Nhật Ký Nhận Nuôi Sói Dẫn Vào Nhà – Update Chương 315
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Nhật Ký Nhận Nuôi Sói Dẫn Vào Nhà – Update Chương 315
Tác Giả: tình dục và tình cảm
Thể Loại: đàn bà dâm, mẹ kế, ngoại tình
Lượt Xem: 8536 Lượt Xem
Chương 143
Tựa hồ như sợ gia đình chúng tôi còn ngượng với Tư Kiến, bình thường Lãnh Băng Sương không thích tham gia vào các cuộc vui thế mà cũng đi theo lên nhà chúng tôi, có lẽ nàng đang lo lắng về điều gì, chủ yếu là lo cho tôi, cũng có lẽ vì muốn hòa hoãn bầu không khí trong nhà.
Ở trong nhà bếp, Khả Hân đang nấu cơm, còn tôi ở trong phòng khách với Tư Kiến và Lãnh Băng Sương. Ở trên bàn ăn, tuy rằng nó rất hoạt động, Lãnh Băng Sương cũng cố gắng điều chỉnh bầu không khí, nhưng không khí của bữa cơm này vẫn rất yên tĩnh, có một chút áp lực.
Sau khi ăn cơm xong, Lãnh Băng Sương liền rời đi. Lúc đi, mắt nàng nhìn tôi với vẻ lo lắng, càng nhiều hơn là cổ võ.
Sau khi Lãnh Băng Sương rời đi, bầu không khí trong nhà đột nhiên thay đổi, không còn ngôn ngữ, đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, tôi không nói gì, hai người cũng không nói gì.
Tư Kiến nói cười với chúng tôi một hồi rồi trở lại phòng ngủ, chỉ là nó không có đóng cửa phòng, mà bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, sách và nệm giường. Bởi vì nó đưa lưng tới tôi nên tôi không nhìn thấy biểu tình của nó lúc này, biểu hiện có thản nhiên hay không.
Bầu không khí trong nhà có vẻ hơi ngượng ngùng, Khả Hân thu dọn phòng, tôi ngồi trên ghế sofa xem TV, một gia đình ba người, mỗi người bận với những việc khác nhau. Sự chú ý của tôi không phải trên TV vào lúc này, tôi đang suy nghĩ về quá trình qua đêm trong đầu.
Khả Hân thu dọn xong, nhìn tôi một cái rồi quay trở lại phòng ngủ, sau đó không đi ra nữa. Tôi ngồi trên ghế sofa lơ đãng xem TV, trong lòng thầm nghĩ không biết có nên trao đổi cùng Tư Kiến một chút hay không, chẳng lẽ để đêm nay trôi qua lặng lẽ như vậy sao? Chỉ là đang lúc tôi đang suy nghĩ, nó từ trong phòng ngủ đi ra, ăn mặc rất chỉnh tề, sau khi nhìn tôi một cái, nó lại nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt của chúng tôi, nó không nói gì, mà bước tới, từ từ ngồi xuống ghế sofa, ngồi kế bên cạnh tôi.
“Con rất không thích bầu không khí hiện tại…” Tư Kiến ngồi ở bên cạnh tôi, đột nhiên thót ra một câu như vậy, lời nói của nó vào lúc này không thể nghi ngờ là nó mất hứng. Chẳng lẽ sau khi Lãnh Băng Sương không còn ở bên cạnh, nó lại lộ ra bản chất của mình? Tôi không trả lời, chỉ nghi hoặc nhìn nó.
“Sự việc đã xảy ra rồi, không thể vãn hồi được, chỉ mong thời gian có thể xoá bỏ tất cả. Con sẵn sàng ra nước ngoài du học, để cho bản thân mình thay đổi cách sống mới. Chờ khi con chân chính trưởng thành, tạo cho mình một tương lai, con chỉ hy vọng bố và mẹ có thể sống hạnh phúc, mọi người đều sớm thoát khỏi đau khổ…” Tư Kiến nhẹ giọng nói những lời này, tựa hồ như hai tháng ngắn ngủi này, nó đã biến thành một triết gia.
