[QUANTRADA] RA ĐỜI – Seri Truyện Người Lớn Hay (Update Chap 18)

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: [QUANTRADA] RA ĐỜI – Seri Truyện Người Lớn Hay (Update Chap 18)

Tác Giả:

Lượt Xem: 603 Lượt Xem

-XII-

Trên đường đưa mẹ con Huyền về nhà, tôi tiện thể vòng xe qua chỗ bán hàng ngày trước. Những khuôn mặt quen thuộc, chỉ duy nhất còn anh Hòa, nhưng tôi lại thấy vui vẻ. Anh Hòa mặc y như tôi ngày trước, anh đang đứng bán hàng trên cái quầy cũ của tôi, chứ không phải bạn anh, khá đông khách đang tíu tít vây quanh. Tôi cũng không đỗ xe lại, chỉ chạy qua sau đó đưa Huyền về nhà.

Đỗ xe tại trước tòa chung cư, Khả My đã ngủ ngay từ lúc lên xe, chắc con bé mệt vì cả buổi tối vần vũ nô đùa. Mở cửa bế con bé đang ngủ say trên tay Huyền.

– Để anh bế con bé lên nhà.

Huyền khẽ vâng khẽ nâng con bé lên để tôi bế.

Đi theo sau Huyền vào thang máy, lên căn hộ của cô, theo cô vào nhà và đặt con bé lên giường theo hướng dẫn của Huyền, con bé vẫn ngủ say. Cúi xuống hôn lên trán con bé, trước khi tôi đi ra khỏi phòng.

– Anh về luôn đây. Sáng mai anh sẽ đến sớm đón hai mẹ con đi ăn sáng nhé.

Tôi nói sau khi khép cửa phòng của con bé lại, cũng đã qua nửa đêm, dù sao mai cũng gặp, tôi không muốn nấn ná thêm. Huyền gật đầu với tiếng vâng khẽ, đi theo tôi ra cửa.

Bước ra khỏi cánh cửa mấy bước tôi tự nhiên có cảm giác không nỡ, cảm giác hụt hẫng như thiếu mất cái gì đó, không nhịn được, tôi quay lại nhìn, Huyền vẫn đứng ở giữa của nhìn tôi. Đột nhiên, mọi thứ rõ ràng tôi biết cảm giác hụt hẫng đó, không đợi cho tâm trí cân nhắc, tôi dứt khoát quay người lại bước thẳng đến trước mặt Huyền. Trước ánh mắt kinh ngạc của cô vì hành động đột ngột của tôi, hai tay tôi đưa lên ôm lấy bầu má mịn màng của cô, khuôn mặt tôi áp sát vào mặt cô, đôi môi nhanh chóng chiếm lấy môi cô. Cảm giác mềm mại, ấm áp, ngọt ngào lập tức xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi khiến người tôi như như bay lên lâng. Cảm giác lâng lâng càng mãnh liệt khi tôi cảm nhận được sự phản ứng của Huyền, cô rướn người lên để đôi môi áp chặt lấy môi tôi và cùng môi tôi cuốn lấy nhau cho một cái hôn dài cuồng nhiệt.

Nụ hôn rất dài, tưởng như vô tận, biến thành những dòng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể, một cảm giác thư sướng không tên tràn ngập mọi giác quan khiến tôi muốn đắm chìm mãi mãi. Chỉ có sức chịu đựng giới hạn của cơ thể mới làm tôi, và cả Huyền nữa, rời môi nhau để cùng hổn hển lấy lại hơi thở, để tôi cảm giác được hơi thở thơm thơ, nóng rực của cô vờn trên mặt.

– Anh … về đây. Sáng mai anh sẽ đón mẹ con em sớm.

Chút lý trí còn xót lại rung lên cảnh báo, để tôi biết rằng chưa đến lúc để buông thả cho cảm xúc. Hôn nhanh lên môi cô, tôi dứt khoát quay người đi về phía thang máy.

