Phi Công Của Mẹ ( Siêu Phẩm ) – Truyện Hay Cực Hay ( Update Chap 26 )

Khi đầu lưỡi đỏ hồng xinh xắn của mẹ chạm lấy cái lưỡi nóng bỏng, ướt át của anh Vũ, mẹ cảm thấy như nơi đó bị điện giật, rồi luồng điện đó lan tỏa ra khắp toàn thân. Lưỡi anh Vũ như một thanh kẹo ngọt ngào, nóng bỏng tan chảy trong miệng mẹ. Ban đầu lưỡi mẹ còn ngập ngừng, nhưng rồi nó nhanh chóng làm quen với lưỡi anh. Chúng cọ xát vào nhau, vờn vào nhau, xoắn lấy nhau quấn quýt, đê mê. Mà mẹ đâu chỉ có dùng lưỡi, đôi môi đỏ của mẹ bây giờ đã căng bóng vì nước bọt cũng say mê mút lấy lưỡi của anh Vũ như sợ rồi đây nó sẽ biến đi đâu mất vậy.

phi-cong-cua-me

Chap 1

Câu chuyện được kể lại bắt đầu cách đây mấy năm, khi tôi 14 tuổi.

Gia đình tôi sống ở một huyện miền Tây sông nước yên lành. Ba tôi là giảng viên tiếng Anh, nhiều năm nay ông lên thành phố dạy và hùn vốn mở trung tâm ngoại ngữ nên rất ít khi về nhà vì phải lo quán xuyến công việc. Một năm ông chỉ có mặt ở nhà vài ba lần: ngày tết và đám giỗ. Mẹ tôi là thợ may tại gia, chủ yếu may đồ, sửa quần áo cho bà con chòm xóm xung quanh kiếm chút tiền tiêu và làm công việc nội trợ. Còn tôi là con trai duy nhất năm nay học lớp 9, tên Nam.

Nói thêm về ba mẹ tôi. Hai người họ có sự chênh lệch tuổi tác rất lớn. Ba tôi đã 51 tuổi còn mẹ tôi chỉ mới 33. Sở dĩ như vậy là vì cuộc hôn nhân của họ là một sự sắp đặt của ông nội và ông ngoại. Hai người là bạn nối khố chơi với nhau từ tấm bé. Sau này cả hai lại sinh hai người con trai. Họ giao hẹn nếu ai sinh con gái thì sẽ gả cho bên kia, kết thành xui gia. Tới đứa con thứ ba, hai bên vẫn là con trai thì bên nội …. đầu hàng không sinh nữa. Mãi nhiều năm sau thì bà ngoại mới sinh ra mẹ là con gái út. Lúc đó thì lời giao hẹn của hai bên mới có khả năng được thực hiện.

Bên nhà nội có truyền thống học giỏi. Đời trước từng làm quan dưới triều Nguyễn. Còn bên nhà ngoại thì rặt nông dân. Như nhiều người con gái dưới quê, mẹ học tới lớp 8 thì nghỉ, ở nhà phụ việc rồi chờ lấy chồng. Bà ngoại cho mẹ học thêm nghề may để sau này còn có cái nghề phòng thân. Năm mẹ 18 tuổi thì cưới ba, lúc này ba đã 36 tuổi rồi (ba là con trai thứ 2 của ông nội). Một năm sau thì mẹ sinh ra tôi.

Ban đầu mẹ làm dâu ở nhà ba. Nhưng về sau vì nhà ngoại vượt biên rồi bảo lãnh đi ra nước ngoài hết dần dần (ông bà ngoại và ba người cậu). Nên ở Việt Nam chỉ còn mẹ là gái út được sở hữu mảnh vườn rất rộng của gia đình và một căn nhà trong đó. Ba mẹ chuyển về sống.

