Những Con Bạn Học Dâm Đãng ( 14 Phần )

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Những Con Bạn Học Dâm Đãng ( 14 Phần )

Tác Giả : Đang cập nhật

Lượt Xem: 452 Lượt Xem

Phần 10

Công nhận cô bé Huyền này xinh thật đấy. Nhất là bây giờ đang bận thì càng xinh hơn nữa. Hắn chắp tay sau lưng rồi nhìn chằm chằm vào mặt Huyền. Rồi nhận xét.
-Em đúng là khá xinh đấy. Nếu không chắc anh chẳng đến đây đâu. Nhưng mà xinh nếu mà em không còn trinh như thong báo thì anh cho em hối không kịp đâu.
-Cấm được nói bậy bạ nghe chưa. Chỉ riêng cái tội vừa rồi của anh đã có thể cho anh hết đường sống rồi. Thế thì không có cơ hội mà kiểm tra đâu.
-Em chẳng cần doạ anh đâu. Nếu không chắc chắn anh đã chẳng tự tin như thế. Bây giờ nhóc nói xem anh qua hết các cửa chưa. Để làm lốt công việc cuối anh còn về.

Huyền thấy hắn như vậy càng có vẻ tức hơn. Vì như là hắn chẳng thèm để ý gì đến nàng lắm. Thế nên với giọng hằn học nhỏ bảo:
-Chưa xong hết đâu. Muốn đến được tôi còn phải qua mấy cô này nữa. Chắc gì đã qua được nếu không thì biết tay bà đấy.
-Em an tâm đi anh không làm em thất vọng đâu. Vì nếu vậy thì chắc đến chết em vẫn là trinh nữ mất. Nếu như vẫn giữ nguyên mấy cái trò trẻ con này.
-Cứ để lát nữa rồi biết. Bây giờ là luật chơi. Anh phải đánh thắng mấy cô ả này. Và thông báo trước tất cả đều có học võ đấy. Và anh phải đối đầu với cả ba người một lúc. Chấp nhận chứ.
-Tưởng gì chứ. Thế này thì quá đơn giản. Em cứ lên giường nằm đi. Chuẩn bị trước nhé chỉ trong vòng hai phút anh sẽ đến với em.
-Đừng nghĩ đơn giản thế chứ. Nếu thế thì đây đâu phải là cửa thứ tư. Chẳng những anh phải đánh thắng mà không làm cô nào có vết bầm tím hay bị thương gì cả. Và phải lột hết quần áo của cả ba ra nữa.

Yêu cầu này đúng là quá đáng. Theo các bạn thì làm thế nào cho ổn thoả nhất nhỉ. Hắn phải suy nghĩ cách nào hiệu quả cao và dứt điểm nhanh gọn. Lại không để lộ bí quyết nữa chứ. Huyền thấy hắn đăm chiêu thì tin chắc là hắn đang không có cách nào để qua cửa cả.
-Chịu thua chứ hả. Nói thật cho anh biết chỉ nghe đến yêu cầu thôi mà đã có đầy thằng xin rút rồi đó. Nếu bây giờ anh xin lỗi thì tôi bỏ qua cho cái tội mạo phạm lúc trước của anh. Và anh cũng nhận được tiền đó. Nếu không thì…
-Anh sợ gì chứ. Đừng doạ anh, để anh thể hiện cho em biết mặt nhé.
-Thế thì đừng trách tôi. Ba em đánh cho hết sức đấy nhé.
Cả ba đồng thanh dạ một tiếng” Vâng ạ”. Nói xong cả ba đi đến bên và quây hắn vào giữa. Đợi cho hắn chuẩn bị xong thì cả ba cùng hét lên một tiếng thật to rồi lao vào. Đúng là ba nhỏ học võ có khác mà giỏi là đằng khác. Thế nên cách thức di chuyển lẫn chiến thuật rất là tốt. Vì vậy hắn bị bao vây cả ba mặt. Trong yêu cầu còn đòi hỏi hắn không được để bị trúng một đòn nào cả. Nếu không sẽ thua luôn. Các bạn có nghĩ hắn sẽ qua được không nhỉ.

Nếu là ai khác thì có lẽ phải trúng tối thiểu một đòn từ một trong ba em rồi. Nhưng mà hắn có võ các bạn biết đấy. Lại thêm một bộ pháp tuyệt diệu thế nên hắn nhanh chóng lé được hết các cú đánh của cả ba em. Bên ngoài Huyền chỉ thấy hắn loạng choạng hết bên này đến bên khác mà tránh được hết các cú đánh của ba đứa. Mọi lần tập dượt kể cả với thằng tâm phúc và giỏi nhất của bố nàng cũng không qua khỏi tay ba em. Thế mà lần này hắn lại có thể qua hết được mới lạ chứ. Huyền hồi hộp để xem sự thể diễn biến ra sao.

