Quần lót của mẹ – Update Chương 40 HẾT
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Quần lót của mẹ – Update Chương 40 HẾT
Tác Giả: Chiến xa
Danh Mục: Loạn Luân, Máy Bay, Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Thể Loại: me con, ngửi quần lót, thu dam
Lượt Xem: 2172 Lượt Xem
Chương 22 – Sáng tác cùng Feelex
Có chất men kích thích lại được xơi hàng cấm nên Nhi dễ dàng lên tới nóc, miệng hả lớn thở hồng hộc mới đủ dưỡng khí cung cấp cho cơ thể. Toàn bộ hệ cơ lẫn chất men trong người đều bị cơn say xác thịt đốt cháy ngùn ngụt. Nhi rũ rượi đè lên người ông Nghị tận hưởng dư âm từ lồn mình mang đến. Cơn kích ngất cũng dần lắng xuống trả lại cho Nhi chút bình yên để có thể nhìn lại cả hành trình. Chẳng còn hơi men nào trong thân xác, Nhi hoàn toàn tỉnh táo nhận ra tình trạng hiện tại, thậm chí còn ý thức là chính mình đã chơi trò say xỉn để âm mưu nếm thử cha chồng. Trời ơi… chuyện gì vừa xảy ra? Người đàn ông này là cha chồng của mình đó. Nhi hốt hoảng nhận ra lỗ lồn đang giam cầm một con cặc mà đáng ra không được phép như thế. Nhi đẩy đầu ông Nghị ra khỏi ngực hối hả đứng dậy.
- Xuýt… sao mà tê hết cả người vầy nè… – Ông Nghị rùng mình kêu lên.
Không tê sao được, con cặc nứng cứng ngắc bất ngờ bị lôi tuột khỏi âm đạo vẫn đang co siết thì tê tái là đúng rồi. Mỗi khi phe đàn ông nứng là thể hang tạo nên thân cặc sẽ trương nở làm cho cặc dài ra nên lớp da tự nó cũng tuột hẳn về phía sau, ông Nghị lại đang xỏ hết cả độ dài vào lồn thì lớp niêm mạc càng bị lộn ngược căng giãn đưa hết ra ngoài. Lớp thịt mỏng cực nhạy ấy đóng vai trò như thiết bị cảm biến đo đạc độ chà xát của hai phần da thịt, nó đã tiếp nhận rất đầy đủ những co bóp để mang đến cơn kích dục không thể cưỡng lại. Đúng ra nếu lúc nãy được nhấp thêm vài cái nữa là xuất tinh nhưng bị Nhi hãm lại nên bây giờ chính là lúc ông Nghị lên đỉnh. Tới lượt ông gào gào lên trong cơn sướng.
- Ba ra đây con ơi…. Cho ba ra trong lồn con với.
- Không được đâu. Đừng…
Cha chồng cố ghịt ngồi xuống nhưng nàng dâu đã kịp thoát khỏi trong gang tấc để tránh một cú bắn vào nơi không được phép. Từ đầu cặc phụt thẳng dòng khí nóng lên không trung rơi xuống dái.
- Ba nứng quá cho ba đụ tiếp đi con. Đưa lồn đây ba bơm tinh trùng cho con có bầu, không phải con đang cần nó sao?
- Không được mà… không thể làm vậy ba ơi!
Cực khoái dịu xuống để kịp đánh thức Nhi thoát khỏi trò chơi tội lỗi, nhưng dòng tinh trắng đục vừa bắn lên lại hớp hồn nàng dâu một lần nữa. Nhìn mà tiếc nuối nhưng Nhi lại không dám cho lồn hấp thụ lượng tinh đó, cũng không nỡ để ông cụ van lơn tội nghiệp nên Nhi quyết định giúp ông đi trọn hành trình.
- Để con bú cho ba. Bắn vô miệng con đi.
- Được được…
Ông Nghị đang bóp chặt ở gốc cặc ngăn tinh dịch. Khi khuôn miệng dâm đãng vừa trùm xuống nút nút thì luồng tinh thứ hai phọt khỏi đầu cặc. Ông Nghị giật nẩy rú lên.
