[QUÁN TRÀ ĐÁ] TRƯỞNG THÀNH – Truyện Người Lớn 2021 Cực Hay

XXVI

Lại thêm hai tuần nữa trôi qua, tôi quyết định không bay về vì Hiền vẫn đang ở trong Miền Trung để giúp gia đình hoàn thành nốt các hạng mục của khu nghỉ mát.

Sau Tết, tôi cũng đang bận với các dự án đang được giao, dạo này công ty ngày càng nhiều dự án trong khi lại không thấy tăng thêm nhân sự. Tôi đã sử dụng như hết định mức ngoài giờ cho nhóm mà cũng không làm giảm áp lực công việc.

Đứng dậy duỗi lưng cho đỡ mỏi sau khi đã kiểm tra không còn vấn đề từ các phần việc của nhóm, tôi đẩy sản phẩm sang nhóm tiếp theo và đặt lịch hẹn cho cuộc họp bàn giao.

Về đến nhà, sau khi tắm rửa và làm cái bánh mỳ kẹp, tôi vừa ăn vừa nói chuyện với Hiền. Việc thành lập công ty tiến hành rất thuận lợi, các thủ tục hành chính đã hoàn thành, chỉ cần tìm được nơi làm việc nữa là có thể hoạt động. Địa điểm, tôi và Hiền đã thống nhất, đó là một khu đô hơi xa trung tâm thành phố một chút, nhưng giá khá rẻ. Chỉ chờ chúng tôi đến xem thực tế là có thể ký hợp đồng mau bán và hoàn thiện.

Nguyên cuối tuần tôi ở nhà để làm hoàn thành bản kế hoạch chiến lược và hoạt động cho công ty, thỉnh thoảng lại gọi điện cho Hiền để trao và chiều Chủ nhật, tôi đã hoàn thành bản kế hoạch chi tiết và gửi cho Hiền.

Công ty cũng không cần đầu tư lớn lắm, rủi ro thấp do công ty đi theo hướng gia công phần mềm và dịch vụ phần mềm cho các dự án công nghệ cao như lĩnh vực hiện nay tôi đang làm. Tôi tin, với những mối quan hệ và uy tín tạo lập gần đây, tôi sẽ có đủ dự án để duy trì và phát triển công ty. Tôi cũng đã gửi giới thiệu cho một loạt các mối quan hệ mà tôi đã làm quen trong thời gian làm việc, trước mắt ít nhất Tsao đã nhận lời và nhận được một job nhỏ. Trước mắt, tôi sẽ tự làm. Với tư vấn của thằng Kiên, công ty hoạt động sẽ không xung đột gì với công việc hiện nay

Thằng Quang tự nhiên gọi điện cho tôi, nó đang nghi ngờ Hảo có những hành động bất lợi nhắm vào chuỗi nhà hàng của Hiền. Việc này, tư nhiên làm tôi cảm thấy không yên tâm.

Hảo là anh chàng tôi gặp hôm ở nhà Hiền. Gia thế nhà anh ta rất mạnh, bố anh ta là quan chức cấp bộ, còn anh ta hiện đang là cán bộ quản lý cấp trung của một Sở của Thành phố.

Cơ bản, từ những thông tin mà Quang cung cấp, cùng những thông tin mà tôi mua từ dịch vụ chợ đen trên mạng, có thể thấy anh ta cũng không trong sạch, khi trong tay sở hữu rất nhiều tài sản. Tôi chỉ cần đào bới là có thể tìm ra những ra điểm sơ hở để có thể phản kích lại khi cần. Để cho chắc, tôi lại vào trang web để đặt hàng thông tin chi tiết hơn. Cùng với việc phát triển công nghệ, thông tin cá nhân có lẽ dần trở thành thứ dễ kiếm nhất, đặc biệt trong thời điểm hiện tại khi mà rất nhiều người chưa có ý thức về bảo mật thông tin, cho nên tạo ra cả một thì trường rộng lớn mà chỉ cần có tiền là mua được mà không cần quan tâm ai bán ai mua. Tất nhiên, với những người có thể nói là trong nghành như tôi, những thứ này khó mà dấu được.