Cảm giác ấm áp vẫn giật trên môi khi tôi đi xuống tầng một, cảm giác lâng lâng ngự trị để tôi không nhận ra người thanh niên đeo kính trắng, trông khá thư sinh và thấp hơn tôi nửa cái đầu, đứng chắn trước cửa, đâm sầm vào anh ta. Anh ta không né tránh, mà lại có cảm giác như chủ động xô vào tôi, khiến cảm giác lâng lâng bị đột ngột cắt đứt làm tôi có chút bực mình dồn thêm chút sức hẩy người làm anh ta bắn ngược ra đằng sau loạng choạng. Cũng chẳng thèm lên tiếng, tôi gườm gườm nhìn thẳng vào đôi mắt đang tóe lửa của anh ta. Sự thi gan kéo dài một lúc, cuối cùng anh ta không chịu được đưa mắt sang chỗ khác, tôi có chút đắc thắng đi thẳng qua anh ta về chỗ chiếc xe đang đỗ.

Thằng Quang chưa ngủ, nó ló đầu ra khi tôi mới bấm chuông một nhịp, nhìn phải nhìn trái sau đó đưa khuôn mặt có chút không hài lòng nhìn tôi.

– Gì vậy?

Tôi có chút buồn cười nhìn nó định đẩy nó ra để bước vào phòng.

– Đừng … có chuyện gì không?

Nó gồng mình để tôi không đẩy được, giọng có chút không hài lòng.

– Mày có gì dấu trong phòng à?

– Không … có chuyện gì không? Nếu không tao đi ngủ đây.

Nhìn nó vẻ mặt có chút sốt ruột của nó, tôi cũng không cố nữa.

– Mai mày đi taxi về nhé. Tao phải ở lại thêm một hai hôm.

Nó nhanh chóng gật đầu, sau đó rụt người đóng sầm cửa lại. Tôi có chút buồn cười, quay người đi về phòng của mình.

– Này … sao mày cần ở lại? Bác vừa gọi điện đấy, tao phải nói lí do gì?

Tiếng mở cửa, sau đó tiếng thằng Quang lại cất lên.

– Công việc. Mày biết thế là được.

– Hay là vì Huyền?

Nó nở nụ cười cợt nhả như thường lệ. Tôi giải vờ dợm bước chạy lại phòng nó, làm nó vội vàng thụt người lại, cánh cửa lại lần nữa đóng sầm.

***

Cái cảm giác lâng lâng theo tôi vào giấc ngủ, giấc ngủ không sâu, nhưng tôi lại thấy sảng khoái, thức dậy rất sớm và sốt ruột để đợi trời sáng.

Bị cảm xúc chi phối, có nhiều lúc sẽ làm người ta bối rối cuối cùng vẫn phải dùng lý trí để quyết định, như tôi hiện tại. Tần ngẩn đỗ xe dưới tòa nhà của Huyền, tôi mới nhận ra còn khá sớm, tần ngần một lúc tôi cũng quyết định đợi thêm một lúc nữa, hôm qua cả hai mẹ con cô đều về nhà rất muộn.

Vòng xe ra đằng sau khu nhà, tôi đỗ gần một quán phở mở sớm, quán nước cạnh đó cũng đã dọn hàng phục vụ những thực khách ăn sáng sớm. Ngồi xuống chiếc ghế dài, gọi một li trà đá, tôi cố lắm mới nuốt hớp chè vừa uống qua miệng, chén chè bồm không có chút mùi, vị chát chỉ xộc lên một chút sau đó biến mất khi hớp nước trôi qua miệng xuống cổ, sau đó là cảm giác nồng nồng khó chịu. Dù không quá cầu kỳ đối với chè, nhưng suốt thời gian ở nhà uống quen chè chọn lọc kỹ càng của bố tôi, quen hít một hơi chè thơm ngát trước khi hớp ngụm chè vào miệng để vị chát dịu từ từ lan tỏa sau đó là dư vị ngọt ngào kéo dài khi hớp chè qua vòm miệng thấm đẫm trong cuống họng, mùi thơm vẫn còn lan tỏa trong miệng.