Nghe Tư Kiến đã chọn cho mình một con đường, trong lòng tôi không khỏi có chút tư vị, tuy rằng quan hệ giữa nó và Khả Hân làm tổn thương tôi thật sâu, nhưng tôi cũng có lỗi với mẹ con nó, có lẽ đây chính là một sự trả báo.
“Hãy hợp tác với bác sĩ để hoàn thành quá trình điều trị cuối cùng trước khi quyết định. Còn quá sớm để nói những điều này… Bố hy vọng con có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường, thấy ánh mặt trời, vui vẻ, tích cực và có thể nổi bật trong cuộc sống tương lai.” Sau khi nghe những lời của Tư Kiến, thiếu chút nữa tôi buột miệng bảo Tư Kiến trở về nhà. Nhưng ngẫm lại, tình trạng của nó vẫn chưa rõ ràng, vẫn phải chờ tất cả quá trình trị liệu hoàn tất rồi mới đưa ra quyết định.
“À, thực ra khi trở lại ngôi nhà này, tâm trạng con rất phức tạp. Có ngọt ngào, có buồn bã, có sợ hãi. Nếu một ngày nào đó con có thể trở lại ngôi nhà này, con chỉ hy vọng rằng nó có một bầu không khí hạnh phúc. Bố đi ngủ sớm đi, chúc bố ngủ ngon…” Tư Kiến nói xong liền đứng dậy trở về phòng ngủ của mình. “Cạch…” sau đó là tiếng đóng cửa.
Sau khi xem TV một hồi, tôi cũng trở lại phòng ngủ của chúng tôi. Lúc này Khả Hân không chơi điện thoại di động như ngày thường mà nằm yên lặng trên giường, quay mặt vào trong, giống như đã ngủ rồi.
Tôi thay đồ xong từ từ lên giường, nằm ở bên cạnh Khả Hân, cả gian phòng đều lâm vào yên tĩnh, đêm nay nhất định là một đêm khó ngủ. Hô hấp của nàng bên cạnh tôi thở đều đều, nhưng rõ ràng tôi có thể cảm nhận được đây là trạng thái giả vờ.
Lúc này nội tâm của nàng bối rối, thật lâu không cách nào bình tĩnh lại, trong nhà này có thêm một người, tâm của nàng cũng không cách nào bình tĩnh được, không có buồn ngủ, mặc dù hôm nay nàng đi mua sấm đã mệt. Không biết qua bao lâu, rốt cục tôi cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, đã hơi sáng. Sau khi mở mắt ra tôi không làm động tác nào, chỉ im lặng mở mắt, một tay đặt lên trán mình, che mắt lại, đây là tư thế tôi thường dùng để ngủ. Khi tôi mở mắt ra, trước tiên là híp mắt, sau khi tôi thức dậy tôi nhìn thấy Khả Hân bên cạnh không phải nằm trên giường, mà dựa lưng vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ! Lúc này nàng chưa có phát giác tôi đã tỉnh dậy, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, rất nghiêm túc, rất trầm mặc, không biết là thức dậy trước tôi, hay là cả đêm không ngủ.
Nhìn thấy cảnh này, tôi không phát ra thanh âm nào, chỉ dùng dư quang nhìn Khả Hân. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đã bao lâu, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài trong im lặng, cô thu ánh mắt từ cửa sổ về, quay đầu lại nhìn tôi. Lúc này tôi cũng không giấu nữa, khoảnh khắc mắt nàng chạm mắt tôi, nàng lập tức hoảng hốt, không biết phải giải thích như thế nào.
Tôi cũng từ từ ngồi dậy, giữ tư thế như Khả Hân, lưng dựa vào đầu giường.
“Cả đêm không ngủ phải không?” Tôi mở miệng nói một cách chân thành, giọng điệu và ánh mắt của tôi không có một chút trách móc nào.
“Không phải, em cũng vừa mới dậy không lâu…” Tâm tình ổn định lại, Khả Hân mở miệng giải thích. “Là tiếng Tư Kiến đóng cửa đánh thức em dậy, gần đây em ngủ rất chập chờn…” Không đợi tôi trả lời, nàng đã mở miệng nói tiếp.
Nghe Khả Hân nói, trong mắt tôi hiện lên một tia nghi ngờ, tiếng Tư Kiến đóng cửa? Chẳng lẽ nó có đến phòng ngủ của chúng tôi?