Thời gian của tôi cứ thế trôi qua, chỉ là giữa công việc chính, còn thêm những công việc của Công ty. Tôi vẫn bay qua, bay lại giữa nhà và bên này. Văn phòng đang hoàn thiện, tôi cũng đã tuyển được hai nhân viên và lấy một kế toán từ Công ty nhà Hiền, job mà tôi nhận của Tsao đã giao cho nhân viên mới dưới sự giám sát của tôi. Toàn bộ những vấn đề liên quan đến pháp lý, tôi sử dụng dịch vụ từ thằng Kiên, nó cũng mở một văn phòng Luật.

Hiền cũng bận. Chúng tôi cố gắng thu sếp để có thể chớp nhoáng gặp nhau một hai tiếng, có khi tại nhà cô, có khi tranh thủ thuê khách sạn gần sân bay. Chúng tôi sẽ cố gắng để có thể tận hưởng hết những khoái cảm mà tôi và cô có thể trao cho nhau. Sau đó, cô lại nằm trên ngực tôi để tôi vuốt ve bầu ngực ngày càng đầy đặn của cô, hít thật sâu mùi hương ngày càng nồng nàn trên cơ thể của cô.

– Em còn bận khoảng hơn một tuần nữa để khánh thành khu nghỉ dưỡng và quay lại Hà Nội. Em đang tính để bán bớt nhà hàng, chỉ giữ lại một hai nhà hàng để nâng cấp đạt chuẩn quốc để phục vụ khách hàng hạng sang.

– Anh thấy cũng được, dù sao ở mình quán ăn vỉa hè quá nhiều, trong khi lại thiếu thốn những quán ăn thật sự chất lượng. Với lại em cũng đỡ vất vả hơn. Ah, mà dạo này em rất lười nhé, không chịu tập thể dục, sau này về anh sẽ phải lên thời gian biểu cho em mới được.

– Hì … hì … em vẫn đẹp đấy thôi, có bị chút mỡ thừa nào đâu. Này … đấy … nó cũng to ra đấy, anh thích không? Mà anh cũng phải giữ khỏe, nhớ ăn đủ bữa, đừng tham việc quá, thêm thời gian nghỉ ngơi.

– Cuối tháng sau, anh sẽ phải sang Hàn Quốc gặp Tsao, em đi cùng nhé. Mình tranh thủ nghỉ ngơi luôn.

– Được anh. Có lẽ em sẽ sớm với anh, rồi mình cùng bay từ chỗ anh luôn.

Sau đó tôi lại chia tay ở sân bay và lưu luyến ôm nhau trước khi đi qua cửa an ninh.

***

Lại hai tuần nữa trôi qua, tôi đang mong Hiền sang với tôi từng ngày, cô đang xin visa, cô sẽ sang với tôi ngay sau khi có visa và ở đây với tôi rồi cùng đi Hàn Quốc.

Chiều thứ bảy, tôi đang lúi húi dọn quần áo để mang xuống máy giặt tự động, thì điện thoại lại reo. Tôi nhìn số điện thoại lạ, quyết định tắt chuông không nghe, tiếp tục thu dọn quần áo, nhưng rồi số đó lại gọi lại.

– A lô!

– Hùng à! Cô Hồng đây. Có việc này cô muốn báo cho cháu.

– Vâng ạ! Cô cứ nói đi ạ!

– Các nhà hàng đang bị kiểm tra đột xuất, mà lần này lại là kiểm tra liên nghành gồm cả cục thuế, an toàn thực phẩm và công an kinh tế. Hiền nó sợ cháu lo lắng nên không báo, nhưng cô thấy cái Hiền nó rất mệt mỏi nên quyết định gọi cho cháu. Với lại cô đang nghi, có người đang ở đằng sau thao tác với mục đích xấu. Có lẽ liên quan đến việc bán các nhà hàng.

– Vâng. Cháu biết rồi. Cám ơn cô. Cô giúp cháu chăm sóc Hiền nhé. Cô cũng yên tâm, cháu cũng đoán ra là ai rồi và cũng có chuẩn bị.

Sau khi nói chuyện với cô Hồng, tôi gọi cho Quang.

– Tao Hùng đây. Mày giúp tao kiểm tra xem có vấn đề gì xảy ra với các Nhà hàng của Hiền nhé.

– Thế à? Dạo này tao cũng bận làm án, nên cũng không để ý. Để tao kiểm tra, rồi có gì báo cho mày, nhưng mà tao đoán vẫn là thằng Hảo. Mày cứ chuẩn bị sẵn phương án đi nhé.

– Chắc chiều tao sẽ bay về luôn, ở bên này không yên tâm.