- A… ba sướng quá, ba ra được rồi… Bú đi con dâu ngoan, bú mạnh lên, nút cặc ba đi… cắn sứt luôn cũng được… A… phê quá…
Nhi liếm lưỡi vào đâu cặc làm cho toàn thân ông Nghị tái tê, hai chân co quắp gồng cứng dồn hết sức lực nạp đạn rồi nhả đạn liên hoàn. Khí ra cuồn cuộn ngập họng được Nhi nuốt xuống hối hả, nghe vị đậm đặc béo ngậy xộc lên mùi tanh đặc trưng của tinh khí đàn ông. Mặc dù nuốt khá nhanh nhưng khí ra nhiều không uống kịp, Nhi phải nhả cặc đưa vú vào hứng. Cha chồng thấy thế càng hưng phấn giành lấy cặc từ tay con dâu sục như điên rồi tiếp tục bắn ướt hai bầu vú. Dòng khí đậm đặc chảy trên triền vú thấm xuống phần vải áo che đậy không trọn cặp vú to. Ông Nghị tuột áo xuống khỏi cạnh sườn làm cho cặp vú ngồn ngộn bung ra thật bắt mắt. Ông gác cặc vào giữa, kẹp hai vú lại tiếp tục nắc nhóp nhép để tận dụng dư âm cái sướng đang lan tỏa tê rần chạy dọc theo độ dài con cặc. Nhi thích thú với trò dâm dật này nên đồng lõa để yên cho ông đụ hai vú, không ngờ ba cũng mất nết đến vậy. Kiểu này bà bán tạp hóa đầu ngõ chỉ có chết lên chết xuống với ba thôi.
Sau cơn hoang dâm đạt cực khoái đến đau tức bọng đái, ông Nghị buông lõng hai cánh tay đong đưa như bị rút hết gân cốt mặc tình cho con cặc già ngóc đầu nhễu nhão. Từng dòng khí rất có chất lượng ứa ra từ lỗ niệu trôi xuống đoạn cặc nổi gân. Thật khó tin phải mất khá lâu cặc cha chồng mới thật sự teo nhỏ. Nhi để mặc những sản phẩm nhớp nhúa vẫn đang chảy chầm chậm từ triền vú vòng xuống bên dưới bầu vú, cảm giác giữ nguyên trên người thứ khí đụ dơ dáy thật là thích. Nhi không thèm rửa ráy cứ để vậy kéo áo phủ lên. Nhìn lại thấy ông Nghị tựa lưng vào két nước bồn cầu thở trối chết Nhi thấy lo lo.
- Ba… Ba… – Mắt ông Nghị lờ đờ – Ba ổn không? Có sao không?
- Ba buồn ngủ…
- Để con đưa ba vô phòng.
Ông Nghị gật đầu quàng tay qua vai cho Nhi dìu đứng dậy. Dường như ông không hề nhận thấy mình đang cởi truồng mà để nguyên cái đùm tèm lem dâm khí bước thấp bước cao đi theo con dâu. Vừa đặt mông xuống mép giường là ông lăn đùng ra nệm ngáy ngon lành. Đã quá nửa đêm, Nhi không biết Hùng sẽ về nhà hay ngủ ở biệt thự anh chị, càng không biết nãy giờ có ai về bắt gặp cảnh loạn luân này không. Nhi vội chạy ra ngoài dòm trước ngó sau. Nhà cửa trống không, trên chiếc bàn ngoài sân vẫn còn vỏ bia và đồ nhậu, hai chiếc ghế đối diện nhau một xiêu vẹo một ngã lăn lóc. Nhi tìm điện thoại định gọi cho Hùng thì thấy có tin nhắn đã gởi cách đó nửa giờ.
“Tối nay anh ngủ bên nhà anh hai, xỉn quá vợ ơi!”
Khuya quá rồi nên Nhi không trả lời tin nhắn, mà giờ này chắc Hùng cũng đã ngủ. Nhi thở phào cảm thấy may mắn vì chưa bị ai phát hiện. Khích bác lẫn nhau không ngờ đưa đến cảnh đụ mà bản thân Nhi không hề ngờ tới. Nhi thu dọn đồ đạc ngoài sân rồi khóa cửa cẩn thận. Lấy bộ pijama satin dài tay mang vào nhà tắm, giờ Nhi mới nhận thấy lồn mình chèm nhẹp đến mức nào. Nhi ngồi dạng háng dưới sàn nhà hứng những giọt nhầy trong trong nhiễu ra từ cửa lồn đưa lên mũi. Đó là mùi nguyên chất của những thứ mà lồn đàn bà thải ra ra trong cơn dâm. Nó rất thuần túy chất dâm thủy chứ không có chút tinh dịch nào. Nhi tiếc vì không đoạt lấy tinh trùng của cha chồng để có một đứa con nhưng cũng thấy may mắn đã dừng lại kịp lúc. Trời ơi mình thèm con đến mức luộc luôn cả bố chồng hay sao? Lỡ có ai biết thì mặt mũi để vào đâu. Nhi vò đầu bứt tai tự trách bản thân là xấu xa.
