Những Người Vợ Của Tôi – Truyện Siêu Dâm ( Update Chap 227 )

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Những Người Vợ Của Tôi – Truyện Siêu Dâm ( Update Chap 227 )

Tác Giả:

Thể Loại:

Lượt Xem: 7898 Lượt Xem

-Lan ah, em nghĩ sao. Đó là một nơi rất tuyệt để chúng ta sinh sống. Nơi đó có vườn cây, có ao cá, hồ rộng, có nhà sàn. Cũng rộng rãi để tất cả chúng ta sinh sống và cu Thóc sau này có thể tung tăng chạy nhảy.

-Nơi đó rất tốt, nhưng mà đây là nhà của anh, cũng rất to và đẹp rồi. Kể cả có nhỏ bé đi chăng nữa thì em cũng nguyện ở cùng anh. Chỗ đó là của cô ấy mà, mình sao có thể ở nhà cô ấy được.

-Chị Lan ah, chị nói sai rồi. Đúng là đó là nhà của em, nhưng chị đã cho em làm mẹ nuôi cu Thóc. Cu Thóc giờ cũng là con em, em tặng cu Thóc ngôi nhà đó cũng là điều bình thường mà. Nhưng cu Thóc còn nhỏ, chưa đứng tên được nên em để Long và chị đứng tên. Mọi người có thể chuyển về đấy cho thoải mái.

-Vậy anh nghĩ sao.

-Anh thì ở đâu cũng được. Nơi nào em muốn ở thì anh cũng muốn ở, miễn là mình bên nhau. Anh chỉ muốn điều tốt nhất cho em thôi. Anh nghĩ là em thích cuộc sống yên bình nơi thôn dã, thích ở nhà sàn truyền thống, có ao, hồ để tắm. Do đó nên anh mới mua đất làm nhà sàn ở huyện để mình về ở. Và nay Nguyệt lại cho cu Thóc ngôi nhà đó cũng có những thứ mà em thích, nhưng anh vẫn phải hỏi ý kiến em. Quyết định của vợ anh là quyết định cuối cùng.

-Vậy ý các cô thế nào.

-Dạ, anh ấy đã nói là quyết định của chị là quyết định cuối cùng. Trước giờ mọi người cũng đều nghe lời chị, chị quyết sao bọn em nghe vậy. Út nói

-dạ, mọi chuyện anh và chị quyết định, bọn em xin nghe. Nếu mà được chuyển tới chỗ đó thì em thấy cũng rất tốt ạ. Ở đây em vẫn còn ám ảnh về ngôi nhà cũ, và những gì đã xảy ra. Mọi người quanh đây đã biết mặt em, biết thân thể của em. Em thấy xấu hổ khi ra ngoài, chạm mặt mọi người. Giang nói.

-Vậy được rồi, các cô đã muốn như vậy thì tôi cũng phải chiều các cô. Đặc biệt là Giang nói cũng đúng. Sống ở đây thì cô ấy cũng không thực sự thoải mái khi tiếp xúc với mọi người. Nhưng nếu chuyển đi thì vẫn phải có hai ba người ở lại đây ban ngày để đưa đón bọn trẻ đi học, và nấu ăn cho ngân hàng.

-Dạ, em cám ơn chị ạ.

Ăn xong thì Nguyệt và Hằng xin phép ra về, trước khi ra về thì Nguyệt có nói là đã tìm được một nơi may váy cưới tốt nhất hà nội, chất liệu nhập khẩu nước ngoài, chiều họ sẽ đến mang theo các mẫu để Lan lựa chọn và tiến hành đo để may.

Khi Nguyệt và Hằng đã về thì tất cả mọi người lại đều nhìn về tôi, ý muốn xem tôi thu xếp mấy người mới tới như thế nào. Hai ông và bác thì không biết là sẽ qua nhà ông Xuân ngủ hay ngủ trưa ở nhà tôi, mọi người ở nhà cũng có cùng chung ý nghĩ.

-Mấy em lên dọn sạch sẽ cái phòng trên tầng 3 đi.

-Bác và hai ông đây ngủ ở đấy hả. Thôi khỏi cần bảo chúng nó đi dọn làm gì cho mệt cháu ơi, Bác ngủ đất cũng được, ở bẩn quen rồi, như vậy là vẫn còn sạch chán. Thế còn cái chuyện xây nhà thờ thì tính sao hả cháu.

-Chuyện đó cháu đã có dự tính, bác không cần phải lo. Còn chuyện chỗ ăn nghỉ của bác và hai ông, cháu cũng đã có sự sắp đặt, bác cứ theo lời cháu là được. Linh, Liên,Thúy,Út, Mến 5 người đưa chị Lan lên phòng, thay quần áo cho chị rồi ngủ ở tầng 2. Bác, hai ông và thằng Hùng cùng mấy đứa bé ngủ ở phòng bên cạnh tầng 2, còn lại thì dọn dẹp tầng 3 ngủ ở đó. Khi nào cháu thức dậy thì sẽ gọi bác và mọi người sang phòng này sau. Thúy, hôm nay em đã sẵn sàng để anh phá trinh lỗ đít chưa.

-Dạ…em…em rồi ạ.

-Được, vậy thì ngủ xong anh sẽ phá trinh của em. Hôm nay có thêm Liên và Linh. Các cô chịu khó làm ướt cho Thúy nhé.

Phân công xong thì tôi và mọi người lên phòng ngủ. Lan cởi bỏ cái váy ra, Liên cũng phụ giúp Lan cởi cái quần xilip xuống, Mến thì mặc lại cái váy ngủ cho Lan. Trong khi đó thì tôi lại tủ lấy ra 3 bộ đồ lót gợi cảm, lọt khe mà tôi đã mua từ lâu đưa cho Liên, Linh, mến bảo họ mặc vào. Tôi và Lan, cùng Thúy lên giường ngủ. Út thì bế cu Thóc rồi cũng thí được nó ngủ, đặt vào nôi rồi cũng xin được lên giường ngủ với tôi. Đã lâu rồi từ khi xuất hiện Hồng thì Út đã không được ngủ cùng tôi nữa rồi. Hôm nay không hiểu sao, tôi lại điều động cả Tuyết, Hồng và Giang nữa lên trên ngủ, chỉ còn một mình Thúy ở đây nên là cơ hội không thể bỏ lỡ. Nằm ngủ được hơn tiếng, thì tôi dậy, quay sang thì vẫn thấy Lan đang ngủ. Tôi hôn Lan một cái rồi chuyển qua hôn Thúy. Thúy và Út cũng tỉnh dậy. Tôi và Thúy cứ thế hôn nhau, còn Út thì đã gọi mấy người kia dậy. Út nhanh chóng cởi quần tôi ra rồi mút của tôi, Mến cũng lại mút cùng. Còn hai người kia thì Út phân công liếm của Thúy. Khi trưa trước khi lên giường ngủ, lời tôi nói đã rõ ràng, tôi muốn phá trinh hậu môn Thúy và hai người đó có trách nhiệm kích thích cho nó sẵn sàng. Khi lên giường nằm ngủ là Út cũng đã cho trứng rung vào hậu môn Thúy rồi. Một lúc sau thì Lan cũng dậy, tôi bảo Liên lấy quần áo lót mặc vào cho Lan. Lan hơi thắc mắc vì ngày thường chăng khi nào tôi yêu cầu nàng mặc đồ lót cả, nhưng cũng hiểu ngay là hôm nay có mấy người đàn ông ở nhà nên cũng để Liên mặc. Tôi cũng bảo cô lấy một cái quần lót gợi cảm như mấy người đang mặc, lại mặc cho Thúy.Linh và Liên thấy khó hiểu vì vừa mới cởi quần dài và quần lót Thúy ra, giờ lại mặc vào thì bú sẽ khó nhưng tôi bảo sao thì làm vậy, không dám trái ý. Xong xuôi thì tôi mới bảo Út sang gọi 4 người phòng bên kia sang đây.