Tôi gửi email đến Công ty xin phép nghỉ, sau đó gọi điện báo cho Sue đặt vé về Việt Nam.

Hiền vẫn ra đón tôi cùng bé Hoa, cô vẫn vui mừng ôm lấy tôi và bé Hoa vẫn nhí nhảnh liến thoắng không ngừng. Nhưng tôi nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt cô và sự lơ đễnh của cô khi ngồi trên xe về nhà. Và cả khi cô ôm tay tôi vào thang máy lên nhà, sau khi từ nhà tôi đi về, thiếu đi sự cuồng nhiệt như thường lệ.

Tôi ôm lấy cô và hôn lên môi cô, mút cái lưỡi mềm mại của cô, đẩy cái áo ngực để ôm trọn bầu ngực căng tròn của cô. Cô chủ động tháo khuy quần tôi và cầm con chim vuốt ve trong bàn tay mềm mại ấm áp của cô, trong khi tôi cúi đầu ngậm lấy cái ti cô mút mát.

– Em yêu anh … Em nhớ anh … Ôi…!

Tôi lột cái váy của cô qua đầu, bàn tay đưa xuống ôm lấy con bướm của cô, ngón tay miết vào giữa khe đã bắt đầu ướt.

– Ôi … anh … ơi…!

Cô nảy người mỗi khi tôi gảy ngón tay vào cái nhân. Bàn tay cô xục con chim của tôi nhanh hơn.

– Cho vào đi anh …

Có vẻ những ưu tư mà cô đang gặp phải đã bị những ham muốn quét sạch, cô gấp gáp kêu lên.

Tôi nhả vú cô, đẩy cái quần xuống và đạp ra khỏi chân. Hơi khụy chân, ôm lấy mông và bế cô lên, cô buông một tay xuống để cầm con chim hướng vào cái bướm và dập mông để đón con chim thút vào trong cô, sau đó một tiếng rên to thoát ra từ cuống họng.

– Ôi … anh … ơi … anh … ơiii ….!!

Cô vừa kêu vừa vội vã nhấp mông ra vào, trong suốt quãng đường đến phòng ngủ. Hạ cô xuống giường, con chim vẫn chôn sâu trông bướm. Tôi nhấp mông kéo con chim ra, rồi lại đẩy thút vào, cái dụi mạnh đầu chim chạm vào tận cùng, cô giẫy người lên.

– Ôi … Anh … ơi … anh … ơi … mạnh … lên … anh … Ahhh …

Tôi càng nhấp càng nhanh, người cô giật lên, móng tay cô đã bấu vào lưng tôi, đầu cô cũng lắc sang hai bên.

– Ôi … em … sắp … không … nổi … Anh … em … Ahhh

Sau đó cô cong người, đầu cô ngửa ra đằng sau, móng tay cô cắm vào lưng tôi đau đau, mông cô co cứng lại, sau đó lại rung lên bần bật kèm theo những cơn co bóp mạnh liệt bên trong.

Tôi vẫn nhè nhẹ đẩy con chim ra vào trong cô. Vòng tay cô xiết chặt kéo tôi vào sát cô, môi cô đặt lên môi tôi một cái hôn cuồng nhiệt.

– Em … yêu anh!

Cô nói trong hơi thở, khi môi cô vẫn gắn chặt với môi tôi.

– Em lại thích rồi. Anh cùng ra với em nhé.

Cô rời môi tôi và đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi nhìn ngắm khuôn mặt cô, dịu dàng vuốt những tóc đang lòa xòa trên mặt cô, trong khi vẫn đang nhấp những cái dài, sâu vào trong cô.

Cô chuyển hai tay lên ôm đầu tôi sát vào mình và thì thầm bên tai tôi.

– Em lại đang lên đấy. Anh lên cùng em nhé.

Giọng nói của cô như kích thích thần kinh của tôi, người tôi cũng đang căng ra, con chim ra vào nhanh hơn với những cái dúi mạnh hơn.

– Anh … em … lại … lên … rồi … anh … nhanh … lên …

Tiếng của cô hổn hển bên tai tôi, cô xiết chặt lấy tôi hơn. Tôi đang căng người ra, cơn sướng đang bành trướng trong người tôi, dồn tinh lực của tôi xuống phía dưới với những cú dập mạnh hơn, nhanh hơn. Sự sướng khoái đã căng tràn để tôi không giữ được nữa, tôi dập mạnh và sâu, rồi ép người xuống và căng mình phòng ồ ạt vào trong cô. Đón nhận những dòng tinh trùng mạnh mẽ phun vào, cũng đẩy cô lên đỉnh.

