Nhật Ký Nhận Nuôi Sói Dẫn Vào Nhà – Update Chương 315

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Nhật Ký Nhận Nuôi Sói Dẫn Vào Nhà – Update Chương 315

Lượt Xem: 8343 Lượt Xem

Chương 165​
Lúc này loay hoay xong, trời cũng đã trưa, tôi đói bụng kêu ùng ục. Sau khi đi tới nơi này, trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng là lắp đặt tất cả các thiết bị theo dõi, hiện tại hoàn thành mới phát mình cũng không có chuẩn bị cái gì để ăn, giá như tôi dự bị thức ăn thì tốt rồi.

Tùy tiện ra ngoài vội vàng, nếu bị một ít người đặc thù nhìn thấy, chẳng phải là đả thảo kinh xà sao? Hết cách thôi, chỉ cần sang nhà chủ nhà bên cạnh để xem có gì ăn không, nhưng trong con mắt nghi kỵ của chủ nhà tôi đã bị từ chối.

Trở về chổ mướn, tôi vuốt ve bụng mình, tựa hồ như mỗi lần giám sát một việc gì, tôi đều phải ủy khuất mình một chút. Tôi tiếp tục ngồi trước cửa sổ giám sát, mắt và camera đồng thời bật lên chăm chú theo dõi không chớp mắt, chỉ là phương pháp giám sát này là ngu nhất, ôm cây đợi thỏ! Tỳ thật tôi hoàn toàn có thể ngủ một giấc trước, dù sao cũng có camera ở đây, nhưng nội tâm tôi vẫn có một cảm giác bức rứt không cam lòng, giống như muốn tận mắt nhìn thấy mới được. Tôi theo dõi cho đến hơn 3:00 chiều, cảm thấy mắt đau, bụng đói.

Dường như có liên quan đến cơn đói, càng lúc tôi càng mệt và yếu, cuối cùng tôi cũng thuyết phục mình, nằm ở phía sau bệ cửa sổ ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ tôi phảng phất như nghe được thanh âm Khả Hân nói chuyện và thanh âm Tư Kiến, thanh âm của hai người vang lên ở tai tôi cách đó không xa, hình như hai người đang vui vẻ nói chuyện, từng trận tiếng cười nói truyền vào lỗ tai tôi, bị loại kích thích này, nhất thời từ trong giấc ngủ tôi bừng tỉnh.

“Bum…” Lúc tôi tỉnh dậy ngẩng đầu quá mạnh, sau gáy đụng phải thứ gì đó, tôi choáng váng đến mức đột nhiên tỉnh hẳn vì đau. Phản ứng bản năng của người bình thường là vội vàng quay đầu lại nhìn mình đụng phải thứ gì, nhưng phản ứng bản năng của tôi là liều lĩnh chịu đau, vội vàng xuyên qua khe hở của rèm cửa nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy ngoài trời sấp tối, tôi nhìn đồng hồ, đã 5:30 chiều. Hiện tại màn đêm càng lúc càng sậm, mắt thường nhìn không rõ bên ngoài. Tôi vội vàng chạy đến chỗ camera, mở chế độ nhìn đêm, tất cả mọi thứ bên ngoài đều ở trong mắt tôi, trong mắt vẫn là sợi xích sắt dày cộp và ổ khóa lớn, Tứ Hợp viện đối diện thần bí kia, hoàn toàn không có mở khóa.

Tôi thẫn thờ ngồi trên ghế, đưa tay quệt mồ hôi lạnh trên trán, tôi lại mơ màng, có lẽ tôi đã quá vướng bận chuyện này rồi. Đây không phải là biện pháp, ôm cây đợi thỏ như vậy hao phí thời gian và công sức, nếu có thu hoạch còn tốt, vạn nhất chủ nhân Tứ Hợp viện một tuần cũng không về, như vậy kỳ nghỉ một tuần và vất vả chẳng phải là uổng công sao?