-Bác Lượng ah, chuyện xây nhà thờ lúc nãy bác nói với cháu ấy, cháu đã có kinh phí để làm rồi, nhưng cũng như bác vậy thôi tiền bạc trong nhà vợ cháu giữ và cai quản hết, nên cũng phải nói qua với vợ cháu được biết để cô ấy chi tiền. Ở nhà này thì Lan là vợ cả của cháu, và cai quản toàn bộ tiền và chi tiêu trong gia đình.

-Em dâu ah.

-Bác nói sai rồi. Lan là vợ cháu, phải gọi bác là bác đó. Bác gọi như vậy là không coi Lan là vợ cháu rồi.

-Bác nhầm…Cháu dâu ah…chuyện là thế này.Ông và bác đã bàn với nhau lâu rồi. Thằng Phúc nhà bác không sinh được con trai nối dõi, nên sớm hay muộn thì công việc trong dòng họ cũng phải bàn giao lại cho nhánh dưới, mà thằng cháu Long đây là trưởng của nhóm dưới. Thấy nó còn trẻ mà tương lai tươi sáng nhất dòng họ, có thể làm rạng rỡ tổ tông nên ông và bác bàn nhau, giao lại chức trưởng họ cho Long luôn, nhất là khi Long lại có con trai nối dõi rồi nữa. Dòng họ cũng đang có ý định xây nhà thờ họ, mà hai cháu là trưởng họ sẽ ở đấy, và tổ chức các công việc trong họ. tạm thời thì Long đang bận học thì Long vẫn ủy nhiệm cho bác tiếp tục công việc trưởng họ và trông nom nhà thờ khi nó xây dựng xong. Vì nhà thờ họ phải xây dựng trên đất của trưởng họ, nên Long tính xây dựng trên nền nhà đang xây nhà cho thằng Hùng ở, xây xong thì thằng Hùng vẫn ở đấy được. Nhưng do mở rộng ra nên thiếu kinh phí. DÒng họ mình toàn người không có điều kiện, chỉ có vợ chồng cháu là có tiền của nên bác mong cháu ủng hộ để họ xây nhà thờ.

-Bác nói như vậy thì tức là đồng ý, Lan là vợ cháu rồi.

-Đúng vậy. bác đồng ý.

-Thế còn ông thì sao.

-Ông cũng đồng ý, vậy nên ông mới ép ông nội mày đến đây.

-Thế còn ông nội thì sao.

-ông….ông…

-Ông và bác, cùng mọi người ở đây có muốn biết vì sao Lan là vợ cháu không. Út..em lên kia gọi tất cả xuống đây để anh nói cho mà nghe, để mọi người hiểu chị gái của em hơn.

-có…có….là như thế nào, cháu nói ra đi.

-Lan, còn chuyện bác vừa nói, em tính sao.

-Em…em làm vợ anh, em chỉ giữ tiền thôi. Chứ mọi việc trong nhà do anh quyết hết, em hoàn toàn tin tưởng vào anh. Có khi nào anh bảo đưa tiền em không đưa đâu. Mà anh nói đã có sẵn kế hoạch rồi, thì tất nhiên là chu đáo rồi. sắp tới anh lại có thêm trọng trách mới, em tin tưởng anh sẽ làm tốt. mọi người…mọi người chấp nhận con làm vợ anh ấy thật chứ ạ.

-Chuyện cũng đã lỡ như vậy rồi thì có không chấp nhận cũng chẳng được. Hai đứa chúng mày đã có con với nhau, sống với nhau như vợ chồng rồi, thì có không đồng ý chúng mày cũng vẫn sống với nhau. Mà chú ba ah, tao nghĩ là mày cũng nên chấp nhận chuyện cái Lan là cháu dâu trưởng thay vì con dâu trưởng đi. Nghĩ thoáng ra một chút đi, chính mày cũng loạn luân với con con bé Liên rồi thì còn gì là luân lý, nói được ai nữa. Chuyện xấu của gia đình mày, biết cách thì im ắng bít miệng lại, trong gia đình và gia tộc biết với nhau, chấp nhận. Mà thằng Long nó cũng sắp công bố mọi chuyện, để xem mọi chuyện như thế nào.

Khi tất cả mọi người có mặt đầy đủ, tôi mới lấy điện thoại ra, mở cuộc hội thoại tôi đã ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi, Lan và ba. Cuộc hội thoại này trước đây tôi đã mở cho Linh nghe, nhưng lúc đó tôi mở không đầy đủ, cũng đủ để Linh hiểu gần hết câu truyện.

-Ông và bác nghe rõ cả rồi chứ, có đúng là giọng bố cháu và lời nói của bố cháu không.

-Đúng, đúng là giọng thằng Trưởng, chứ lệch đi đâu được nữa.

-còn ông nội, ông có nhìn nhận đây đúng là giọng nói của bố cháu, là ý của bố cháu không.

-Đúng….đúng là giọng của nó…nhưng….

-Đấy, bây giờ thì mọi người biết rõ đầu đuôi câu truyện rồi đấy. Không phải là Lan lẳng lơ, hay lăng loàn này nọ, quyến rũ cả con trai mình, hay không phải cháu là đứa con bất hiếu, cưỡng hiếp mẹ ruột, cướp vợ của bố. Trái lại, Lan là người vợ rất tốt. chỉ là bố cháu mang bệnh nặng trong người, sắp chết trong khi Lan còn trẻ. Bố cháu thương Lan còn trẻ, không thể sống cô đơn mãi được, khi bố mất đi sớm muộn cũng phải lấy một người đàn ông khác làm chồng. NHưng nếu mà như vậy thì cháu lại côi cút, đã mất cha rồi, lại còn mất mẹ vào tay người đàn ông khác. Cháu cũng đến tuổi trưởng thành nên bố cháu mới muốn cháu thay bố cháu làm người đàn ông của Lan. Đó là ý nguyện của bố cháu.