Nhưng hớp chè bồm cũng làm tôi tĩnh tâm lại những xao động trong lòng, đột nhiên khiến tôi tự tin hơn với tình cảm của Huyền dành cho tôi, nó không phải mới phát sinh mà đã bắt đầu từ hơn hai năm trước, nó hiển diện nồng đậm trong nụ hôn của cô, được cô truyền cả sang cho Khả My, để con bé vẫn còn nhớ đến tôi, vì tấm ảnh của tôi mà tôi chợt nhìn thấy khi mang con bé vào phòng. Bản thân tôi cũng cảm nhận được những thay đổi của mình, nó đã qua giai đoạn nảy mầm, mà đang phát triển mạnh mẽ để tôi có thể cảm nhận được Huyền đang dần ngự trị trong tâm trí tôi, cảm giác của tôi dành cho cô rất đặc biệt. Nó khác hoàn toàn với những gì đã có với Thùy, nó làm tôi có mong muốn chiếm hữu rất mạnh, thôi thúc tôi giữ phải có được Huyền. Nghĩ đến bố mẹ tôi, đến Khả My, hi vọng sẽ không phải là rào cản.

Chén chè đã nguội, tôi cũng không uống thêm hớp nào, lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, tôi đứng dậy trả tiền và lái xe quay vào khu nhà của Huyền. Đỗ xe vào chỗ, tôi nhắn tin cho cô, sau đó đi thẳng lên nhà Huyền.

Áp chế ham muốn được hôn ngay lên đôi môi mọng đỏ của Huyền, khi cô tươi cười mở cửa, tôi bước vào nhà. Cánh cửa vừa được Huyền đóng lại, tâm trí tôi lập tức dán chặt vào Huyền, sự nóng bỏng trong ánh mắt khiến cô lập tức đỏ mặt, có lẽ cũng hun cô nóng lên. Cô tiến đến trước mặt tôi rất chậm, cho đến khi gương mặt cô gần sát mặt tôi, để môi tôi không chút khoảng cách chạm vào môi cô. Lập tức như có nam châm, môi cô cuốn lấy môi tôi, mọi thứ như ngưng đọng lại, chỉ còn cảm giác ngọt ngào của môi cô, của tấm lưng mềm mại qua lớp vải lụa đang nóng rực dưới bàn tay tôi, của sự run rảy của cơ thể cô đang ôm sát người tôi, để trái tim của cả cô đều vang lên rõ mồn một. Cả hai chúng tôi mải miết trong nụ hôn, những khát khao nguyên thủy nhất đang hừng hực thiêu đốt.

– Ah … Chú Huy …!

Tiếng Khả My đột ngột cất lên, để hai chúng tôi giật mình bừng tỉnh bối rối buông nhau ra, gương mặt Huyền đỏ nựng, hơi thở dồn dập. Tôi bình tĩnh nhanh hơn, lập tức nở nụ cười vui mừng ngồi xuống đón Khả My đang chạy xô đến.

– Chào Khả My! Chú đến đón Khả My đi ăn sáng và đưa đến trường này.

Nén hơi thở còn có chút dồn dập, tôi hôn lên đôi mà bầu bĩnh của con bé.

– Vâng … vâng … Mẹ ơi! Đi tắm nhanh.

Con bé vui mừng, sau đó gọi Huyền.

Huyền cũng lấy lại bình tĩnh, con bé như không nhận ra hành động bất thường của tôi và Huyền.

– Nào … nhanh lên con.

Con bé vùng khỏi tay tôi để quay người chạy vào phòng.

– Anh đợi mẹ con một lát, em tắm nhanh cho con.

Tôi gật đầu, đi đến chỗ ghế sofa ngồi đợi Huyền đi theo con bé.

Cũng không lâu lắm, tiếng con bé đã reo lên vui vẻ, dứt tôi khỏi cảm giác ngất ngây vẫn còn tràn ngập, ngực vẫn hừng hực nóng vì cái cảm giác mềm mại nảy nở vẫn y nguyên trên ngực tôi.

– Cháu xong rồi. Chú đợi mẹ một tẹo thôi.

Con bé mặc cái váy mới mua, lưng đeo cái ba lô nhỏ màu hồng, đầu cài cái kẹp tóc hình con bướm cũng màu hồng, đuôi mái tóc còn chút ướt chui ngay vào lòng tôi.

– Hôm qua Khả My ngủ ngoan không?

– Ngoan ạ. Mẹ ôm Khả My ngủ, nhưng mẹ không ngủ được, làm con thức giấc mấy lần.