Đã có nước nóng, Nhi đứng dưới vòi sen cho nước dội lên đầu chảy ròng ròng theo thân người. Dòng nước ấm áp dồn xuống chùm lông vẫn không đủ rửa trôi những thứ nhầy nhụa bê bết nơi ấy. Mới lúc nãy còn dâm đãng trây khí ướt cả khu lồn thì bây giờ chỉ muốn mau mau rửa trôi chối bỏ những gì vừa đến với mình. Chị hai thật hạnh phúc khi có một gia đình đề huề, chồng thành đạt, con thì đã lớn chững chạc vô cùng… Còn mình thì sao? Nhi cười chua chát, một mụn con cũng chẳng có. Cùng là con dâu nhà họ Bùi mà sao một người có đầy đủ mọi thứ, một người phải sống cảnh đìu hiu? Nhi buồn bực tủi thân cứ mãi nghĩ về một đứa con rồi ao ước nó cao lớn như cháu chồng. Thằng Dương mới đó mà đã thành đàn ông, đẹp trai phong độ chẳng khác anh em nhà ông Hùng hồi trẻ. Nhi miên man nghĩ đến Dương rồi bàn tay vô thức chà miết xoa bóp cái lồn ướt nước. Con đẹp trai quá Dương à, thím ba thích con rồi đó. Thím muốn có một đứa con hệt như thế.
Mắt Nhi chợt sáng lên, tim đập loạn xạ khi hình ảnh đứa cháu chồng bỗng nhảy múa trong đầu. Nó cũng là đàn ông, là một thành viên nam trong gia đình này. Vừa rồi Nhi chơi liều suýt đã nữa dính tinh trùng của ba chồng, lỡ đậu thai thì đứa con sinh ra phải gọi chồng Nhi là anh trai mới đúng. Nhi rùng mình khi vừa thoát khỏi cảnh đó trong gang tấc. Nhưng thằng Dương thì sao? Nó vai cháu, nếu mình có bầu với nó thì con nó cũng thuộc hàng con cháu của anh Hùng, vậy gọi bằng cha cũng đâu có gì không đúng. Thằng Dương là đích tôn có nghĩa là tinh trùng của nó mang họ Bùi. Nhi hồi hộp khi trong đầu chợt nghĩ tới một ý tưởng điên rồ không kém đã xảy ra với ông Nghị.
Về phòng ngủ ôm siết chiếc gối giữa hai chân bức bối không sao ngủ được. Đụ mà không có tinh bắn vô lồn đúng là khó chấp nhận. Con có khí nhiều lắm đúng không Dương? Con mới 17 tuổi hẳn là dồi dào còn hơn ông nội, hơn luôn cả hai gã đàn ông kia cộng lại, thím tin như vậy. Vấn đề là làm sao đối diện bà chị bạn dâu, lỡ chị hai biết mình thịt thằng con chắc sẽ giết mình mất. Nếu muốn xơi thằng nhỏ đó thì phải giấu thật kỹ, giống như chuyện hôm nay chỉ có trời biết đất biết…
Ông Nghị trở mình tỉnh ngủ khi còn tờ mờ sáng. Ông ngồi dậy nhìn xuống cơ thể trần truồng với đùm cặc bết khí đụ đã khô kéo mền đắp qua người che lại. Ông vò tay lên trán, đêm qua uống khá nhiều nhưng không phải là hoàn toàn không biết mình đã làm gì. Rượu bia đã kích dục đưa đường dẫn lối khiến cả cha chồng và con dâu hưng phấn lao vào nhau như hai kẻ mất trí. Giờ tỉnh táo mới thấy những chuyện đã làm quá ư khủng khiếp.
