Phượt Cùng Em Gái Loli ( Update Chương 12 )

CHƯƠNG #12 (~2)

Thằng Bo hết lời. Con gái sao lúc nào cũng quan tâm gương mặt vậy ta? Theo nó thấy mặt con gái dù hơi mất điểm một chút, nhưng body, nhất là … cái lol mà ngon thì bù lại được hết. Nhưng hiển nhiên nó không thể nói với em gái câu đó được, và thực tế mặt con nhỏ cũng đâu có mập, chỉ “mập” chỗ bụng dưới thôi.

Thằng nhóc kiên nhẫn trả lời em

Cũng hổng phải ngủ nhiều đâu.

Vậy do… cái gì vậy anh Bo?
Con Loan hình như hết kiên nhẫn. Cái này rồi cái kia mấy anh đều nói không phải. Không thấy người ta đang … sướng sao?! Hồi nãy nó mất gần 5 phút mới làm cho anh Bi cứng ngắc lại được như bây giờ, ngồi nhúc nhích như vầy nó cũng thấy bắt đầu “tê” bướm rồi, vậy mà cứ bị hai anh “lôi” đi nói chuyện đâu đâu. Hơi bực, nên con nhỏ chu môi, xụ mày xuống, và… siết cửa mình, thắt chặt lấy gốc ku anh Bi một cái thật mạnh, thật lâu bên trong ống sinh dục của nó cho … bõ ghét, mà thực ra vì … đã ghiền là chính.

Cử động đột ngột của con nhỏ khiến thằng Bi cảm thấy đầu ku tê rần, quanh gốc ku lại bị siết mạnh, cả túi tinh của nó lúc này chỉ chực chờ khoảnh khắc “bung xả” vào cửa mình con em nữa thôi.

Thật không tưởng tượng nổi từ lúc tạm dừng nó còn chưa có chơi con nhỏ cái nào, chỉ mới ôm con em ngồi dậy một chút mà đã sắp bị con nhỏ “vắt ra sữa” rồi, trong khi chuyện chínhđiunh nói với con nhỏ thì còn chưa nói xong.

Thằng ku cười khổ, đưa ánh mắt cầu cứu sang thằng em.

Thằng Bo tính để thằng anh là người thông báo tin này cho con nhỏ, nhưng nhìn tình cảnh này thì có lẽ thằng anh muốn để … con ku “phát ngôn” mất rồi, chứ đầu óc thằng anh nó lúc này gần như đã “đi vắng”, lắp bắp mãi cũng chỉ được mấy chữ “cái này, à, ừ, cái kia”.

Thằng Bo hít một hơi thật sâu, giữ lại vài giây, thở ra một hơi thật dài. Trong đôi mắt chờ đợi thiếu kiên nhẫn của con em, nó lấy hết can đảm và nói:

Em … em bị… À… trứng của em đã rụng rồi.
Đang tính nói thẳng, mà tự dưng thằng Bo chột dạ, nên lời đã lên tới miệng, sửa lại thành ra như vậy.

Nghe xong con Loan trố mắt kinh ngạc, nó không tin ở tai mình, hỏi lại

Anh nói cái gì của em … rụng?

Trứng.

Trứng???

Ừ. Trứng đó.
Thằng Bo trả lời nhanh gọn. Nhưng nhìn biểu cảm của con em nó biết con nhỏ chả hiểu ất giáp gì hết. Thằng ki bối rối đưa tay lên gãi đầu, nhìn con em.

Con Loan nghe anh Bo khẳng định xong vẫn không hết ngạc nhiên, thực ra là càng ngạc nhiên hơn, nên nó hỏi thêm lần nữa cho chắc:

Trứng á???
Vừa hỏi lại, con Loan vừa cúi xuống nhìn body mình, rồi còn đưa tay sờ soạng tùm lum trên người mà không thấy gì. Nhân tiện, nó đưa tay luồn xuống giữa háng thằng Bi, rồi bóp bóp hai hòn dái của thằng anh rồi như “nghĩ ra” được cái gì, nó bật cười khúc khích.

Thằng Bi trong lúc “bộ tư lệnh” bị “xâm lược” trắng trợn như vậy, không biết lấy đâu ra neuron thần kinh, nó vội kêu lên rất trơn tru

Ui da! Nhẹ tay! Nhẹ tay em! Hông phải trứng này. Hông phải trứng này đâu. Đừng bóp nữa. Hic hic…

Con Loan cười hí hí đầy ranh mãnh, nó quay qua nói với thằng Bo

Hi hi… Em chỉ thấy mấy anh có hai “trứng” thôi, to thật á, chứ em làm gì có.

Có mà. Chắc chắn luôn.

Hứ. Làm như em là con gà á. Anh nói trứng ở đâu? Bướm em á?
Vừa nói con nhỏ lại vừa tự lòn tay sa sau mông mình, sờ sờ thử xem chỗ đó có hai hòn bi như của mấy anh con trai không. Tất nhiên sau mông nó chỉ sờ được… hai trứng của anh Bi thôi. Sau đó nó nhìn lên và nói

Thôi, chọc em hoài. Giờ anh nói đại đi. Trứng em rụng chỗ nào? Anh lượm được á?
Cả thằng Bo, lẫn thằng Bi đang “ngu tạm thời” cũng phải cười khổ. Rồi thằng Bo nói

Anh … hổng có lượm được. Mà có lẽ “bà con” của anh, hay của thằng nào đó “lượm” được rồi.

Là sao? To không anh? Như trứng gà không? Vậy là em đẻ trứng như gà á?

Ơ ơ… Không… À à… Nói cho em dễ hiểu thì … thì… cũng gần gần như vậy á.
Thằng Bo cũng bắt đầu “ngu” giống thằng Bi rồi. Nãy giờ nhìn cái lưng cong ưỡn ra của con em, cáioong tròn trần trụi, rồi cách con nhỏ ôm ấp, hôn môi thằng Bi, nó cũng nứng có thua gì thằng anh đâu.

Chỉ hơn được thằng anh sinh đôi ở chỗ nó chưa có đút ku vô “cận chiến” với bướm con em, nên giữ được tỉnh táo một chút, mà cũng chỉ hơn thằng anh nó một chút thôi. Nghĩ mãi, nó cũng đang chưa biết giải thích thế nào cho con em lớp 5 hiểu về cấu tạo hệ sinh dục nữ. Môn sinh học nó rất ghét nên học chỉ đủ điểm đậu thôi. Nên thấy con em đưa ra ý tưởng gần giống thì nó chộp lấy, ừ đại cho qua.

Ai ngờ con Loan nghe vậy tưởng thật, mở to mắt lên ngạc nhiên. Cái âm hộ đang thắt chặt của nó chợt giãn ra, thả lỏng con ku thằng Bi trong đó, như đang thử cảm nhận … cái trứng đã “rụng” từ trong người mình ra như nào mà mình không biết. Vài giây sau, cửa mình nó lại thắt chặt vì thấy anh Bo nói vô lý quá. Để chắc ăn, nó thắt bướm thêm mấy cái nữa, còn nghiến, siết cho con ku bự của anh Bi trong đó muốn gãy luôn mới chịu. Mà càng siết nó càng tê bướm, phê quá chừng rồi.