Tôi bật cười, còn chưa suy nghĩ ra nguyên nhân, thì Khả My lại ghé vào tai tôi nói nhỏ.

– Mẹ gọi tên chú nữa.

– Mẹ hay gọi tên chú không?

– Mẹ hay kể về chú. Mẹ bảo con ngoan, chú sẽ về thăm Khả My.

– Khả My ngoan, chú về thăm Khả My này, đúng không?

– Nhưng Khả My muốn ngày nào chú cũng đến tham Khả My cơ.

– À … Khả My có muốn mẹ và con về ở với chú không?

– Vâng … vâng ạ. Khả My lúc nào cũng ngoan.

Con bé reo lên, khuôn mặt xinh xắn lanh lợi của con bé ánh sự mong muốn. Không nhịn được, tôi ôm chặt lấy con bé.

– Ừ … chú cũng sẽ phải phấn đấu thật ngoan để mẹ và con đồng ý về ở với chú. Chú và Khả My cũng phấn đấu nhé.

– Vâng!

Tôi lại lần nữa rung động khi Huyền xuất hiện, chiếc váy dài mới mua hôm trước làm lộ ra bờ eo nhỏ nhắn, bộ ngực tròn căng đẩy lên toàn bộ sự căng mẩy của nó, bờ vai thon thả cùng cánh tay tròn lẳn trắng muốt khoe trọn vẹn bởi cái váy không tay. Chiếc váy vừa kín đáo, nhưng tôn lên toàn bộ những nét đẹp của như tính cách của cô vậy, thùy mị và chu toàn.

– Mẹ xinh quá!

Khả My thốt lên, nhảy khỏi lòng tôi chạy đến kéo tay Huyền khi cô đang e lệ, có chút bối rối đứng yên dưới cái nhìn của tôi.

– Đi thôi mẹ.

Tôi cũng tỉnh lại sau sự thất thố, đi theo sau hai mẹ con Huyền, rồi tiến lên cầm lấy cánh tay kia của con bé cũng đang giơ lên vẫy về phía tôi.

Đỗ xe vào bãi đỗ đối diện quán phở, tôi vòng sang mở cửa cho Huyền và con bé, sau đó bế Khả My để băng qua đường, hết sức tự nhiên, Huyền cầm lấy bàn tay tôi đưa ra để cùng băng sang đường, cùng tiến vào quán. Như những gia đình nhỏ khác, sự hòa hợp của ba chúng tôi diễn ra rất tự nhiên, con bé làm tâm điểm nhận sự chăm sóc của bố mẹ, sau đó mới đến người lớn. Tôi thực sự yêu thích cái không khí này, sự quan tâm rất bình dị, vắt chanh cho nhau, hỏi xem có vừa miệng không, đưa má để lau vết nước phở bám lên.

Sau khi tôi đưa con bé vào lớp và quay trở lại xe, không nhịn được tôi cúi đầu về phía Huyền để nhận một nụ hôn Huyền rướn người đưa sang,. Nụ hôn bắt đầu rất đơn giản, nhưng càng lúc càng nồng nhiệt, hai chúng tôi không ai muốn rời đi, cho đến khi tiếng còi xe giục giã ở đằng sau mới làm chúng tôi luyến tiếc rời ra.

– Em hẹn bạn em ở quán café, cô bạn mà em định giới thiệu với anh ấy.

Qua mấy ngã tư, cảm xúc mới trở lại, Huyền dịu dàng lên tiếng.

Cô bạn Huyền đã đợi ở quán đã hẹn, trước mặt là đĩa thức ăn đã hết chưa kịp dọn, cô đang cầm trên tay ly café và điếu thuốc trắng dài kẹp giữa ngón tay thon dài. Một cô gái cá tính, có chút nổi loạn và cao ngạo, không phải quá xinh nhưng thu hút bởi phong cách của cô. Mái tóc cắt ngắn kiểu tomboy, chiếc váy bodycon bó sát phô ra toàn bộ đường nét cơ thể cô, là da không trắng nó có màu nâu sáng khỏe mạnh của cô gái ưa hoạt động ngoài trời, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ và đậm. Cô ta không chủ động đứng dậy chào chúng tôi, chỉ là một cái gật đầu nhẹ và sau đó chăm chú quan sát tôi đang kéo ghế để Huyền ngồi xuống, cũng chẳng để ý đến thái độ cô ta, tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Huyền ở phía đối diện.