Ông Nghị vào toilet rửa ráy mặc quần áo ra trước sân tập thể dục. Khi ông trở vào nhà đã thấy con dâu đứng ở bếp làm bữa ăn sáng. Bộ pijama ngắn tay ánh lên lớp lụa cao cấp trông Nhi quý phái chẳng thua gì Nga. Đôi mông đó thật đẹp và càng hút mắt hơn khi có hai đường gân quần lót xiên xiên hằn lên vải satin hội tụ về chỗ đáy. Ông cảm thấy xấu hổ không dám nhìn con dâu lâu hơn mà lủi về phòng. Ông lại ngả lưng ra giường gác tay lên trán suy nghĩ triền miên. Dù đêm qua chưa xuất tinh vô lồn Nhi nhưng có nói thế nào thì đã đụ với con dâu mất rồi. Ban đầu ông cứ nghĩ đơn giản là thằng con của ông không đủ năng lực thì ông sẽ làm thay để tạo ra một đứa nhỏ hòng gắn kết tình cảm vợ chồng nó, nhưng giờ ông thầm cảm ơn Nhi đến phút chót đã kịp tránh một cú bắn tội lỗi trước khi ông kịp xối xả vào tử cung. Nếu đêm qua tinh trùng mà lọt vô lồn con dâu thì chín tháng sau đẻ ra một thằng nhóc ôm chân gọi là ông nội nhưng thực chất phải gọi là ba mới đúng. Sau này lớn lên lỡ nó biết về nguồn gốc thì ông sẽ là nội hay cha? Nghĩ tới đó mà ông Nghị nổi hết da gà. Cảm ơn con nhiều lắm Nhi à. Ba điên thật rồi, ba xin lỗi.
- Ba ơi dậy ăn sáng, con nấu đồ ăn xong rồi – Hai tô bánh canh bốc khói được mang ra bàn thơm lưng mùi hành phi.
Ông Nghị nghe thấy nhưng không trả lời, ông vẫn nằm gác tay lên trán nghĩ xem mình sẽ đối mặt với con dâu theo cách nào. Sau màn lên đỉnh đầy hấp dẫn của con dâu, sau pha bắn tinh vô miệng cho Nhi uống rồi đụ vào giữa hai cái vú bự, ông Nghị và Nhi đều biết cả hai đang rất tỉnh táo, chẳng qua chỉ mượn rượu làm cái cớ để đụ nhau mà bất chấp đạo lý luân thường. Thà say khước không biết gì còn đỡ xấu hổ, đằng này biết rõ mà vẫn để thú tính điều khiển bản thân. Con có thể thông cảm cho ba không Nhi? Mấy chục năm cặc ba không được nhấp vào cái lồn nào trong khi nó vẫn đều đặn sản xuất tinh trùng. Sục để giải tỏa thì ba làm nhiều rồi nhưng làm sao sướng bằng xỏ vô lồn. Nghĩ tới đó ông Nghị càng thấy mình tệ hại. Ông chỉ biết đến cái sướng thân xác mà thẳng thừng đạp lên đạo lý.
Vai vế là cha chồng mà chẳng nên thân nên dáng, đúng ra chỉ nên nhậu cho Nhi đỡ buồn đỡ nghĩ tới đứa nhỏ, đằng này lại lợi dụng nhậu luôn con dâu. Lát nữa phải tìm cách nói chuyện thăm dò xem trong nó thấy thế nào. Phải làm cái gì đó để chuộc lỗi và bù đắp cho đứa con dâu này. Ông Nghị liên tưởng tới Hùng tự nhủ, con trai à, ba đã cố gắng giúp con nhưng gần đến đích thì vợ con không dám nhận tinh trùng của ba. Nghĩ lại trong lúc nhậu khích bác nhau ông Nghị cũng đã có cảnh báo điều này, là tới lúc cho tinh trùng chưa chắc Nhi dám nhận. Nhưng nhận hay không là chuyện của con dâu chứ chẳng tới lượt cha chồng quyết định, ông Nghị tự thấy mình đã can thiệp quá sâu vào đời sống và kế hoạch của con cái. Từ nay ba sẽ đứng ngoài chứ không làm thay bất cứ điều gì cho đứa nào nữa hết, có lẽ ba đã già rồi, lú lẫn mất rồi. Ông Nghị uể oải ngồi dậy vò trán lấy hết can đảm bước ra phòng ăn.
- Chà… thơm quá. Món gì vậy con?
- Dạ bánh canh.