Và không có gì lạ hơn khi mà Huyền lại thấy hắn đang đứng khoanh tay mỉm cười. Mà không chỉ vậy cả ba đứa tâm phúc của Huyền cũng đứng yên không xông lên nữa chứ. Chỉ có vẻ hốt hoảng của cả ba và khuôn mặt sửng sốt mà thôi. Cái tâm trạng đó cũng lây sang Huyền khi mà Huyền thấy hắn đang thản nhiên tiến lại gần và đưa tay cởi áo của Xuân ra.

Mà nàng không thấy nó phản ứng gì chỉ có khuôn mặt thì đang đỏ lên có lẽ vì ngượng. Hắn đưa tay cởi tử từ từng mảnh vải của Xuân ra. Từng ít từng ít một được cởi ra. Và trên thân của nhỏ bây giờ chỉ còn có cái quần lót và áo lót mà thôi. Nó không đủ để che đậy chòm lông đen nhánh của bé. Và có vài sợi đang đâm ra bên ngoài quần. Hắn thấy cả Huyền cũng rất là hốt hoảng không kém khi mà hắn đang đưa tay ra để chuẩn bị tuột nốt cái quần của Xuân xuống. Hắn không vội mà chỉ đưa tay để lên cái cạp quần mà thôi. Trong khi ngón tay thì vuốt ve trên cái đám lông lồn mềm mại.

Huyền thấy vậy thì để bảo vệ cho người mình liền quát lên:
-Dừng lại, anh làm gì đấy.
-Chẳng phải em muốn anh phải cởi hết quần áo của mấy nhỏ này thì mới thắng được hay sao.
-Anh không được làm nữa.
-Như thế thì anh thua à. Không được đâu. Trừ khi em nói anh qua cửa nếu không anh tuột xuống đấy.

Hắn vừa nói vừa đưa tay.để cởi quần của Xuân xuống. Và ngay khi mà cái quần vừa được kéo trễ xuống thêm một chút nữa. Khi cái đám lông lồn bắt đầu hiện ra rồi thì hắn thấy Huyền thực sự hốt hoảng và em đã phải gọi giật giọng:
-Anh dừng lại ngay. Tôi đồng ý anh qua cửa này rồi.
-Ok. Em nói đấy nhé. Em bảo ba em này ra ngoài hay cứ muốn đứng đây nhìn cảnh tượng ngoạn mục hả. Em đừng giở trò với anh nhé. Mấy nhóc này không phải đối thủ đâu.
-Anh đừng coi thường tôi thế chứ. Ba em ra ngoài đi.

Nhưng cả ba nghe Huyền gọi nhưng không có phản ứng gì cả. Chỉ đến hki hắn vỗ nhẹ vào người thì các em mới ra cử động được và dù rất khó khăn nhưng vẫn phải đi ra ngoài. Ở trong này thật tình là Huyền đang suy nghĩ rất mông lung. Từ trước đến giờ chưa bao giờ nàng gặp phải tình huống khó xử thế này. Vì thật tình là Huyền không biết xử lý như thế nào vì em có biết đâu có cách nào để mà thay đổi trò chơi mà bố nàng đặt ra cả.

Còn nếu chấp nhận thì chẳng nhẽ lại phải trao thân cho một thằng đàn ông đầy kiêu ngạo và nàng không có cảm tình tốt chứ. Mà thằng này lại quá là cao ngạo có khi còn hơn cả nàng nữa. Không biết hắn như thê nào mà có cái tính thế này cơ chứ. Còn hơn cả nàng nữa. Hắn để cho cô ả suy nghĩ đến gần chục phút rồi hắn mới lên tiếng.
-Sao thế cô bé. Bây giờ còn gì để mà nói không hả. Hay là em ân hận hả.

Huyền vẫn yên lặng hình như không biết trả lời câu hỏi của hắn ra sao cả. Thấy thế hắn càng lấn tới. Tiến sát đến đứng cạnh ngay Huyền. Hắn đặt tay lên vai nàng mà vỗ nhẹ:
-Em sao thế không biết nói gì sao. Nếu em muốn rút lui anh cũng chẳng ép. Vì nói thật anh chẳng tin em còn trinh đâu. Gái anh chẳng thiếu. Em tuy xinh đấy. Nhưng mà nếu không giống như trong lời quảng cáo thì anh chẳng thèm đâu. Thôi chào em nhé. Anh về đây.