Thằng Bi vội há miệng ra thở gấp, tay nhẹ đẩy hông con em mấy cái, như muốn con nhỏ dừng những hành động “tấn công” đó lại, vì chỉ cần vài lần như vậy nữa thôi thì con ku của nó sẽ không kìm chế được nữa mà sẽ “tấn công” lại con nhỏ bằng những “loạt đạn” nóng hổi chứa đầy “tinh binh” bên trong. Và nếu như vậy thì buổi nói chuyện nghiêm túc sẽ thành công cốc mất. Chuyện này thằng Bi đã phải cố gắng hết sức để “giữ mình”, trong đầu không ngừng nói một câu “ráng nhịn, ráng nhịn, ráng nhịn thêm chút nữa”.

Con Loan đâu biết những khổ sở không nói nên lời, và cả sung sướng phải đè nén mà thằng anh gần trong gang tấc với nó đang trải qua. Nó vô tư xoay tới xoay lui, hết nhìn anh Bo, rồi lại nhìn anh Bi, rồi thấy mắc cười quá, nó kêu lên

Trời ơi! Trứng người! Hahaha… Em mới nghe lần đầu luôn đó. Mà sao em hổng biết mình đẻ hồi nào nữa.

Em chưa đẻ. Vài tháng nữa lận.

Vậy trứng em rụng chỗ nào? Sao anh nói có ai lượm được mà?

Hơ…hơ… Vụ này… khó giải thích quá.
Thằng Bo đã bó tay. Biểu nó dạy con em chơi một tư thế mới, tập một bài thể lực mới thì nó làm rất tốt, rất chi tiết. Còn biểu nó giải thích những vấn đề “sách vở” mà nó học xong và đã quên rồi, thì đúng là cực hình.

Con Loan nghĩ nghĩ gì đó, rồi chợt vỗ vai anh Bi kêu cái “bốp”, mặc cho anh giật mình nhăn mặt, nó vui vẻ nói

À! Em nghĩ ra rồi! Hí hí… Vậy là từ giờ mỗi sáng anh em mình ăn bánh mì khỏi phải mua trứng nữa. Lấy trứng của em ốp la chắc ngon hơn trứng gà nữa đó. Em … bự hơn con gà nên một trứng của em chắc đủ cho 3 anh em mình ăn sáng luôn đó. Hihi…

Sặc!

Khục khục…
Thằng Bo lẫn thằng Bi vừa nghe xong thì mỗi đứa đều sặc nước miếng. Thằng Bo ôm ngực ho sù sụ, thằng Bi thì há miệng ra mà không nói được lời nào, chỉ trố mắt nhìn con em gần trong gang tấc vừa mới đưa ra cái suy nghĩ “kỳ lạ” đó.

Con nhỏ vẫn còn trong vòng tay ôm của nó, trần truồng không mảnh vải che thân, khiến nó luôn nghĩ mình “khám & phá” con em “banh chành” hết rồi. Ai ngờ tới giờ nó mới biết được cảm giác … chẳng biết gì về đứa em gái nhỏ này hết.

Thằng Bo sau một trận ho khùng khục, nó thở hổn hển rồi nói:

Khục khục…. Ai dám ăn! Phù phù… Trời ạ! Khục khục… Anh mới nghe có người đòi lấy… lấy… trứng người chiên ốp la ăn bánh mì đó! Hic hic…

Hihi… Thì con gà nhỏ xíu trứng cũng nhỏ, em bự vầy chắc trứng bự lắm đó.
Đang hí hửng và hãnh diện với suy nghĩ “độc đáo” của mình, con nhỏ bỗng như nhớ ra cái gì, chợt kêu lên:

Ủa?! Mà anh Bo nói lại đi, em đẻ hồi nào sao em hổng biết ta? Trứng bự mà đẻ thì em phải biết chứ.
Con nhỏ lại có một màn nhìn xuống body mình, tự sờ vú, sờ bụng, sờ mu, rồi nhân tiện thò tay ra sau mông sờ … hai trứng của thằng Bi khiến thằng nhóc vội lắc đầu lia lịa, thò tay xuống đẩy tay em gái ra, không cho con nhỏ bóp dái nữa, thốn không chịu được.

Con Loan thấy vậy càng khoái chí, nó cười khúc khích, miết mấy ngón tay vòng quanh cửa mình đang căng tròn của nó, rồi lại lén lén thò xuống bóp dái anh Bi vài lần nữa. Đến khi anh Bi nhăn mặt, choàng tay ôm lấy sau lưng nó, ép ngực nó vào sát bộ ngực vạm vỡ của anh, thì nó mới thôi “tấn công” hai trái “trứng” dễ thương của anh.

Trong khi thằng Bi đang khổ sở nén lại cảm giác muốn xuất tinh đang dồn nén căng cứng trong bụng dưới, thằng Bo vẫn kiên nhẫn trả lời con em:

Anh đã nói là chưa đẻ mà.

Hic… Sáng nay hai anh khó hiểu quá.
Thằng Bi run rẩy và có phần kích thích, đưa tay từ sau thắt lưng con em ra trước, sờ sờ bụng con nhỏ mấy cái. Tay nó run rẩy thật sự, không ngờ bên dưới làn da bụng mỏng tang của con em lại đang có một bào thai lớn lên từng ngày. Con em nó mới có 10 tuổi! Không ngờ tụi nó, và mấy anh khác nữa đã thành công “ghi bàn” vào bộ phận sinh dục của con nhỏ thật rồi. Cảm giác “chiến thắng” này vừa khiến nó lo sợ, lại cực kỳ kích thích, giống như một lời khẳng định chắc chắn nhất của một thằng, hay một đám con trai trước chuyện đã “thịt” con nhỏ vậy. Nhất là ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới như tụi nó, việc này càng khiến tụi nó có cảm giác hãnh diện không nói nên lời. Cảm giác những ngón tay mình đang chạm vào cái bụng gồ lên của con em, chỉ cách đứa bé bên trong có một tầng da thịt mỏng, thằng Bi chợt buông lỏng kìm nén, người nó đột ngột co giật…

… Từng dòng tinh tịch nóng rực bỗng dưng bung trào vào trong bướm con nhỏ. Nhiệt độ cao, và áp lực từ “đầu vòi phun” lia vào cổ tử cung khiến con Loan chợt nhận ra thằng anh mình đang xuất tinh, một cách đột ngột, thậm chí trận này từ khi anh Bo vô phòng, tụi nó còn chưa có chơi trọn một hiệp.

Con nhỏ trố mắt lên nhìn thằng anh, rồi bỗng cười khúc khích, và áp mạnh hạ thể xuống dưới, chụp lấy trọn con ku to khủng của anh Bi. Cái mu láng mịn của nó cọ xát lên đám lông đen mượt của anh. Lỗ âm đạo nó siết chặt, và cũng rùng mình nhè nhẹ khi cảm giác được những cơn co giật từ thân thể anh Bi, từ khúc thịt cứng ngắc đang phập phồng “ọc sữa” vào bên trong bướm nó. Cảm giác con ku “bùng nổ” bên trong bướm như này luôn luôn tuyệt vời, nhất là khi âm hộ nó lại ngập tràn trong “cơn lụt” mang hơi nóng rừng rực từ trong cơ thể anh Bi bắn qua…

Coi như cuộc nói chuyện “chính thức” của 3 anh em đã bị đợt xuất tinh bất chợt của thằng Bi cắt ngang, thằng Bo cười khổ siết chặt cái que hai vạch trong tay, nhìn hai đứa đang ngồi ôm nhau và co giật liên hồi. Nó không ngờ thằng anh mình chỉ ngồi ôm con em, “ngâm” bên trong con nhỏ một lúc vậy mà cũng ra được, quá tài! Hiển nhiên thằng ku không trải qua những kích thích “bên trong” mà chỉ thằng anh nó cảm nhận được, nên nó mới cảm thấy hơi khó hiểu, chứ với thằng Bi thì lại hoàn toàn hợp lý, không có gì lấn cấn hết, nhất là khi tâm lý nó cũng đang “bùng nổ” ra trong cực khoái, cũng như con ku nó đang “bùng nổ” vào trong em gái nó lúc này.

