Nhật Ký Nhận Nuôi Sói Dẫn Vào Nhà – Update Chương 315

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Nhật Ký Nhận Nuôi Sói Dẫn Vào Nhà – Update Chương 315

Lượt Xem: 8478 Lượt Xem

Chương 197​
“Alô…” Tư Kiến nhận điện thoại, có chút hồ nghi, còn mang theo kích động.

“Tư Kiến, mau về nhà…” Khi điện thoại bên kia vang lên âm thanh, tôi nghe rõ ràng âm thanh của Khả Hân, quả nhiên là cô gọi điện thoại tới. Chẳng qua thanh âm cô rất lớn, cho nên lúc này tôi nghe được rõ ràng.

“A… về nhà… về nhà…” Sau khi nghe Khả Hân nói, nó sửng sốt, tựa hồ như có chút không tin được. Cô gọi điện thoại cho hắn, đã làm cho hắn rất cao hứng, dù sao cũng có thể chứng minh cô không còn giận hắn nữa, cô đã bỏ qua! Khả Hân bảo hắn về nhà khiến cho hắn rất hồ nghi.

“Đừng nói nhảm nữa, mau về nhà!” Ở bên kia Khả Hân có vẻ rất lo lắng và hét qua điện thoại.

“Ồ… được rồi…” Trong lúc nhất thời Tư Kiến không có phản ứng, dù sao cũng nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn vẫn đáp ứng.

Tư Kiến vừa đáp xong, bên kia điện thoại liền cúp máy, hắn sững sờ nhìn điện thoại trong tay, trong lúc nhất thời không hiểu ra sao, nhưng lời nói của Khả Hân, hắn không dám không tuân theo, bất chấp chuyện khác hắn nhanh chóng mặc đồ vào, sau đó chạy ra khỏi phòng, cả Tứ Hợp viện liền lâm vào trong yên tĩnh.

Có vẻ như khi Khả Hân về đến nhà, đột nhiên cô phát hiện tôi đang bất tỉnh, cô là một nữ tử gầy yếu, không thể di chuyển tôi, dưới tình thế cấp bách cô không có nghĩ đến người khác, trước tiên gọi Tư Kiến. Xem ra Khả Hân thật sự rất lo âu, nếu không, cô hoàn toàn có thể tìm người khác, chẳng qua người khác khẳng định sẽ không đơn giản cấp bách chạy đến như vậy.

Tuy rằng tôi không nhìn thấy bộ dáng của Khả Hân lúc đó, nhưng nghe được sự lo lắng mang theo tiếng khóc của cô trong điện thoại, tôi có thể tưởng tượng cô đã sợ hãi và lo lắng như thế nào, nếu như không phải quá sợ mà mất đi lý trí, tuyệt đối cô sẽ không kêu Tư Kiến đến hỗ trợ. Dù sao cũng quá nguy hiểm, nếu như nửa chừng tôi tỉnh dậy nhìn thấy hắn, vậy thì hết thảy đều bại lộ không thể che giấu được nữa, nhưng cô bất chấp.

Nghĩ đến điều này, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy xúc động, nhưng khi nghĩ đến lúc bất lực nhất hắn lại là người đầu tiên cô nghĩ đến, trong lòng tôi lại rất chua chát. Nếu tôi không ngất đi, đang ở trạng thái bình thường, lại ở một hoàn cảnh lo lắng bất lực khác, Khả Hân sẽ nghĩ đến ai đầu tiên? Là Tư Kiến hay là tôi?

Có lẽ suy nghĩ của tôi đã trở nên đen tối, tôi không thể không nghĩ đến một khả năng khác, tôi nhớ rõ lúc tôi tỉnh dậy thật lâu, chỉ có một mình Khả Hân đang thu dọn phòng, cuối cùng còn đi tắm, như vậy khi hai người giải quyết tôi xong, liệu có quan hệ tình dục ở nhà, thậm chí bên cạnh tôi không? Đây là tình cảnh tục tĩu trong tiểu thuyết, nó có thể thực sự xảy ra với tôi không? Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ cười nhạo, nhưng hiện tại xuất hiện quá nhiều chuyện làm cho tôi không thể tin tưởng được nữa, có lẽ có thể thật sự xảy ra! Tôi không để trí tưởng tượng của mình chạy lung tung nữa.

Chỉ là thiết bị giám sát trong nhà đã bị hỏng, mọi thứ trong nhà tôi hoàn toàn không nhìn thấy, nếu có thể nhìn thấy thì tốt biết mấy. Lúc này tôi mới nhớ tới những thứ mà Lãnh Băng Sương đưa cho mình. Tôi chưa xem kỹ những cái đó, có thể sẽ có phát hiện mới. Nếu không thể nhìn thấy tình huống trong nhà, tôi sẽ tiếp tục giám thị Tứ Hợp viện, tôi muốn xem đêm nay Tư Kiến có trở về hay không, lúc trở về là mấy giờ, căn cứ thời gian mà tính toán.

Lúc đó tôi nhấn chuột tua nhanh đến gần 9:41 tối, đèn phòng Tứ Hợp viện vừa vặn sáng lên, mà khoảng cách thời gian hắn rời đi, đã trôi qua hơn ba tiếng đồng hồ, thời gian đi về lái xe khoảng hơn 1:40.

Vốn tôi đang ở trong tâm trạng u ám không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ Tư Kiến đã ở nhà tôi gần hai tiếng sao? Cho dù có trị liệu cho tôi cũng không cần thời gian dài như vậy chứ, phải không? Vốn đã có bụng đen, tôi bắt đầu nghỉ lung tung trong đầu, bất kể là đoán sự thật cũng tốt, hay là tự tìm phiền não cũng được, lúc này tôi đang tra tấn trái tim mình.