Có lẽ Huyền đã quen với thái độ của cô ta, cô rất tự nhiên.

– Đây là anh Huy, tao đã nói với mày. Còn đây là Phượng, bạn em.

– Chào cô!

Những cảm xúc xốn xang mà tôi có với Huyền, nhanh chóng bình ổn lại, sự tự tin đã trở lại với tôi, đối diện là một đối tác chứ không phải là một cô gái. Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào cô ta trả lời, biểu hiện trên mặt cô ta không chút thay đổi, vẫn chăm chú quan sát tôi.

Lấy quyển menu, tôi rời mắt khỏi cô ta để chuyển sang Huyền.

– Em uống gì? Nước hoa quả nhé.

– Vâng.

Tôi gấp cuốn menu, gọi một li café và một ly dưa hấu ép.

– Anh bá đạo như vậy à?

Phượng đột ngột lên tiếng, tôi cũng có chút không hiểu nhìn cô ta, Huyền chỉ tủm tỉm cười có vẻ hứng thú nhìn tôi với Phương.

– Tôi không rõ ý cô?

– Anh không đợi con Huyền chọn đồ uống mà gọi ngay là sao?

Tôi đột nhiên có cảm giác đang nói chuyện với một bà mẹ chồng khó tính, chứ không phải một cô bạn của Huyền.

– Huyền thích nước hoa quả ép, buổi sáng bắt đầu bằng một li nước hoa quả ngọt ngào thơm mát, màu sắc rực rỡ sẽ làm cho tâm trạng Huyền sẽ thoải mái, sảng khoái cả ngày, mà còn bổ sung vitamin cho cơ thể. Chất kích thích của café vừa không tốt cho cơ thể, còn làm tâm trạng của người ta trở lên kích động, nếu không kiểm soát tốt.

Có chút hơi bực tức, tôi làm một tràng, không quên kê thêm một câu. Sau đó thích thú nhìn vẻ mặt chuyển sang căng lên đè nén sự tức giận của Phượng, sự tức giận đươc cô chuyển sang điếu thuốc bằng một hơi rít thật dài, làm điếu thuốc cháy đỏ một đoạn.

– Phượng đang phụ trách quan hệ đối ngoại cho một liên doanh lớn. Em nghĩ cố ấy sẽ phù hợp với vị trí mà anh cần.

– Huyền … im.

Huyền như muốn làm dịu không khí giữa tôi và Phượng, lên tiếng giới thiệu, nhưng ngay sau đó Phượng xẵng giọng, Huyền có vẻ không sao nhìn Phượng cười cười. Tôi có chút bực mình, không quan tâm đến thái độ của Phượng, đưa tay lên nắm lấy bàn tay cô trên bàn, bàn tay mềm mại, ấm áp, nắm trong tay rất thư thích.

– Để anh!

Bàn tay Huyền khẽ co lại, nắm lấy ngón tay cái của tôi, bàn tay tôi ôm trọn bàn tay cô.

Tôi quay sang nhìn Phượng, khuôn mặt cô lại thêm cái nhíu mày, làm khuôn mặt lại càng căng lên, đôi môi được tô son đỏ chót lại càng mím chặt kéo thành một đường thẳng, định lên tiếng, nhưng Phượng lại lên tiếng trước.

– Anh yêu Huyền? Anh hiểu gì về cô ấy không?

– Đúng, tôi yêu cô ấy. Cô có cho rằng, một người đàn ông đã chờ ba năm để xác định một người phụ nữ sẽ làm một người vợ đảm, mẹ hiền có hiểu rõ người phụ nữ đó không?