Thằng Bi cũng không nghĩ gì được nữa hết. Một tay nó vịn hông em gái ghịt chặt xuống, cố gắng ép mu mình lên sát cái chỏm xương mu của em gái, đưa con ku lên ngập hết bên trong âm hộ nóng rực của con nhỏ. Tới mức không ấn thêm được chút nào nữa, nó mới giữ chặt ở đó mà rùng mình bắn tinh. Tay kia thằng nhóc vẫn áp lên cái bụng dưới đang gồ lên của con em, cảm giác như mình đang “tắm” cho em bé còn chưa sinh ra đời này bằng những tia “sữa tươi” quý báu, nóng hổi, “cây nhà lá vườn” của nó.

Với một thằng có hơi “biến thái” như nó, những suy nghĩ lệch lạc này là không thể thiếu. Nó còn tự hỏi không biết đứa bé có đang xoay đầu xuống dưới cổ tử cung mẹ nó hay không. Nếu có thì biết đâu lúc này mình đang vừa cho con mẹ nó “bú sữa tươi” bằng “miệng dưới”, vừa cho em bé “bú sữa cha” luôn, tiện cả đôi đường. Nhưng tốt nhất em bé đó là con gái, chứ lỡ mà là thằng ku thì … toi. Chỉ mới nghĩ đến một thằng nhóc còn chưa sinh ra đã được … bú sữa trai, thì lớn lên không cần nghĩ cũng biết được “giới tính thật” của nó rồi.

Nghĩ tới đây thằng Bi hơi rùng mình, cũng có phần khoái trá vì ý nghĩ biến thái đến mức “so deep” như vậy…

***

Sau cơn cực khoái, thằng Bi thở ồ ồ, toát mồ hôi ướt đẫm, và làm ướt cả thân thể trần truồng của em gái nó.

Rồi nó choàng tay ra sau lưng, ôm nhẹ con em vào lòng, ngực phập phồng lên xuống trong khi nó đang há miệng ra thở gấp. Đợt xuất tinh này cũng giúp nó “bắn” hết những hồi hộp, lo lắng về vụ cái thai của con em luôn rồi. Thằng nhóc hồn nhiên không biết sex là một trong những cách giải tỏa căng thẳng tốt nhất của con người. Nó chỉ thấy tươi tỉnh hơn sáng giờ rất nhiều.

Ngồi ôm con em chừng vài phút để lấy lại hơi thở, và chờ nhịp tim mình chậm xuống, thằng ku hít sâu một hơi, xong nhìn con nhỏ đang ngồi gọn trong lòng mình và nói, câu cú đã trơn tru và mạch lạc hơn lúc nãy nhiều:

Phù phù… Sướng quá! Giờ anh nói lại chuyện hồi nãy nha.

Dạ.
Con Loan thỏ thẻ, mặt vẫn rúc trong ngực thằng anh, âm đạo nó đang ngập tràn chất dịch nóng rực và đặc sánh của anh Bi. Luồng chất lỏng đó đang kích thích âm đạo, và cả cổ tử cung của con bé bằng những enzym đặc trưng của giống đực.

Thằng Bo thấy con em chịu nghe, nó liền ghé miệng vào tai con nhỏ, trìu mến nói, tay sờ nhẹ chỗ bụng dưới con nhỏ

Trứng của em ở trong này nè.

Con Loan nghe vậy thì ngước cổ lên nhìn thằng Bi đầy ngạc nhiên. Mắt nó mở to, nhìn thằng Bi vài giây rồi nói

Lại trứng ốp la nữa hả anh Bi? Em tưởng anh muốn nói chuyện anh “ra” sướng như nào chứ, hihi…

Thằng Bi hơi ngớ ra, xong nó ngại ngùng nói

Khục khục… Ờ.. À… Anh ra sướng lắm. Cảm ơn em nha! Mốt mình làm kiểu đó nữa đi.

Con Loan hai mắt sáng rỡ, reo lên

Kiểu nào vậy anh Bi? Anh thích thì em làm nữa cho, hí hí…

À à… Kiểu em ngồi, rồi xoay qua xoay lại á. Cảm giác y như anh đem con ku đi khoan vô lỗ bướm em vậy đó. Tê đầu ku luôn, hihi…

À à. Đúng là tê thiệt đó. Em cũng thích lắm, hí hí…
Nói xong con bé xoay xoay người mấy cái, khiến ống âm đạo xoắn vài lần quanh con ku còn cương cứng của thằng anh, và nhất là cổ tử cung nó lại ma sát lỗ sáo trên quy đầu nhạy cảm của thằng Bi lúc này, khiến thằng nhóc bị nhột, vội la lên oai oái

Dừng. Dừng ngay đi em. Haha… Nhột quá. Dừng lại!

Hihi… Sao anh kêu làm giống vậy nữa?

Hic hic… Lần sau á. Chứ giờ anh đang nhột ku lắm.

À ha! Em quên. Hình như con trai nào cũng nhột ku lúc xịt sữa hết ha, hí hí…

Đúng rồi, chỗ đó…

Thằng Bi há miệng ra định tiếp lời con em thì thằng Bo ngồi ngay đầu giường đã “e hèm” một tiếng, khiến thằng ku chợt nhớ ra mình đã lạc đề tận mấy cây số.

Hơi quê, nó vội hắng giọng mấy cái, cũng để chữa thẹn, rồi mới thò tay xoa xoa bụng con em, và nói:

Khục khục… Mình nói lại vụ trứng đi em. À à… Nói tới đâu ta?! À. Nhớ rồi. Ui cha! Nhột quá! Em ngồi yên đi. Hic hic… E hèm… Nói tới đâu ta? À rồi… Trứng của em mới đầu còn sống thì nó chưa rụng, tới lúc chín thì nó rụng ở trong bụng luôn, chứ hổng có rớt ra ngoài như gà vịt đâu. À… À… Tất nhiên là có rớt ra, nhưng mà em chưa có rớt ra thì đã thụ tinh rồi, nên nó lớn tiếp trong bụng em luôn.

Nói xong nó cũng tự nhăn mặt và cười khổ với những lời giải thích còn rối não hơn.

Không biết làm sao hơn, nó đưa tay lên gãi đầu, rồi nhìn em gái đang ngồi trong lòng nó, hy vọng một phép màu nào đó xảy ra, để những lời ngô nghê của nó có thể làm con bé hiểu được.

Con nhỏ đặt tay lên bụng mình, rồi ngước mặt lên ngạc nhiên hỏi:

Wow! Trứng của em trong chỗ này hả anh?

Không. Dưới rốn… Không không… Em xuống xa quá rồi, chỗ đó là cái mu bướm mà. Cái mu để ụi anh bú thôi.
Thằng Bo lại chen vô

E hèm. Nói chuyện chính!

Thằng Bi vội nói

Ờ ờ. Nói chuyện chính. Em nhích lên chút đi… Chút nữa… Đúng rồi. Chỗ đó đó.

