SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Tác Giả: boss1111
Danh Mục: Bú Cu, Gái Xinh, Phá Trinh, Sinh Viên, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: gái xinh, Lạng Mạn, truyện dài
Lượt Xem: 9510 Lượt Xem
Chương 125: Không thiếu tiền
Phương từ đầu đã thông báo rằng nó không tham dự lễ tốt nghiệp. Nhưng cuối ngày nó sẽ tham gia dự tiệc cùng mọi người.
Không ngoài dự đoán của nó, thằng Đức là thằng lúc nào cũng gọi cho nó đầu tiên. Việc lên kế hoạch ăn chơi thì nó đi thứ hai không ai dám đi thứ nhất.
Nhiều lần như thế nên mọi người tin tưởng nó vô điều kiện và lần này cũng vậy. Buổi tiệc cuối cùng của đời sinh viên sẽ do chính nó tổ chức.
Trong sân trường tràn ngập các bóng hồng, Phương đảo mắt một vòng thì đôi mắt nó rực sáng. Từ bao giờ mà khóa nó lại có nhiều mỹ nhân như thế này.
Nó cũng thuộc dạng người thích giao thiệp, trong các lớp không ít thì nhiều nó quen biết cũng khá nhiều. Nhưng ngày hôm nay nó lại chợt nhận ra rằng trong khóa nó có vô số bóng hồng vô cùng quyến rũ.
Phải chăng đây cũng chính là một ngày trọng đại của thời sinh viên, ai cũng muốn mình được đẹp nhất vào ngày này.
Phương bị chính cái không khí náo nhiệt ở đây làm cho ngộp thở, ai cũng trông vô cùng xinh đẹp, không gì lạ khi bên cạnh các bông hoa kia là các anh chàng nhiệt tình chụp những tấm hình thật đẹp cho người yêu của mình.
Cũng có một số đi cùng với gia đình, lúc này họ cũng quây quần bên nhau lưu lại khoảnh khắc hiếm hoi này.
Phương đảo một vòng quanh khoa, nó biết đây cũng là những lần hiếm hoi từ sau khi nó tốt nghiệp đi dạo quanh khoa. Một số hồi ức đẹp bỗng ùa về làm nó hơi xao xuyến.
“Mày không làm lễ hay sao mà còn đứng đây?”
Chợt một cánh tay vỗ lên vai nó làm nó giật mình, quay lại nhìn thì ra đây là thằng Phúc. Từ sau khi dịch đến bây giờ bọn nó chưa hề gặp lại nhau. Chỉ thỉnh thoảng nghe thằng Đức nhắc kể lại hai đứa nó bây giờ đang hạnh phúc bên nhau mà làm nó ghen tị.
“Không… Xem ra đúng như lời thằng Đức nói nhỉ?” Phương cười cười, thấy ngoài sau lưng thằng Phúc là em gái mà lần trước may mắn hai đứa ghép đôi với nhau thành công.
Kiều lúc này đang lấp ló phía sau lưng Phúc, cô nàng đang loay hoay chụp ảnh của riêng mình, thấy Phúc đi nói chuyện với Phương nên cô nàng cũng không làm phiền.
Ngồi tám chuyện với Phúc một lát, cũng đề cập tới việc đêm nay chơi tới bến của thằng Đức thì nhận được ánh mắt lấp lóe của cô nàng phía sau lưng làm thằng Phúc khẽ lắc đầu.
Phương được một trận cười, bởi từ sau khi hai đứa quen nhau thì thằng Phúc nó rất ít khi đi ăn chơi cùng nó với thằng Đức.
Nghĩ lại thì do Phúc có một chút vướng bận nên cả hai cũng rất thông cảm cho nó, nhưng vẫn không quên ủ mưu rủ thằng Phúc đi đêm.
Đến giờ làm lễ thì tất cả vào trong hội trường, nó thấy bên ngoài vắng bớt người nên cũng quay trở về nhà. Đợi đến buổi tối rồi ra ăn tiệc cùng mọi người.
….
Về nhà nghỉ ngơi một hồi thì nó nhận được thông báo của ông Định về việc đội của Trà My không đủ tiêu chuẩn để tham gia tranh giải cùng với các đội khác.
Nhận được tin nhắn của ông thì ngay lập tức nó hẹn với ông ta ngồi café và bàn bạc về chuyện này.
