Những năm tháng ấy! – Truyên Sex Học Sinh có Thật – Update Chương 13

Bàn tay hư hỏng của tôi đang định mon men xoa xuông mông Đào thì nghe tiếng lạch cạch của xe đạp. Nàng buông vội tôi ra ngồi dậy thò chân xuống giường kiểu đi thăm người ốm. Còn tôi ngồi hẳn lên dựa lưng vào giường như lúc đầu. Tiếng dép loẹt quẹt lên cầu thang. Còn có ba đứa là Đức, Uyên và Hạnh thôi. Bọn chúng bảo Chinh đi ngang đường gặp mẹ nên bị bắt về rồi. Cả bọn trải chiếu dưới sàn nhà chân giường tôi rồi bày đồ ăn ra. Có túi ốc bọc báo cho khỏi nguội, mấy quả ổi, mấy củ đậu,… và đặc biệt có chai rượu nếp.

Nào! Me ri kít mớt! Thằng Đức đưa chén lên hô hào.
Chúc mừng giáng sinh! Chúc mừng giáng sinh! Con Uyên hào hứng cạch cái chén vào chén Đức
Chúc mừng giáng sinh! Đào, Hạnh gần như đồng thanh.

Cả bọn vừa khêu ốc, ăn ổi thi thoảng lại nâng chén chém gió, bốc phét với nhau. Đào ngồi cạnh tôi, khuôn ngực cứ phập phồng, phập phồng qua chiếc áo rét. Hai má thì luôn luôn ửng hồng. Con Uyên cười tươi khoe chiếc răng khểnh xinh xắn nhưng mắt lại liếc tôi gây sự

Bọn tôi đi, ông bà ở nhà có làm gì không đấy??
Kiểu gì chẳng có. Có khi còn luyện được mấy tầng Ngọc nữ kiếm pháp ấy. Đức luyến thắng.
Đâu …đâu bọn tớ chẳng làm gì. Đào vội vàng thanh minh.
Linh tinh. Tôi lầm rầm lừ con Uyên nhưng thoáng lướt thấy Hạnh khẽ cau mày.

Ngồi hơn tiếng cả lũ chơi hết sạch đồ ăn, chỉ có chai rượu là còn chút ít. Con Uyên kéo hai đứa con gái ngồi kên giường trùm chăn rồi nói

Xùy xùy! Các cô nương mệt rồi. Hai nô tài dọn dẹp đi nhá!
Ok! Các sếp cứ ngồi chơi. Thằng Đức nịnh lồn.
Mịe thằng dại gái! Tôi lầm rầm.

Lũ thị nở chiếm được chăn ấm ngồi chém gió cái gì cách cách với Vĩnh Kỳ,… tôi lúi húi quơ đống vỏ củ đậu còn thằng Đức chạy xuống nhà lấy khau hót đống vỏ ốc. Mang xuống vườn vứt xong đái phát vào cây chuối rồi đi rửa tay tôi lững thững lên cầu thang. Ba thị nở không ngồi nữa mà nằm hẳn xuống rì rầm, rì rầm. Đm bọn này chiếm long sàng mình đéo biết ngại nhể.Tôi khoác cái áo khoác rồi với quyển truyện ngồi xuống vắt chân lên ghế đọc. Thằng Đức dò lên kéo ghế đẩu ngồi bên cạnh tôi nói.

Giờ cũng 12h rồi. Thôi ở đây cho vui nhể.
Ôi tớ phải về chứ! Hạnh hoảng hốt.
Thôi lạnh lắm ở đây bọn tôi nhường các bà chiếc giường ấm đó.
Không được! Mai mẹ tớ giết. Vừa nói Hạnh vừa ngồi dậy.
Thôi mày đưa Hạnh về đi. Tôi hất hàm cho thằng bé. Nhìn mặt nó chảy dài như cái bơm mà ko dám cười.
Thế còn cụ bà nào về để cháu đưa về nốt. Không tý đéo đưa về nữa đâu. Thằng bé cay cú hỏi vọng ra giường.

Hai con vịt còn lại không lên tiếng. Uyên thì lúc ngủ ở nhà bà, lúc ngủ ở nhà nên chắc không sợ bố mẹ biết. Đào thì tôi đéo biết. Chắc là không cần quan tâm trời đất gì nữa rồi. Hai đứa lục đục lạch cạch đèo nhau đi. Tôi lại chúi đầu vào những ân oán giang hồ của Kiều Phong, Đoàn Dự. Chắc phải mất một chương trong truyện tôi thấy hai nàng không rì rầm nữa mà tiếng thở nhẹ đều đều phát ra. Hậu quả của mấy chén dấm vào đây mà. Phần trên khoác áo nhưng phần dưới vẫn chỉ mặc cái quần đùi nên hơi lạnh chân. Nhìn thấy giường vẫn trống một nửa với hơi mỏi lưng. Ra ngả lưng vừa ké tý chăn vào chân hợp lý tôi bước ra. Thấy Đào nằm quay mặt vào trong còn Uyên úp thìa ôm Đào. Tôi nhẹ nhàng ngả lưng xuống rồi quay mặt ra ngoài. Nằm một lúc thấy tiếng thằng Đức rì rầm