Nghĩ đến lúc mình hôn mê, hai người ở nhà trị liệu cho mình, trong lòng tôi không có cảm kích, ngược lại giống như ăn phải ruồi vậy, nếu như có thể, tôi thà để mình chết đi.

Video tiếp tục tua nhanh, sau khi trở Tứ Hợp viện, Tư Kiến cởi đồ bắt đầu tắm. Tắm xong hắn liền thay đồ đi ra ngoài một lần nữa, sau đó suốt đêm không có quay lại nữa, hắn đã làm gì? Tôi khẳng định hắn không có trở về nhà tôi, xem ra suy đoán của tôi là đúng, nhất định là hắn còn chỗ ở khác.

Đang lúc tôi chuẩn bị tắt video, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một linh quang, phảng phất như như một tia chớp bổ trúng đầu tôi, làm cho tôi phản ứng lại. Tôi run run sờ con chuột, sau đó tua nhanh video đến thời điểm Tư Kiến trả lời điện thoại. Lúc đó hắn vẫn đang khỏa thân và sự chú ý của tôi dồn vào dương vật của hắn. Lúc đó hắn vừa mới giao cấu xong với Khả Hân không lâu, hơn nữa còn chưa tắm, tinh dịch và ái dịch trên dương vật đã khô lại, giống như từng lớp da trắng bao bọc trên dương vật, mãi cho đến khi hắn mặc đồ chạy tới nhà tôi hắn cũng không có tắm.

Sau khi xác định được tình huống này, tôi lại tua nhanh video vào lúc Tư Kiến từ nhà tôi trở về, hắn cởi đồ và bắt đầu tắm, lúc này tôi chú ý đến dương vật của hắn, trước khi hắn cởi quần lót đi vào nhà tắm, tôi thấy dương vật của hắn khô, không còn lớp da khô!

“Kẹt…” Tôi lập tức tựa vào lưng ghế. Vốn tôi đang có bụng đen nghĩ đến những thứ kia, tuy rằng mình không muốn tin, nhưng hiện tại nhìn thấy sự thay đổi trên dương vật của Tư Kiến, tôi không thể không tin. Nếu như hai người không có giao cấu lúc tôi ngất xỉu, da trên dương vật của hắn tại sao có biến hóa? Tại sao đột nhiên biến thành sạch sẽ? Hắn không có tắm ở nhà tôi, nếu như tắm ở nhà tôi, vì sao trở về còn tắm nữa? Chỉ có một khả năng, đó là dương vật của hắn đã được Khả Hân rửa sạch, chẳng qua cô đã dùng âm đạo của mình rửa cho hắn.

Tôi gục trên bàn, hai tay nặng nề đập mạnh vào mặt bàn, lúc này cảm giác cái đầu đau như búa bổ. Tôi nghĩ không ra, vì sao dưới tình huống đó Khả Hân còn phát sinh quan hệ với Tư Kiến, tôi đang ở nhà, bị ngất xỉu, tình trạng bị bệnh, cô không sợ tôi tỉnh dậy giữa chừng sao? Trong tình huống mong manh của tôi như vậy, cô còn có tâm trạng đó sao? Nghĩ đến những điều này, tôi có cảm xúc trong điện thoại cô giả dối hoàn toàn, rốt cuộc cái nào là thật cái nào là giả? Đầu tôi đau như búa bổ.

Có lẽ tôi còn một tia hy vọng cuối cùng, tôi quyết định ngày mai sẽ quay lại công ty, lấy tất cả những gì mà Lãnh Băng Sương đã đưa cho tôi từ két sắt, tôi muốn xem bên trong có gì, bây giờ mọi thứ đã vượt quá dự đoán của tôi và tôi không còn chỗ nào khác để bám víu.

Đang ngồi xoa xoa huyệt thái dương suy nghĩ lung tung thì bên ngoài có một tiếng động vang lên, tiếng động này quá quen thuộc và quá nhạy cảm, đó là tiếng động khi cổng Tứ Hợp viện được mở ra. Tứ Hợp viện rất cổ xưa, cổng viện là loại gỗ mộc, lúc mở cửa thanh âm rất trầm rất tang thương, tôi đã nghe nó rất nhiều lần trong video.

Tôi vội vàng chạy đến bên cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy chiếc Accord màu đen dừng ở cổng Tứ Hợp viện, chẳng qua bởi vì vấn đề ánh sáng, hơn nữa kính xe có dán phim, tôi hoàn toàn không nhìn thấy tình huống trong xe.

Sau khi Tư Kiến mở toàn bộ cổng Tứ Hợp viện ra, liền lái xe vào. Khả Hân có đến không? Cô có thực sự ở đây không? Bây giờ cô đang ngồi trên xe của hắn? Có lẽ hắn đã đón cô từ ở trường.

Lúc này tôi hít một hơi thật sâu, tạm thời áp chế nỗi buồn vừa rồi ở đáy lòng, xoa xoa gò má vốn đã căng thẳng của mình, bật video theo dõi thời gian thực, màn hình laptop hiện lên.

Khả Hân sẽ giữ lời hứa của cô ngày hôm qua? Cô thực sự sẽ đến đây? Không biết tại sao lần này tôi đặc biệt quan tâm, thậm chí còn hơn lần đầu tiên của hai người, có lẽ bởi vì tôi có linh cảm rằng mọi thứ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dự cảm của mình thật sự rất tồi tệ.

Trong màn hình, sau khi chiếc xe Accord chạy vào, dừng lại, sau đó Tư Kiến nhanh chóng chạy đến cửa đóng hai cánh cửa lại, mà ánh mắt của tôi gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa phụ của xe Accord, xem rốt cuộc nó có mở ra hay không…