Ba tôi trình độ học vấn cao, có bằng tiến sĩ, lại ham mê nghiên cứu, làm việc. Như đã nói ở trên, ra riêng chưa được bao lâu, khi tôi khoảng 6-7 tuổi thì ba đã chuyển hẳn lên thành phố làm việc ở trường đại học, cách nhà hơn 500 cây số. Hầu như từ đó tôi lớn lên trong sự thiếu tình thương của người cha. Ba tôi tính lại gia trưởng, đối với vợ con rất nghiêm khắc. Mẹ tôi dù ít học nhưng là gái quê rất ngoan hiền. Dù vậy, sự chênh lệch về phông văn hóa và tuổi tác khiến hôn nhân của họ rất nhạt nhẽo. Nhất là vào thời điểm hiện nay ba đã 51 tuổi, bụng phệ, đầu hói ít nhiều, mà ông cũng chỉ cao có 1m6 khiến người nhìn càng cụt ngủn. Đã thế ông còn thường xuyên xa gia đình. Trong khi đó mẹ vẫn là một phụ nữ trẻ đẹp tràn đầy nhựa sống.

Xin được nói thêm về mẹ. Mẹ tôi tên là Kim Hạnh. Dù ở dưới quê nhưng chủ yếu ở trong nhà may đồ và nội trợ nên mẹ vẫn giữ được làn da mịn màng, “trắng như bông bưởi” của gái miền Tây. Khuôn mặt trái xoan cân đối, xinh đẹp, đôi mắt to, thu hút, làn môi đỏ hồng tự nhiên cùng cái mũi thẳng tắp càng làm khuôn mặt mẹ thêm hoàn hảo. Hầu như mẹ không cần tới son môi, vì chỉ cần mẹ bặm môi, liếm nhẹ một chút là đôi môi ấy lại bóng đỏ, đẹp lạ thường. Mái tóc mẹ đen nhánh, óng mượt. Những ngón tay thon dài, thanh thoát. Mẹ cao 1m68 (còn cao hơn ba nữa), dáng người rất chuẩn. Sau khi bên ngoại định cư ở nước ngoài, các cậu thương em gái út một mình ở quê nhà trông coi vườn tược, mồ mả ông bà nên mỗi tháng đều gởi cho mẹ vài ba trăm đô, tuy không quá nhiều nhưng đủ để không phải lo nghĩ việc chi tiêu mà còn dư nữa. Bên cạnh khu vườn rộng, ngoại còn nhiều mẫu ruộng mà bởi vì không có ai làm lúa nên mẹ cho người ta thuê hợp đồng theo năm để canh tác rồi thu tiền. Có thể nói về kinh tế gia đình tôi rất tốt, không phải lo nghĩ nhiều. Mẹ có thể ngồi không cũng được nhưng mẹ thích may đồ cho đỡ buồn và còn giúp giữ mối quan hệ tốt với bà con xóm giếng nữa.

Có khoảng vài tháng mẹ ra nhà văn hóa xã tập aerobic và yoga cùng các phụ nữ khác. Về sau, vì sợ nhà cửa không ai coi (vườn rộng vậy mà chỉ có hai mẹ con) và cũng vì lo cơm nước cho tôi đi học mà mà mẹ mua băng đĩa nhạc, hướng dẫn, thảm yoga về tập tại nhà. Nhờ đó vóc dáng mẹ vẫn rất đẹp. Khi mẹ nhảy theo điệu nhạc, khuôn ngực căng tràn tựa như sắp bật tung ra khỏi cái áo thun. Còn khi mẹ cong người với những động tác yoga khó, bờ mông đầy đặn, cong vút trong cái quần bó chặt tôn lên hết vẻ đẹp của người phụ nữ. Tôi từng không ít lần nghe mấy ông sồn sồn trong làng rì rầm về mẹ rồi cười hô hố, bảo em ấy đẹp như thế mà xa chồng không ai hưởng thì phí quá!

Ngay cả các phụ nữ khác họ cũng khen mẹ đẹp. Có lần dì Vân gần nhà qua lấy cái áo bà ba nhờ mẹ may, hai người nói chuyện. Dì Vân hỏi “Hạnh năm nay bao nhiêu tuổi rồi em?” “Dạ em cũng hàng băm, 33 tuổi rồi chị”. Mẹ đáp. Dì Vân tiếp lời, “ Em còn trẻ đẹp lắm, giờ nói Hạnh 23, 24 tuổi chắc người ta cũng tin. Gái một con trông mòn con mắt mà”. Mẹ cười bảo chị cứ chọc ghẹo em, rồi hai người họ lại nói chuyện về ăn uống và mấy diễn viên trên tivi.

Cuộc sống gia đình tôi cứ yên ả và đơn điệu trôi qua như thế. Cho tới lúc tôi học lớp 9 …