Những năm tháng ấy! – Truyên Sex Học Sinh có Thật – Update Chương 13

6h sáng tiếng đồng hồ báo thức làm tôi bật dậy. Cơ thể đang trần chuồng trong chăn ấm mà ko thấy chị đâu. Tôi đoán đêm qua chị chờ tôi ngủ nên đã về. Tôi mặc quần áo, đánh răng rửa mặt vừa ra đến cổng thì thằng Đức tới.

Ể hôm nay sớm sủa nhể? Anh không phải gào lên nữa. Khỏe quá!
Hôm nay anh vui, dậy sớm được chưa? Tôi vểnh cái mặt lên.
Giỏi! Sau này giỏi cứ ngoan thế anh đỡ phải gào.
Mày đèo hay anh đèo đây. Tôi đưa cái tay xe đạp cho nó.
Hôm nay ngoan để anh đèo cho. Nó lên xe chở tôi tới trường. Tôi thì ngồi sau hồi tưởng những tình huống đêm qua và mơ tưởng tới thân hình kiều diễm của chị.
Này! Mày biết cái Đào nó thích mày chứ hả?
…..
Này! Đm bố nói ko nghe bố đạp mẹ xuống đường đấy!
Gì? Đang suy nghỉ mà này nói lắm thế bố để ý làm gì. Quả thật tôi mơ về chị nên bao điều nó lảm nhảm từ lúc lên xe tôi có để ý đâu.
Tao bảo cái Đào nó thích mày biết chưa?
Hả? Gì? Thích gì? Có cái mồm mày cứ gán ghép cho bố ấy.
Thật! Nghe nghe loáng thoáng bọn con gái nó đồn ầm lên ấy.
Chịu, chịu, bố không để ý! Bố còn bé lắm ơi ơi…. Tôi nhăn nhở theo lời bài hát

Hai thằng vừa tới trường nên nó cũng ko nói nữa. Phần tôi thật sự tôi không để ý gì thật. Đang giờ Sinh thấy con Uyên khều khều vai con Hạnh ngồi cạnh tôi đưa tờ giấy. Tôi lướt bên ngoài thấy chữ gởi Hùng. Con Hạnh xê xê tờ giấy sang bên tôi mà ko thèm nhìn. Tôi mở tờ giấy thấy ghi ” Tối nay Hùng bận không? Đào qua hỏi cái này tý nha” Đào. Tôi chẳng suy nghĩ gì ghi trả. ” Tối nay tớ bận”. Giờ tôi chỉ mong đến tối để nhanh được gặp chị, đc yêu chị. Thời gian đâu mà hỏi han vớ vẩn.
8h tối tôi đứng ngồi không yên, ngóng chị sang mà không thấy đâu. Nóng ruột khác tạm cái áo khoác tôi ra trần đứng nhìn xuống sân nhà chị. Thấy trong nhà có bóng đèn nhưng ko thấy bóng dáng chị đâu. Cũng không nghe thấy tiếng nói, âm thanh nào. Tôi đứng như trời chồng một lúc lạnh quá lại suýt xoa chui vào chăn đọc truyện. Tôi tự hỏi không biết chị đi đậu nhỉ? Từ chiều đi học về đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Hay anh nào rủ đi chơi nhỉ? Ngồi không tập trung được vào quyển truyện. Tôi lại đảo ra sân trần nhìn xuống nhà chị. Vẫn như lúc trước không thấy gì cả. Tôi vào bàn học làm nốt cái đề học sinh giỏi mong là lúc xong chị sang là vừa. 10h tôi lại ra sân trần. Không gian im ắng hơn cả lúc nãy. Đèn bên nhà chị đã tắt, chắc mẹ chị cũng đi ngủ rồi. Tài thật! Chị đi đâu nhỉ? Không thấy nói mình một câu. Tôi thiếp đi lúc nào không rõ. Sáng sau tôi còn lượn sang hẳn sân nhà chị, vẫn không thấy bóng dáng chị đâu cả. Tôi chào bác rồi đi học.
Qua ngày rồi qua ngày nữa vẫn không thấy bóng dáng chị đâu cả. Tài nhỉ! Từ bé giờ mặc dù lớn hơn nhưng chị vẫn lớn lên cùng tôi, chưa bao giờ thấy chị đi đâu vài ngày như thế cả. Tôi tính sang hỏi mẹ chị mà ngại nên thôi. Buổi chiều tan học thêm sớm, lũ bạn rủ lên đê nướng khoai với thả diều. Tôi chán chả muốn đi nên về. Con Uyên nhìn tôi rồi bảo lũ bán

Bọn mày lên trước đi. Tao về cất cặp rồi lên. Không bố tao giết.

Cả lũ kéo nhau đi tôi lầm lũi về. Đang nằm trên giường chán chả muốn thở nghe tiếng bước chân quen thuộc lên cầu thang. Tôi sáng mắt nhỏm người dậy, thì ra là con Uyên. Lại ngã ật xuống giường.

Sao thế lãng tử? Hôm nay nghỉ sớm mà ko đi chơi à?
Sao đâu, mệt chán chả muốn đi.
Sao mà mệt? “Làm việc” quá sức à?
Mệt thì mệt chứ làm gì đâu.
Mệt do không gặp chị Hương à?