Dù đột ngột, nhưng đó là mong muốn của tôi, cũng là câu trả lời hoàn mỹ nhất, cũng là sự khẳng định của tôi dành cho Huyền khi bàn tay cô trong bàn tay tôi run rảy khi nghe câu hỏi của Phượng và sau đó nắm chặt ngón tay tôi khi nhận được câu trả lời của tôi. Ánh mắt tôi rời khỏi Phượng, nhìn sang Huyền đang nhìn tôi cười ngây ngô, nhưng sự hài lòng, hạnh phúc lại rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Tôi cũng ngây ngẩn, đưa bàn tay lên vuốt ve má Huyền, kèm theo cái gật đầu nhè nhẹ để khẳng định lại, bàn tay cũng hơi xiết lại bàn tay của cô.

– Được rồi … vậy nói đến việc chính.

Tiếng Phượng cất lên một lúc sau, khi tôi đang được bao phủ bởi cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Rời tay khỏi má Huyền đang dần nóng rực lên, tôi xoay người ngay ngắn, ánh mắt bắt đầu dần trấn tĩnh, nhìn lên khuôn mặt của Phượng, khuôn mặt đã giãn ra một chút.

– Tôi cần một người thông thạo tiếng Anh, có khả năng làm việc độc lập, phụ trách toàn bộ công tác đối ngoại của công ty, trong đó bao gồm cả xử lý các quan hệ công chúng và khủng hoảng của công ty.

Ý định ban đầu chỉ là một người thông thạo tiếng Anh để làm phiên dịch và làm việc với đơn vị tư vấn quản trị, nhưng tôi thay đổi ý định khi đọc toàn bộ nội dung ghi chép của Huyền.

– Anh có kỳ vọng quá cao không?

– Cô hẳn là không muốn làm việc cho một công ty không có kỳ vọng cao chứ?

– Anh có thể trả cho tôi cái gì?

– Một mức lương tốt và sự tỏa sáng.

– Tỏa sáng như thế nào?

– Thành công. Sự thành công của công ty sẽ giúp cô tỏa sáng.

– Anh tự tin?

– Không chỉ tự tin mà là sự chắc chắn. Cô không tự tin?

– Được, vậy anh có yêu cầu gì?

– Chỉ có một, tôi luôn là ông chủ.

Người thông minh nói ít hiểu nhiều, có lẽ đúng trong trường hợp này, tôi cũng ngạc nhiên vì thái độ của Phượng. Hi vọng cô sẽ thật sự thông minh.

Câu chuyện sau đó của chúng tôi trở lên nhẹ nhàng hơn, cả Huyền cũng tham gia vào cùng. Kế hoạch mà tôi đã thành hình, trong đó công của cô cũng có ít nhất một nửa. Tôi bổ sung thêm những điểm còn khiếm khuyết và đề ra các mốc thời gian cụ thể. Bản kế hoạch trên chiếc điện thoại của tôi được truyền từ Huyền sang Phượng, sau đó lại có thêm bổ sung. Tôi cũng không dấu diếm gì, Huyền cũng là một phần trong đó, chỉ có một điều tôi chưa nói ra, tôi thực muốn Huyền tham gia trực tiếp vào thực hiện nó.

– Hiện văn phòng trên Hà Nội vẫn chưa có địa điểm, trước mắt cô có thể làm việc ở nhà trong thời gian này. Nhưng tôi thực sự mong cô xuống xưởng để hiểu rõ sản phẩm của công ty.

– Được. Em sẽ xuống đó. Nhưng có một điều anh luôn phải nhớ, em nhận việc này vì Huyền, có Huyền ở đó, sẽ có em.

Phượng đổi xưng hô lúc nào không hay, đến khi tôi nhận ra thì đã không biết cô chuyển từ lúc nào. Cô cũng không phản đối khi Huyền đưa ra các đề nghị về công việc và đãi ngộ của cô, tôi cũng không mất nhiều công sức để thảo luận. Phượng đứng dậy để chuẩn bị rời đi.

– Được. Làm việc vui vẻ!

Tôi đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Phượng, sau đó nhìn cô uyển chuyển đi ra khỏi quán.

– Cám ơn em!

Tôi thật sự cảm kích nói với Huyền. Tôi cũng hi vọng Phượng sẽ đạt được những gì tôi kỳ vọng.

– Còn cần rất nhiều công sức của anh nữa. Em tin anh sẽ thành công.

– Anh sẽ thành công vì anh và vì em.

– Vâng.

Nắm hai bàn tay cô trong hai tay mình, tôi kiên định.