-Chị Lan, em xin lỗi chị, vậy mà…vậy mà từ khi biết chuyện của chị…em..em đã luôn coi thường chị. Giờ em mới biết sự thật. em..em..liên ấp úng.

-Bọn em cũng xin lỗi chị.

-chuyện này là sự thật sao…thảo nào…thằng bố mày cũng một hai lần về nói với tao là chấp nhận cho mày với cái Lan…nhưng tao chỉ nghĩ đó là giấc mơ, một cơn ác mộng. cho đến khi chính mày gọi điện về thì tao mới hơi tin.

-Thế bây giờ thì ông nghĩ như thế nào.

-Nếu..nếu mà…thằng bố mày đã có ý như vậy thì tao cũng đành chấp nhận thôi. Biết làm sao được.

-Lan, em chào ông nội đi.

-Dạ. Con chào ông ạ, Con chào ông, cháu chào bác. Cúi người chào xong thì Lan lại ôm châm lấy tôi xúc động, nói nhỏ vào tai tôi

-Em cảm ơn anh, em yêu anh, vậy là em đã được mọi người chấp nhận làm vợ của anh. Mọi người cũng đã có cái nhìn khác về em, anh thật tuyệt.

Tôi hơi khẽ đẩy Lan ra, nâng cằm Lan lên rồi đặt vào môi Lan một nụ hôn. Bất chấp có nhiều người ở trong phòng, Lan cũng đáp lại tôi một cách nồng nhiệt. dương vật của tôi lại cương cứng, chạm vào mu lồn của Lan.

-Nhưng…nhưng nếu vậy, sắp tới giỗ thằng Trưởng thì phải làm sao. Trong khi tôi và Lan hôn nhau thì ông nội vẫn nói lên thắc mắc của mình.

-Chuyện đó ông không phải lo. Chẳng phải ông đã giới thiệu thằng Hùng là con bố cháu với mọi người rồi đấy sao. Giỗ bố cháu thì cho Mến là vợ bố cháu, cũng không ai nói gì. Sau khi rời môi Lan ra tôi mới nói.

-Mà ông có biết bố cháu chết như thế nào không, ai là người giết bố cháu không

-Không phải là bố mày chết vì tai nạn giao thông sao. Làm gì có ai giết bố mày chứ.

-Ông đã rõ chưa. Sau khi mở đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và cô Út cho ông và mọi người nghe tôi hỏi.

-Cái gì thằng Sử giết bố mày sao.

-Đúng vậy. Còn cả chú ba cũng góp phần nhỏ trong đó nữa. Vậy mà cháu vẫn lo cho mấy đứa kia tử tế, và cũng tác động để chú ba được thả về sớm.

-Thế còn cái Vân thì sao

-Chiều cháu sẽ cố gắng cho ông nói chuyện với cô ấy. Cũng sẽ tìm cách cho cô được tha về. mấy em ở trên tầng mới xuống đi lại lên tầng hay xuống dưới nhà đi.

-Em mút buồi cho anh đi vợ yêu. Tôi thì thầm vào tai Lan.

Lan không ngần ngại quỳ xuống rồi mút của tôi, làm công việc của một người vợ. Trong khi Lan quỳ xuống mút của tôi thì tôi bảo Thúy lại để tôi hôn, và Mến thì lại cởi quần Thúy ra để liếm cho Thúy. Liên và Linh hai người chỉ mặc bộ đồ gợi cảm thì được tôi phân công liếm cho nhau, Linh liếm lỗ đít cho Liên trước. Mấy người kia thì mắt không rời khỏi cuộc truy hoan lần đầu họ được thấy. Tập trung về phía Liên và Linh nhiều hơn vì hai người đang mặc bộ đồ mát mẻ có thể thấy gần như toàn bộ phần ngực. Thi thoảng cũng nhìn Lan đang say sưa mút của tôi. Lan mút được một lúc thì tôi bảo để Liên mút. Rồi sau đó Linh mút, thì Liên lại liếm lỗ đít của Linh. Rồi cả hai lại cùng quỳ xuống mà mút của tôi trong khi đó tôi đã điều Mến lại liếm của Liên, còn Út thì liếm của Thúy. Thúy lần đầu nên cần người có kinh nghiệm như Út. Cuối cùng thì tôi lại bảo Út và Lan cùng mút của tôi, trong khi Linh liếm của Thúy.

-Bác có muốn xem quan hệ bằng lỗ đít như thế nào không

-Có..có.

-Thúy đã sắn sàng chưa em.

-Của em ấy đã ướt rồi. Linh trả lời.

-em….em…không muốn bị người khác nhìn thấy đâu.

-Em yên tâm. Từ đầu đến giờ anh chỉ bảo họ hơi vạch ra để liếm thôi chứ làm gì có ai thấy của em. Giờ cũng vậy, chỉ để hở lỗ đít ra để anh đút vào thôi. Không thấy gì đâu. Nào lại đây với anh.

Tôi lại dìu Thúy lại đứng trên tấm đệm, rồi bảo Thúy ngồi xuống. Sau đó lại hướng dẫn Thúy quỳ tạo tư thế. Tôi khẽ vạch quần lót Thúy qua một bên, để lộ hậu môn ra rồi rút trứng rung trong người Thúy ra. Hôn và liếm hậu môn Thúy một hai đường rồi kê dương vật vào miệng lỗ. 6 con mắt chăm chú ở hai bên tôi đứng nhìn. Thằng Hùng thì sợ không dám xem

-Anh ơi…em sợ…có đau như hôm qua không anh.

-Không đau tí nào đâu, em yên tâm đi. Anh đút vào đây, một lúc thôi.

Tôi ấn từ từ vào hậu môn Thúy, khi mà nó đã vào hết đầu khấc, tôi lấy hai tay giữ hai eo Thúy, rồi ghì vào để cho dương vật lừng lững tiến vào một cách từ từ như là chiếc xe tăng chầm chậm lì lợm lừng lững tiến bước. Nó vào một cách rất từ từ lên cũng không làm cho Thúy có cảm giác lạ và sốc. Chỉ có cảm giác có vật hình trụ tiến vào, cọ sát vào tất cả mọi thành vách trong hậu môn như là khi rặn ị một cục phân to. Tôi vào sâu gần hết rồi lại từ từ rút ra và lại đẩy vào một cách từ từ. Khoảng chục lần như vậy để cho Thúy làm quen và có cảm giác như là mình đang rặn ị vậy thôi, sau đó tôi mới tăng dần tốc độ. Lúc đó thì sự tiếp xúc và ma sát mới nhiều hơn, hậu môn và cả dương vật tôi cũng tiết ra chất dich nhờn để bôi trơn nữa làm cho Thúy cảm thấy sướng hơn. Thúy chỉ hư hư, ư ử nho nhỏ ở miệng thôi.