Trời! Vậy chắc bự gấp đôi trứng gà hả anh? À. Không. Bự hơn, chắc gấp ba, hay gấp bốn trứng gà luôn! Thậm chí còn gấp năm nữa á. Chà! Một trứng mà bự như vầy chắc dư sức cho em với anh ăn ốp la rồi. Anh Bo nữa thì hổng đủ, cho ảnh ăn trứng gà thôi, hihi…

Hơ hơ… Ai dám ăn?!
Thằng Bo thốt lên, nhăn mặt, lại rùng mình khi nghĩ đến chuyện ăn … trứng người. Có cho vàng nó cũng không dám.

Còn thằng Bi thì vốn quen với những ý tưởng “biến thái” rồi, con gái còn nằm trong bụng mẹ nuốt “tinh binh” của nó được, thì nếu có cái trứng người to như trứng gà, nó chắc cũng dám ăn ốp la thử coi như nào. Nhưng là trứng tươi thôi, chứ … trứng lộn là nó chạy mất dép. Nghĩ tới đó nó cũng rùng mình một cái, rồi nhìn con em và nói:

Bụng em bự ra hổng phải vì trứng nó bự ra đâu, mà là … em bé đó.

Em bé? Ủa ủa?! Em bé!!! Vậy là … em có bầu á???
Con nhỏ tròn mắt muốt rách mí nhìn anh Bi, rồi quay sang anh Bo, rồi vội quay lại nhìn anh Bi gần hơn cho chắc. Nãy giờ nó bị phân tâm bởi cảm giác con ku anh Bi trong bướm, rồi anh còn bắn tinh vô trong khiến nó tê rần hết cả ống âm đạo. Nên chuyện trứng gì gì đó nó cứ đinh ninh là trò đùa mới của mấy anh thôi. Nhưng lái tới lái lui, mấy anh lại dẫn về đúng “trọng tâm”, khiến nó giật mình.

Thằng Bi thấy con em nhìn mình trừng trừng, nó thấy mình tội lỗi đầy đầu, nên ngập ngừng gật đầu và nói:

Ừa. Có bầu em bé đó, hổng phải có bầu trứng gì đâu.


Con Loan không tin ở tai mình. Nó ngạc nhiên, hoang mang, shock đến gần một phút.

Lát sau hình như tỉnh hồn lại, nó nhìn chằm chằm như muốn ghim vào đôi mắt thằng Bi, và thì thào

Vậy là … em … em… có… có bầu xong là… đẻ em bé đúng không anh?

Đúng… rồi.
Thằng Bi khó nhọc trả lời xong thì nuốt ực một cái, ánh mắt có phần tránh né con em, không dám nhìn vô đôi mắt sửng sốt của con nhỏ.

Đây có lẽ là câu trả lời khó thốt ra nhất, hay đúng hơn là một lời thú nhận khó nói nhất từ trước tới nay của nó. Nói xong mà tim nó đã đập thình thịch còn mạnh hơn lúc xuất tinh khi nãy.

Không những thằng Bi, mà cả thằng Bo đều hồi hộp, lo sợ, chờ đợi con em khóc lóc, tru tréo lên khi nghe câu trả lời đó, rồi “bắt đền” tụi nó, bắt tụi nó “chịu trách nhiệm” gì đó, thậm chí cào cấu lên mặt, lên người tụi nó để phát tiết giống như mấy cái phim ngôn tình sến sẩm tụi nó hay xem.

Nhưng câu tiếp theo của con nhỏ làm hai thằng chưng hửng:

Chà. Vậy em bé chắc dễ thương lắm. Hí hí… em sắp có em bé thật để chơi rồi, khỏi chơi búp bê nữa. Trời ơi! Mới nghĩ thôi em đã tháy sướng rồi, hihi…
Thằng Bi lẫn thằng Bo đều há miệng ra ngơ ngác mất vài giây mà không biết nói gì. Rồi sau đó thằng Bi hỏi lại trong vô thức

Hơ hơ… Búp bê á?

Đúng rồi, nhưng mà nó khóc em không thích đâu, cho hai anh dỗ nha. Hồi nhỏ em về Tây Ninh chơi với mấy đứa kia, đeo gối vô bụng giả bộ làm bụng bầu á. Giờ em mà lên đó chơi là khỏi đeo gối gì hết, giống y như thiệt luôn, hí hí…
Con nhỏ hăng hái tỉ tê một tràng làm hai thằng anh vẫn chưa thoát ra được khỏi tình trạng ngớ người.

Trời ạ!

Con em gái này làm tụi nó hết hiểu được luôn. Lúc thì tỏ ra sâu sắc như mấy thiếu nữ, lúc lại y như đứa con nít. Nhất là lúc này biết mình có bầu em bé trong bụng, mà nó chỉ nghĩ đến chuyện đẻ con ra thì sẽ được chơi “búp bê thật”. Cả hai thằng đều ngơ ngác đưa tay lên gãi đầu giống nhau như đúc.

Thằng Bo không chắc con em có đang đùa tụi nó không, biết đâu sau vụ giả vờ mê chơi búp bê lại là màn gào khóc, bắt đền tụi nó như hay thấy trong dramma trên youtube. Nó rụt rè nói với con em:

Hơ hơ… Là em bé thiệt chứ “giống y như búp bê” gì nữa.
Thằng Bi cũng tiếp lời thằng em sinh đôi:

Này là em bầu thiệt á. Không có giả bộ đâu.

Con nhỏ vẫn “ngây thơ vô số tội”, không để ý đến vẻ mặt “lạ” của hai anh Bi-Bo, nó cứ vô tư liếng thoắng:

Thì càng tốt chứ sao.
Như để khẳng định cho điều đó, nó nói tiếp một tràng:

Cậu em mua búp bê đồ chơi cho mấy đứa em kia nhiều lắm. Mà búp bê đồ chơi chắc hổng đẹp bằng em bé thiệt đâu ha anh?! Bằng nhựa nó cứng ngắc hà, hổng có dễ thương như em bé thiệt… Hổng có mềm mềm nè, rồi khóc cũng hổng có nhiều loại tiếng khác nhau nữa…


Cả hai thằng Bi-Bo đều câm nín khi nghe em gái nói. Tụi nó chuẩn bị bao nhiêu “tư thế” để “chịu phạt” khi con em biết chuyện, nhưng nghe xong con nhỏ lại chẳng… biết gì, cứ thao thao bất tuyệt chuyện nó thích có em bé như nào, chơi thích hơn búp bê bằng nhựa ra sao, khiến hai thằng cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Tụi nó nhìn nhau, rồi quay ra nhìn con em đang bi bô không ngừng miệng mà cười khổ.

Con Loan đúng nghĩa không biết gì, nó vô tư xoạc chân ngồi trong lòng thằng Bi, tay vặn vặn, véo véo hai núm vú thằng anh, miệng tỉ tê như đang nói chuyện giữa “chị em” với nhau. Đặc biệt khi nói về đề tài búp bê là con nhỏ thao thao bất tuyệt.

Từ nhỏ nó đã mê gấu bông, búp bê, đủ thứ, cứ bày ra kín giường. Hàng ngày hai thằng anh đều phải dọn trống mớ đồ chơi của con nhỏ thì cái giường king-size của tụi nó mới có chỗ ngủ.