– Em … ra … anh … ơi … ahhh

Cô cũng hét lên, ép chặt lấy người tôi,.

Tôi ngả người xuống người cô thở hổn hển, mồ hôi của tôi và cô vã ra như tắm. Chờ một lát khi hơi thở đã chậm lại, tôi lật người ôm lấy tấm thân nóng hổi nhớp nháp của cô đặt lên người tôi, sau đó với tay lấy cái điều khiển bấm mở điều hòa.

Căn phòng mát rất nhanh, cô cũng đã tỉnh lại đang dùng ngón tay miết trên ngực tôi.

– Em xin lỗi vì làm anh lo lắng.

– Em thật khờ … đó là trách nhiệm của anh.

– Vâng, Em đang dùng một số quan hệ để xử lý.

– Em có nghi ngờ gì về chuyện này không?

– Khả năng bị chơi xấu. Việc này, không có dấu hiệu cảnh báo nào trước và chỉ xảy ra với mỗi nhà hàng của em.

Cô hơi ngập ngừng.

– Anh có nhớ người ngồi nhà em hôm anh đến không? Anh ta tên là Hảo.

– Uh, anh nhớ. Anh có cảm giác không tốt về anh ta lắm.

– Anh ta dạo này cứ theo bám lấy em. Em tránh mặt thì anh ta tìm đến văn phòng. Mỗi lần gặp anh ta, anh ta đều tìm cách vô tình chạm vào người em hoặc nói những lời khó nghe. Em không chịu được, nên đã mắng anh ta là đồ khốn nạn. Em nhớ anh ta có nói một câu “Rồi em sẽ phải cần anh” sau đó bỏ đi.

– Nếu thực sự là anh ta thì không đáng lo, cái anh ta mất có lẽ còn nhiều hơn.

Tôi nghiến răng.

Cô rướn người lên đặt lên môi tôi một nụ hôn. Cô hơi trườn người xuống, cầm con chim đang hơi mềm đặt vào giữa hai đùi cô kẹp lấy và nhay nhay.

– Em vẫn sẽ đi Hàn Quốc với anh dù cho thế nào, em sẽ để lại cho cô Hồng giải quyết. Cô ấy vất nó cho em rồi không ngó ngàng gì đến.

Con chim dưới sự xoa bóp của đùi cô đã cứng lại. Cô lại đưa tay xuống và nhắm vào cái lỗ của mình rồi nhún người xuống, con chim chui tọt vào cái lỗ đang ướt đẫm.

– Nó lại vào rồi này, anh! Giờ làm sao?

Cô nở một nụ cười tinh nghịch.

Tôi không trả lời, ôm chặt lấy mông cô và hích con chim lên, để cô há mồm rên một tiếng. Rồi tiếp tục bóp chặt hai mông cô và đẩy những cái mạnh bạo. Cô bắt đầu thở nhanh.

Dưới những cú thúc mạnh bạo của tôi, cô lại bắt đầu chìm vào trong sự đam mê, mắt cô dại đi, đầu lắc lên lắc xuống, hai bàn tay cô bấu chặt vào vai tôi.

Người cô nảy lên dưới những cú thúc và phát ra những tiếng rên khi tôi ép con chim vào sâu trong cô. Tay tôi bóp mông cô mạnh hơn, ép mông cô xuống để đón những cú thúc của tôi, tiếng rên của cô ngày một gấp gáp, ngón tay của cô bấu lên vai tôi ngày một đau. Rất nhanh cô lại căng mình thêm lần nữa, bật ra tiếng hét và ngón tay đâm sâu hơn vào da tôi. Tôi không để cô nghỉ, tiếp tục căng mình dập vào bướm cô, hai tay bóp mông cô mạnh hơn, những cái dụi mạnh hơn để cô lại ưỡn người há mồm khi tôi phóng từng đợt vào trong cô, để bướm cô lại vội vã co bóp đón nhận.

Sau khi hút hết tinh lực của tôi, sinh lực của cô cũng bị rút đi sạch sẽ, cô mềm nhũn nằm trên người tôi, chỉ có hơi thở hổn hển đang hưởng thụ dư âm của giao hoan.