-Sao có đau không em.

-Dạ, không đau anh ạ.

-Thế em cảm thấy thế nào.

-em…em khó nói lắm ạ. Nhột nhột thích thích.

Tôi địt Thúy thêm một lúc ngắn nữa rồi dừng lại hỏi Liên Linh xem ai là người để tôi địt tiếp theo. Hai người đều tranh nhau nên tôi kêu họ oản tù tì. Kết quả Liên thắng cuộc. Liên tự quỳ xuống tạo tư thế chổng mông lên để cho tôi địt và cũng tự vạch quần lót mình ra. Mến cũng xin tôi để được địt hậu môn, tôi cũng đồng ý. Vậy là trong lúc tôi địt Liên thì Linh lại liếm của Mến. Khi địt Liên thì mỗi một cú nhấp sâu vào bên trong là đi kèm với một cái tát mạnh vào mông. Lần lượt mông bên phải rồi đến bên trái, đến khi hai mông Liên đỏ lừ vì vết tát, vỗ mông của tôi. Đến lượt Linh và Mến cũng thế. Cứ thế tôi địt lần lượt Liên, Linh, Mến, cuối cùng tôi xuất trên mông Mến, rồi đi lại đằng trước xuất nốt vào miệng Mến. Còn số tinh dịch trên mông và lưng Mến thì hai chị em Liên Linh chia nhau liếm sạch. Nhìn hai người con gái của mình đang cùng nhau liếm những vệt tinh trùng trên mông Mến mà ông nội tôi không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên.Tất nhiên là trong khi địt cả ba người không thể thiếu những câu khẩu dâm của tôi hỏi ba người và ba người đều trả lời sướng và nói những câu dâm dật đáp trả.

-Đó, làm tình vào lỗ đít là như vậy đó. Còn sướng hay không thì mấy cô này đây đã nói cho bác và hai ông biết rồi. Ở đây chắc may ra chỉ còn bác là còn đủ khả năng chơi bằng lỗ này vì nó đòi hỏi dương vật phải cứng thì mới thâm nhập được. Bác phải liếm và kích thích lỗ đít của họ trước rồi mới đút vào được. Bác và hai ông cũng thấy rồi đấy, khi họ tới đây, thì họ cũng như bác gái ở nhà thôi, hoàn toàn không biết gì về tình dục. Nhưng cái chính là ở vai trò dẫn dắt cuộc chơi của người đàn ông, phải dẫn dắt và hướng họ đến đời sống tình dục mà mình mong muốn.

-Anh ơi, có người đến chăm sóc cho chị Lan. Tiếng Sen gõ cửa và ở ngoài nói vọng vào.

-Được rồi, bảo họ chờ 5 phút.

-Thôi bây giờ chả mấy khi bác và hai ông xuống đây chơi. Để cháu dẫn bác và hai ông đi thăm thú vài nơi cho biết. Để cho Lan còn ở nhà làm đẹp.

Tôi hôn Lan tạm biệt rồi dẫn mọi người xuống dưới nhà. Còn mấy người phụ nữ thì nhanh chóng sang phòng bên dọn dẹp và chuẩn bị để cho người đến chăm sóc cho Lan. Tôi nói là dẫn mọi người đi thăm thú cảnh quan thực ra là để nói dối Lan thôi, chứ tôi dẫn họ sang lại nhà ông Xuân, để xem kỹ năng của thằng Hùng như thế nào, và cho nó dạy cho bác và hai ông cách bú lồn.

Mấy khi bác và hai ông mới xuống đây, lại đã chấp nhận chuyện của tôi và Lan, nên tôi định giữ bác và hai ông ở lại chơi thêm một ngày rồi mới để họ về. Tôi cũng có thể lấy lý do 2,3 ngày nữa là thi đại học nên không có thời gian tiếp bác. Tôi muốn cho bác và hai ông hưởng thụ thêm khoái lạc một chút rồi mới để họ về. Như thế thì họ lại càng nhất nhất nghe theo sự sắp xếp của tôi, nhất là khi nếu chuyện bác được ngủ với con gái và con dâu thành công. Chiều tối nay mấy mẹ con dì cháu bà Phương phải về rồi, họ đã rời khỏi nhà hai ngày, không thể để ở lâu hơn được nữa. Tôi đã có sự thay thế. Không phải mẹ con Hiền Thư nữa, vì đêm qua họ đã ở đây rồi, tôi định ngày mai mới bảo bà Thư đến phục vụ bác và hai ông. Tôi định sẽ để Cúc và Hương đến phục vụ mọi người đêm nay. Trưa tôi đã nhắn tin hẹn Cúc rôi.

Cúc như đã biết, có chồng là cán bộ nhà nước, là phó phòng của phòng tài nguyên và môi trường huyện. Từ khi lên chức phó phòng có chức quyền trong tay, cộng với việc vợ ngày một sồ sề nên chồng Cúc ngoại tình là điều dễ hiểu. Khi có chức quyền trong tay, lại làm cho cơ quan công quyền, việc cưa cẩm, lạm dụng tình dục với những nhân viên nữ vừa mới tốt nghiệp đại học, còn trẻ đẹp là điều hiển nhiên. Các cô vừa mới ra trường phải chạy chọt không ít tiền của để vào làm nhà nước cho ổn định, nhưng chưa chắc đã được biên chế ngay. Và có thể là phải cặp kè, ngủ với sếp để được vào biên chế, nhẹ thì cũng bị sếp lạm dụng sờ mó. Hai nữa là cả vợ của nhân viên cấp dưới cũng là mục tiêu với những ông Sếp phong lưu, muốn thể hiện quyền uy. Có thể những người vợ đó cũng chẳng ngon hơn vợ mình là bao, nhưng cảm giác được ngủ với vợ kẻ khác, vợ cấp dưới luôn đem đến sự sung sướng về mặt tinh thần, thể hiện quyền uy của mình. Việc chồng có quan hệ lăng nhăng ở ngoài tất nhiên là Cúc biết chứ, nhưng làm ầm ĩ lên thì xấu chàng hổ ai, có khi lại mất tất cả. Chồng Cúc có thể bị kỷ luật, cách chức, và cũng sẽ ly hôn vợ luôn, đàn ông luôn coi trọng sỹ diện và sự nghiệp của mình. Bị mất cả hai thứ đó cùng lúc thì chẳng thể nào ở bên người đàn bà đã gây ra chuyện đó nữa. Nếu chồng mất chức thì đương nhiên cũng ảnh hưởng đến tương lai của các con. Nên Cúc chọn im lặng, chỉ cảnh báo cho chông biết là mình đã biết hết tất cả, và miễn là chồng vẫn đem tiền về nhà là được, chỉ bớt được một ít đi cho gái thôi. Chồng Cúc cũng chơi bài lật ngửa với vk, cho phép Cúc đi vui vẻ với người đàn ông khác nếu cần sex, miễn là không phải ngủ với nhân viên cấp dưới của anh ta và phải kín đáo là được. Đa số các cặp vợ chồng quan chức, hay công chức đều thế. Họ không còn yêu nhau, mà cặp bồ linh tinh, ông ăn chả bà ăn nem chứ không chịu bỏ nhau. Vì địa vị, chức vụ và lợi ích của mình, vì hai chữ đảng viên. Nếu ly hôn thì ít nhiều ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của họ, ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của họ, nên gần như hai vợ chồng thỏa hiệp với nhau. Và hơn nữa là bố mẹ làm công chức, có địa vị thì lại thường nhét con mình vào làm công chức. Nếu bố mẹ bị ảnh hưởng thì cũng ảnh hưởng đến con. Nên họ cứ chấp nhận cuộc sống như vậy thôi. Đến khi hết tuổi về hưu, cũng là lúc đã già sức cùng lực kiệt thì cả hai lại chẳng còn sức mà làm chuyện đó nên vẫn sống bên nhau.

