Nhật Ký Nhận Nuôi Sói Dẫn Vào Nhà – Update Chương 315

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Nhật Ký Nhận Nuôi Sói Dẫn Vào Nhà – Update Chương 315

Lượt Xem: 8313 Lượt Xem

Chương 311​
“Rốt cuộc là chuyện gì? Em cũng đừng có mập mờ, anh đang sốt ruột đây…” Mấy ngày nay xem video giám sát, đã đủ tra tấn tinh thần của tôi rồi, giờ phút này trong lòng tôi đầy tức giận, Lãnh Băng Sương lại ngập ngừng không nói, làm cho tôi không khỏi nổi giận.

“Em nghi ngờ Trương Khả Hân bị tâm thần phân liệt… Lúc đầu em chỉ nghi ngờ, sau đó em đã hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý về tình trạng của cô, tất nhiên, em đã giữ bí mật cho cô, bác sĩ tâm lý nói rằng đây là bệnh tâm thần phân liệt.” Lãnh Băng Sương thấy tôi kích động vội vàng nói, chỉ là nàng nói nguyên nhân làm cho tôi vô cùng kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nói gì.

…”Trương Khả Hân có thể bị trầm cảm và mắc chứng rối loạn tâm thần hoang tưởng. Căn bệnh tâm thần này có thể làm giảm khả năng kìm nén hưng phấn tình dục của bệnh nhân và dẫn đến tình trạng cuồng dâm. Tất nhiên, đây chỉ là một trong số, mặt khác cô mắc chứng rối loạn tâm thần này từ khi nào em cũng không xác định, em cũng không có dẫn cô đi khám, bất quá dựa theo miêu tả của bác sĩ tâm lý, có thể cô đã mắc phải chứng bệnh này khi hai người gặp khủng hoảng tình cảm trong mối quan hệ lần đầu tiên, chẳng qua lúc đó nó không nghiêm trọng, chỉ có một số triệu chứng thôi. Mà sau khi Tư Kiến xâm phạm lần thứ hai, bệnh tình có thể nặng thêm, nhất là khi anh bỏ đi, khiến cho cô bị kích động, bệnh càng thêm nghiêm trọng… Còn nữa, nó sử dụng thuốc kích dục em cũng hiểu biết một chút, đó là một loại thuốc mãn tính, đối với cơ thể có tổn thương rất lớn, tổn thương về thể chất không lớn, tổn thương lớn nhất là đối với thần kinh não, cho nên… Tình huống cụ thể, cần phải tiến hành kiểm tra kỹ càng Trương Khả Hân mới biết được…” Lãnh Băng Sương kể lại ngắn gọn, lần này nói rất cặn kẽ rất gọn gàng, để tôi hiểu rõ rất nhiều hơn.

…”Tình huống của Trương Khả Hân rất phức tạp, anh suy nghĩ kỹ đi…” Nhìn thấy bộ dạng trầm mặc của tôi, có lẽ Lãnh Băng Sương cho rằng tôi biết quá nhiều cùng một lúc sợ không thể tiếp nhận được cho nên không nói thêm nữa.

Nghe Lãnh Băng Sương nói xong, tôi không khỏi lâm vào trầm tư. Cho tới nay tôi luôn không hiểu tâm lý của Khả Hân, nhất là cách làm của cô, kể từ khi Tư Kiến đến nhà tôi, cô đã bị hắn xâm phạm, làm cho cô bị đả kích không nhỏ, cho đến khi bị tôi phát giác, đã khiến cho cô bị kích động cực lớn và đau khổ rất nhiều.

Mặc dù cuối cùng chúng tôi đã hòa giải và vượt qua, tính cách của Khả Hân đã thay đổi rõ ràng, bất quá lúc đó tôi không nhận ra điều đó, cho dù có nhận ra, tôi cũng chỉ cho rằng cô vì sợ mà ngoan ngoãn đối với tôi để bù đắp.

Tôi không biết nhiều về bệnh tâm thần, có lẽ chỉ có bác sĩ chuyên gia mới biết, nếu nó thực sự phát triển vào thời điểm đó mà tôi không có phát giác, hơn nữa sau đó lại bị Tư Kiến xâm phạm một lần nữa, rồi lại chịu áp lực tinh thần, cộng với tôi bỏ nhà đi và cô cho rằng tôi đã chết, như vậy thì bệnh tình của cô trở nên tồi tệ hơn là điều dễ hiểu.