Ngủ chưa? Nằm dịch vào bố nằm với.
Về rồi à? Tôi khẽ nhấc người dịch vào lấy chỗ cho nó nằm xuống.
Không đắp chăn à? Kéo tao tý.
Thôi! Hết rồi. Tôi ngoái lại nhìn hai đứa đang ngủ ngon quấn hết mẹ chăn còn mỗi tý chỗ tôi thò chân vào.
Đm! Thế bố chết rét à?
Mày xuống lấy cái tao vừa lau nhà ấy mà đắp.
Đm thằng chó!

Tôi có tý thương cảm vì nó vừa đi ship gái về lại nằm không nên lạnh. Bèn bảo

Chỗ hộc dưới bàn học tao ấy. Có cái chăn hè đắp tạm.
Thế đéo bảo sớm. Tý chết rét nhăn răng ở đây thì bố về bắt mày đi cùng.

Tôi với nó đắp cùng chiếc chăn hè và nhấm nhẳng nhau một lúc nữa thì thằng bé bắt đầu chơi trò kéo gỗ qua đồi. Tôi nằm im chịu trận một bên là mùi thơm từ da thịt, tóc của con gái. Một bên là tiếng kêu ò ò như con bò. Tôi nghĩ về chị, thấy thương chị, nhớ chị. Sau này chị đi rồi tôi mới nghe chuyện. Số là cậu ruột chị có mối đi lao động Hàn Quốc. Nhưng không đi từ chỗ tôi được mà phải vào TPHCM xong học tiếng, làm thủ tục mới đi được. Thời đó đi lao động nước ngoài vẫn còn khó khăn. Tôi biết thứ nhất là chị thương mẹ già yếu không còn lao động được, thứ nữa là chị cũng muốn tránh điều tiếng sau lần yêu đương với lão Tới nên mới dứt áo đi. Sau này mỗi lần nghe bài :” Chị tôi” của Trần Tiến là khóe mắt tôi lại cay cay muốn trào ra nước mắt.
Đừng nhớ về chị nữa! Chị đi chuyến này chẳng biết bao giờ mới có thể quay về. Từng con chữ như lời thì thầm bên tai làm mắt tôi nhòe lệ. Tại sao thế? Tại sao chị bảo suốt cả cuộc đời này sẽ không quên được tôi mà lại bắt tôi phải đừng nhớ về chị? Tôi quên làm sao được? Tôi quên thế nào đây? Tôi nhắm chặt mắt, ép những dòng lệ tuôn ra hai bên khóe mắt. Thì mùi hương quen thuộc lại trở về. Chị đứng đó, nhoẻn nụ cười khiến khuôn mặt chị tỏa sáng rực rỡ. Tôi chạy đến ôm chầm lấy chị. Chị vòng tay ôm lưng tôi ngả đầu vào vai tôi. ” Hương nhớ Hùng lắm!” ” Em cũng vậy!”. Tôi ghì đầu chị hít hà mùi tóc thơm. ” Đừng đi nữa chị nhé! Đừng xa em nữa nhé”. ” Không, không bao giờ nữa đâu”. Chị xiết chặt tay vào lưng tôi làm thằng em cứng đơ đâm vào bụng chị. ” Chị! Em thèm lắm! Chị cho em nhớ”. Chị dụi dụi cằm xuống vai tôi. Tôi dìu chị nằm xuống sàn hôn lên khóe mắt và liếm luôn giọt sương trên đó. Tôi hít hà mùi da thịt chị, hôn sâu vào miệng chị, quấn từng giọt nước miếng trong lưỡi, trong miệng chị. Chị đáp trả cuồng nhiệt thò cả lưỡi ra cho tôi mút. Tôi từ từ cởi áo chị ra bú lên bầu vú căng tròn có hai hạt đỗ. Như chó con say sữa tôi liếm lên cổ rồi liếm xuống đầu ti. Tay chị chới với tôi bắt tay cầm vào dương vật mình. Tôi xoa xuống bụng rồi xoa lên chùm lông trên mu chị. Chị cong người theo chiều vuốt của tôi. Tay tôi chạm đến vùng tam giác đầy ẩm ướt. Chị quay đầu rúc vào nách tôi xấu hổ. Thấy nước lồn đầy tay tôi chuyển mình phủ giữa hai chân chị. Chị rời tay khỏi dương vật tôi vít cổ tôi đút cái lưỡi mềm oặt vào miệng tôi khua khoắng. Cầm buồi tôi cạ cạ, trượt lên trượt xuống trên lỗ lồn, mu chị. Mắt chị đờ đẫn rồi nhắm tịt. Tôi