Nhật Ký Nhận Nuôi Sói Dẫn Vào Nhà – Update Chương 315
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Nhật Ký Nhận Nuôi Sói Dẫn Vào Nhà – Update Chương 315
Tác Giả: tình dục và tình cảm
Thể Loại: đàn bà dâm, mẹ kế, ngoại tình
Lượt Xem: 8394 Lượt Xem
Chương 161
Bước đến cửa nhìn vào phòng khách, tôi không khỏi thở phào, chỉ thấy một ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ nhỏ của nhà tắm chiếu vào, sau đó là tiếng nước chảy róc rách bên trong. Thì ra Khả Hân đang tắm, sau khi thở phào nhẹ nhõm, tôi chuẩn bị xoay người trở lại giường tiếp tục nằm giả bộ ngủ, nếu bị nàng phát hiện mình có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch.
Thân thể vừa mới xoay qua tôi lại dừng lại. Có phải Khả Hân đang tắm một mình không? Hay là lúc này trong nhà tắm không chỉ có nàng còn có Tư Kiến? Không biết tại sao, hiện tại mình đặc biệt lại suy nghĩ lung tung, luôn luôn nghi thần nghi quỷ.
Tôi không khỏi quay người tựa vào cửa, cẩn thận lắng nghe thanh âm phát ra từ trong nhà tắm, chỉ là bên trong ngoại trừ tiếng nước và âm thanh tắm, không có bất kỳ âm thanh nào khác.
Trong khi tôi dựa vào cửa để suy nghĩ, đột nhiên tôi nghe tiếng cửa mở ra, tôi vội vàng xoay người chạy trở về nằm trên giường tiếp tục giả bộ ngủ.
Sau khi nằm trên giường, tôi không khỏi suy nghĩ, có phải là Khả Hân mở cửa không? Bởi vì quay lại quá nhanh, nên tôi hoàn toàn không thấy cửa phòng nào mở ra.
Tiếng nước trong nhà tắm còn vẫn vang lên, chứng tỏ Khả Hân vẫn chưa tắm xong, như vậy chỉ còn lại… Đúng như tôi nghĩ, có tiếng bước chân từ phòng khách truyền đến, thanh âm nặng nề quá, còn lộn xộn vô chương, nhất định là Tư Kiến uống rượu say phát ra.
Tiếng bước chân của hắn càng lúc càng gần tôi hơn, xem ra hắn đang tiến về phòng ngủ của tôi. Lúc này tim tôi không khỏi nhấc lên.
Thì ra hai người hẹn nhau ở trong nhà tắm mây mưa sao? Tiếng bước chân quả nhiên dừng lại ở vị trí cửa nhà tắm, không biết lúc Khả Hân tắm có khóa cửa hay không, có lẽ trước đó đã chuẩn bị sẵn cho Tư Kiến nên không có khóa cửa? Tôi không biết tôi đã suy nghĩ bao lâu, tôi cũng không biết tiếng bước chân dừng lại trước cửa bao lâu.
Một lúc sau, tôi lại nghe tiếng bước chân của Tư Kiến vang lên, chỉ là càng lúc càng xa, cuối cùng lại vang lên tiếng cửa mở ra đóng lại.
Sau khi nghe âm thanh này, tim tôi không khỏi thả lỏng một chút. Tư Kiến trở về phòng, chẳng lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp? Hắn chỉ thức dậy đi vệ sinh nửa đêm, kết quả phát hiện Khả Hân đang tắm, đành phải trở lại phòng mình? Hay là vốn hai người đã hẹn nhau, nhưng rốt cục hắn đã bỏ cuộc? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại mạnh dạn đứng dậy rón rén đi ra cửa, kết quả cảnh tượng mà tôi thấy vẫn giống như trước đây, ánh đèn nhà tắm vẫn sáng, chỉ có tiếng nước vòi sen, cửa phòng hắn đóng chặt, hết thảy đều bình thường.
