắp tới.

.

.

“Đoàng…..”

“Lại hụt nữa à….”

“Lại tiếp tục bắn tấm bia đó à?” Anh Hoàng cười cười, lại nói.

Tuy vậy nhưng phải công nhận Phương có thiên phú bắn súng quá tốt. Bên cạnh đó thể lực cũng tốt không kém. Đã hơn hai giờ liên tục Phương đứng bắn, tuy rằng chỉ bắn từng viên một nhưng đó qua hai giờ cũng phải tốt rất nhiều thể lực.

Nhớ lại những ngày đầu ở quên trường, chỉ qua một loạt đạn thì bả vai của anh ta đã đau nhức đến tận hai ngày sau mới hết. Đó là do anh có thể trạng tốt hơn người bình thường rất nhiều.

Còn một số người có thể trạng yếu ngay lập tức gặp phải chấn thương, mặc dù có đầy đủ những thứ bảo vệ cơ thể.

“Chứ giờ mấy tấm này bắn trúng hết rồi.” Phương dở khóc dở cười, toàn bộ những tấm bia ở gần nó đã bắn trúng một trăm phần trăm. Chỉ còn duy nhất tấm bia cuối cùng là nó còn chưa chinh phục được.

Cứ nghĩ thời gian sẽ phải mất khá lâu nhưng không, chỉ với ba ngày mà trình độ ngắm bắn của nó đã tăng rất nhanh. Khả năng tư duy hoàn thiện từng đường ngắm xảy ra rất nhanh.

Bây giờ chỉ cần cầm súng lên là nó cảm giác như cây súng kia đã quen thuộc với nó từ khi nào. Nó cảm giác giống như đây là kỹ năng mà hệ thống ban cho nó vậy.

Bởi vì không thể nào nó có thể thành thục nhanh đến như vậy, Phương hiểu rõ bản thân mình đang tiến bộ lên một cách thần kỳ. Chỉ có hệ thống giúp đỡ thì nó mới có thể tiến bộ nhanh tới như vậy.

Nhưng nó bỏ quên rằng hai kỹ năng trước đó của nó đã tăng cấp, kèm theo đó chính cơ thể lẫn nhận thức của nó đã tiến bộ hơn so với người thường một bậc.

Đối với kỹ năng nấu ău, sau khi nâng lên cấp thì chính bản thân nó đã được nâng cấp lên về khả năng nhận thức cũng như phân tích. Còn với kỹ năng điêu khắc thì hệ thống ban cho nó một sự tập trung.

Những thứ này chỉ giúp nó hoàn thiện hơn mà thôi, đến một lúc nào đó có khi nó không cần hệ thống cung cấp cho nó các kỹ năng nữa. Mà sẽ do chính nó tự học hỏi mà thành.

“Haha… Nghỉ ngơi một lát đi. Có khi lại có tiến triển hơn là cố gắng đó.” Anh Hoàng cười khẽ, khuyên nhủ Phương một câu.

Siêng năng không phải là không tốt, nhưng làm cho tinh thần căng thẳng quá thì lại có khi ngược lại không được lợi ích gì.

Phương gật nhẹ đầu, nó cũng không cố chấp làm gì. Nghỉ ngơi một lát có phải tốt hơn không. Chỉ có mấy ngày mà tiến bộ nhanh như vậy thì nó cũng không cần phải gấp gáp làm gì.

Rảnh rỗi mở điện thoại lên xem thông báo một tí, công ty Xuyên Á vừa rồi đã nâng con số vốn từ hai tỷ lên đến hai tỷ rưỡi nhờ vào đầu tư cổ phiếu. Với các thao tác mua vào và bán ra thì chỉ trong có một tháng đã lợi nhuận được năm trăm triệu.

Bên cạnh đó nhà hàng Hàng Châu cũng đang làm ăn kinh doanh vô cùng tốt. Trong tháng vừa qua tính hết tất cả chi phí thì lợi nhuận đạt hai trăm triệu. Còn hai công ty kia bao gồm bệnh viện Hạnh Phúc và công ty khai thác đá Hữu Thiên vì nó chỉ nhận phần trăm cổ phần nên hiện tại vẫn chưa phát sinh tiền lời.

Còn ở công ty Tiên Hoa với tổng số vốn là 10 tỷ đến bây giờ vẫn chưa tới thời điểm báo cáo nên nó chưa biết được trong tháng kinh doanh được bao nhiêu.

Bên cạnh đó Resot Suối Tiên hiện trong thời gian gần đây không kinh doanh được gì. Khả năng trong tháng này âm vốn rất cao. Đây cũng là vấn đề mà Phương đang khá đau đầu, nó định sắp xếp thời gian và tìm người cải tạo lại nơi này nhưng chưa biết xuất phát từ đâu.

“Anh xin lỗi, khi nãy anh lỡ nhìn vào điện thoại của em. Em có chơi cổ phiếu nữa à?” Anh Hoàng tò mò hỏi.

“Cũng có biết chút ít.” Phương gật nhẹ đầu thừa nhận. Chắc khi nãy lúc xem báo cáo của công ty Xuyên Á và anh Hoàng bắt gặp.

“À…..” Hoàng ánh mắt bất ngờ vô cùng, sau đó lại hỏi tiếp: “Bình thường anh thấy ít ai còn trẻ như em lại chơi cổ phiếu cả. Đây đều là sân chơi của các ông lớn cả. Ít nhiều cũng nắm giữ tài sản lớn mới dám chơi cái thứ mạo hiểm này.” Anh Hoàng cảm thán nói. Nghe Phương thừa nhận anh rất ngạc nhiên, với kiến thức của mình thì anh chẳng dám lao vào đâu.

Phương nghe anh Hoàng nói vậy lại khẽ cười, đương nhiên ai khi biết nó chơi cổ phiếu cũng ngạc nhiên cả.

“May mắn cũng lời được chút tiền.” Phương lại khiêm tốn đáp, nó không dám nói sự thật rằng nó đang nắm giữ mấy cơ ngơi tận vài chục tỷ, sợ anh Hoàng nghe xong lại hoài nghi nhân sinh nữa.