Hai cha con ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn sáu ghế. Thường ngày chỉ có một mình ông Nghị, đôi khi thì có thêm bà Thoa đầu ngõ nhưng nhìn chung ông chỉ sống lủi thủi có một mình. Đáng lý con trai con dâu về ở chung thì nhà cửa sẽ vui lắm, nào ngờ đêm qua hư thân mất nết để bây giờ mạnh ai nấy cắm mặt vào tô nước lèo không dám ngước lên.
Không khí ngột ngạt khiến ông Nghị muốn nói gì đó để phá vỡ, ông trộm nhìn vào mắt con dâu nhưng lại chỉ nhìn thấy khe vú hun hút được đào sâu bởi hai bầu sữa bung nở sau chiếc áo cổ chữ V. Nhi vẫn mặc bộ pijama satin có hột nút đầu tiên đơm khá thấp, bởi vậy gần như cả độ dài khe vú lộ ra trước mắt gợi lại con cặc hư đốn đêm qua đã đụ vào khe này. Cũng do bộ sườn xám quỷ quái khoe vú mà cha chồng con dâu khích bác lẫn nhau. Từ hôm nay không thể để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Ông Nghị dời mắt đi nơi khác ôn tồn gợi chuyện.
- Ba xin lỗi, là tại ba không ra gì. Có lẽ sống cô đơn quen rồi nên khi có người ở chung khiến cuộc sống bị xáo trộn rồi hành động của ba cũng xáo trộn theo.
- Con xin lỗi đã để xảy ra những chuyện ngoài ý muốn…
- Thật sự thì… ba cũng muốn giúp…
- Con hiểu, nhưng suy đi tính lại không được đâu ba. Để con tính đường khác.
- Tính gì nữa mà tính, không lẽ con lấy tinh trùng của thằng Hải? Con Nga sức mấy nó chịu để con làm vậy. Đàn bà nào cũng sợ mất chồng.
- Lúc nhậu con đã đề cập đến anh hai trước tiên ba không nhớ sao? Lâu nay anh hai nhậu nhẹt quá nhiều sợ là cũng không khá hơn chồng con đâu.
- Ừ chắc là vậy. Dạo này nó nhậu còn hơn ai hết. Vậy mà con Nga cũng không nói tiếng nào.
- Nhìn gia đình chị hai mà thấy ham còn tình cảm vợ chồng con chông chênh quá, không có một sợi dây níu giữ nào, rồi sẽ đến lúc buồn tẻ mà chán nhau.
- Đừng nha con, đừng bao giờ để vì không có con mà đổ vỡ. Chuyện gì cũng có cách giải quyết – Ông Nghị mơ hồ nghĩ tới một ngày Nhi sẽ chia tay Hùng – Con à, con đừng có tính tới chuyện sẽ bỏ thằng Hùng, ba xin con đó. Nó yêu con lắm, mất con là nó sẽ sụp đỗ. Vụ làm ăn thất bại vừa rồi đã giáng cho nó một đòn chí tử, con mà chia tay cái nữa là nó tự tử luôn đó Nhi.
- Buồn quá ba…
- Coi như ông già này năn nỉ con nha Nhi.
- Nếu ba đã nói vậy… – Nhi gác cặp vú to lên hai tay khoanh trên bàn – Ba giúp con chuyện này được không?
- Được, ba giúp được.
- Con chưa nói mà.
- Nhưng chuyện gì ba cũng sẽ giúp… – Cho tinh trùng ba còn không tiếc nữa mà.
- Nhà mình… còn ai là đàn ông không? – Mặt Nhi sượng trân.
- Thì còn mỗi thằng Dương thôi. Hả…? – Suýt nữa ông Nghị đã nhảy nhổm khỏi ghế – Con… con muốn nói tới thằng đích tôn của ba?
Nhi không trả lời mà cúi mặt gật đầu. Ông Nghị cảm thấy toàn thân chấn động. Đầu óc có phong phú đến mấy ông cũng không thể nghĩ đến đối tượng Nhi vừa nói. Không được, làm vậy còn gì tình cảm thím cháu, rồi thằng chú của nó biết chuyện sẽ chém chết đứa cháu trai của ông mất thôi. Ông á khẩu nhìn con dâu vẫn rất bình tĩnh và nghiêm túc.
- Ba chỉ cần tạo điều kiện bằng cách cho con mượn nhà, canh cửa giúp con, cuối cùng là giúp con giữ bí mật. Còn lại để con tự lo liệu.