Tôi chống cằm, lúc này tôi hoàn toàn không sờ được đầu mối, tình cảnh phát sinh hiện tại tựa hồ như cùng với tưởng tượng của mình không giống nhau. Trong khi tôi đang suy nghĩ, tiếng nước trong nhà tắm ngừng lại, tôi biết Khả Hân đã tắm xong nên vội xoay người chạy trở lại giường, lúc này tôi như một tên ăn trộm, lén lén lút lút.
Sau khi nằm trở lại giường, trái tim tôi không được bình tĩnh, bởi vì sau khi tắm Khả Hân có hai khả năng, một là trở lại phòng ngủ của chúng tôi, hai là đến phòng ngủ của Tư Kiến… Trong khi tôi đang suy nghĩ, cửa nhà tắm mở ra, tiếp theo là tiếng bước của dép, tiếng bước chân đi tới phòng của chúng tôi làm cho tôi nhẹ cả người.
Khả Hân bước vào phòng, mang theo hơi nước vào phòng, cùng với mùi sữa tắm quen thuộc. Thời gian cứ thế trôi qua, không biết qua bao lâu, Kha Hân leo lên giường, lẳng lặng nằm bên cạnh tôi, tôi ngửi thấy mùi tóc thơm quyến rũ của nàng.
Trước khi ngủ Khả Hân vung tay vuốt trán tôi, sau đó căn phòng chìm vào im lặng. Không lâu sau, nàng truyền ra tiếng thở đều. Đây có phải là kết thúc của đêm nay? Không có gì xảy ra sao? Mọi thứ đều bình thường.
Tôi từ từ mở mắt ra, tôi không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Nhìn căn phòng tối đen, tôi quay đầu nhìn Khả Hân đang ngủ rất yên tĩnh bên cạnh tôi, có vẻ nhu thuận và yên tĩnh.
Tôi thở dài, cái này có tính là tôi đem dạ tiễu nhân để đo lòng quân tử không? Thật sự là mình đã nghĩ quá nhiều, nhưng mấy điểm nghi ngờ kia lại cứ quấn chặt trong lòng tôi, như thế nào cũng không xua đi được. Hôm qua trên người Khả Hân có mùi sữa tắm khác biệt là sao? Những túi đồ hai người mua về hôm qua đã đi đâu? Có thể hôm qua bị cúp nước nên nàng tắm bên ngoài, đồ mua có thể đã được gửi trước ra nước ngoài cho Tư Kiến… Đó là lý do duy nhất tôi tìm được.
Mãi cho đến tận sáng hôm sau, gần như cả đêm tôi không ngủ, thứ nhất là trong đầu tôi không ngừng rối rắm cứ loay hoay với những nghi vấn kia, thứ hai là mình không dám chợp mắt, bởi vì sợ sau khi ngủ, không nhìn thấy chuyện có thể xảy ra. Đêm nay tôi vẫn luôn lo chuyện hai người, lo có thể nửa đêm hoặc rạng sáng lúc tôi ngủ say nhất, hai người lén lút làm chuyện.
Cho đến khi bình minh, không có gì xảy ra và tôi đã trải qua một đêm dài mất ngủ. Lúc này cảm giác mắt mình khô ráo, da mặt căng thẳng, như thể đã lên cơn nghiện ma túy.
Đến lúc rời giường, Khả Hân đang làm điểm tâm, mà tôi ở trong nhà tắm rửa mặt, nhìn vào hai mắt đỏ hoe và quầng thâm dưới mắt trong gương, đây có thể coi là hình phạt cho sự suy nghĩ lung tung của tôi.
Sau khi ăn điểm tâm xong, chúng tôi cùng nhau tiễn Tư Kiến ra sân bay. Đến cổng sân bay, chúng tôi nhìn hắn từ từ đi vào sân bay.
Lúc này trong lòng tôi vẫn rất là cảm khái, bất luận mình hoài nghi đúng hay sai, với sự ra đi của Tư Kiến, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, có lẽ những điểm nghi ngờ kia sẽ trở thành bí ẩn vĩnh hằng, bởi vì tôi không cách nào mở miệng hỏi Khả Hân.