“Tiếng Tư Kiến đóng cửa?” Tôi không khỏi thảng thốt vì hồi hộp.
“Tư Kiến đi rồi, lúc em nghe tiếng đóng cửa là lúc nó rời đi…” Khả Hân giải thích, chỉ là trong mắt mang theo một tia buồn.
Sau khi nghe Khả Hân nói, tôi vội vàng xuống giường mở cửa phòng, phát hiện ở cạnh cửa đã không còn giày của Tư Kiến, mà phòng ngủ của nó đang mở, bên trong đã trống rỗng, chăn gấp lại chỉnh tề, trên bàn học của nó đặt một tờ giấy, trên đó viết: “Bố mẹ ơi, con đi đây, hãy bảo trọng…”
“Tư Kiến đi bao lâu rồi?” Lúc này, tôi nhìn đồng hồ thấy đã 6:00 sáng, sớm hơn nửa tiếng so với chúng tôi dậy bình thường.
“Khoảng nửa tiếng…” Khả Hân cúi đầu trầm tư nói.
“Sao không đánh thức tôi dậy?” Lúc này trong lòng tôi không khỏi có chút lo lắng, chẳng lẽ Tư Kiến lại bỏ nhà đi rồi? Nhớ lại trạng thái của nó tối hôm qua, tôi cũng cảm giác được có chút không bình thường.
“Em… em…” Khả Hân do dự lại thôi không nói, cuối cùng chỉ thở dài, biểu tình tràn ngập bất đắc dĩ.
Tôi vội vàng lấy điện thoại di động gọi cho Lãnh Băng Sương, bây giờ cũng chỉ có nàng mới có thể tìm được Tư Kiến.
Sau khi nhận điện thoại, Lãnh Băng Sương bình thản nói cho tôi biết, nó đã trở lại chỗ của nàng, hơn nữa tích cực phối hợp trị liệu, sau khi trị liệu khỏi hẳn là sẽ xuất ngoại du học. Sau khi nghe những lời này, tôi buông điện thoại xuống, trong lòng không khỏi thở phào, đồng thời đối với tin Tư Kiến xuất ngoại, tâm trạng tôi rất phức tạp, không biết mình nên vui hay buồn.
Sau khi tôi mặc đồ xong, tôi cùng Khả Hân ra khỏi nhà đi dạo để cho lòng khuây khỏa, nửa đường chúng tôi ghé vào một quán cà fê ăn lót lòng. Tôi tìm cơ hội để tách rời nàng, rồi trở về nhà tháo thiết bị giám sát tạm thời kia xuống.
Sau khi tháo thiết bị, Lãnh Băng Sương sai người mang đi. Tôi trở lại bên cạnh Khả Hân tiếp tục ăn lót lòng. Sau đó tôi đi làm, còn nàng thì về nhà.
Đến chiều, tôi nhận được điện thoại của Lãnh Băng Sương, nàng bảo tôi lập tức chạy tới biệt thự của nàng, nói có chuyện muốn nói với tôi, giọng điệu mang theo một tia lo lắng và bồn chồn! Sau khi buông điện thoại xuống, tôi cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ Tư Kiến có vấn đề? Hoặc là… lúc này, tôi đột nhiên nhớ tới thiết bị giám sát mà mình đã tháo ra buổi sáng, chẳng lẽ trong đó đã quay được cái gì?
Thành thật mà nói, đêm qua tôi ngủ rất ngon, hơn nữa lúc về nhà tháo thiết bị, tôi còn đặc biệt nhìn qua phòng Tư Kiến, thấy không có gì bất thường cho nên tôi rất yên tâm, hoàn toàn không có kiểm tra xem thiết bị giám sát có quay được cái gì không.
Có một lý do là thời gian về nhà sau khi rời Khả Hân tương đối gấp và một lý do khác là bản thân tôi có thiết bị giám sát nên không cần kiểm tra thiết bị của họ.
Sau khi nhận được điện thoại của Lãnh Băng Sương, tôi không khỏi miên man suy nghĩ, chẳng lẽ tối hôm qua đã xảy ra… “tai nạn” gì sao?