Tất cả mọi người đều biết là hai năm nữa thì vị chủ tịch UBND huyện sẽ đến tuổi nghỉ hưu. Mà khi vị đó nghỉ hưu thì thường là sẽ có vị phó lên thay. Khi vị phó lên thay thì vị trí phó lại bị khuyết, và các trưởng phòng, phó phòng lại cạnh tranh thi đua nhau để ngồi vào vị trí phó đó. Rồi đến các phòng ban cũng vậy, phòng nào cũng hy vọng là trưởng phòng hay phó phòng của mình lên được chức vị phó chủ tịch kia, để mình lên thay vào vị trí trưởng phòng hay phó phòng đó. Trừ những phòng ít cơ hội như phòng giáo dục, phòng y tế, hay phòng lao động thương binh và xã hội, phòng văn hóa và thông tin… là có vẻ án binh bất động thôi. Và chồng Cúc cũng không nằm ngoài cuộc chạy đua đó. Anh ta ở một phòng tốt, có khả năng ganh đua cùng với các phòng kinh tế và hạ tầng, phòng tài chính kế hoạch, phòng nội vụ, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn…Chủ nhật tuần trước tôi đã cho Hương tham gia vào cuộc hoan lạc ở trang trại của Nguyệt ở Hòa Bình, khi đó có sự tham gia của hai mẹ con Thư. Những gì mẹ con Thư phải làm đã luôn ám ảnh Hương, nhất là sau khi Hương biết Thư là vợ ông Quân, phó chủ tịch Huyện. Rồi lại thấy ông Quân đích thân đến đón vợ con mình về. Về nhà Hương có kể với Cúc về chuyến hoan lạc đó. Cúc nghe Hương kể là đoán biết ngay Nguyệt có vai trò tác động gì đó to lớn lắm đến công cuộc chạy quyền, chạy chức đang diễn ra âm thầm trong huyện nên kể cho chồng nghe. Chồng Cúc vốn cũng không lạ gì việc lão Quân dâng vợ cho các sếp để lên chức, nhưng nghe vợ kể thế thì anh ta cũng nhanh chóng tìm hiểu và cũng biết được chuyện của anh trai lão Quân mới bị cho về hưu sớm. Kết hợp với việc Cúc và Hương đều làm việc ở địa bàn của Quốc quản lý trước đó, đã biết được chú Thắng là người lên thay, mà chú Thắng lại có mối quan hệ thân tình khác thường với tôi. Đã biết được anh trai lão Quân bị hạ bệ có liên quan đến tôi, mà lão lại phải cúc cung phục vụ tôi, dâng cùng lúc cả vợ và con gái cho tôi thì vợ chồng Cúc biết là tôi và Nguyệt khủng khiếp đến thế nào và có tác động to lớn đến quyền lực ở huyện. Nên chồng Cúc cũng động viên Cúc cố gắng thiết lập quan hệ mật thiết với tôi, để cho anh ta nhanh lên chức. Không cần phải chồng nói thì Cúc cũng đã có quyết định cho mình. Dù biết rằng chồng có làm to hơn, lên chức cao hơn thì lại càng cho gái nhiều hơn, đi gái nhiều hơn. Nhưng Cúc nghĩ xa hơn cho tương lai của con. Nếu chồng lên được trưởng phòng hay cao hơn nữa, thì khoảng chục năm sau khi con trai ra trường có thê xin cho con vào công chức, hoặc ít ra là cũng có tiền để nếu con không thích làm ở huyện thì cũng xin được chỗ ngon cho con. Đấy là chưa kể không cần phải nghĩ đến chồng thì Cúc đã nghiện làm tình với tôi rồi. Nên mấy ngày nay đều nhắn tin và gọi cho tôi hẹn gặp, cũng có đề cập đến chồng nên tôi mới biết là chồng làm ở phòng đó. Tôi lại nhớ lại là Nguyệt có nói là muốn lão Quân lên làm chủ tịch, còn trưởng phòng tài nguyên và môi trường sẽ lên phó chủ tịch, nên tôi cũng lợi dụng điều đó mà mớm cho Cúc.

Hương thì từ tuần trước đến nay đều nhắn tin cho tôi, cũng rủ rê hẹn gặp đủ điều nhưng tôi đều từ chối. Khi thấy bà vợ ông phó chủ tịch huyện gần như là nô lệ tình dục cho tôi thì đêm về Hương đã hơi có chút nghi ngờ. Đến khi Cúc nói lại cho biết đầu đuôi về cuộc chạy đua ngầm về chức quyền trong bộ máy nhà nước cấp huyện, và chuyện vợ con ông Quân có liên quan đến chuyện đó. Rồi Cúc lại khoe việc chồng có thể lên chức trưởng phòng, do trưởng phòng được lên chức cho Hương thì Hương đã có toan tính của mình. Trước kia Hương cũng đã nhờ chồng Cúc xin cho chồng mình vào phòng kinh tế và hạ tầng nhưng mà đó là phòng béo bở, chồng Cúc không thể nào xin được, và số tiền bỏ ra để chạy cũng khá lớn, vượt ra ngoài khả năng của vợ chồng Hương. Hương đang ở độ tuổi sung mãn nhất về tính dục của đàn bà, lại là người có máu dâm, nhu cầu cao. Nên thực sự thì nàng ta không bao giờ mong muốn chồng cứ đi công tác biền biệt như hiện nay. Hương muốn chồng làm gần nhà, gần vợ con để vợ chồng gần gũi nhau thường xuyên hơn. Thứ nữa là dân công trình xây dựng xa nhà thường hay dính vào tệ nạn như bài bạc, gái gú dẫn đến làm nhiều tiêu cũng nhiều, tiết kiệm không được bao nhiêu có khi mang bệnh về cho vợ con. Chồng Hương còn trẻ, khỏe mạnh, chuyện ấy cũng khá, cũng làm cho Hương thỏa mãn và Hương cũng yêu chồng. Hai vợ chồng lại có với nhau hai đứa con rồi nên Hương càng muốn công việc chồng ổn định, ở gần nhau. Khi biết Nguyệt có thể giúp ông Quân và chồng Cúc thăng chức, thì Hương nghĩ ngay đến việc có thể giúp chồng Hương được vào phòng đó, một chân lon ton tép riu thôi chắc không khó. Mà muốn nhờ Nguyệt thì qua tôi.