Tôi cố ý xin công ty nghỉ cả buổi sáng. Sau khi tiễn Tư Kiến ở sân bay, tôi cùng Khả Hân tách ra, một mình tôi đến công ty. Ngồi trong văn phòng của công ty, tâm trí tôi xoay tròn liên tục.
Lúc tiễn Tư Kiến đi, mặc dù trong lòng tôi có chút thảnh thơi, nhưng trong nội tâm vẫn có một tia không nỡ, loại tình cảm phức tạp này trong nội tâm tôi là hiểu rõ nhất. Lúc đó tôi cũng đặc biệt chú ý đến trạng thái của Khả Hân và thấy nàng không hề tỏ ra miễn cưỡng rời xa hắn còn có vẻ rất thờ ơ, mỉm cười chào hắn, nụ cười không có gượng gạo.
Cảm xúc này của Khả Hân khiến cho tôi yên tâm hơn rất nhiều, ít nhất lần này nàng không toát ra cảm xúc phức tạp gì với Tư Kiến, nói cách khác tình cảm của nàng đối với hắn đã bình thường hóa, cũng đã phai nhạt so với trước kia.
Nghĩ đến đây, tôi nhìn cái hộp trên bàn, lúc mới vào văn phòng tôi đã lấy ra. Vừa rồi nghĩ lại, có lẽ không cần phải xem nó nữa. Tư Kiến đã đi, Khả Hân đã bình thường hóa với hắn, nếu như coi cái usb này, mặc kệ bên trong đó có gì, đều đã trở thành quá khứ, nếu như nhìn thấy một ít chi tiết nhỏ, điều đó không còn quan trọng nữa. Nếu phát hiện giữa hai người có chuyện gì, chẳng phải là tăng phiền não cho mình sao? Tôi thở dài, đặt cái hộp đó vào két sắt của tôi, tôi bảo quản nó chặt chẽ, nhất định không thể mang về nhà.
Tư Kiến rời đi, cuộc sống cũng trở lại bình thường, mọi thứ chắc chắn có thể trở về như trước kia. Lúc này tôi không khỏi nghĩ đến Lãnh Băng Sương, trong lòng không khỏi áy náy đối với nàng, bởi vì khi tất cả mọi chuyện xử lý xong tôi mới nghĩ đến nàng. Bây giờ nàng đang ở đâu? Tại sao ra đi không một lời từ biệt?
Nghĩ đến đêm đó, trong lòng tôi không khỏi cảm giác xót xa cho nàng. Lá thư đó tôi đã không đặt trong két sắt, sau khi đọc nó một cách cẩn thận hai lần, tôi cào rách nó và ném vào thùng rác. Trong lá thư đó tôi chỉ quan tâm đến một chuyện, Lãnh Băng Sương nói rằng khi trở về sẽ cho tôi một món quà, là quà gì? Đối với nàng người coi tiền như cỏ rác, có thể được nàng coi là quà sẽ là cái gì?
Những ngày kế tiếp, chúng tôi sống bình yên qua ngày, mỗi buổi tối tan sở, Khả Hân đều chuẩn bị cho tôi một bữa tối thịnh soạn, thỉnh thoảng Tư Kiến cũng gọi điện thoại cho tôi, hỏi thăm mọi chuyện và báo bình an vô sự, trong nhà phảng phất như thật sự trở lại bình yên như ban đầu vốn có.
Chỉ là không biết tại sao, trong lòng tôi không còn loại an bình như trước kia, luôn có một loại cảm giác bất an, nhưng lại không biết loại cảm giác bất an này đến từ đâu. Bản thân mình là một phóng viên, loại giác quan thứ sáu này rất chính xác, không có lửa làm sao có khói. Có lẽ bản thân mình đã suy nghĩ lung tung, cho nên tinh thần rất căng thẳng, đã đến lúc nên tìm một chuyên gia tư vấn tâm lý để điều chỉnh.
Nhưng cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng!…