Huyền đáng lẽ ra cũng rất muốn hắn về cơ nhưng mà khi nghe hắn nói thế thì làm cho em rất bất bình. Nhưng mà nghe hắn nói thế thì tự ái nổi lên. Sự háo thắng của trẻ con không cho phép hắn khinh thường mình đến thế. Huyền quay ngoát lại rồi nói:
-Đây chẳng việc gì phải nghĩ cả. Còn nếu anh cho là đây không còn chứ gì. Cứ thử rồi sẽ biêt ngay. Nếu tôi còn thì anh sẽ làm sao.
-Chẳng sao cả. Em còn trinh là tốt đó. Như thế anh đảm bảo em sẽ được hưởng cảm giác tột đỉnh khi được anh địt em. Còn không thì chắn chắn một điều là em sẽ thấy chưa ai địt em giỏi như anh đâu.

Huyền chẳng có gì phải tranh cãi với hắn nữa. Vì nói thật nàng đang cảm thấy một cái cảm giác nhục nhã lắm. Thế nên cứ để mặc hắn muốn nói gì thì nói. Huyền nghe hắn nói xong thì em đi đến bên giường và nằm chờ đợi điều gì phải đến với mình. Mọi chuyện diễn ra thật là ngoài sức tưởng tượng của Huyền. Nàng ngay bây giờ và lúc trước khi nghĩ ra cái trò này thì bất chợt lại dẫn đến tình huống này.

Hắn cứ đứng yên ngồi xem Huyền tiếp tục như thế nào. Cô ả cũng ngồi yên vì không biết được hắn sẽ làm như thế nào nữa. Cô ả có gì xảy ra nữa. Hắn lại gần vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào Huyền. Hắn làm cho rất từ từ để em phải hồi hộp. Phải công nhận là hắn lắm bắt tâm lý rất là giỏi. Thế nên bây giờ Huyền đúng là rất hồi hộp vì nàng cũng muốn mọi chuyện sẽ diễn ra thật nhanh để mà cái cảm giác ê chề của nàng qua nhanh đi.

Hắn đến bên giường ngồi và ngồi cạnh Huyền. Rồi nâng cằm Huyền lên. Hắn thấy trên khéo mắt của Huyền đang tuôn ra các giọt lệ. Lấy tay lau nước mắt trên mặt của Huyền. Hắn nhẹ nhàng nói:” Thôi đừng khóc nữa em. Anh không muốn ép em đâu. Vì thực tình anh rất yêu các cô gái xinh xắn như em. Cho anh xin lỗi nha, anh chỉ đùa em đó thôi mà. Nếu em thấy không thích thì anh sẽ không có các lời nói như vậy nữa. Anh về đây. Từ nay về sau thì các em cũng chẳng bao giờ phải gặp anh nữa đâu. Anh về nha’’.

Hắn nói xong liền đứng lên và đi ra cửa. Hắn quả thật không thể nào muốn cho một cô gái như em khóc cả. Thế nên hắn cũng không muốn ép nàng nữa. Thế nên hắn phải đi về thôi. Đành bỏ phí em Huyền này vậy. Mà hôm nay cũng vẫn là một ngày may mắn của hắn rồi. Vì ngay sáng nay chẳng những được phá trinh Mai. Mà lại có cô vợ hiền thảo như nàng nữa. Nên dù bỏ phí bé Huyền này cũng chẳng tiếc gì cho lắm.

Nhưng vừa đi ra đến cửa hắn nghe thấy tiếng khóc nức nở và khóc thật lớn của Huyền. Tiếng khóc thật nao lòng. Làm cho hắn cũng thấy bất nhẫn. Hắn phải quay lại và nhìn lại Huyền. Đúng là Huyền đang gục mặt vào hai tay mà khóc và hai vai thì run lên vì khóc. Bất nhẫn quá lên hắn phải đứng từ đây mà nói cho nàng nghe.
-Đừng khóc mà em anh xin lỗi mà. Cho anh xin lỗi nhé. Bây giờ anh đứng đây cho em trút giận. Em muốn thế nào cũng được mà. Anh muốn cho em hết giận. Đừng khóc nữa mà. Quả thật là anh không thể chịu được khi mà thấy em khóc như thế này.

Lời nói của hắn không biết có tác động gì đến Huyền hay không mà hắn lại thấy nàng càng ngày càng khóc nhiều hơn nữa. Tiếng khóc nức nở thương tâm của một người con gái vang lên trong căn phòng kín thật là khổ. Hắn rất là khó mà chịu đựng được khi nghe thấy Huyền khóc như vậy. Quả thật nếu như Huyền chống lại hắn hay là làm cho người vào chặn hắn thì hắn đã dễ dàng đối phó rồi. Chứ như bây giờ Huyền khóc hắn chẳng thể nào đối phó nổi.

(Hết Phần 10 … Xin mời đón xem tiếp Phần 11 )