Và căn bệnh này có thực sự dẫn đến hoang tưởng tính cách và kích thích tình dục không? Chỉ có lý thuyết gia chuyên nghiệp mới có thể giải thích được điều đó, hơn nữa nếu những gì Lãnh Băng Sương nói là thật, vậy thì có rất nhiều hành vi và sự bất thường của cô đều có thể giải thích.

“Tóm lại Khả Hân bị bất thường cả về tinh thần và thể chất, phải vậy không?” Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, tôi hít một hơi thật sâu và hỏi.

“Phải và nó rất nghiêm trọng…” Nghe xong câu hỏi, Lãnh Băng Sương gật gật đầu nói.

Sau khi nghe câu trả lời của Lãnh Băng Sương, trong đầu tôi lại hỗn loạn, phải nói rằng câu trả lời của nàng khiến cho tôi rất ngạc nhiên. Đầu tiên là nàng nói trong bốn năm qua Khả Hân chỉ có một người đàn ông là huấn luyện viên thể hình kia, điều này có thể sao? Tôi chưa xem đoạn video giám sát tiếp theo, nàng muốn nói gì cũng được, muốn lừa tôi thì nhất định phải có lý do để lừa, nhưng nếu nàng nói thật thì sao? Chứng bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng của cô, tôi tin vào điều này, bởi vì hiện tại quả thật cô hành động rất kỳ quái, làm cho tôi là người hiểu rõ cô nhất cũng không nắm được đầu mối.

Bệnh của Khả Hân rốt cuộc mắc phải từ khi nào? Có lẽ sau khi tôi bị bệnh vô sinh, cô đã có các triệu chứng, bởi vì sau khi phát hiện ra bệnh vô sinh chức năng cơ thể của tôi cũng có vấn đề, cô đã khuyến khích tôi, mỉm cười trước mặt tôi, giả vờ không quan tâm, nhưng nhiều đêm, tôi nghe tiếng thở dài của cô và vẻ mặt u sầu.

Khả Hân đã chịu rất nhiều áp lực sau lưng, chỉ là tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến, bởi vì tôi luôn nghĩ rằng cô là người mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc của tôi. Có vẻ như tôi đã sai! Cô không mạnh mẽ như tôi nghĩ, mặc dù sơ suất của tôi không phải là nguyên nhân chính nhưng chắc chắn là một trong những nguyên nhân.

“Chồng à, em ủng hộ anh trong bất cứ quyết định nào… bây giờ là ở anh… anh muốn làm gì?” Sau khoảng mười phút, Lãnh Băng Sương cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, ngẩng đầu lên nói, chẳng qua ở trong mắt nàng tôi nhìn thấy có chút sợ.

“Mặc dù anh biết quyết định này sẽ làm tổn thương em, anh vẫn phải làm, anh phải cứu cô ấy, một đêm phu thê trăm ngày ân…” Nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt Lãnh Băng Sương, tôi không dám nhìn nàng, đảo mắt cúi đầu nói, giọng điệu lại thiếu tự tin. Tôi nợ nàng quá nhiều, lại lần lượt làm nàng buồn, tôi chỉ hy vọng chuyện này mặc kệ kết quả ra sao, có thể nhanh chóng qua đi.

“Được, vậy anh muốn làm gì?” Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Lãnh Băng Sương cũng tránh ánh mắt tôi, cúi đầu dường như không muốn để cho tôi nhìn thấy ánh mắt ưu thương của nàng, tôi có thể nhận ra sự mất mát từ giọng điệu của nàng.

“Giúp anh tìm một chuyên gia tâm thần đáng tin cậy, mặt khác, phái những nhân viên an ninh tùy tùng này bảo vệ…” Sau khi hít sâu một hơi, tôi cố gắng trấn định nói.

“Được, em đi thu xếp…” Không chút do dự, Lãnh Băng Sương đồng ý liền đi ra khỏi phòng, hẳn là đi gọi điện thoại và phân phó.

Tôi đứng dậy để cho mình bình tĩnh lại và đưa ra quyết định này, đã đến lúc gặp Khả Hân. Đã đến lúc phải kết thúc.