Bây giờ nghe nói mình sắp “tự sản xuất” được “búp bê thật”, con nhóc càng thêm phấn khích. Nó cứ huyên thuyên “mở máy hát” ra với hai anh, lại không để ý sắc mặt của hai thằng anh càng lúc càng tái.

Sau một lúc độc thoại, nó còn chu miệng

Em bé này mình phải mua vải in bông hoa cho nó mặc đi anh. Màu hồng á. Hồi lên Tây Ninh em nói vậy mà hai đứa kia không chịu. Con Vân với nhất là con Kiều chỉ thích đồ may sẵn của búp bê thôi, không thích lấy đồ khác tự may rồi thay vô cho nó…

Con nhỏ lại chu mỏ, huyên thuyên thêm một hồi như lâu lắm rồi mới tìm được “hội chị em” để mà tâm sự. Dưới này nó chỉ có hai anh lớn là “bạn”, chứ các bạn cùng tuổi, đồng lứa thì xóm này chả có mấy ai. Nên được dịp “xả nỗi lòng” kìm nén lâu nay, con nhỏ khoái chí lắm.

Hai thằng sinh đôi như chết dở, khổ sở nhìn nhau mà cười không nổi. Tụi nó nhìn con nhỏ, rồi cúi xuống nhìn cái bụng nó đang phình ra, chạm vào những múi bụng cứng rắn của thằng Bi.

Thằng Bo thở dài, run rẩy thò tay ra sờ bụng em gái. Con nhỏ đang huyên thuyên thì cũng cúi xuống nhìn bụng mình, rồi nói

Em bé trong bụng em chừng nào ra vậy mấy anh?

Ơ… Tụi anh không biết.

Em muốn hỏi để canh chừng á.

Em canh chừng gì?

Để sáng đi toilette hổng rớt nó luôn trong bồn toilette. Dơ lắm.

Trời! Sao vậy được?!

Thì em sợ rặn mạnh quá nó ra chứ sao?

Èo. Em bé thì không ra đường đó đâu.

Hả? Hổng đường đít thì đường nào vậy anh? À. Rốn á? Chỗ này kín mít mà ta?

Đừng móc rốn! Đau bụng đó. Hổng phải chỗ đó đâu.

Thôi thôi, chừng nào tới đó rồi tính. Giờ em nhớ đừng có cho ai biết nha!

Hổng được khoe hả anh?

Khoe càng không được luôn. Mình phải giữ kín mới tốt.

Cậu em thì sao?

Không được nói.

Mợ?

Cũng không luôn.

Rồi con Kiều với con Vân?

Càng không nói. Không nói ai hết á. Vậy mới là bí mật chứ.

Dạ. Hí hí… Mai mốt mọi người thấy em có em bé để chơi chắc bất ngờ lắm đó. Hí hí…


Nhìn hai mắt con nhỏ cong lại như vành trăng non, trong cái cười đầy sung sướng của con nhỏ, hai thằng lại nhìn nhau không nói nên lời.

Tụi nó cũng không biết phải làm thế nào, có nên nói cho con nhỏ biết hay cứ để tới đó rồi tính, để con nhỏ không lo sợ trước mấy tháng. Cái làm tụi nó sợ nhất là hai tháng rưỡi nữa anh em tụi nó phải đi học lại, vậy thì làm sao giấu được cái bụng bầu của con nhỏ mới là vấn đề. Nghỉ hè còn tạm đỡ lo, chứ đi học mà một học sinh lớp sáu mới đầu năm đã mang bụng chửa tới lớp thì tụi nó chắc chắn sẽ có trouble, và trouble chắc chắn sẽ còn bự hơn cái bầu của con nhỏ nữa.

Thằng Bo bần thần nhìn em gái đang co hai gối, xòe chân ra ngồi trong lòng thằng Bi. Nhìn ngang thì thấy cái bụng của con nhỏ phình ra càng rõ hơn, khiến cho thắt lưng õng ra trước của con nhỏ như đang vác một cái bụng bầu đã bắt đầu lộ liễu của nó. Hai cái vú của con nhỏ cũng căng cứng, phình tròn, dù vẫn còn cỡ trái chanh lớn, nhưng vẫn phình hơn rất nhiều nửa tháng trước. Không biết con nhỏ bầu mấy tháng rồi mà thay đổi nhanh như vậy. Hồi đi tour Hà Giang tụi nó còn không để ý lắm, mà bây giờ nhìn cơ thể con nhỏ đã khác lắm rồi. Cặp mông của con nhỏ cũng phình ra trông thấy, mỡ màng hơn, tròn trịa hơn trước nhiều luôn.

Càng nhìn thằng Bo càng thấy … nứng. Không biết mình hay anh nào đã “ghi bàn” vô bụng con nhỏ, khiến nó “mang ba lô ngược” như vầy. Nhưng kết quả này cũng chứng tỏ trong mấy thằng cùng chơi con nhỏ, có một thằng giống tốt, làm cho con nhỏ có bầu luôn khi nó còn chưa kịp lên lớp Sáu nữa.

Nghĩ mãi mà không ra được giải pháp nào, thằng Bo liền… đưa tay bế con em, nhấc ra khỏi lòng thằng Bi, rồi sau đó ấn con ku vừa cương cứng của mình vào cửa mình tràn trề tinh dịch, trong khi con nhỏ đang chống hai tay hai đầu gối trên giường.

… Và tiếp theo đó là một chuỗi những tiếng “bạch bạch” quen thuộc lại vang lên trong phòng…

***

Nửa tiếng sau, con Loan trần truồng nằm ngửa trên giường thở hổn hển, dưới mông đít vẫn còn kê một cái gối. Bụng con nhỏ hơi co giật nhè nhẹ, tinh dịch từ giữa hai mép bướm tràn xuống ngang qua hậu môn, rồi chảy tràn ướt cái gối bên dưới mà hai thằng Bi-Bo không để ý tới.

Đã thành thói quen, mỗi khi hai anh em tụi nó căng thẳng, dù là học thi, dù là đang thi, hay như bây giờ là tình trạng của con nhỏ, tụi nó đều dùng sex để “thư giãn đầu óc”. Sau khi cả hai thằng thay phiên nhau quầng con nhỏ từ nãy tới giờ, stress lúc nãy cũng có phần dịu lại.

Nhưng khi nhìn thấy cái bụng đang ưỡn lên của con em, hai đứa lại thấy máu bắt đầu chảy dồn dập lên não. Một lần nữa hai đứa lại cảm giác tay lạnh, chân lạnh, không những thế, cả mặt lẫn lưng tụi nó đều lạnh.

Nhìn con em vẫn đang nằm thở hổn hển, con nhỏ vô tư không biết gì càng khiến tụi nó lo sốt vó, như đang có ai đó đang nắm cả bộ lòng hai đứa và xoắn hết lại.

Thằng Bi tái mặt, nhìn qua thằng em mình cũng đang tái không kém.

Hai thằng nhìn nhau một lúc, rồi chợt thằng Bo há miệng ra nói mà không phát ra âm thanh, nhưng thằng Bi vẫn đọc được khẩu hình của nó, chỉ có hai chữ “Anh Nhàn”.

Thằng Bi gật đầu ngay lập tức, và thằng Bo liền nhoài người qua cái tủ nhỏ đầu giường lấy điện thoại, giơ lên chụp con em.