Hôm nay, lần đầu tiên tôi công khai tình cảm và Huyền lặng lẽ chấp nhận nó, cô cũng lần đầu tiên ngả đầu vào vai tôi, cả hai cùng yên lặng nhìn ra mặt hồ đang ánh lên những vảy sáng lấp lánh. Không cần những lời xáo rỗng, cả tôi và cô đều cảm nhận được tình cảm dành cho nhau, sự cam kết cả đời cũng đã nằm trong kế hoạch phát triển của tôi. Tương lai ngay ở phía trước đang đợi chúng tôi bước đến.

– Về nhà e nấu cơm cho anh nhé.

Rất lâu sau ngồi bên nhau, mặt hồ đã không còn lấp lánh, mà phản chiếu ánh nắng chói chang, Huyền nhấc đầu khỏi vai tôi, nói khẽ. Tôi gật đầu.

Bàn tay chúng tôi rất tự nhiên đan vào nhau cùng đi ra khỏi quán, sau đó tôi đẩy xe trong siêu thị, thỉnh thoảng gật đầu khi Huyền quay lại hỏi để chọn đồ, rời siêu thị cô lại ôm lấy canh tay tôi đi lên nhà cô. Tôi chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, cùng cô chuẩn bị bữa ăn, ôm lấy cô từ phía sau hôn lên đôi môi mềm mại của cô, để cô mê mải rồi giật mình vì cái nồi thức ăn trên bếp quá lửa. Bữa ăn trưa, tôi ăn cơm rất ngon miệng, có lẽ cũng không phải thức ăn cô nấu ngon mà là hưởng thụ sự ân cần của cô.

Cuối cùng thì cảm giác hạnh phúc cũng cháy rực lên thành sự cuồng nhiệt đòi hỏi, khi tôi ôm lấy cô từ phía sau để lại được đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của cô, khi cô đang rửa bát. Không có ngọn lửa để ngăn cản sự cuồng nhiệt của chúng tôi, nụ hôn gắn mãi không rời đã đôt lên ngọn lửa ham muốn thực sự của chúng tôi.

Bàn tay tôi không nhịn được mà tháo cái tạp dề ra khỏi người cô, chiếc khóa váy cũng được kéo xuống để nó từ từ rơi khỏi người cô, để tôi phải hít một hơi để giữ mình khỏi trạng thái nổ tung khi bầu ngực tròn căng của cô từ từ lộ ra khi chiếc áo ngực từ từ tụt xuống. Sau đó là lực hút cực mạnh để môi tôi vục vào ngực cô, mút cái đầu vú nâu hồng đang săn cứng, bàn tay không ngừng hưởng thụ sự căng mẩy của nó dưới lòng bàn tay.

– Vào … phòng … đi … anh …

Hơi thở nặng nề, nóng rực của Huyền làm tiếng cô ngắt quãng, chen giữa mỗi câu là những cái hít hà khi đầu vú được hàm răng của tôi nhay nhay. Tôi tức tốc rời ngực cô để bế thốc cô lên đôi cánh tay của mình, sau đó chiếm lấy đôi môi của cô vừa đi về phòng ngủ của cô.

Đặt cô lên giường, sự ham muốn đã thiêu đốt mọi tế bào của tôi, chiếc áo không kịp cởi cúc bị tôi giật ra khỏi người, chiếc quần cũng cuộn lại một lùi bị đạp khỏi chân, cái buồi dựng lên cứng ngắc đòi hỏi được thỏa mãn. Huyền ngả người để đón tâm thân trần trụi của tôi nằm lên người cô, rối rát dịch người khi cái buồi của tôi vội vã chọc ngang dọc tìm chỗ mong muốn, nước bên dưới ướt đẫm càng làm sự sốt ruột của cả tôi và Huyền tăng lên. Cuối cùng thì cả tôi và cô đều công người bật ra một tiếng rên thống khoái khi sự hưng phấn đột ngột bùng lên, cái buồi được lún sâu bởi sự chặt chẽ, sự trơn mượt ấm áp. Sau đó là sự buông thả của cả tôi và Huyền, chỉ còn lại những dòng thác lũ của sự hưng phấn đang tuôn ra ào ạt, Huyền cong người đón nhận những cú dập của tôi, kèm theo là sự co bóp vội vã khi cái căng cứng đang nong cái chặt chẽ của cô để tìm đến sự khoái lạc.