Chị Hương đi Sài Gòn từ sáng hôm qua rồi. Nhưng phải lên tỉnh ở nhà cậu chờ tàu từ hôm kia. Sáng qua chị ý gởi con bác tớ lá thư chào cả hội. Có mình cậu có thư riêng thôi. Đây này! Nó đưa bức thư cho tôi mà nếu nhìn kỹ mới biết là lá thư đã được bóc ra rồi dán lại.

Tôi choáng váng! Sao lại trùng hợp vậy, mới hôm trước mình với chị vậy sao lại sáng sau đi là đi ngay sao? Hay mình có lỗi với chị nên chị mới bỏ đi? Hay chị bỏ đi vì ai? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu tôi hiện ra. Tôi chụp nhanh lá thư rồi nhìn Uyên ái ngại. Tôi ngại đọc trước mặt nó. Nó nhìn lại tôi trông kiểu thương hại. Không biết tôi có thảm thương đến mức ấy ko? Rồi nói

Thôi té lên đê đây? Tẹo nữa lên ko?

Tôi lắc đầu. Bao nhiêu khúc mắc đang chờ tôi trong bức thư này. Tôi run run mở bức thư khi bóng dáng con Uyên rời khỏi cổng nhà.
Gởi em Hùng yêu quý!
Chị biết em sẽ rất thất vọng về chị tới khi nhận được lá thư này và cả sau này nữa. Công việc đường đột gấp rút nên chị không kịp chào mọi người. Em thay mặt chị chào mọi người hộ chị nhé! Chúc mọi người luôn vui vẻ, học giỏi và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!.
Hùng em! Chị không có thời gian, chỉ kịp ngoáy vài dòng cho em mà nước mắt cứ rơi không cầm được. Cuộc sống có những thứ vượt ngoài dự định và mong muốn của mình em ạ. Câu em nói :” Giờ tối nào chị cũng qua chơi với em nhé” cứ văng vẳng bên tai. Chị muốn lắm, muốn cùng em đọc sách báo, cùng em tán gẫu, cùng em,… nhiều lắm lắm! Mà giờ thì không được nữa rồi….
Đáng lẽ tối hôm qua chị định sang chào em để sáng nay đi. Nhưng không ai ngờ chuyện lại xảy ra theo hướng như vậy! Chị rất bất ngờ và không thể tin được đó là những giây phút hạnh phúc nhất đời chị cho đến giờ. Suốt cả cuộc đời này chắc chị sẽ không thể quên được buổi tối đó. Em rất tuyệt vời em biết không? Sau này cố gắng học hành và thành đạt nhé! Em sẽ còn tiến rất xa trong cuộc sống. Đừng nhớ về chị nữa! Chị đi chuyến này chẳng biết bao giờ mới có thể quay về. Hãy để mọi thứ trôi đi như những kỷ niệm đẹp. Hãy thông cảm cho chị! Lần cuối chúc em luôn mạnh khỏe, yêu đời, hiếu thảo với ông bà bố mẹ và thành công!….
HH
Tôi gạt những giọt nước mắt làm nhòa đi dòng chữ. Chúng lăn xuống bức thư, nơi đã có loang lổ những giọt nước mắt của chị. Tôi không nấc được mà thấy thân mình vô lực, ngã xuống giường nhìn đăm đăm lên trần. Tôi thương chị! Thương bờ vai gầy rung rung phải bất ngờ xa mẹ, xa quê hương, làng nước mà bươn chải. Sau này bài hát Forever and One theo tôi cả một đời
What can Ɩ do?
Will Ɩ be getting throught?
Ɲow that Ɩ must trу
To leave it all behind
Ɗid уou see
What уou have done to me
Ѕo hard to justifу
Ѕlowlу is passing bу
Forever and one
Ɩ will miss уou
However, Ɩ kiss уou
Yet again
Waу down in neverland
Ѕo hard Ɩ was triуng
Tomorrow Ɩ’ll sill be crуing
How could уou hide
Your lies, уour lies
Here Ɩ am
Ѕeeing уou once again
Mу mind’s so far awaу
Mу heart’s so close
To staу
Too proud to fight
Ɩ’m walking back into night
Will Ɩ ever find
Ѕomeone to belive?
Forever and one
Ɩ will miss уou
However, Ɩ kiss уou
Yet again
Waу down in neverland
Ѕo hard Ɩ was triуng
Tomorrow Ɩ’ll sill be crуing
How could уou hide уour lies
Your lies
Những ngày sau đó tôi lầm lũi và trầm mặc hẳn. Đến độ ông bà còn nhắc bố mẹ tôi xem tôi thế nào. Bữa tối bố mẹ đóng cửa quán về ăn cơm với ông bà và tôi.

Hùng con, dạo này tình hình học tập thế nào? Bố tôi hỏi
Dạ, vẫn bình thường
Chiều cô giáo qua quán mẹ, thấy cô bảo dạo này con không tập trung. Mẹ tôi đế vào
Đâu ạ, chắc tại mấy hôm đá bóng nhiều con hơi mệt.
Cháu ốm sao? Có sốt ko? Bà tôi sờ trán tôi.
Dạ, cháu không sao đâu. Tôi chống chế.
Giờ năm cuối cấp rồi, đá ít thôi còn tập trung mà học. Bố tôi nhắc
Vâng ạ

Sau bữa ăn tôi rửa bát ngoài sân giếng loáng thoáng thấy bố mẹ tôi nói chuyện với ông. Bảo chắc đang tuổi chập chững dậy thì nó thế nên không sao đâu bố ạ. Tôi chẳng để ý. Hình bóng chị cứ vấn vương bên đầu.