Còn lại là thế nào? Còn lại là mỗi công đoạn hưởng thụ, là banh cái háng cho cặc thằng cháu nhấp cho trào khí. Con sướng cái lỗ lồn chứ có phải miễn cưỡng gì đâu mà nói vậy.
- Thằng Dương nó còn nhỏ, nó mới 17 thôi mà Nhi…
- Con nít thời nay phát triển sớm lắm ba ơi. Ở nhà nó hiền vậy chứ ra ngoài nó chơi gái hà rầm sao ba biết? Tuổi này tinh trùng rất khỏe, sau này cháu ba sẽ có thể chất tốt, thông mình lanh lợi ba không muốn sao? Giờ cũng chỉ còn mỗi thằng Dương là máu mủ nhà này thôi – Thấy ông Nghị vẫn trầm ngâm đắng đo Nhi bồi thêm một câu – Hay ba muốn con ra ngoài vớ bừa thằng nào lấy giống rồi đem về cho ba ẵm?
Ông Nghị thất kinh còn hơn lúc nãy. Tất nhiên lộn dòng lộn giống thì làm sao ông chấp nhận, nhưng ông càng không muốn con dâu vì không có con mà tình cảm vợ chồng đổ vỡ. Ai làm cha mẹ mới thấu hiểu cảnh này. Nuôi con đã cực, chăm chút cho nó trưởng thành rồi nhìn con cái thành gia lập thất sống êm ấm đề huề đó mới là hạnh phúc của tuổi già, còn khi chúng gãy gánh hay trục trặc bất cứ điều gì sẽ khiến cha mẹ khổ sở vô cùng. Cái gì ông Nghị cũng muốn, ông muốn gia đình Hùng không đổ vỡ, muốn có thêm đứa cháu nội đúng với dòng máu của ông, rồi ngay cả đụ với con dâu mà ông còn muốn thì tại sao chuyện cỏn con kia ông lại phản đối? Ông cũng tự thấy bản thân mình mâu thuẫn.
- Nếu ba không cho thì thôi coi như con chưa nói gì. Từ giờ đến cuối đời con sẽ chẳng thể biết cảm giác làm mẹ là thế nào. Cái số con đã vậy thì con chịu – Mắt Nhi đỏ hoe đem hai cái tô đến chậu rửa. Cảm thấy chưa đã nư Nhi nói như đe dọa – Nhưng sức chịu đựng cũng có hạn, đến lúc con chịu không nổi nữa thì bứt, đường ai nấy đi ba đừng trách tội con.
- Con làm cái gì mà ào ào lên vậy? Còn đang bàn chuyện thì phải bình tĩnh chứ. Con tính kỹ chưa? Không lẽ chẳng còn đường nào sao?
- Đường nào nữa ba chỉ con đi. Hay ba muốn làm lại chuyện tối hôm qua? Muốn không con làm liền bây giờ luôn nè? Sau này đứa con được tạo ra từ tinh trùng của ba nó sẽ gọi ông nội bằng ba cho cả nhà loạn lên chơi.
- Trời ơi thôi đừng có nhắc chuyện hồi tối nữa, con làm cho ba rối trí không hà. Để ba suy nghĩ một chút coi…
Ông Nghị trầm tư cân đong đo đếm. Ông rất thương hai nàng dâu nhà này, nàng nào cũng xinh đẹp giỏi giang xứng đáng là tấm bình phong làm cho con trai ông nổi bật với cuộc đời, bởi thế tụi nó phải được tròn trịa không thể để mất một đứa dâu nào cả. Lại thêm ông Nghị cũng có chút mê tín khi hai thằng con đều có tên bắt đầu bằng chữ H lấy vợ bắt đầu bằng chữ N. Nhờ vậy mà tụi nó làm ăn phát triển giàu có để ông hãnh diện. Giờ có làm gì cũng là vun vén cho tình cảm tụi nhỏ, đó là trách nhiệm và hạnh phúc của bậc làm cha mẹ. Chẳng phải đêm qua ông cũng vì điều này mà manh nha cung cấp tinh trùng cho con dâu đó sao? Nhưng ông không nên như thế, phân tích kỹ ra thì hoàn toàn không ổn một chút nào. Vậy chỉ còn có thằng Dương là cứu tinh cho hạnh phúc đang đứng trên bờ vực của chú nó. Tính toán thiệt hơn cuối cùng ông Nghị đã nhìn ra “được” nhiều hơn “mất”.