thì thầm ” Em cho vào nhé! Em địt chị nhé”. ” Địt đi! Hùng địt Hương đi! Hương không chịu nổi nữa rồi”. Tôi ấn cả thân buồi vào sâu trong lỗ lồn chị. Hai mép lồn chị bị ép chặt đến không một giọt nước nào ra được. ” Sướng quá! Thủng người Hương ra rồi”. Chị rên lên còn tôi cảm thấy buồi mình vừa bị nén vào chặt bởi các cơ bóp nóng hổi. Rút nhẹ ra rồi ấn vào, mỗi lần như vậy chị lại cong người như tránh cho buồi tôi chạm vào kịch bên trong. Tôi nhấp nhanh hơn, mỗi lần kéo ra buồi tôi lại lôi ra thứ bọt trắng như xà phòng quấn quanh thân buồi. ” Mạnh quá! Nhanh quá! Sướng quá!” ” Chị có cần em chậm lạn không”. ” Không, úi…ui…ơ…ơ …sư…ớ….ng……”. Chị ôm chặt giữ không cho tôi dập nữa sau khi đón nhận cũng quả dập hết cả thân buồi vào trong. Tôi nghe cơ lồn chị giật đùng đùng bóp chặt xiết lấy thân buồi tôi. Hai chân chị quặp chặt mông tôi. Tôi để im một lúc xong thì thầm vào tai chị ” Chị nằm lên bụng em cho chủ động nhé”. Chúng tôi đảo tư thế chị nằm lên bụng tôi mà buồi vẫn bị bóp chặt trong lồn. Chị cúi xuống liếm trán, mắt, miệng tôi rối rít. Bên dưới tôi hẩy mông lên thụt ra thụt vào đều đều. Đẩy hai tay vào vú chị ngồi thẳng lên cho chị dập xuống buồi tôi. Chị làm chầm chậm rồi nhanh dần làm cho hai bầu vú nhảy tưng tưng trước mắt tôi. Một lúc chị vật xuống hôn cổ, liếm ti tôi vội vàng. Tôi đoán chị lại sướng nữa nên hẩy mạnh mông lên, chị cũng giáng mạnh lồn xuống buồi tôi ráo riết. Xong chị phủ phục lên người tôi hổn hển.” Sướng quá! Lồn Hương đã quá chồng yêu”.” Chị nằm nghiêng quay mông lại em ôm từ phía sau cho đỡ mệt nhé!”. Tôi dâng cao chân chị đút buồi vào từ phía sau rồi hạ chân chị xuống. Ở tư thế này để không buồi tôi đã bị ép chặt bởi lồn và chân bên trên đè xuống. Tôi ấn ra ấn vào từ từ. Một tay chị gối lên bóp vú dưới, một tay vòng qua người bóp vú trên. Chị rên ư…ư… vì lồn cũng bị ma sát nhiều. Nước lồn lại nhoe nhoét dái tôi. Tôi dập càng nhanh càng sâu chị càng rên lên ” Sâu quá, thốn quá Hùng ơi! Lồn em thốn quá…a…á….”. Lồn chị giật, đùi chị giật làm tôi càng ôm chị, bóp ngực chị chặt hơn. Cả người tôi rung động vì nhịp giật của chị nên cơn sướng, cơn tức tức đầu buồi muốn giải phóng chất tinh túy ập đến. ” Hùng xuất nhé! Cho anh xuất tinh vào lồn em nhé”. Chị ngoảnh mặt lại cười mê dại gật gật. Tôi nhịp thật mạnh mấy cái cuối rồi ưỡn mông phóng những dòng tinh dịch nóng hổi vào người chị. Chị mỉm cười thỏa mãn nhìn tôi.
Tôi thấy dòng tinh ấm áp chảy ngược xuống đùi tôi. Nụ cười của chị thì nhòe đi dần hiện lên khuôn mặt xinh xắn có chiếc răng khểnh. Chết mẹ! Mình mộng tinh rồi! Tôi nghĩ thầm rút vội tay mình đang quàng qua bóp vào ngực con Uyên. Nhưng làm thế nào giờ? Còn đống tinh dịch bầy nhầy trên đũng quần con Uyên và mùi hương nồng nàn từ nó. Tôi nín thở thì thấy tiếng ngáy của thằng Đức vẫn o o như con bò, còn Đào vẫn quay trong và thở đều đều. Chỉ con Uyên là ko thấy động tĩnh gì. Không biết vừa mình mơ thấy chị cười hay nó cười nữa. Bỏ mẹ thật!.