Con nhỏ thấy được chụp hình thì vội cười tươi, còn đưa ngón tay chữ V lên nữa. Nó vừa thở vừa vô tư tạo dáng, không biết thằng Bo chụp vài tấm toàn thân nó xong, liền chụp riêng cái bụng đã khá tròn của nó. Dù ở góc chụp nào, dù là chụp ngang, từ trên đầu xuống, từ dưới háng chụp lên, thì cái bụng nó vẫn rõ mồn một, không giấu đi đâu được hết.

Chụp xong mấy chục tấm, thằng Bo mở zalo lên nhắn cho anh Nhàn

Anh có ở chỗ thuận tiện không?

Câu này là “password” giữa mấy anh em, hễ có hình “nóng” của con nhỏ mà anh Nhàn muốn gởi, hoặc tụi nó muốn gởi, thì đều nói câu này, để tránh cho đang ở cùng với người khác mà không biết, mở lên thì toang.

Nhắn xong đợi chừng 2 phút, nó thấy anh trả lời

Thuận tiện rồi. Em gởi đi.
Và ngay sau đó mấy chục tấm hình được gởi qua anh Nhàn.

Mới đầu tụi nó thấy anh còn thả mặt cười vô loạt ảnh đó nữa. Thả một lúc 7-8 cái icon, rồi anh nhắn lại

Chà chà. Hai đứa cày cấy bé nó chăm chỉ ghê ha! Mới bây lớn mà đã có bầu rồi, haha…

Hai thằng nhìn chằm chằm vô điện thoại mà không nói gì.

Con Loan còn đang phê nên đã quay qua ôm siết lấy một cái đùi thằng Bi đang ngồi duỗi chân ra bên cạnh, không quan tâm đến chuyện gì khác nữa. Bình thường mấy anh cũng hay gởi hình trần truồng của nó cho anh Nhàn, anh Đen và cả anh Khanh bên Mỹ nữa, nó cũng quen rồi, nên lúc này tập trung vô cơn cực khoái đang kéo dài trong bướm thôi. Tay nó vuốt ve theo từng nhóm cơ bắp cuồn cuộn trên đùi anh, ngược lên tới háng, rồi sờ nhẹ lên túm lông của anh…

Hai thằng sinh đôi vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại. App thể hiện anh Nhàn đang viết gì đó, chắc tính chọc ghẹo thêm mấy câu gì, rồi sau đó không thấy gởi.

Và im lặng kéo dài…

… Sau đó gần 3-4 phút, có lẽ anh đã zoom cận cảnh từng hình một, xem đến toát mồ hôi, thì tụi nó mới thấy anh bắn qua một tin nhắn tiếp theo

Trời ơi! Đừng nói với anh là …?!!!

Thằng Bo không nói gì, nó gởi tiếp cho anh một tấm duy nhất, hình chụp cái que hai vạch hồi nãy. Một tấm hình còn hơn vạn lời nói.

Lại một khoảng lặng còn lâu hơn vừa nãy.

Có lẽ anh Nhàn lúc này cũng có cảm giác giống y chang tụi nó vừa nãy, nên hai đứa cũng không nhắn gì thêm nữa, chỉ đợi…

Thấy đợi khá lâu, thằng Bo tắt màn hình điện thoại, rồi nằm xuống bên cạnh em gái.

Thằng Bi thì cũng nằm xuống, nhưng xoay ngược đầu với con nhỏ. Hai đứa cùng vuốt ve cơ thể con em, từ trên xuống, từ dưới lên, nhưng hầu như điểm chung mà bàn tay cả hai thằng đều dừng lại là trên bụng con nhỏ.

Tay tụi nó run rẩy, lo lắng, sờ thật nhẹ chỗ đó cứ như là bên dưới làn da con nhỏ đang chứa một quả bom hễ chạm là nổ vậy.

Từ hai tư thế nằm ngược nhau, mỗi đứa đều có một góc nhìn khác hẳn.

Thằng Bo nhìn xuyên qua khoảng hở hai vú non của con nhỏ thì thấy bụng nó đã nhô ra khá cao, che mất cái mu cao vút mà thường khi có thể nhìn thấy được từ góc nhìn này.

Thằng Bi nhìn từ dưới lên thì thấy cái bướm con em hình như cũng căng múp, phồng ra hơn bình thường, giống như cái bụng nhô cao đã che khuất ngực con bé. Chỗ vòng hai mấy tháng trước vẫn còn lõm xuống, khiến cho cái khung xương ngực của con nhỏ lồ lộ, còn có thể đếm được những dẻ xương sườn ở dưới cùng, lúc này thì khỏi còn thấy gì nữa hết ngoài cái gò bụng nhô lên từ chỗ mu, lên tới rốn như đi lên dốc.

Khi con Loan ngước cổ lên hôn thằng Bo, rồi xoay người qua ôm chầm lấy anh trai, thì điện thoại báo có tin nhắn.

Thằng Bo vẫn không khúc nhích, hay đúng ra nó không nỡ buông con em đang trong giai đoạn đầy cảm xúc gắn kết này, nên thằng Bi phải ngồi dậy, chồm qua người cả hai đứa, với lấy cái điện thoại bên kia giường.

Thằng Bo bỗng ngóc đầu dậy gắt nhỏ

Cẩn thận em nó chứ Bi!

Úi cha! Tao quên. Sorry em! Có đau không?

Hihi… Em có sao đâu. Bị mấy anh đè hoài quen rồi, hì hì…

Ờ ờ… Nhưng giờ thì không đè được nữa. Phải nâng niu em hơn mới được.

Hihi… em thích bị đè à. Người mấy anh nặng, lúc làm mà đè lên em đã lắm, càng mạnh càng tốt, như anh Khanh hay anh Nhàn á.

Ờ ờ. Hồi đó… khác. Giờ (bụng) em lớn rồi, tụi anh phải chăm em kỹ hơn mới được.

Em lớn gì đâu. Còn nhỏ xíu hà. Hiu hiu…

Haha… Bi nó nói đúng mà. Em lớn rồi chứ bộ. Bướm em có lông giống tụi anh rồi nè.

Người ta có mấy cọng hà, còn mờ nhạt lắm, đâu có nhiều như mấy anh đâu. Em muốn lấy nhíp nhổ ghê á.

Thôi đừng nhổ. Uổng lắm!

Ủa. Sao vậy anh Bo?

Lông tơ vầy đã mà. Hổng thấy thằng Bi hay khoái bú chỗ mu em sao? Hà hà…

Ủa. Mấy anh thích lông hả? Hí hí…

Không. Tí xíu như tơ này thì đẹp á. Chứ đen thui thì không. Chừng nào dài mình nhổ sau.

Dạ. Bữa em lấy tay nhổ thử đau buốt luôn.

Èo. Vậy là cũng đã thử rồi hả?

Haha… Em thử rồi mà được có 2 cọng xong đau chảy nước mắt nên em hổng làm nữa.
Thằng Bi đang coi điện thoại mà cũng chen vô

May mà đau chảy nước mắt. Chứ chảy nước … bướm thì mệt à.

Haha… Tao thích cách nghĩ này của mày đó Bi. Biến thái, nhưng tao thích. Há há…

Haha… Tao mà. Còn em thì biết đau thì tha cho nó đi. Mai mốt ra đen thui lấy sáp wax cho lẹ, đỡ phải nhổ từng cọng.

Ủa. Sáp đèn cầy hả anh?
Thằng Bo lại tiếp lời:

Gần như vậy. Nhưng không phải. Loại chuyên dụng để tẩy lông á, nước ngoài gọi là Brazil wax…

Sao vậy anh?