Lại nói về lời nói vô thưởng vô phạt của tôi với lão Quân. Lúc đó chỉ thuận miệng nói chơi chơi vậy thôi nhưng hiện nay nó đã dần dần thành hiện thực. Còn nhớ khi đó tôi đã nói đại ý là Ông Quốc là trưởng bị về hưu sớm, chú Thắng là phó tưởng không đến lượt mình lại được lên thay, thì biết đâu ông chủ tịch cũng về hưu sớm, và lão Quân vừa mới lên phó lại được lên thay. Hầu như bất kỳ ông chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh nào trước khi hết nhiệm sở 1,2 năm đều cố gắng tranh thủ vơ vét, bòn rút được tí nào hay tí đấy. Họ cố gắng tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền, lợi dụng, tận dụng triệt để việc họ vẫn nắm quyền, nắm con dấu trong tay để kiếm chác. Có thể là ký các hợp đồng, các dự án béo bở để ăn lót tay của các doanh nghiệp. Hay tình trạng mua quan bán chức diễn ra phổ biến. Bình thường các phòng ban ở huyện chẳng hạn có 2 phó phòng, thì cuối nhiệm kỳ các ông thường ký bổ sung tăng lên 3 phó phòng. Tính sơ sơ một huyện có 10 phòng ban, và mỗi phó phòng vài trăm triệu thì họ cũng đút túi cả vài tỷ rồi. Rồi nhân viên các phòng ban cũng tăng lên, tăng một ông phó thì phải tăng 3 đến 4 nhân viên là ít, số tiền thu được không hề nhỏ. Dẫn đến bộ máy quá cồng kềnh và nhà nước và nhân dân oằn mình đóng thuế để nuôi….Rất nhiều thủ đoạn khác nữa. Ông chủ tich huyện này cũng thế, không thoát ra được sự cám dỗ của đông tiền. Nhưng đen cho ông ta là vào đúng lúc mà Nguyệt đã có mối quan hệ khăng khít với lãnh đạo tổng cục cảnh sát. Và đen hơn cho ông ta nữa là lại đúng dịp thằng cháu của lão Quân kia lại kiếm chuyện với tôi, để rồi lão dâng hiến vợ con cho tôi. Trước nay Nguyệt cống nạp cho hắn ta cũng không ít để chuyện làm ăn được thuận lợi. Trước đây thì Nguyệt bị động, đút tiền biếu xén cán bộ, nhưng càng ngày Nguyệt càng có sự đầu tư có chủ đích hơn. Đằng nào cũng phải mất tiền cho quan chức, sao không bằng chi tiền để chạy chức cho một người nào đấy để họ lên, họ giúp mình. Nó cũng na ná giống như bầu cử tổng thống Mỹ, khi các ứng viên tranh cử phải đi vận động khuyên góp tài chính cho cuộc tranh cử, và khi thắng cuộc dĩ nhiên là sẽ đề ra các chính sách có lợi, hay ưu tiên các dự án cho những mạnh thường quân của mình. Trước kia Nguyệt mất bao nhiêu thì bây giờ Nguyệt có cơ hội thu lại bấy nhiêu. Chỉ cần cho lão chủ tịch này nghỉ, để người của Nguyệt lên thay, thì cái tiền vận động hành lang kia tân chủ tịch phải lo phần lớn rồi. Đấy là chưa kể tân chủ tịch cũng phải cảm ơn không phải chỉ bằng lời nói mà còn bằng vật chất với người giúp mình. Về phía cảnh sát thì cũng cần phải phá một vài vụ án nào đó, cần phải phanh phui đưa ra pháp luật một vài vụ để lấy thành tích. Không thể không phá một vụ nào được, cũng như không thể đưa ra ánh sáng tất cả những vụ mà mình biết, đó la hai kim chỉ nam của họ. Vì trong một xã hội mà tham nhũng từ cấp bé nhất, cấp thôn xã, thì càng lên cao sự tham nhũng càng nghiêm trọng hơn. Hầu như là ai cũng tham ô, tham nhũng cả. nếu mà bắt hết thì lấy đâu ra cán bộ. Có những người mà biết chắc là tham nhũng rồi nhưng cũng không thể đụng tới vì ô dù của họ to, họ có người chống lưng. Nên đa phần là chỉ phanh phui những vụ nhỏ, cấp thấp, nếu có là cấp cao thì cũng nhắm vào những người đuối thế trong cuộc đua tranh giành quyền lực. Nên khi có Nguyệt mớm lời, thì ông thiếu tướng kia cho người điều tra ngay và cũng phím với bên thanh tra của thành phố hà nội xuống phối hợp kiểm tra. Một công đôi việc tội gì không làm. Vừa lấy thành tích cho mình, vừa giúp người tình.

Tôi lấy xe máy ra đến cổng, Sen đi theo tôi ra mở cổng để tôi ra và khi tôi ra khỏi cổng thì khép lại và khóa vào. Từ trước đến nay mọi người đều sống khép kín như thế khi tôi là người đàn ông duy nhất trong nhà đi ra ngoài. Vì quãng đường ngắn nên một minh xe tôi có thể chở được hết. Tôi nổ máy và bảo hai ông ngồi lên trước thì có một người phụ nữ đi xe máy táp vào lề bắt chuyện với tôi. Trời đang nắng nên người phụ nữ nọ đeo khâu trang kín mít.

-Chào cậu, cậu định đi đâu mà nhiều người ngồi chung một xe vậy. Sao không gọi taxi cho tiện, mà cũng không sợ tôi báo công an sao.

-Chào cô..Cháu đi một đoạn ngắn qua đây mấy nhà thôi. Cô mà báo công an thì cháu cũng tới nơi rồi. Nghe giọng người phụ nữ chắc cũng tuổi trung niên rồi nên tôi gọi cô xưng cháu.