“Rột rột…” Đang lúc tôi suy nghĩ, cái bụng lại kêu lên, cả ngày tôi chưa ăn gì, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, mình cũng không thể một mực ở trong phòng để bụng đói.

Hơn nữa nhìn thấy sắc trời cũng đã khuya, phỏng chừng chủ nhân Tứ Hợp viện hôm nay sẽ không về, bất quá vì đề phòng, tôi vẫn mở vali của mình ra, sau đó đem dụng cụ hóa trang lấy ra, tóc giả, râu, mũ, kính mắt, khẩu trang v.v, ngụy trang cũng là công phu cơ bản của phóng viên nằm vùng, bất quá nó tốn nhiều thời gian.

Để bảo đảm an toàn, tôi đã dành hơn nửa giờ để hóa trang cho mình, bất cứ ai nhìn thấy cũng không nhận ra. Tôi bước ra khỏi nhà và hít không khí trong lành bên ngoài như thể một thế kỷ đã trôi qua.

Đi tới tiệm tạp hóa gần nhất, tôi chỉ ở đây có một tuần, nên không cần nhóm lửa để nấu ăn, chịu khó một chút, cho dù có ăn mì gói trong một tuần cũng không sao. Tôi bịt mặt kín mít, thậm chí cả đồ bình thường cũng không mặc.

Cửa hàng tạp hóa ở trước mặt tôi. Khi tôi đi đến cửa hàng tạp hóa, từ bên trong vừa vặn đi ra một nam một nữ, hai người mặc đồ cũng giống như tôi không sai biệt lắm, đội mũ, đeo khẩu trang, thậm chí đeo kính nữa. Xã hội hiện tại quá mức đen tối và nguy hiểm, tựa hồ như mỗi người đều không muốn cho người khác nhìn rõ mình, ngụy trang đã trở thành màu sắc bảo vệ của xã hội này để bảo vệ chính mình.

“Ối…” Khi cặp nam nữ đi ngược chiều từ cửa tiệm tạp hóa bước ra, tình cờ tôi chạm trán với họ. Tôi chủ động nhường đường cho họ, chỉ là tôi vừa mới bước vào cửa tiệm tạp hóa, phía sau liền truyền đến một tiếng kêu kinh hô của nữ nhân phát ra từ phía sau. Tôi quay đầu lại nhìn, người phụ nữ kia lúc xuống bậc thang thiếu chút nữa vấp ngã.

“Có sao không…” Người đàn ông bên cạnh lập tức đỡ nàng, nhỏ giọng hỏi. Người phụ nữ lắc đầu, nàng nhẹ nhàng hất mái tóc bị mũ che khuất. Sau đó, người đàn ông đỡ người phụ nữ đi ra ngoài nhưng người phụ nữ đi khập khiễng, có vẻ như vừa rồi chân nàng bị trẹo.

Hai người đi xa rồi, mà tôi ở cửa tiệm tạp hóa nhìn bóng lưng hai người không nhúc nhích. Lúc này phảng phất như linh hồn tôi xuất khiếu, đầu óc vận chuyển và phán đoán với tốc độ cao.

Sở dĩ tôi đứng ngây ra đó là do giọng nói mà hai người họ vừa mới phát ra, người đàn ông đó chỉ nói ba từ nhưng giọng nói rất quen thuộc, mặc dù giọng điệu rất nhỏ và trầm, nhưng hết cách thôi, đối với thanh âm của Tư Kiến tôi thật sự quá quen thuộc và khắc sâu.

Chỉ là thanh âm của nam nhân tương đối hùng hậu, từ thanh âm phán đoán một người vẫn là tương đối phiến diện, nữ nhân kia chỉ phát ra một tiếng kinh hô cảm thán, hoàn toàn không đánh giá được giọng nói của cô ta, nhưng cùng thanh âm Khả Hân cũng có một chút trùng khớp. Chủ yếu nhất là lúc nữ nhân kia lắc đầu, mái tóc của nàng vung lên, tôi đứng ở phía sau hai người thuận hướng gió, có một chút mùi hương nhàn nhạt truyền đến lỗ mũi tôi, tuy rằng rất nhạt, nhưng cũng có chút quen thuộc, cái mùi hương này mỗi ngày ở bên gối tôi đều ngửi.