- Đúng là chỉ còn mỗi thằng Dương thôi. Ba… – Ông nghị gật gù – … ba đồng ý chuyện này.
- Vậy ba sẽ giúp con phải không?
- Tất nhiên ba sẽ làm như con nói, ba để nhà cho hai thím cháu tự do rồi ra đầu ngõ canh chừng thằng Hùng.
- Nói canh chừng cho yên tâm vậy thôi chứ ông Hùng mà đã ra khỏi nhà là đi tới tối. Ba thấy đó… hôm qua có về đâu. Nói thiệt, con mà cà chớn ngoại tình mang con người khác về thì đố ảnh biết được.
Nhi càng nói càng khiến ông Nghị bị hù đến chết khiếp. Đúng là có quá nhiều kẽ hở để một đứa con dâu cắm sừng thằng chồng và cả dòng họ bên chồng. Ngoài đời cũng nhan nhẵn cảnh đó, giấu giếm tài ba cỡ nào mà lỡ gặp biến cố liên quan đến huyết học thì lộ ra rồi thúi rùm cả đám. Nhưng ông Nghị cũng yên tâm một khi con dâu đã nói ra thì sẽ không làm như thế. Ba cám ơn con đã nghĩ cho gia đình này không để dòng giống người khác lọt vào. Nếu cứ cấm đoán sẽ dẫn đến làm bậy, vậy chi bằng lấy tinh trùng của thằng Dương thì bảo đảm không giống thằng Dương cũng sẽ mang cái nét của ai đó trong nhà này. Ông Nghị đã hoàn toàn bị thuyết phục nên hối thúc Nhi đẩy nhanh tốc độ.
- Tối hôm trước hai đứa tụi con đụ cả đêm, đây là thời điểm thích hợp để con có thai mà chồng không nghi ngờ.
- Rõ ràng rồi nhé, ba tự khai thấy chưa! Vậy là ba rình vợ cồng con đụ nhau mà còn chối.
- Thôi bỏ chuyện đó đi. Con mau gọi thằng Dương qua nhà để hai thím cháu làm liền chứ không lại tới kỳ kinh thằng chồng con nó sẽ biết là không phải con nó.
- Thím cháu đụ nhau chứ có phải bồ bịch, nói làm là làm hay sao? Phải để con thăm dò xem có dễ không đã. Còn nếu nó đã không muốn thì cũng đâu có hiếp nó được đâu ba!
- Nhưng ba chỉ sợ lỡ mất kỳ kinh.
- Con không nôn thì thôi chứ làm gì ba nôn dữ vậy? Lỡ kỳ này thì làm lại kỳ khác.
Ông Nghị đang rất thèm có thêm một đứa cháu để ẵm khoe cạnh tranh với bà Thoa. Chính vì thế ông lại hăng máu hối thúc khiến lòng Nhi lâng lâng. Ý định lấy giống từ cháu chồng bỗng tan biến chỉ còn lại trong Nhi nỗi rạo rực khi sắp được xơi thêm một người đàn ông nữa trong gia đình. Chị hai ơi em xin lỗi, là do em ở thế buộc mới phải làm như vậy. Nhi thầm nói lời xin lỗi nhưng môi lại cười sung sướng chẳng thấy chút miễn cưỡng nào. Tranh thủ giờ trưa Nhi gọi điện cho Nga tâm sự để hiểu thêm về sở thích của cháu chồng.
- Quyết định về ở chung khiến ba vui lắm chị. Nhưng mà phần lớn thời gian ở nhà cũng chỉ có hai cha con nên nhà cửa vẫn trống vắng lắm.
- Thằng Dương mới nói cho chị biết là ông nội biểu nó qua nhà thường xuyên hơn. Nghĩ lại chị cũng tệ, lâu nay bận bịu không nhắc nó siêng về thăm ông.
- Vậy mỗi chiều đi học về chị cho nó qua nội được không? Ăn cơm bên này cho ba vui.
- Chị cũng tính vậy. Có gì nó học bài bên đó rồi tối về cũng được.
- Nếu trễ quá thì chị hai cho nó ngủ lại nha.
- Đâu có được. Thằng đó ngủ hay quên đắp mền, lớn rồi mà chị còn phải canh chừng đó em.
