Những Người Vợ Của Tôi – Truyện Siêu Dâm ( Update Chap 227 )

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Những Người Vợ Của Tôi – Truyện Siêu Dâm ( Update Chap 227 )

Tác Giả:

Thể Loại:

Lượt Xem: 8382 Lượt Xem

Yến và Diệu ra dắt ông vào trong nhà. Vừa mới vào đến cửa nghe những tiếng rên và nhìn hình ảnh mờ mờ thì ông cũng biết là tôi chơi con dâu của ông rồi. Ông đã ngoài 80 nên mắt cũng đã mờ và tai cũng không còn được thính nữa nhưng khoảng cách cũng không quá xa để ông không nhận ra. Việc con dâu ngủ với tôi thì ông cũng đã biết từ tối qua do điều kiện tiên quyết của tôi nên ông vẫn bước vào nhưng không nói gì cả. Tôi bảo ông ngồi ghế chờ đợi và bất ngờ rút dương vật ra khỏi lồn Ngân rồi vỗ vỗ vào mông Ngân nói lại ghế phục vụ tôi. Tôi cũng kéo hai chị em Yến đi theo mình lại ghế ngồi đối diện với ông cụ. Ngân thì tôi kéo theo và bắt ngồi trên ghế ở phía bên kia so với hai chị em, hai chân Ngân đưa hẳn lên ghế trường. Tôi bắt Ngân quỳ ở ghế trường chổng nhô mông lên mà mút cho tôi. Đồng thời tôi lấy điện thoại iphone của Anh mà tôi mới mua cho và quay phim rồi đưa cho Thu cầm máy nhờ Thu quay cảnh Ngân đang mút cho tôi bên cạnh hai cô con gái. Còn tôi thì ngồi thả lỏng ngửa cổ ra sau để thư thái và hỏi ông về công chuyện sáng nay, tay thi thoảng đưa xuống sờ mông Ngân. Tôi đưa cho ông những bức ảnh mà người đưa ông đi chụp rồi gửi cho tôi hỏi ông đó là ai. Ông cũng như mẹ con Ngân vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi có những bức hình đó nhưng rồi cũng trả lời tôi. Người phụ nữ nhiều tuổi nhất trong số họ cũng là người đẹp hơn một chút so với người phụ nữ trung niên kia tên Dung là con gái của ông cụ năn nay đã 55 tuổi. Cô có mối tình son sắt với một anh thanh niên cùng làng và kiên quyết từ chối bất kể mối nào khác trong làng kể cả gia tộc họ Hứa. Ba mẹ ép uổng thế nào cô cũng không chịu. Nhà ép quá thì cô đã bỏ trốn và khai gian tuổi để được đăng ký đi thanh niên xung phong với hy vọng được gặp lại người yêu trên chiến trường. Và rồi trời cũng thương để cho cô toại nguyện, cô đã gặp được người thương trên chiến trường ác liệt. Hai người đã kịp có với nhau một đêm gần gũi trước khi người yêu lại hành quân theo đơn vị và cô đã mang thai. Khi cái thai lớn dần lên trong bụng thì cũng là lúc cô nhận được tin dữ của người yêu, đó là anh đã bị mất tích sau một trận chiến ác liệt đẫm máu. Đó đã là năm 74 và công cuộc giải phóng đất nước đã gần hoàn thành nhưng càng về cuối thì càng khốc liệt và tổn thương mất mát về nhân mạng. Cô muốn tới chiến trường để tìm tung tích của anh, chưa tin là anh đã hy sinh phải trực tiếp nhìn thấy xác của anh thì cô mới tin. Nhưng đồng đội khuyên cô là không nên vì cô bụng mang dạ chửa to đi lại khó khăn chiến trường khốc liệt. Họ khuyên cô nên về nhà về quê để sinh đứa bé an toàn, giữ lấy giọt máu duy nhất còn sót lại của anh. Không đành lòng nhưng nghĩ tới anh, nghĩ tới giọt máu của anh ở trong bụng mà bằng giá nào mình cũng phải giữ gìn nên cô về quê. Khi cô về quê thì gia đình nhà anh không tin là cô đã gặp được anh trên chiến trường, không tin đứa con trong bụng cô là cốt nhục của nhà họ nên họ không thừa nhận. Họ cũng sợ người nhà họ Hứa nữa vì khi biết tin cô về làng, mặc dù bụng bầu nhưng với nhan sắc của cô thì đàn ông họ Hứa vẫn nhất quyết muốn lấy cô làm vợ. Ông cụ khi đó cũng sợ mang tiếng con gái chửa hoang với xóm làng, người nhà họ Hứa cũng không thôi theo đuổi nên cũng ép cô lấy người nhà họ Hứa. Cô lại một lần nữa trốn nhà ra đi và tìm đến chùa để nương náu. Nói thêm về anh người yêu của cô mà có lẽ tôi phải gọi là bác hay ông, cô cũng thế về tuổi tác thì tôi phải gọi là bác hay bà mới đúng nhưng vì tôi muốn cô nên vẫn cứ tạm gọi là cô cho trẻ. Anh bị thương nặng trong một trận chiến và không tìm thấy xác đâu, đồng đội sau khi quay lại tìm không thấy thì nghĩ rằng anh đã chết. Nhưng thực ra anh không chết, anh đã may mắn được một gia đình nông dân cứu khi thấy anh thoi thóp hấp hối. anh được chuyển qua vùng an toàn để bác sỹ quân y cứu sống nhưng mà vết thương khiến anh bị loại ra khỏi vòng chiến đấu và cũng làm mấy trí nhớ của anh. Trong thời gian anh điều trị thì cũng may là có cô y tá chăm sóc tận tình cho anh và rồi hai người họ cũng nên vợ nên chồng. Chỉ có điều là trí nhớ của anh đã mất và phải sau rất nhiều năm bằng những nỗ lực thần kỳ và kiên định của người vợ thì anh mới dần khôi phục được trí nhớ của mình, nhớ được cha mẹ được quê quán của mình và nhớ về cô người con gái anh yêu thời trai trẻ. Anh trở về quê khi bố mẹ anh đã không còn đợi được anh trở về nữa, nhà nước đã có giấy báo tử gửi về từ cái ngày anh mất tích, nhà cũng nghĩ rằng anh đã chết. Anh cũng được người nhà nói cho biết thông tin về cô và việc cô nói là có thai với anh nhưng mà lúc đó anh đã có vợ con rồi, vợ anh lại là người có ơn lớn nhất đối với anh nên anh cũng không muốn vợ buồn. Thêm nữa là trí nhớ của anh cũng không thể khôi phục hoàn toàn, việc đêm đó hai người gặp nhau anh cũng không nhớ mà nếu có thì cũng chỉ một đêm vội vã thì không biết việc cô có thai với anh có thật không. Về nhà thì bố mẹ đã chết nên anh lại theo vợ vào Nam nhưng rồi một vài năm sau vợ anh cũng qua đời. Anh quyết định quay về quê khi các con đã trưởng thành. Người con của cô với anh bộ đội là một người con gái năm nay cũng đã 37 tuổi và cô lại cũng theo bước chân của mẹ không chồng mà sinh ra một thiếu nữ năm nay 17 tuổi.