Tôi vẫn nằm yên hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể cô truyền sang, lắng nghe hơi thở đang dần bình thường của cô, trong đầu nghĩ đến những giải pháp xử lý vấn đề của cô. Tôi tương đối khẳng định, nguyên nhân là do Hảo gây ra và với những thông tin tôi có, tôi tin chắc sẽ xử lý được anh ta, chỉ là phương án nào sẽ xử lý triệt để vấn đề.

Cơn đói bụng tự nhiên ập đến làm tôi ngừng suy nghĩ, Hiền vẫn đang yên tĩnh ngủ trên người tôi. Tôi nói khẽ vào tai cô.

– Em đói bụng không?

Cô ngọ nguậy trên ngực tôi, rồi trả lời trong mơ màng.

– Vâng … em cũng đói. Ra ngoài ăn anh nhé?

– Uh, em vào tắm cùng nhé.

– Vâng.

Tôi nhỏm dậy ôm cô đi vào nhà tắm. Sau khi lau khô người cô, tôi mở tủ lấy cái váy trắng và mặc cho cô, rồi nhặt quần áo của tôi.

– Anh mặc quần áo mới này.

Vừa nói cô vừa đưa cho tôi bộ quần short và áo thun cô cũng vừa lấy trong tủ.

– Em cũng mua cho anh mấy đôi dép, anh thích đi đôi nào? Đôi nike này nhé.

Vừa nói cô lấy đôi dép thể thao màu xanh trong tủ giày để trước tôi.

Cô nép người và ôm lấy cánh tay tôi, giờ tôi mới có cảm giác quen thuộc trở lại, có vẻ những vấn đề của cô đã bị cô vất lại sau lưng, chỉ còn tình yêu của cô giành cho tôi.

– Em như thế này mới là em của anh.

Tôi đưa tay xoa đầu cô. Tôi sẽ là mái nhà để che nắng mưa cho cô, tôi thầm quyết tâm.

Sau khi ăn tối, tôi với cô lại ngồi bên nhau uống café bên bờ hồ lộng gió.

– Anh cứ về đi, mai qua đón em sớm, rồi mình đi xem văn phòng. Hôm nay bố mẹ em sẽ về muộn lắm, anh không gặp được.

Cô nhoài người sang hôn tôi, rồi cầm túi quà tôi gửi bố mẹ cô trước khi xuống xe vào nhà.

Căn nhà chúng tôi chọn làm văn phòng là căn nhà liền kề có bốn tầng và một cái vườn hoa nho nhỏ phía trước. Khu đô thị quy hoạch tương đối tốt, đường nội bộ rộng rãi và nhiều cây xanh, giao thông cũng thuận tiện, dù khá xa trung tâm.

– Bếp sẽ thu hẹp lại, phía ngoài sẽ chia thành hai phòng vách kính. Phòng ngoài sẽ nơi tiếp khách, phòng giữa sẽ là phòng nghiệp vụ. Tầng hai, sẽ được đập thông và bố trí thành phòng làm việc, trong cùng sẽ có một phòng nhỏ làm phòng kỹ thuật để sau này anh lắp đặt các thiết bị kỹ thuật. Tầng một và hai, em giữ nguyên theo đúng ý của anh. Tầng ba sẽ có bếp, khu giải trí và nghỉ ngơi. Tầng bốn là khu vực sinh hoạt riêng tư của mình, em lắp thêm cửa để đảm bảo sự riêng tư, tầng này em sẽ tự trí, anh cấm được ý kiến.

– Được theo ý em.

– Sang tuần họ sẽ lắp nội thất. Mất khoảng hai tuần sẽ hoàn thành toàn bộ.

Buổi trưa, tôi về nhà Hiền ăn cơm theo lời mời của bố mẹ Hiền và có cả cô Hồng. Cô Hồng không có thái độ gì lạ, ngoài câu nói thầm “Cô nhớ cháu!” khi cô ra gọi tôi, lúc tôi đang ngồi ở phòng khách và chú Thành đi vào trong lấy chai rượu thuốc.

Bữa cơm rất vui, khi cô Quyên cứ giục Hiền gắp thức ăn cho tôi và thỉnh thoảng cô gọi tôi là con. Chú Thành thì liên tục rót rượu cho tôi, chai rượu thuốc mà như chú giới thiệu được ngâm từ rất lâu rồi với củ sâm rừng, uống êm và thơm.

***