À thì…
Thằng Bo nằm tỉ tê với em gái, đánh lạc hướng nó khỏi thằng Bi đang ngồi bên kia giường, quay lưng lại tụi nó bấm điện thoại. Nó biết anh Nhàn đang nói chuyện với thằng ku.

Vừa tám thằng Bo vừa vuốt lưng con em, vừa xoa nhẹ cái bụng con nhỏ. Sắp tới đây không biết mọi chuyện sẽ kinh khủng như thế nào, nhưng nghĩ lại em gái mình còn nhỏ xíu mà đã vác cái bụng chửa này, nó thấy thương con nhỏ quá chừng. Càng thương nó càng hôn môi con nhỏ nhiều hơn, và sau đó bản năng cơ thể dẫn dắt, nó lại đưa con ku đã cứng lên vô giữa hai chân con em…

… Mười phút sau…

Con nhỏ lại nằm ngửa ra thở hổn hển. Hồi trước những lúc như vầy thì lồng ngực nó nhô lên hụp xuống thấy rõ khung xương sườn luôn, nhưng giờ bụng đã vươn ra ngoài lùm lùn rồi nên chỉ thấy cả phần trước của nó nhấp nhô lúc thở gấp chứ không thấy rõ từng dẽ xương sườn nữa.

Thằng Bo cũng thở hổn hển, rút ra khỏi em gái rồi nằm ngửa ra giường. Ngay lập tức con nhỏ liền xoay lại nằm nghiêng, ôm lấy thằng anh, rồi trong những cái vuốt ve, gãi gãi lưng đầy dễ chịu của thằng Bo, nó thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Thằng Bo đợi thêm chừng 5 phút rồi mới nhẹ nhàng trượt ra khỏi người con em.

Nó ngồi dậy nhìn qua thằng Bi, gật đầu một cái, rồi hai đứa leo ra khỏi giường, đứng lên cùng đi xuống lầu. Đi tới chỗ ghế sofa dưới phòng khách, mỗi thằng ngồi thả mình xuống ghế khiến cái ghế to dầy cũng phải kêu lên hai tiếng “phịch, phịch” khi gần như cùng lúc bị hai thân hình to bự gieo xuống.

Thằng Bo trần truồng ngồi gác chân lên bàn, lưng dựa vô thành ghế êm ái, rồi quay qua hỏi thằng Bi:

Anh Nhàn nói sao?

Hồi nãy group chat với anh Đen nữa.

Ủa có anh Đen nữa hả?

Ừa. Anh Nhàn nói anh Đen có nhiều kinh nghiệm cho nên add group chat luôn.

Rồi hai ảnh nói sao?

Anh Đen … chúc mừng anh em mình!

Trời ạ! Vậy thôi á?

Ờ. Ảnh nói sáng mai sẽ có mặt ở Sài Gòn. Kêu mình tắm rửa nó sạch sẽ, lau khô, kêu nó lên giường nằm nghiêng cho ráo nước, rồi đợi.

Đừng nhìn tao! Nguyên văn á.

Rồi ảnh có nói gì khác không?

Không. Im ru à. Cứ nói đợi mai. Giờ đừng cho con nhỏ biết thêm gì nữa hết.

Vậy thôi á?

Vậy thôi.

Sao mày chat lâu mà nói có chút vậy?

Anh Đen gởi hình con bé em ảnh. Mày coi đi.

Ặk. Cái bụng!

Ờ. To hơn con Loan luôn.

Sao bóng loáng vậy?

Ảnh nói bôi dầu dừa cho không bị rạn da đó.

Là sao?

Nãy tao google rồi, rạn da ghê vãi.

Đâu, đưa tao coi… Trời ơi! Ghê thiệt. Tội con gái quá ha.

Ừa. Tội thiệt. Tao cứ tưởng đẻ là phọt ra phát là xong, như mỗi sáng đi toilete thôi. Ai ngờ ghê quá.

Con Loan mà trở thành như vậy thì quá tội nó luôn. Có cách nào không ta?

Có. Mà đợi mai ảnh xuống rồi tính. Giờ ảnh kêu cứ án binh bất động thôi.

Ờ. Bán thân bất toại, toàn thân bất động luôn cũng được.

À. Ảnh nói chơi nhẹ thôi, đừng có dập mạnh quá nó sinh non.

Ờ ờ. Để tao chú ý vụ đó.

Mà hồi sáng test que xong tao lạnh hết sống lưng.

Tao có hơn gì mày. Tay chân run rẩy, ù tai, mặt lạnh, đổ mồ hôi…

Thôi thôi, giống y như tao rồi, đừng kể nữa tao lo.

Ờ. Stress thiệt chứ không vừa.

Nó nhỏ quá tao sợ khó đẻ.

Chắc không sao đâu. Hồi xưa nữ thập tam, nam thập lục, thậm chí bên xứ trung đông bây giờ vẫn còn tảo hôn gì đó, nên bầu sớm đẻ sớm chắc hổng sao đâu.

Trung đông chi cho xa dữ vậy? Em anh Đen đó. Nhưng mà con nhỏ hổng liên quan tới mình, nên tao không thấy gì, còn thấy nứng nữa.

Đúng đúng. Giờ tự dưng con Loan sắp đẻ, tao lo quá.

Ráng đợi thôi. Mai anh Nhàn cũng xuống đó.

Ủa? Ảnh xuống luôn hả?

Ừa. Xuống luôn, thăm bầu.

Ờ. Có anh Nhàn thì con nhỏ được uống “sữa can xi” vô tư rồi.

Khục khục… Mày làm tao mắc cười. “Sữa tươi” cho mẹ và cho bé hả? Khà khà…

Ờ. “Sữa” cho bà bầu… Haha…

À. Mình có cần mua tả hay mua gì không ta? Mà thôi, đợi mai anh Đen xuống rồi tính. Ổng kinh nghiệm hơn mình.

Ờ. Chứ giờ có biết gì đâu mà mua.
Hai thằng ku vẫn còn đang ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nên khi cảm thấy có anh lớn chia sẻ với tụi nó thì như trút được gánh nặng trên vai.

Tụi nó tám thêm chút rồi nhẹ nhõm đi lên lầu. Lên tới phòng, mỗi đứa trườn vô nằm một bên con em, không quên nhìn lại cái bụng lùm lùm của con nhỏ thêm mấy lần nữa, rồi mới cùng con nhỏ ngủ luôn một giấc.

***

Đến quá trưa, khi cái bụng con Loan kêu ót ót, nó mới giật mình thức dậy. Con nhỏ xoay qua trái thấy anh Bi đang nằm ngủ, miệng thở pho pho. Xoay qua phải thì thấy anh Bo cũng đang ngủ ngon không kém, cách ngủ của hao anh rất dễ thương có nét hồn nhiên như em bé trong hai thân thể to bự đó.

Con Loan hạnh phúc ngắm nhìn hai anh đang ngủ thêm một lúc, rồi vươn vai, duỗi cái thắt lưng hơi mỏi của mình, rồi sung sướng cọ mình vào thân thể trần truồng của anh Bo nằm cạnh. Những cơ bắp của anh dạo này to ra trông thấy, có chút dáng dấp của gymmer như anh Nhàn, hoặc anh Khanh luôn rồi, chỉ là hai anh không tập gym, chỉ hít xà, chạy bộ, rồi gần đây là đi bơi, nên cơ bắp thêm săn chắc chứ không nổi vồng thành từng khối như mấy anh lớn.