Bóng hai người đã dần dần biến mất trong đêm tối, nhưng chiều cao của hai người cũng tương đối phù hợp, chỉ là hai người đều mặc đồ dày hơn, nam nữ đều mặc áo gió, hoàn toàn không nhìn thấy dáng người.

Có thật là họ không? Tôi đột nhiên có một loại xúc động, tôi muốn xông lên xé bỏ lớp ngụy trang của hai người, chỉ là lúc này đầu óc của mình đã đoản mạch, hai chân hoàn toàn không cách nào cử động.

“Anh có mua đồ không? Không mua thì xin đừng chặn cửa…” Đang lúc tôi đang suy nghĩ, phía sau tôi vang lên một thanh âm thiếu kiên nhẫn. Cuối cùng tôi cũng khôi phục năng lực hành động, tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là chủ tiệm đang sốt ruột, tôi đã chặn cửa khách hàng.

“Xin lỗi…” Tôi nói một câu xin lỗi, sau đó quay đầu đuổi theo hướng nam nữ kia.

“Người này thật là, sao đêm nay đều gặp phải người kỳ quái như vậy…” Phía sau tôi vang lên tiếng phàn nàn của dì chủ tiệm, nhưng tôi bất chấp và đuổi theo hai người kia.

Chỉ là từ xa nhìn thấy bóng hai người đó đã lên xe Honda Accord màu đen rời đi, trong bóng đêm tôi nhìn thấy biển số xe kia, đó là biển số xe ở thành phố bên cạnh. Hai chân tôi có nhanh đến đâu cũng không thể so với bốn bánh xe ô tô. Vừa bật đèn lên, chiếc xe đã biến mất không tung tích, chỉ thấy ánh đèn càng lúc càng xa.

Tôi bỏ cuộc và đứng tại chỗ thở hổn hển. Nếu tôi đuổi kịp bọn họ, tôi nhất định sẽ liều lĩnh kéo ngụy trang của hai người xuống để nhìn rõ mặt thật của họ, nhưng tôi vẫn đuổi không kịp bọn họ.

Có thật là họ không? Tuy rằng thanh âm quen thuộc với chiều cao tương xứng, nhưng tôi không thể khẳng định, dù sao gần đây tinh thần của mình hay khẩn trương, Trương Tam Lý Tứ là rất có khả năng.

Có phải đôi nam nữ này chính là chủ nhân của Tứ Hợp viện kia? Lúc này không tìm được đáp án, tôi bất chấp đói bụng, xoay người chạy tới chỗ ở của mình, lúc xẹt qua tiệm tạp hóa tôi không có dừng lại, trực tiếp chạy về chỗ ở.

Tôi trèo lên gác xép lấy thẻ nhớ của cái camera độ cao trên gác xép thay thẻ mới quay tiếp, đồng thời quay lại phòng ngủ để lấy thẻ nhớ của camera được quay từ cửa sổ.

Mở laptop ra, lúc này cảm giác được tay mình đang run run, tôi cắm thẻ nhớ vào laptop. Trái tim đã tôi níu lại đập thình thịch, bọn họ có thật sự là chủ nhân bí ẩn của căn biệt thự Tứ Hợp viện này trong truyền thuyết này không? Họ là ai? Có phải là hai người không?

Không! Nhất định là tôi đã lầm, Tư Kiến đang học ở xứ ngoài mà, lúc này hẳn là Khả Hân đang ở nhà, không có khả năng là bọn họ! Hai tay run run của tôi mở video ghi lại, video bắt đầu phát từng chút một, đáp án sắp hiện ra trước mắt tôi…