Bỗng dưng nó cảm thấy việc xây dựng một đội hình đi đánh giải cũng là một thú vui của các đại gia ngoài kia. Không ít đội thể thao thành lập được tài trợ từ các công ty lớn, nên tự nhiên nó muốn đội của Trà My trở thành đội của công ty Xuyên Á tài trợ.
Để các nàng có thể thỏa sức tham gia các sân chơi khác nhau mà không sợ có các vấn đề liên quan thì nó ngay bây giờ phải đặt nền móng cho việc này.
Sân bãi tập luyện thì đã có đầy đủ, công ty đại diện cũng đã sẵn sàng làm giấy tờ thủ tục. Chỉ còn thiếu vài hạng mục nữa là có thể hoàn thành.
“Ông cảm thấy còn thiếu những thứ gì?” Phương ngồi vắt chéo chân, nó cũng đang suy nghĩ xem trước mắt có những vấn đề gì cần phải giải quyết.
Tuy nói ông Khải có thể cùng với chú Định ngồi lại xem xét rồi tự quyết định. Nhưng chợt suy nghĩ của nó làm nó muốn tự tay xây dựng nên một đội thể thao mà xuất phát từ bây giờ.
“Trước mắt các vấn đề về sân bãi tập thì không có vấn đề gì để nói. Nhưng vấn đề ở đây là về con người.” Ông Khải nghiêm túc đề cập tới các vấn đề đang vướng mắc.
“Một là cần một đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp. Trong đó bao gồm nhiều thành phần hỗ trợ cho đội bóng trong quá trình tập luyện.”
“Bên cạnh đó công tác y tế, phục hồi sức khỏe, tăng thể chất cũng rất quan trọng nếu như hướng tới một đội bóng tiêu chuẩn như cậu đề cập.”
Ông Khải đề cập những thứ cần và đủ để cho các cô gái có thể phát huy hết khả năng của mình, sau đó ông lại tiếp tục đề cập:
“Tuy không có cái nhìn sâu sắc về từng người, nhưng đội của các cô kia còn thiếu ở một số vị trí quan trọng trong đội hình. Việc này có thể giải quyết bằng cách thuê một vài vận động viên khác vào là xong. Nhưng những việc tôi đề cập ở trên thì phải thực hiện ngay bây giờ.” Ông Khải nhấn mạnh.
Phương sau khi nghe ông Khải phân tích thì cũng hiểu ra một số vấn đề. Lúc trước Trà My vô cùng tự tin về đội của nàng, nhưng ngoài kia các đội còn lại đang hơn các nàng rất nhiều điều.
Trong số đó chính là ban huấn luyện bài bản giúp cho các vận động viên tăng cường độ cơ thể giúp phát huy tối đa khả năng của từng vận động viên. Không những vậy mà họ có thể đưa ra các bài tập, các đối sách, các đường lối chiến lược trong trận đấu.
Sai lầm trầm trọng của các nàng đó chính là tập theo bản năng của mọi người mà không theo một chuẩn mực nhất định. Điều đó dễ làm các cô không tập trung phát huy được những vị trí sở trường của mình.
“Việc này ông có chủ trương gì không?” Phương đăm chiêu một hồi, sau đó quay sang hỏi ông Khải.
“Việc này…. Thật ra tôi đã có hướng giải quyết.” Ông Khải cũng trầm ngâm một lát, sau đó cẩn thận nói ra.
“Mau nói….” Phương nghe câu trả lời của ông Khải liền không nhịn được.
“Lúc trước chúng tôi cũng từng điều hành một đội bóng.. Nhưng do không đủ kinh phí nên đội bóng đã giải tán…..” Ông Khải chầm chậm nói.
“Có đầy đủ thành phần ban huấn luyện….. Bên cạnh đó có thể chiêu mộ thêm một vài thành viên ở đội cũ.”
“Vậy chuyện khó ở đây là gì?” Phương đi thẳng vấn đề.
“Tôi đã thử điều tra rồi. Có hai người đang có công việc ổn định, muốn họ làm việc cho cậu thì phải bỏ ra……” Nói chưa hết câu, ông Khải lại dừng một nhịp.
“Ông nghĩ tôi thiếu tiền sao?” Phương hai mắt lóe lên, nó khẽ nhếch miệng cười: “Giao việc này cho ông. Trong thời gian ngắn nhất, kết hợp chú Định xử lý việc này.”
“Nghe được câu này thì tôi không phải sợ nữa. Hahaha….” Ông Khải khóe môi khẽ mở, nở một nụ cười hài lòng. Công việc mơ ước của ông hiện đang nằm ở trước mắt thì làm sao không thể nắm bắt được.