-Hihi. Đùa cậu chút thôi, chứ ai mà dám báo công an bắt cậu chứ, ai mà không biết cậu quen với anh Thắng trưởng công an và cậu Vinh phó công an chứ. Cậu có phải là Long không, nếu không phiền thì có thể để tôi chở giúp một người được chăng, xe tôi trống chỗ mà.

-Sao cô lại biết cháu,cô là ai vậy, Hùng em lên xe cô đèo đi. Mà cháu cảm ơn cô trước, không biết phải hậu tạ cô thế nào.

-Tôi là hiệu trưởng trường cấp một ở đằng kia. Hôm trước anh Thắng có đến xin cho một bé vào học, tôi có thấy cậu rồi mà, nhưng cậu chưa biết tôi. Đơn giản lắm, tôi đang có chuyện muốn nói với cậu đây, tôi mời cậu một bữa café được chứ. Tôi cũng biết cậu qua cô Cúc nữa.

-Ah, hóa ra là vậy. Nếu thế thì đơn giản quá mà.

Thì ra là hôm trước tôi và chú Thắng vào xin nhập học cho hai đưa con của cô Út thì bà này đã nhìn thấy tôi. Do đang trong kỳ nghỉ hè nhưng một số thầy cô vẫn mở lớp học thêm, rèn chữ cho các cháu, và gần như là trông con giúp phụ huynh để phụ huynh đi làm. Mà bà này lại còn có cả mối liên hệ với Cúc nữa, cũng bí hiểm đó. Tôi vặn tay ga cho xe từ từ tiến bước đến nhà ông Xuân, tôi đi trên vỉa hè thôi vì khoảng cách cũng gần. Dừng lại trước cổng nhà ông Xuân thi bà Phương ra mở cửa.

-Đến nơi rồi, cháu cám ơn cô. Mà quên chưa biết tên cô.

-Tôi tên Mai. Thế còn cái chuyện hậu tạ kia thì sao.

-Chỉ một chầu café thôi mà. Nhất định là cháu sẽ mời cô. Cháu sao mà dám bùng chứ, đứa em còn đang học ở trường của cô mà.

-Thế giờ tôi mời cậu café luôn được chứ. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

-Giờ cháu đang bận rồi. hẹn cô cuối tuần sau vậy. Mà cháu chưa quen biết cô, cô có chuyện gì muốn nói với cháu vậy.

-Cô xin 10 phút thôi được không. Ở đây…ở đây nói chuyện không tiện, với lại nắng quá.

-Vậy nếu cô không ngại thi vào trong nhà này nói chuyện cũng được.

-Đây không phải nhà cậu mà.

-Phải hay không phải thì cũng thế. Mà cô cứ coi như đây là quán café đi, vào đây cô thích uống café hay sinh tố cũng có người phục vụ cô. Cô và cháu có thể nói chuyện được.

-Vậy được, cậu đã nói vậy thì tôi chiều ý cậu.

Tôi dắt xe vào sân, cô cũng dắt xe theo, bà Phương thi vẫn đứng ở cổng nãy giờ khi cô dắt xe vào xong thì bà ta mới khép cổng và khóa vào.

-Nhà có sinh tố và café chứ. Tôi dựng xong xe, thấy bà ta khóa xong cổng thì hỏi

-Dạ có ạ.

-Làm cho tôi một cốc sinh tố và một cốc café, trước mắt mang cho tôi lon bia và lon nước ngọt cũng được. Vào nhà tôi nói.

Bà ta không nói gì mà nhanh chóng đi vào tủ lạnh lấy ra một lon bia và một lon nước cam. Tôi mở hộp nước cam đưa cho cô. Thấy bà ta vẫn đứng đó chưa vào trongg nhà làm sinh tố tôi hỏi

-Sao còn chưa vào làm sinh tố sao, còn đứng ở đây làm gì vậy

-Dạ, cái Yến đang làm rồi ạ. Tôi…tôi có chuyện muốn nói với cậu.

-Chuyện gì để sau đi. Sao cô Mai, cô có chuyện gì muốn nói với cháu, có thể nói được rồi đó. Trong lúc chờ làm sinh tố.

-Nhưng ….nhưng còn những người này.

-Bác và hai ông tạm lên trên nhà đi, cô dẫn mọi người lên trên nhà đi.

-Được rồi đó, cô có chuyện gì nói cháu nghe được chứ. Khi mọi người đã lên cầu thang tôi hỏi

-chuyện này….chuyện này..Long, Mai muốn nhờ Long cho chồng Mai được

lên chức phó chủ tịch huyện, và xin cho Mai được lên phòng làm. Ah quên chưa nói với Long, chồng Mai là Quang-trưởng phòng tài nguyên và môi trương. Chồng Cúc là phó của chồng Mai. Hôm vừa rồi đi ăn với vợ chồng Cúc có nghe Cúc nói là Long bảo với Cúc là chồng Mai sẽ lên vị trí phó chủ tịch phải không vậy.

-Chị ấy nói chơi với cô vậy đó. Chứ cháu còn đang là cậu học sinh. Đến xin vào làm chân quét rác trong ủy ban xã còn chưa được thì làm sao mà có thể giúp chồng cô được chứ. Chồng cô lại còn làm đến được chức trưởng phòng ở huyện rồi. Khéo mà cháu phải xin số để 4 năm sau ra trường cháu còn lon ton đến nhờ chú cho vào làm nhân viên quèn.

-Không…không phải đâu. Cái Cúc nó vui mừng và hớn hở lắm, khi chồng nó sắp được thăng chức, vợ chồng nó còn nhờ ông Quang đề bạt mà. Long còn trẻ không lo được chuyện đó, nhưng còn cái người kia, người tình của Long tên Nguyệt đó thì có khả năng.Mai…Mai là muốn nhờ Long dựa vào quen biết mà nhờ chị ta tác động để chồng Mai lên chức và có thể nữa thì xin cho Mai lên phòng. Cái Cúc nó đã nói hết cho Mai biết rồi.

-Nếu thế thì xin cho chồng cô lên chức thi còn dễ hơn là xin cho cô lên phòng đó.

-Vì sao vậy.

-Cô thử nghĩ xem, nếu Nguyệt là người tình của cháu, mà cháu lại nhờ Nguyệt xin chạy chức cho cô thi Nguyệt biết đâu lại không nghĩ linh tinh, ghen tuông này nọ mà không xin cho, chưa kể có thể đánh ghen tạt axit các kiểu nữa.