“Đã sắp xếp xong, ước chừng 3 tiếng nữa chuyên gia sẽ tới. Ngoài ra… em đã phân phó Tiểu Đao toàn lực phối hợp và nghe theo anh, ngoại trừ liên quan đến sự an toàn của anh ra, hắn sẽ không vi phạm bất kỳ yêu cầu nào của anh…” Một lát sau, Lãnh Băng Sương trở lại phòng, thay đổi khuôn mặt tươi cười nói với tôi, chẳng qua nụ cười của nàng rất gượng gạo và giả tạo, càng nhiều hơn là bối rối và lo âu.

Lãnh Băng Sương vẫn luôn hỉ nộ không hiện ra. Lúc này bộ dáng của nàng, chứng tỏ nội tâm nàng đang rối rắm đến cực điểm.

Tiểu Đao trong miệng nàng nhắc đến chính là đội trưởng phụ trách an ninh khi tôi trở lại lần này, tôi chỉ biết biệt danh của anh ta là Tiểu Đao, không biết tên thật, xuất thân cựu chiến binh, là người tâm phúc nhất bên cạnh Lãnh Băng Sương.

An toàn cá nhân của tôi là do Tiểu Đao chịu trách nhiệm, tất cả các nhân viên an ninh cũng do anh ta lãnh đạo.

“Bà xã, cám ơn em, em yên tâm vô luận kết quả cuối cùng là gì, anh cũng không bao giờ bỏ rơi em và Tiểu Cát, anh chỉ hy vọng Khả Hân có một kết cục tốt…” Nhìn thấy bộ dáng Lãnh Băng Sương, tim tôi có chút đau, bản thân tôi vẫn luôn quan tâm đến Khả Hân, lại xem nhẹ nàng.

“Bất kể quyết định của anh như thế nào, em đều ủng hộ…” Sau khi nghe tôi nói, Lãnh Băng Sương từ từ ngồi xuống bên giường, gối mặt vào tay tôi lẩm bẩm, lúc này nàng không có khóc vì nàng rất kiên cường.

“Có muốn ăn gì trước không? Hoặc ngủ trước một giấc?” Lãnh Băng Sương ngẩng đầu lên hỏi tôi, trên mặt tõ vẽ lo lắng.

“Không, chuyện này phải nhanh giải quyết, nếu không anh ăn ngủ không yên…” Tôi lắc đầu nói, sau đó bắt đầu thay đồ.

“Em ở đây chờ anh, lúc nào muốn gọi cho em thì nói cho Tiểu Đao biết, chỉ cần em có thể điều động tài nguyên, em có thể đưa cho anh. Có Tiểu Đao bên anh, em có thể yên tâm an toàn của anh…” Lãnh Băng Sương bắt đầu gấp chăn nói.

“Đúng rồi, kẻ đứng sau màn kia có tra được chưa? Là ai vậy?” Sau khi thay đồ xong, đột nhiên tôi nhớ tới một vấn đề quan trọng nhất, không khỏi quay đầu hỏi. Rốt cuộc là ai hại cả nhà anh thảm như vậy.

“Đã có một chút manh mối, chẳng qua còn chưa thể hoàn toàn xác định, chờ sau khi xác định, em sẽ nói cho anh biết, yên tâm đi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, anh cứ yên tâm làm chuyện của anh, em ở lại khách sạn cùng cái tên đứng sau màn kia tranh đấu…” Sau khi nghe tôi nói, Lãnh Băng Sương sửng sốt, nàng suy nghĩ một lát mới trả lời. Chẳng qua lúc trả lời có chút lơ đễnh, tựa hồ như có chuyện khó nói, lại như có chút thất thần, làm cho tôi không khỏi nghi hoặc, chẳng qua lúc này tôi quan tâm chuyện của Khả Hân hơn.

Tôi bước ra khỏi phòng, Tiểu Đao và đám bảo vệ đã chờ sẵn ngoài cửa nghiêm trang chờ. Tôi dẫn họ rời khỏi khách sạn, hướng về nhà xưa của tôi, đây là lần thứ hai tôi trở về nhà từ nước ngoài, chẳng qua lần này là ban ngày, hơn nữa còn thẳng thắng về. Lúc này thời gian là 10:30 sáng, hai người có ở nhà không? Ngồi trên xe càng lúc càng gần nhà hơn…