Còn người phụ nữ lớn tuổi thứ hai tên là Hạnh. Gia đình nhà họ Đào ngày trước cũng là gia đinh gia giáo và mọi người thường thích đặt tên con theo những đức tính tốt đẹp của con người. Đàn ông thì tên là Nhân, Tín, Trí, Lễ, Dũng, Hiếu, Nghĩa, Trung…..đàn bà thì coi trọng công dung ngôn hạnh nên đặt tên con gái là Dung và Hạnh hay những cái tên khác nói về đức tính phụ nữ. Hạnh là con gái một người em họ của ông cụ năm nay thì cô cũng đã 53 tuổi rồi. Người chị của cô cũng rất xinh đẹp không kém gì cô Dung cả và cũng có môí tình ngang trái. Người chị đó yêu một người họ hàng là anh em chú bác xa nhưng cũng cùng gốc rễ họ Đào, Chuyện tình bị ngăn cấm và thêm nữa là nhan sắc cũng xinh đẹp nên có nhiều người mai mối dạm hỏi. Cô trót có con với người yêu trước khi anh ta lên đường nhập ngũ và cũng phải trốn đi một nơi để sinh nở. Ôm con trở về nhà thì gia đình không chấp nhận và vẫn có người đến hỏi cưới nhưng lại không chấp nhận đứa bé. Cô Hạnh là em gái lại thương chị và bản thân cũng không muốn mình bị ép gả cho nhà họ Hứa nên đã chấp nhận nuôi con thay chị để tránh phải làm dâu nhà họ Hứa. Nhưng lúc đó cô còn là một thiếu nữ 16 tuổi thì làm sao mà nuôi con được, cô lại đành tìm lên ngôi chùa mà cô Dung ở để xin sữa của cô Dung nuôi cả 2 đứa bé. Đứa bé đó cũng là một bé gái và bây giờ cũng là một phụ nữ 37 tuổi. Vì là kết quả của một mối tình chưa hẳn là loạn luân nhưng cũng cùng trong nội tộc. Cha họ Đào, mẹ cũng là một phụ nữ họ Đào xinh đẹp nên cô bé mà giờ đây là một người phụ nữ đó có nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần. Đẹp hơn Thu khá nhiều. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà cô Hạnh đến nay đã 53 tuổi vẫn còn trong trắng.

Nói chuyện với ông một lúc xong tìm hiểu được thông tin về những người phụ nữ đó thì tôi lại đưa Ngân lên giường để địt tiếp và hai chị em Yến vẫn ở hai bên để nhìn như mọi khi, Thu thì cầm máy quay phim.

Sau khi địt cho Ngân sướng xong và đợi cho Ngân tắm rửa sạch sẽ, tôi để cho Ngân và Anh mặc chiếc váy đẹp nhất và ưng ý nhất để đi cùng tôi đến thuyết phục những người phụ nữ nhà họ Đào còn sót lại. Tôi lái xe đưa Thu,Mận và ông cụ trở lại nhà hàng rồi đưa hai mẹ con Ngân đến nơi đó. Gần đến nơi thì tôi đã bị sững sờ và gần như hóa đá khi chứng kiến cảnh tượng đó. Ngôi chùa nằm ở lưng chừng một ngọn núi không cao lắm nhưng có rất nhiều cây cối xum xuê tỏa bóng mát. Ngôi chùa cổ nên xa khu dân cư và rất thanh tịnh. Cách ngôi chùa hai trăm mét có một thác nước nhỏ và có dòng suối nhỏ để nước từ cách mạch ngầm trong núi chảy xuống. Có mấy người phụ nữ đang tắm tiên và tôi nhìn thấy những bả vai trắng ngần. Khi người đó quay hơi nghiêng đầu lại phía tôi thì vẻ đẹp nghiêng của khuôn mặt, của nụ cười đã làm tôi chết trân hóa đá. Nó đẹp hơn bức hinh mà tôi xem.