-Long cứ khéo đùa. Cúc kể với Mai hết rồi, Cúc kể đã làm tình với Long trước mắt Nguyệt mà Nguyệt có dám đánh ghen đâu. Sao chị ấy lại có thể ghen với Mai được chứ. Cúc….Cúc…nó mới còn rủ Mai tối cùng với nó chiều Long đó. Nó bảo Long mới nhắn tin cho nó hẹn chiều tối nay.

-Thật vậy sao.

-Mai đâu có dối Long làm gì. Đây tin nhắn nó gửi cho Mai đây. Mai mở điện thoại ra cho tôi đọc tin nhắn Cúc gửi.

-Thế sao cô không đợi đến tối đi cùng với chị Cúc.

-Mai….buổi tối Mai không đi được. Mai đã rình ở trước cửa nhà Long qua nay để gặp Long rồi mà chưa có dịp, chiều nay mới có dịp đó.

-Hả, cô đã ở nhà cháu qua nay. Chuyện là thế nào.

Đúng lúc đó thì bà Phương ở trên tầng đi xuống, nhưng xuống luôn khu bếp chứ không ra ngoài phòng khách. Và cô Mai bắt đầu kể, sáng cô đã ở gần nhà tôi lúc tôi ra gặp anh Vinh. Rồi lại thấy tôi và anh Vinh sang nhà này, một lúc sau tôi lại ở nhà này về nhà và từ nhà đi. Nhưng tôi đi xe nhanh quá cô không theo kịp. Rồi cô thấy tôi đi với Nguyệt. Tôi hỏi cô sao cô lại biết đó là Nguyệt thì cô nói là Cúc đã gửi hinh ảnh Nguyệt cho cô. Tôi xem thì đó đúng là bức ảnh mà Cúc đã gưi cho tôi. Cô nói chồng cô tuy làm trưởng phòng huyện nhưng không có tính trai gái, không cặp bồ linh tinh, hay ở nhà nên tối cô không đi được. Trước giờ cuộc sống hai vợ chồng cũng hạnh phúc, cô cũng chưa khi nào phẩn bội chồng. Hai vợ chồng đã sống với nhau 21 năm, con trai lớn đã 21 tuổi, đang học năm thứ 3 đại học, con gái út thì 19 tuổi học hết năm nhất trường sư phạm.

-Cô nói là chưa bao giờ phản bội chồng, và vợ chồng hạnh phúc. Vậy sao cô lại gặp cháu, và chị Cúc lại nhắn tin rủ cô đến gặp cháu, chắc chị Cúc đã kể hết với cô rồi, biết đâu cô lại phải phản bội chú thì sao.

– Thằng lớn nhà Mai sang năm ra trường, vợ chồng Mai đang tính chạy cho nó vào làm trong ủy ban, vào phòng nào đó. Còn con Út thì học sư phạm, sau này ra dạy cấp 3. Cho nó dạy cấp 3 mấy môn tự nhiên cho nó dậy thêm dậy nếm, ôn thi đại học dễ kiếm tiền. Nhưng Mai là giáo viên tiểu học, nếu cho nó vào trường mình thì đơn giản, còn xin cho nó vào trường cấp 3 thì khó và phải đút tiền. Thế nên Mai mới muốn nhờ Long xin cho lên phòng làm, thì sau này xin việc cho con gái dễ hơn. Ông Quang nhà Mai, tốt thì tốt thật đấy, nhưng mà cù lần quá, liêm khiết quá không nhận đút lót nhiều, mà cũng ít màu mè nên nhà cũng chẳng có nhiều tiền mà chạy việc cho con. Ông ấy nhút nhát, sợ chết, sợ ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của gia đình, dòng họ, bố mẹ. sợ nếu không may bị bắt, hay kỷ luật cách chức vì nhận hối lộ hay tham ô…thì mất danh dự rồi bố mẹ cũng bị nhục lây, từ mình nên không dám ăn nhiều. Ông ấy cũng chẳng biết nịnh bợ, luồn cúi để lên chức đâu, mà cũng không có tiền để mà chạy chức. vậy nên…vậy nên.. Với lại Mai có đứa bạn thân hồi học đại học. giờ nó cứ luôn lên mặt khinh khỉnh với Lan vì chồng nó làm chủ tịch huyện, còn nó thì làm trưởng phòng giáo dục huyện ở Lào Cai nên Mai cũng ấm ức.

-Chạy được cho chú lên phó chủ tịch cũng tốn không ít tiền đâu.

-Mai biết…Mai biết là tốn không ít tiền, nhưng mà chị Nguyệt kia có thể lo được. Mai thì không có nhiều tiền như thế để lo được, nên nếu Long không chê…Mai…Mai..có thể là của Long được chứ, Long cố gắng giúp Mai, Mai sẽ dùng tấm thân này để đền đáp, nếu Long không chê.

-Cô không sợ như vậy sẽ phản bội chồng hay sao.

-Mai cũng thấy có lỗi với anh ấy, nhưng không còn cách nào khác được. Vì tương lai của các con Mai sẵn sàng đánh đổi, vì tương lai của cả hai vợ chông nữa. Mai cũng chỉ duy nhất một lần này phẩn bội anh ấy thôi. Sau này…sau này nếu Long có nhu cầu thì mình kín đáo, và Long gọi vào ban ngày được không, giữ cho Mai được không.

-Long thi không biết cách từ chối phụ nữ, nhưng Cúc đã nói cho cô biết nguyên tắc của Long chưa.

-Cúc nói rồi, Mai…Mai sẽ thực hiện.

Đúng lúc đó thì tôi và cả cô Mai đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy từ trong bếp bà Phương dẫn 3 người phụ nữ mà tôi chưa từng biết đi ra. Cả ba người phụ nữ đều chỉ mặc đồ lót màu trắng, mỗi người bưng một cái khay đi ra. Một người phụ nữ tầm 50 tuổi, một người thì trẻ hơn tầm 46,47 gì đó và một cô gái trẻ tâm 25 tuổi. Khi ba người ra gần tới bàn phòng khách khi tôi chưa kịp hỏi bà Phương chuyện gì thì cả ba người phụ nữ đều quỳ xuống. Lúc đó thì tôi có thể nhìn rõ những gì trên khay của từng người. Bà nhiêu tuổi nhất thì bưng một cái khay, trong đó có một túi nylon hình như đựng tiền bên trong. Bà ít tuổi hơn thì bưng khay có chứa ly sinh tố bơ, còn cô gái trẻ nhất thì bưng ra một tách café. Cô gái và bà bưng ly sinh tố thì quy xuống rồi lê bước về phía chúng tôi.

-Em mời chị uống sinh tố ạ.

-Em mời anh uống café ạ.

Cô Mai nhìn tôi ngạc nhiên rồi cũng cầm lấy ly sinh tố từ khay mà bà kia hai tay bưng lên, còn bà Phương thì đã nhanh nhẹn chạy lại chỗ cô gái bưng tách café đặt lên bàn.