– Anh … ơi …

Những tiếng kêu của Huyền bật ra giữa những cái rên xiết, giữa những căng cứng của cơ thể khi đón nhận sự xâm nhập của tôi, cánh tay cô càng lúc càng ôm chặt lấy lưng tôi, để đón nhận toàn bộ sự căng cứng đang lên tục không ngừng xâm nhập trong cô.

– Ahh … anh … em … yêu … anh … anh …

Sự bấn loạn ngày một tăng, cơ thể của Huyền càng rung động dữ dội, cho đến khi cô căng cứng người, miệng hét lên tiếng cao vút.

– Anh … ahhhh … em … ahhhhhhh ….

Trong tôi cũng đnag bùng bùng thiêu đốt, những đọt khoái cảm không ngừng tràn về, càng như tiếp thêm nhiên liệu để thiêu đốt mọi tồn tại, để tôi mê đi chìm đắm trong nó. Sự nín nhịn trong suốt hơn hai năm không ngừng được lộ ra, để sự thiêu đốt càng mãnh liệt, tiếp sức cho sự dũng mãnh của tôi.

– Anh … ơi … anh … đừng … ngừng …

Sự căng cứng của Huyền làm tôi có chút khó khăn di chuyển, nhưng ngay sau đó cả người cô lại tiếp tục run lên dữ dội để tôi lại tiếp tục dũng mãnh ra vào trong cô. Những móng tay của cô đang bấu sâu vào da thịt tôi, không lam tôi cảm thấy đau, mà nó như một tín hiệu để tôi thả hết sức mình, toàn bộ sự khát khao được phát tiết qua những cú dập dũng mãnh, để những cơn sóng khoái cảm tràn về càng lúc càng mãnh liệt, càng làm tôi mụ mị đi, để những bản năng điều khiển toàn bộ hành động của mình.

– Anh … ơi … chết … em … rồi … ahhh … anh … ahhhhhhhh …

Huyền thất thanh hét lên, cùng với những hành động vô thức của cơ thể cô, khuôn mặt cô dại đi chỉ còn những giọt nước mắt đang vương đầy trên mặt bởi những cái lắc đầu của cô, môi cô bạnh ra để chịu đựng sự công phá của khoái cảm, những tiếng hét bấn loạn không làm giảm đi sự thống khổ đang rùng rùng trong cơ thể cô, hai chân cô hết duỗi ra, lại co vào, gót chân của cô đập lên mông tôi không ngừng. Cuối cùng sự bùng nổ khiến cô được giải thoát, một tiếng ngân rất dài đột nhiên phát ra từ miệng cô, cả người cô thẳng căng trên giường, hai tay gồng cứng ôm chặt lấy lưng tôi. Tôi cũng lên đến đỉnh điểm, khi móng tay của Huyền cắm sâu lên da tôi, cũng là lúc tôi gồng mình để dập những cú nước rút dồn toàn bộ sự căng cứng của mình xuống dưới, sau đó ép chặt lên người Huyền để cái buồi rùng rùng phát tiết toàn bộ vào sâu bên trong cô. Huyền đón nhận sự phun trào của tôi bằng một trạng thái bất động, cả người cô đột nhiên trùng xuống, sau đó bồng nhiên giật lên dữ dội kèm theo một tiếng “Ahhhh” kéo dài không dứt, bên trong cô thắt lại giữ chặt lấy buồi tôi để đón nhận từng cơn phun trào, sau đó lại cuống quýt nắn bóp cái buồi để vét sạch những gì còn xót lại.

Rất lâu sau cô mới yên tĩnh lại, sau những cái giật mạnh mẽ, cả cơ thể bị rút sạch năng lượng, để cô thiêm thiếp thoi thóp thở. Trạng thái của tôi không khá hơn bao nhiêu, cả người thư thái nhưng trống rỗng, sức lực không thể chống đỡ được cơ thể hư nhược để tôi cũng mềm nhũn gục trên cơ thể của Huyền.

***