Nằm nghiêng qua, con nhỏ nhìn cơ thể anh dưới ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, nó thích thú đưa ngón tay chạm vào bụng anh Bo, rê rê ngón tay chạy theo cái rãnh của những múi bụng gồ lên đó, vòng quanh những cục cơ vuông vức nhô lên giữa bụng anh một cách đầy thích thú. Tay nó vòng qua rốn, kéo xuống bụng dưới anh. Cơ bắp chỗ này của anh chắc được tập nhiều, nên cũng cắt thành hình chữ V rất đẹp, y chang anh Khanh hồi trước. Dù không cần anh gồng lên mà cũng nổi bật bên trên cái mu lông lá.

Con nhỏ nhìn xuống bụng mình, thấy phình phình ra rồi, hổng còn có múi như hồi trước nữa, nó thở dài ra một hơi.

Nó không rõ lắm vụ có bầu, chỉ thỉnh thoảng thấy mấy phụ nữ hàng xóm vác bụng bự, tròn căng đi ngoài đường, rồi sau đó là đẻ em bé, nên trong các trò chơi của nó với đám em họ trên Tây Ninh cũng hay lấy gối, hoặc mo cau độn bụng giả làm mẹ sắp sinh em bé.

Nó đưa tay sờ cái bụng mình, cũng may là hổng có tròn và bự như mấy người phụ nữ nó thấy, chứ nó không tưởng tượng nổi mình vác cái bụng bự như người ta thì sẽ thế nào luôn.

Tay con nhỏ trong lúc sờ xuống bên dưới mu anh Bo, thì đã cầm vô con ku đang mềm và thu nhỏ lại của anh trong khi ngủ, chỉ dài tầm 10cm thôi. Nó cầm ku lật lên, vặt xuống, xoa xoa cái quy đầu, rồi thử sục sục mấy cái xem phản ứng như nào, nhưng hình như khúc thịt mềm xèo này cũng đã ngủ chung với anh Bo luôn rồi.

Tay nó buông con ku ra, sờ xuống bìu dái bự và hơi đen đen của anh. Chỗ này làm nó thích nhất là hai “trứng” nằm bên trong, nó tự hỏi không biết hai trứng của con trai khi “chín” thì có bự ra thành em bé như cái “trứng” đang lớn lên trong bụng nó không. Thử tưởng tượng kích thước hai trứng này to cỡ trứng ngỗng, à, không, trứng đà điểu thì không biết anh Bo làm cách nào để “xách” nó theo đây. Tướng đi hai anh lúc đó chắc mắc cười lắm. Nghĩ tới đây con nhỏ cười khúc khích, bóp bóp hai hòn dái của anh Bo một cách đầy thích thú.

Thằng Bo đang ngủ bỗng giật mình thức dậy, cảm giác hạ thể mình đang bị “lạm dụng”, nó ngó xuống thì thấy tay con em đang mò mò, bóp bóp dưới đó, còn kéo kéo mấy sợi lông đen dài của nó ra đo thử coi dài bao nhiêu nữa.

Thằng ku nói mà giọng còn ngái ngủ

Anh ngủ thì nó cũng bị “rút điện” ra rồi, em có vọc nó cũng không to lên được đâu, haha…

Vậy giờ anh thức thì chắc nó to lên được hả anh? Hí hí…

Ờ. Nhìn cho kỹ nè. Cắm điện vô rồi đó. Nhìn nó lớn lên kìa. Há há…
Thằng ku vừa nói vừa thò tay qua bóp bóp cặp vú nhỏ của con em. Tay nó chà xát lên hai đầu vú, lên bầu vú, dời từ bên này qua bên kia, rồi lần ngược trở lại bên này.

Bộ phận này của con nhỏ có vẻ càng cương, càng nở ra kể từ ngày đi tour về. Nếu như tụi nó để ý con em thật kỹ có lẽ sẽ nhận ra những thay đổi khiến cho con em rất khác so với 2 tuần trước, nhưng như người ta nói, tụi nó hàng ngày, hàng giờ đều sống, sinh hoạt tình dục cùng với con nhỏ, cho nên không nhận ra được. Chỉ đến sáng nay, khi một thằng nhìn con em từ dưới hồ, thì mới nghi ngờ, và sau đó tụi nó xác định luôn bằng que thử.

Con Loan được bóp bóp vú có vẻ phê lắm, sau một lúc thì nép vô người anh Bo và nói

Em đói quá anh ơi! Đói muốn xỉu luôn rồi nè.

Ờ. Vậy em muốn uống “sữa” hay là đi ăn?

Hihi… Đi ăn đi anh. Về uống “sữa” dặm vô cho chắc bụng. Hí hí…

Uống “dặm vô” nữa mới ghê! Chê anh ít “sữa hơn anh Nhàn chứ gì?!

Haha… Anh Nhàn là dị nhân mà. Đâu có ai so sữa với ảnh được đâu. Anh Khanh với anh Đen bự con vậy mà còn chịu thua nữa.

Ờ. Có lợi cũng có hại. Mỗi lần như vậy chắc ảnh mất nước dữ lắm.

Tụi bây nói ai mất nết?
Hai đứa đang tỉ tê thì tiếng thằng Bi từ bên kia xen vào.

Thằng Bo cười khà khà nhìn qua bên kia giường rồi nói

Mất nước cơ thể, ông Hai! Mất nết hồi nào?

À à… Haha… Đói bụng quá. Đi ăn không?

Đi đi. Nó cũng đói mà tao offer nó “sữa tươi” lại không chịu.

Mày ít hơn anh Nhàn xa lắc! Nhiu đó sao nó bú no được. Há há…

Haha… Thấy chưa anh Bo?!

Ờ heng. Chê heng! Chê thì mốt đi tìm anh Nhàn đi nha!

Thôi thôi, giận kìa! Để em thương! Ngoan đi!

Haha… Mày giống em bé rồi đó Bo.

Ờ. Tao cũng cảm giác giống lắm rồi. Em cứ phát huy đi, mốt dỗ em bé được đó.

Hí hí… Em chơi trò dỗ em bé hoài. Mà thôi, mình đi ăn đi mấy anh. Em tự nhiên thèm bún thịt nướng.

Chà. Chỗ đó hơi xa nha.

Xa kệ đi anh. Em thèm chảy nước miếng luôn rồi nè. Nghĩ tới bún, nem nướng, thịt nướng, mỡ hành, đậu phộng…. chẹp chẹp…

Haha… Còn chưa ra tới quán mà em “chảy nước” là ướt yên xe nha!

Hứ! Người ta nói “nước miếng” chứ bộ! Ai nói vụ kia đâu.

Haha… Thôi mặc đồ vô đi đi mày. Để lát nữa nó chảy “nước kia” nữa thì mất công lau yên xe lắm đó.

Haha…
Giữa trưa nắng, hai thằng chạy hai xe máy, một xe của má, một xe của cậu, chở con Loan đi ăn bún.

Từ dạo chạy xe trên Hà Giang về, hai anh em tụi nó chạy xe máy thường xuyên hơn rồi. Tất nhiên là chạy lụi chứ làm gì có bằng.

Ăn trưa về thì mọi việc giữa 3 anh em lại diễn ra “như cũ”, chỉ khác một chút là hai thằng ku chơi nhẹ hơn bình thường vì sợ “động thai”, như lời anh Đen nói với tụi nó trong khi chat.

***