- Cưng con thấy ghê chưa! Giữ chăm bẵm làm như sợ bị ai bắt mất vậy đó.
- Con thì lúc nào cũng phải ở bên mẹ. Có lớn cỡ nào nó vẫn là con của mình em à.
Nga chỉ ngụy biện thế thôi chứ thực chất không muốn con trai rời xa mình, nhất là về đêm. Ban ngày hai mẹ đã ở trường không làm ăn được gì thì chỉ còn sau giờ học mới có thể làm được nhiều trò. Ba địa điểm là trường học, nhà nội và nhà Nga gần như là tam giác đều nên đoạn đường xấp xỉ nhau. Tính ra nếu đi lại như vậy chỉ có bất tiện là về nhà sẽ trễ.
- Nếu lúc nào nó ở chơi lâu thì chị qua đón.
- Thằng Dương đi xe riêng mà đón gì chị hai? – Chắc chắn là Nhi không thích điều này.
- Sợ đường xá em à.
- Đường lớn mà lo gì? Nếu chị không yên tâm thì em kè nó về cho. Mà thằng Dương nó lớn tồ tồ chị còn sợ chạy xe không vững sao?
Ừ nhỉ, có lẽ Nga lo lắng thái quá chứ Nhi phân tích thấy cũng ổn.
- Nó thích ăn món gì chị hai?
- Hồi nhỏ kén ăn chứ giờ lớn dễ nuôi lắm em. Cái gì nó cũng ăn được.
- Vậy là từ nay thỉnh thoảng ba được ăn cơm chung với cháu đích tôn rồi, em mà báo tin này chắc ba vui lắm – Nhi nhìn qua ông Nghị ngồi kế bên đang hóng tai gật đầu lia lịa.
- Em thay chị chăm sóc cho ba nha, chị là dâu trưởng mà không tròn bổn phận rồi.
- Đã có em ở nhà thì chị cứ yên tâm.
Nhiều ngày liền hai mẹ con Nga cùng về nhà ông Nghị nên ý đồ phải tạm gác lại chưa thể triển khai, tuy nhiên bước đi đầu tiên như vậy là rất thuận lợi. Trên đường hai mẹ con song hành về nhà, Nga cũng tranh thủ nói với Dương vài điều.
- Con về chơi với nội coi có việc gì thì phải xắn tay vào làm chứ không có chây lười nghe chưa. Nhất là phụ giúp thím ba quét dọn lau nhà.
- Con biết rồi mẹ.
- Nhưng mà cũng đừng ở chơi lâu quá về trễ là… – Nga mím môi nhìn Dương.
- Con biết mà. Con bây giờ là nhân vật quan trọng trong gia đình. Vừa về chơi cho nội vui, vừa phụ giúp thím ba cho thím đỡ buồn vì không có chú bên cạnh, vừa làm nô lệ dưới trướng của mẹ nữa. Thấy con trai mẹ vĩ đại chưa?
- Cái gì mà nô lệ? Làm như tui hành hạ mấy người lắm vậy!
- Thì hành qua hành lại. Lúc mẹ chủ động mẹ cũng dập con lên bờ xuống ruộng chứ hiền từ gì! Mà tự nhiên nói chuyện này làm người ta ngóc lên.
- Suỵt… Cái miệng bô bô hà. Đang đi ngoài đường ý tứ một chút, lỡ có người quen đi sau nghe thấy là chết cả lũ.
- Mẹ kỹ tánh thấy sợ luôn.
- Chứ đâu phải như con tâm hơ tâm hất. Lần vừa rồi muốn đứng tim luôn hà – Nga nhắc đến lần ông Hải về sớm.
- Có một vụ đó thôi mà nhắc hoài.
- Không nhắc cho con quên rồi chủ quan hả? Mẹ nói rồi đó nha, làm gì thì làm để ai biết là mẹ bỏ xứ đi cho con vừa lòng.
- Thôi mà… con hứa với mẹ sống để bụng chết mang theo.
- Mẹ chỉ nhắc con cẩn thận thôi – Nga nhìn quanh quất – Lúc có hai mẹ con thì sao mẹ cũng chịu, nhưng bước ra khỏi phòng là phải đàng hoàng như chưa từng có chuyện gì. Biết chưa?
- Dạ… em biết rồi cô chủ nhiệm ơi…
(Hết chương 22)